
CHƯƠNG 6:
Lạc Băng Hà hắn bây giờ lại đang luống cuống tay chân, khuôn mặt lộ rõ sự bàng hoàng, cứ như vậy làm đủ mọi cách để khiến Thẩm Thanh Thu tỉnh lại.
Hắn không tin, con người này chính là cái loại tham sống sợ chết, Thẩm Thanh Thu sẽ chẳng tự bạo mà bỏ hắn được.
Mới vừa rồi còn cười cười với hắn, hứa hẹn này này nọ nọ, trao cho họ hắn bao nhiêu lời thương.
Chúng ta có thể làm lại được mà? Phải không sư tôn?
Hà cớ gì...
Mặt hắn từ trắng sang xanh rồi lại đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trên trán, hai tay cuộn chặt lại tưởng chừng muốn nghiền mọi thứ thành bột mịn. Tựa như núi lửa gào thét, không thể kiểm soát mà tuôn trào.
Hắn gầm lên: "Được lắm Thẩm Thanh Thu, ngươi có chết cũng chẳng thoát được ta, sống hay chết là do ta quyết định "
" Ha ha ha... "
A! Có cái gì đó thực lấp lánh trong cái ngục tù tối tăm bẩn thỉu này. Nó trong suốt như những viên kim cương mà người ta chân quý. Nhưng nó lại đang lăn dài trên má hắn, xuống cằm, tí tách rơi xuống nền đất, hòa vào thứ bùn đất bẩn thỉu bên dưới. Dù vậy chúng cũng không cam lòng, vẫn giãy giụa muốn thoát đi.
Giống như hắn vậy, rốt cuộc vẫn không muốn tin, không muốn chấp nhận. Hắn thật thảm hại. Ngay từ nhỏ mẫu thân hắn đã bị mẫu thân bỏ rơi. Đến lúc có được một dưỡng mẫu,cái bờ vai tuy yếu ớt và mỏng manh ấy lại là nơi vững chắc nhất để hắn dựa vào, chiếm chọn tình yêu thương ấm áp nhất, là cả một khoảng trời êm đềm với hắn, nhưng rồi nàng cũng bỏ hắn mà đi đến nơi xa.
Đến khi gặp Thẩm Thanh Thu, hắn khát cầu, mong mỏi, làm đủ mọi điều chỉ mong y để ý đến hắn. Cho dù hắn có là Ma tôn đi chăng nữa. Hắn hành hạ đánh đập y, vì hắn nghĩ chỉ có như vậy con người kia mới đến hắn một cái tâm, hận thù cũng được. Nhưng hắn sai rồi, con người kia bấy giờ đối hắn chẳng có yêu thương, lại chẳng còn hận thù, chỉ như tấm bình lặng, một đại dương chẳng còn gợi sóng hay bão tố.
Lạc Băng Hà quá cô đơn, bởi vì đau khổ ăn mòn mà hóa dã thú điên cuồng đi tìm hơi ấm, tìm kiếm sự cứu rỗi trong tâm hồn.
Nhưng ông trời lại cho hắn quá nhiều cái bạt tai. Cái khoảnh khắc hắn sắp chạm đến con người kia, đôi chân hắn lại bỗng vô lực, bị lún sâu vào bùn đất, cố gắng với tay tới lại càng trở nên xa vời.
Cái chết này đối với Lạc Băng Hà là sự thống khổ, mất mát nhưng đối với Thẩm Thanh Thu lại là sự giải thoát. Và tất nhiên người như y sẽ chẳng ra đi mà không làm được gì thỏa mãn. Thẩm Thanh Thu cứ như vậy cho Lạc Băng Hà cơ hội chỉ là sự lừa dối, thả mồi cho hắn cắn. Thẩm Thanh Thu thật ra chẳng có tí tình cảm nào với hắn, chỉ nghĩ đến đã cảm thấy buồn nôn. Nhưng nếu không thể kéo hắn cùng xuống hoàng tuyền cùng mình thì cũng phải để cho hắn phải chịu dằn vặt, đau đớn. Chỉ là Lạc Băng Hà quá ngu rồi, chỉ vì được Thẩm Thanh Thu bố thí một chút tình thương giả dối mà hoàn toàn tin tưởng. Thẩm Thanh Thu có chết cũng không hối tiếc
Lạc Băng Hà ngây ngốc ôm Thẩm Thanh Thu thật lâu, thời gian cứ thế trôi đi nhưng giờ chẳng ai muốn để ý nữa. Lặng lẽ bế y đi ra nhà giam, hướng tới phòng chính. Cả quãng đường hắn chẳng nói gì, hắn biết y cũng sẽ chẳng chả lời hắn nữa. Mấy đám quỷ thấy hắn cũng chỉ dám nhìn lướt qua, không giám nhìn lâu, sợ ngày mai lại phải chia tay đôi mắt thân yêu của mình. Mà bọn chúng biết chứ, cái thứ chủ nhân chúng đang bế kia chỉ có thể là Thẩm Thanh Thu, cái tên có tiếng là bị Lạc Băng Hà nhốt lại hành hạ hơn nửa năm nay. Nhưng hành động này có hơi khác với lời đồn, nên không thể thoát được xì xầm to nhỏ.
Cũng may không gặp Sa Hoa Linh ,ngộ nhỡ nàng thấy cảnh này, không chỉ đỏ mặt đỏ mày chửi rủa không đâu, có khi lại đá văng tên trong lòng hắn. Đến đây thì Lạc Băng Hà cũng sẽ chẳng tiếc nuối mà làm cho nàng sống không bằng chết hay là hồn phi phách tán.
Nhìn hắn trông rất chi là bình thản nhưng ở trong cung hắn bao lâu ai cũng tự biết được tốt nhất bây giờ là nên tránh xa, nếu làm gì không vừa ý hắn thì hắn sẽ giống như đám gỗ còn than hồng được gió mà bùng lên.
Sai người nấu nước tắm, còn hắn thì trực tiếp sắn tay áo tắm rửa cho y, hắn chẳng hề sợ bẩn, đưa tay bóc gỡ từng cục máu đông chưa kịp tróc ra, lần mò xuống phía dưới, hắn mới nhớ hôm qua Thẩm Thanh Thu còn dưới thân hắn mà hoang lạc. Lấy hết mớ dịch nhớt nhầy nhụa bên trong hậu nguyệt Thẩm Thanh Thu, hắn mới lôi y ra lau chùi, mặc cho Thẩm Thanh Thu bộ trung y mỏng manh rồi bế y đến bên giường, nhẹ nhàng đặt xuống.
Lạc Băng Hà nhỏ giọng: "Sư tôn "
"Ta tắm rửa sạch sẽ cho ngươi rồi, người đã thấy thoải mái hơn chưa. Vậy thì dậy cùng với ta đi nào. Sao vậy? Người vẫn không thấy hài lòng."
Nghĩ tới điều gì đấy, mắt hắn chợt lóe sáng. Nhanh tay với lấy cái hộp gỗ to dài dưới gầm giường ( Mấy cái hộp tôi nói đến ở chap trước á mấy má)
Mở hộp lấy cái thứ bên trong ra, mà cái thứ đó lại chính là tứ chi của Thẩm Thanh Thu trước kia bị hắn bẻ gãy. Do lấy linh lực của Lạc Băng Hà làm chất dinh dưỡng mà bây giờ chúng vẫn còn rất nguyên vẹn, không hề bị thối rửa hay bốc mùi. Thậm chí còn rất săn chắc, hẳn là của một người chăm chỉ tu luyện.
——————————————————
Ai da!!!
Đến hơn nữa tháng rồi tôi mới đăng chương ( Cảm thấy ăn năn hối lỗi-ing )
Thật ra là vì tôi có ba tuần liên tiếp có kì thi nên không thể đăng chương nhanh được. Còn lý do khác nữa là tui đang rất rất chi là LƯỜI -.-
Tại các bạn đọc mà không vote nên tôi cũng không có động lực luôn. Chán
=.=
Thế nên là làm ơn đừng ĐỌC CHÙA. PLEASE!!!!!
Sau chap này tôi sẽ ra chuyện sớm hơn ≥ ≤
Yên tâm tôi không drop đâu. Tôi hứa. Uy tín luôn!!!!
Bye bye!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro