Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập tứ chương: Chim chuột

"Lạc tổng, đây là đồ thay."

Quản gia Từ đưa đến trước mặt Lạc Băng Hà một bộ vest đen, chất liệu rất mềm mại, không có họa tiết gì cả, là một màu đen suông.

"Cảm ơn quản gia Từ."

Quản gia Từ gật đầu, sau đó xin phép xuống dưới lầu.

Lạc Băng Hà đặt đồ lên giường, bản thân thì ngã lưng lên nệm một chút. Hai tay chống sau đầu, thơ thẩn nhìn lên trần nhà.

Nghĩ lại bộ dạng lúc y kéo Thẩm Thanh Thu vào người, hắn mang tai vừa đỏ vừa nóng bừng lên, ánh mắt có chút bối rối không biết làm sao.

"Ha—"

Lạc Băng Hà phì cười, y quả thật rất thích dáng vẻ đó của Thẩm Thanh Thu, cứ như một con mèo trắng kiêu ngạo bị chọc cho xù lông vậy.

"Cười cái gì?"

Thẩm Thanh Thu bất ngờ xuất hiện trước mặt Lạc Băng Hà, hắn quấn một cái khăn tắm bên dưới, thân trên còn hơi hơi ướt, vài giọt nước tựa sương sớm đọng trên mặt hắn, càng nổi bật làn da trắng có hơi hồng hồng.

Thẩm Thanh Thu nóng, Lạc Băng Hà cũng nóng theo.

"Mặc đồ đi."

Không cần Lạc Băng Hà nói, Thẩm Thanh Thu đã cầm bộ đồ lên từ lâu, định bụng vào nhà tắm thay thì bị kéo lại, đè lên giường.
"Điên à!"

Lạc Băng Hà chống ở trên, cúi đầu hôn Thẩm Thanh Thu.

Da thịt ướt át của Thẩm Thanh Thu dính vào ra giường, hơi thở nóng bỏng của Lạc Băng Hà cứ phả vào người hắn làm hắn run nhẹ cột sống lưng tê rần.

Đầu lưỡi cứ không ngừng quấn quít nhau, càn quét trong miệng Thẩm Thanh Thu, lấy hết nước bọt trong miệng hắn.

Hôn chán chê, Lạc Băng Hà lần mò xuống dưới, Thẩm Thanh Thu tưởng hắn muốn làm nữa vội đẩy ra, nói:

"Chỗ này không được."

Lạc Băng Hà không đáp, y hôn lên ngực Thẩm Thanh Thu để lại dấu vết, sau đó hôn lên xương quai xanh, lên cổ. Vết xanh xanh đỏ đỏ đã nhiều rồi y lại làm cho nó thêm nữa, Thẩm Thanh Thu thật sự không biết, để người khác thấy hắn sẽ nhục đến cỡ nào nữa.

"Không đùa nữa, mặc áo vào đi."

Y đứng dậy, ném cho Thẩm Thanh bộ đồ lúc nãy, bản thân thì thỏa mãn ra ngoài đợi.

Thẩm Thanh Thu đợi đến khi cửa đã đóng mới ngồi dậy, hắn vùi mặt vào lòng bàn tay mấy phút sau đó mới chịu mặc đồ.
___________________

"Đi thôi."

Thẩm Thanh đóng cửa, một tay bỏ vào túi quần tạo độ ngầu.

"Đợi chút."

Lạc Băng Hà kéo hắn lại, đưa tay chỉnh chỉnh cổ áo cho cao một chút, sau đó nhìn thành quả của mình, mỉm cười hài lòng.

"Đi."

Nhìn bản mặt này chắc chắn là cổ hắn có lộ ra vết hôn rồi.

Thẩm Thanh Thu hơi hơi trừng mắt nhìn bóng lưng đi trước hắn, chỉnh cổ áo đã cao càng thêm cao.

Lúc bọn họ xuống, khách khứa đã đến đông đủ, đứng tại sảnh nói chuyện phiếm. Lạc Băng Hà kéo Thẩm Thanh Thu đứng một bên khá khuất, lấy hai ly rượu vang trắng uống chơi.

"Cảm ơn mọi người đã nể mặt tôi, đến biệt viện Hồng gia dự lễ kỉ niệm, tôi thay mặt toàn bộ người trên dưới Hồng gia cảm ơn. Hi vọng tối nay chúng ta sẽ có một buổi tiệc vui vẻ."

Hồng Nhược Vân vừa dứt câu, phía dưới đã vỗ tay ầm ầm, sau đó thì nổi tiếng nhạc.

Khách khứa dần hòa nhập, bầu không khí có chút náo nhiệt hơn lúc bọn họ mới vào.

Thẩm Thanh Thu nhìn sang chỗ Tô Hạo, thấy hắn ta đã thay bộ đồ mới, dáng vẻ ve vãn gái thật sự là điêu luyện mà.

"Hai người có thâm thù đại hận gì sao?
Lạc Băng Hà nhích lại gần sát Thẩm Thanh Thu hỏi.

"Không."

Thẩm Thanh Thu lạnh nhạt đáp.

" Trông có vẻ rất ghét ngươi. "

Lạc Băng Hà nhấp một ít rượu lại nói.

"Kệ hắn."

Thẩm Thanh Thu đối với một số kẻ sẽ quên tên khi mới gặp lần đầu, lần sau gặp lại cũng phải cần giới thiệu tên. Như thế quả thật không coi người khác ra gì nhưng Thẩm Thanh Thu cũng phiền nhớ tên lắm.

"Lạc ca ca."

Lạc Băng Hà ngước lên, thấy một cô gái mày mặt đáng yêu, mặc đồ lolita màu xanh nhạt có họa tiết gấu nhỏ, trên cầu cài kẹp tóc nơ trắng, bên hông là một cái túi hình chú gấu màu nâu nhỏ.

"Hồng Giai sao, chào em."

Hồng Giai cười hì hì, quay sang nhìn Thẩm Thanh Thu, hai mắt lập tức sáng lên rực rỡ, cô nói:
"Lạc ca ca, đây là..."
"Là bạn của anh, Thẩm Thanh Thu, em đừng để ý đến hắn, hắn khó gần lắm."

Hồng Giai như không nghe lọt vế sau, hai tay cầm lấy tay Thẩm Thanh Thu nói:

"Thẩm ca, huynh đẹp quá đi mất! Wa, mái tóc này mượt thật, mềm quá, wa còn rất trắng nữa, Thẩm ca ca, huynh làm người mẫu cho muội đi! Khí chất này rất hợp đó!"

Thẩm Thanh Thu thấy cô gái này họ Hồng, nghĩ chắc con gái của Hồng Nhược Vân nên không trực tiếp rút tay ra nhưng Lạc Băng Hà đã nhẹ nhàng gỡ tay hai người ra nói:
"Hồng Giai, hắn khó gần lắm, không thích nói chuyện với người lạ đâu, chỉ cần muội làm hắn khó chịu một chút thôi, hắn chắc chắn sẽ cáu gắt lên với muội đó."

Thì ra Thẩm Thanh Thu trong mắt Lạc Băng Hà là thế này sao?

"Lạc— Băng Hà ngươi nói gì thế? Sao ta lại khó chịu với tiểu muội đáng yêu thế này được chứ?"

Thẩm Thanh Thu mỉm cười, đứng thẳng người lên đối diện với Hồng Giai.

Hồng Giai nghe vậy thì mừng rỡ, nói:
" Vậy Thẩm ca làm người mẫu cho muội nhé? Nhé nhé nhé!! "

"Được."

Thẩm Thanh Thu muốn mượn lần này trêu đùa Lạc Băng Hà một chút, liền vui vẻ đáp.

"Hay quá!"

Hồng Giai lộ ra vẻ trẻ con vốn có của mình, không hề có chút gì là tiểu thư kiêu ngạo như những người khác.

"Mau....đi thôi, muội dẫn đi xem quần áo!"

Dứt lời, Hồng Giai liền kéo Thẩm Thanh Thu chạy lên lầu, Lạc Băng Hà không kịp phản ứng, đứng đó ngu ra.

Lạc Băng Hà nói thật có hơi khó chịu, y có tính chiếm hữu cao, thứ gì của y y phải giữ cho bằng được, cho dù có đánh nhau tranh giành đến sứt đầu mẻ trán cũng phải giành, người khác động vào đồ của y y đã rất khó chịu, huống chi còn là người của y?

____________________________________________________________

Hồng Giai dừng đẩy cửa ra, hiện đến trước mắt Thẩm Thanh Thu là một căn phòng chứa đầy y phục.

Y phục cổ đại, lolita, hiện đại, váy dạ hội...nam nữ đều có cả.

Trang sức, đồ trang điểm cũng đều đầy đủ.

Thẩm Thanh Thu cùng Hồng Giai bước vào. Hồng Giai dẫn hắn đến một căn phòng nhỏ bên tay phải, mở ra, ở giữa phòng là một cái tủ kính, trong đó treo bộ y phục xanh nhạt thêu hạc cùng mây trời, chất liệu vải mềm mịn, tay áo rất rộng, đai eo màu trắng ngần, bên hông là một cái ngọc bội trắng tinh, điêu khắc tinh xảo.

"Đây đây, huynh thử bộ này đi, muội tìm rất nhiều người mẫu nhưng không có ai hợp với khí chất của bộ này như huynh cả."

Hồng Giai mở cửa kính, lấy bộ y phục đó xuống, Thẩm Thanh Thu sờ thử, quả thực rất đẹp, rất mịn.

"Tôi không biết mặc."

"Để muội giúp....à, trước tiên huynh vào đó mặc cái áo lót trắng này bên trong đi."

Thẩm Thanh Thu nhận lấy, gật đầu rồi nhanh chóng đi thay.

Lúc bước ra, Hồng Giai lóa cả mắt, chất liệu áo lót này vô cùng mịn và trắng, hơn nữa còn rất mỏng, mặc vào thân mảnh khảnh của Thẩm Thanh Thu cứ tỏa lên khí chất vừa cao ngạo nhưng cũng rất phong lưu.

Hồng Giai nhanh chóng lấy lại hồn, cô lấy dần dần áo mặc vào cho Thẩm Thanh Thu, đứng gần người này, Hồng Giai còn ngửi thấy mùi lá trà xanh thơm nhẹ, hương thơm khiến người ta tinh thần tỉnh táo.

Áo ngoài, đai eo, ngọc bội, sau đó, Hồng Giai cặm cụi tìm một cái phiến quạt đưa cho Thẩm Thanh Thu, bên trên là cảnh vật núi non, còn có chim bay lượn.

"Muội đúng là nhìn không lầm người mà! Thẩm ca ca...xoay một vòng đi, sau đó thì mở quạt ra, che đi nửa khuôn mặt á."

Thẩm Thanh Thu làm theo lời Hồng Giai.

Bước chân nhẹ tênh xoay một vòng, chiếc phiến cầm trên ngón tay thon dài được mở ra, chậm rãi đưa lên che đi nửa khuôn mặt của Thẩm Thanh Thu.

Tựa như gió xuân vừa lướt ngang, một nụ cười sáng cả không gian.

Hồng Giai đỏ cả mặt, từ trước đến nay, cô gặp rất nhiều người mẫu cũng thấy rất nhiều khí chất nhưng ít có ai khiến Hồng Giai vừa ý như Thẩm Thanh Thu ngay lần đầu tiên mới gặp.

Thẩm Thanh Thu vốn thích làm màu, thấy dáng vẻ của Hồng Giai thế này chắc hình tượng của bản thân cũng không tệ đâu nhỉ.

"Ah, Lạc ca ca."

Lạc Băng Hà bước vào đúng lúc Thẩm Thanh Thu nghe tiếng xoay người lại.

Y như sững ra, không biết nên làm gì.

Thẩm Thanh Thu, lão nhị của hắn— vốn đã rất câu dẫn rồi.

Hiện tại còn muốn thêm gấp bội ư?

Thấy Lạc Băng Hà đứng sững như thế, Thẩm Thanh Thu nhẽ nhếch môi, từ tốn bước lại gần y, nói:
"Làm sao? Ngẩn ra rồi—"

Thẩm Thanh Thu gấp quạt lại, chọc chọc vào yết hầu Lạc Băng Hà, sau đó lên cằm y, khẽ nâng.

"Rất đẹp."

Lạc Băng Hà đưa ra một câu tán thưởng, hùa theo Thẩm Thanh Thu đứng sát lại.

"Hồng Giai, muội ra ngoài chút nhé."

Hồng Giai đứng sau lưng nãy giờ cũng đã chứng kiến hết, cô mím môi che đi khóe miệng cứ không ngừng nhếch lên, sau đó gật gật đầu.

*cạch*

"Làm sao–"

Chưa dứt lời, Lạc Băng Hà lập tức đè hắn vào tường hôn ngấu nghiến, cắn mút đôi môi kia, hơi thở nóng bỏng đầy mùi rượu phả vào miệng hắn.

Thẩm Thanh Thu lúc đầu còn hơi giật mình, tiếp xúc được một chút thì bày ra biểu hiện nghênh đón, choàng hai tay qua cổ Lạc Băng Hà.

"Ưm–"

Lạc Băng Hà luồn lưỡi sâu vào miệng Thẩm Thanh Thu, mãnh liệt càn quấy hơn mọi khi, phía sau sống lưng Thẩm Thanh Thu đã tê rần, thân thể dâng lên một cổ khoái cảm dễ chịu, đánh thẳng lên não Thẩm Thanh Thu.

"Ưm— chậm thôi."

Lạc Băng Hà không nghe thấy hai từ đó, cứ thô bạo mà xâm nhập, cắn đến môi Thẩm Thanh Thu đỏ lên. Sau đó lần chuyển nụ hôn đến mang tai, mút vào, liếm láp quanh vành tai vừa nóng vừa đỏ ửng lên.

"Hm–"

"Đủ rồi...bên ngoài còn có người..."

"Trêu ta vui chứ?"

Lạc Băng Hà nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, dụi vào hõm cổ hắn, trầm giọng nói.

Thẩm Thanh Thu không đáp, hắn phát hiện, chỉ mới hôn thôi mà bên dưới đã hơi hơi cứng rồi, cũng may có lớp áo dày che lại chứ không hắn sẽ nhục chết mất.

Lạc Băng Hà như tâm linh tương thông, khẽ sờ một cái dưới hạ thân.

"!"

"Cứng rồi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro