Thập ngũ chương: Nhục mạ.
"Không có."
Thẩm Thanh Thu bất giác run lên, bàn tay của kẻ trước mặt đang lần mò quanh tính khí của hắn, vuốt ve chiều chuộng khiến hắn có chút không kiềm chế nỗi.
"Ha...bên ngoài còn có ng-"
Lạc Băng Hà đột nhiên tuốt lộng nhanh hơn, móng tay của Thẩm Thanh Thu bấu vào vai Lạc Băng Hà đến đau nhưng y một tiếng cũng không than, trái lại còn đùa nghịch nhiều hơn.
"Không được rồi, lão nhị, ngươi trưng bộ mặt này cho ai xem? "
"Ha...a..a...chỗ đó....ưm..."
Thẩm Thanh Thu rên rỉ từng đợt, cố hết sức nén vào cổ họng, cả tính khí dưới thân muốn bắn nhưng hắn vẫn kiềm chế. Lạc Băng Hà không hài lòng với biểu cảm của Thẩm Thanh Thu lập tức bấu chặt tính khí, Thẩm Thanh Thu theo đà đó cũng bắn ra, dây đầy tay Lạc Băng Hà.
Hắn thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng vì ngượng, cả mang tai cũng nóng ran.
_______________________
*cạch*
"Ồ, nói chuyện xong rồi sao? Ý, Thẩm ca ca sao mặt đỏ như vậy, nóng à?"
Hồng Giai đang sắp xếp trang sức bên bàn hỏi.
Lạc Băng Hà nhanh chóng che trước mặt Thẩm Thanh Thu đứng sau, cười đáp:
"Ừ, xong rồi...Hồng Giai, muội cho Thẩm huynh mượn bộ đồ đó một chút nhé, ngày mai hắn sẽ mang trả cho, hắn có hơi thích đó."
Bộ đồ đó vốn là do Hồng Giai thiết kế, tự vẽ tự may, đối với những người thích tác phẩm của nàng, nàng có chút hào phóng, nghe chính miệng người mẫu nàng hợp mắt nhất nói thích khiến Hồng Giai có chút phấn khích.
"Đương nhiên được rồi! Thẩm ca ca, cảm ơn huynh nhé!"
"Vậy bọn ta đi trước, hắn có hơi mệt rồi."
_____________________
*soạt-*
"Tỉnh lại đi cái tên khốn nạn này!"
Thẩm Thanh Thu đột ngột cảm thấy rét run cả người, đầu óc nặng trĩu như búa bổ, hắn chậm chạp ngước mắt, định hình lại khung cảnh xung quanh.
Ay, đau đầu quá.
Hắn nhớ lúc nãy còn đang cùng Lạc Băng Hà lấy xe, sau đó...Lạc Băng Hà nói quên đồ, rồi...để hắn một mình...rồi hình như có người-
Thẩm Thanh Thu đây là...bị bắt cóc rồi sao?!
"Tỉnh chưa?"
"A, đại ca, hắn tỉnh rồi kìa. Mẹ nó chứ, dội ba xô nước mới chịu tỉnh, ngủ nhiều chết đi được!"
Thẩm Thanh Thu nhíu mày nhìn người trước mặt, thì ra là tên Tô Hạo.
Hắn thấy tay hơi đau liền nhìn lên trên, con mẹ nó, bị trói rồi! Còn treo hắn lên nữa! Mẹ kiếp!
"Chậc chậc... Thẩm viện chủ cao cao tại thượng sao lại bị trói thế? Trông bẩn thỉu thật đấy."
"Cởi trói."
Thẩm Thanh Thu gằn giọng nói ra hai từ, Tô Hạo nhếch môi, tiến lại đấm một đấm vào bụng Thẩm Thanh Thu.
"Hự-"
"Đã là chó nằm trong hang cọp mà cứ thích giễu võ dương oai, mày nghĩ mày là ai? Có tên Lạc Băng Hà đó chống lưng là giỏi lắm sao! Tên khốn đó cũng chỉ là nghiệt chủng đầu đường xó chợ, được cô nàng Sa Hoa Linh nâng đỡ mà thôi! Dựa vào cái thá gì là sở hữu Tiêu thị?! Còn đổi tên thành Lạc thị!?"
Tô Hạo nói không sai, Lạc Băng Hà vốn không biết cha mẹ ruột là ai, hắn lúc nhỏ được một người phụ nữ nhận nuôi, hai mẹ con nương nhau mà kiếm sống qua ngày, sau này mẹ hắn mất, hắn mang theo di vật của mẹ đến Thương Khung Sơn bang.
Thẩm Thanh Thu cũng nhớ, năm đó là hắn một tay đẩy Lạc Băng Hà vào Tiêu thị, cũng giống như đẩy thỏ vào hang hổ dữ. Nhưng chết lại là hổ chứ không phải thỏ.
"Trừng cái khỉ gì!? Mày dám trừng tao!?"
Thẩm Thanh Thu bị đấm vào một đấm hết sức liền đau kinh khủng, phần bụng nhức nhối khó chịu, thật sự muốn nôn.
Tô Hạo căm ghét ánh mắt khinh thường của Thẩm Thanh Thu này vô cùng, hắn rõ ràng không làm gì Thẩm Thanh Thu cả nhưng lần đầu tiên gặp đã bị quăng cho ánh mắt này, muốn bắt tay vài cái cũng bị ngó lơ, hệt như Thẩm Thanh Thu đang nhìn thứ rác rưởi bẩn thỉu nhất vậy.
Tô Hạo cười gằn, hắn lấy mũi chân nâng mặt Thẩm Thanh Thu lên nói:
"Rơi vào tay tao rồi, mày đừng có mong sống mà về."
Dứt lời, Tô Hạo vung một cú vào mặt Thẩm Thanh Thu, vào bụng, ngực, chân, tay. Chỗ nào hắn cũng vừa đá vừa giẫm đạp, màu da thịt hồng hồng giờ đã thâm tím vài chỗ, khóe môi còn rách cả máu, bộ y phục còn chưa thay đã nhàu nát, lấm lem bụi bẩn.
Nhìn thấy gót giày Tô Hạo giẫm mạnh lên mu bàn tay Thẩm Thanh Thu làm hắn hơi đau, nụ cười kẻ đứng trên vặn vẹo hệt kẻ tâm thần, cứ không ngừng gia tăng sức lực.
Tay Thẩm Thanh Thu chảy máu rách cả mảng nhưng hắn một tiếng đau cũng không kêu. Cứ không ngừng cắn môi.
"Tên này lì đòn quá đại ca."
"Giao hắn cho bọn bây, canh cho kĩ, nếu mà hắn có chút hành động đáng ngờ thì cứ đánh nhưng tuyệt đối không được giết, không được phế hắn."
"Vâng, đại ca."
Tô Hạo quay sang Thẩm Thanh Thu nói:
"Thẩm Thanh Thu, mày còn ở đây dài lắm, cứ từ từ mà thưởng thức đi."
Hắn nói xong liền quay đi, để Thẩm Thanh Thu lại với ba bốn người canh gác,
"Tên này mặt mũi xinh đẹp như thế, chậc chậc, nhìn làn da này đi, trắng thật đấy."
"Ha- đúng thật, đường đường là một thằng đàn ông mà da dẻ lại trắng như phụ nữ, mắc cười thật."
Thẩm Thanh Thu cười nhạt nói:
"Lão tử có như thế nào thì đến lượt lũ cặn bã bọn mày phán xét."
Ánh mắt hắn chứa đầy sự khinh miệt, trừng trừng mà nhìn bọn trước mặt. Vài kẻ vì lờ của hắn mà có hơi giận, đưa chân đá vài cú, dẫm thân thể của Thẩm Thanh Thu dưới chân.
"Con mẹ nó, đánh hắn cho câm luôn đi. Thảm bại như vậy mà còn già mồm."
Nói xong, hai ba tên nữa xong vào xách Thẩm Thanh Thu lên, mỗi cú thúc vào bụng hắn cứ như đòi mạng, có thâm thù đại hận với hắn.
Người Thẩm Thanh Thu rã rệu, không chút sức lực nhưng ánh mắt vẫn cứ tràn đầy sự khinh miệt và châm chọc.
Tên khốn Lạc Băng Hà đó còn không mau đến cứu hắn. Sau khi về nhất định phải lột da y.
______________________
Được mấy ngày trôi đi, Thẩm Thanh Thu vẫn không thấy bóng dáng Lạc Băng Hà, ngay cả một câu nói nhắc đến tên y cũng không.
Tô Hạo ngày nào cũng đến đây, mỗi lần gặp mặt đều phải đập Thẩm Thanh Thu một trận cho thống khoái, có hôm hắn còn treo Thẩm Thanh Thu lên, dùng roi da quất từng phát vào da thịt hắn, rách áo và cả da thịt.
Máu đỏ chảy quanh miệng vết thương, có vài vết đã thâm lại, vài vết đã đóng vẩy lên da non ngứa vô cùng, cứ như thế, Tô Hạo tìm kiếm vết thương đang lành mà đánh vào.
Thương cũ chưa lành thương mới đã đến.
Thẩm Thanh Thu cơ hồ không chịu nổi, hắn cứ ngỡ Tô Hại sẽ cho hắn một cái chết thống khoái có khi còn dễ chịu hơn tra tấn như thế này.
Đánh xong thì gọi người đến bôi thuốc, đợi lành một chút lại đánh tiếp.
Cứ như thế, ngày qua ngày, đôi mắt Thẩm Thanh Thu đã trở nên vô hồn, mồ hôi túa ra cả người, mặn chát chảy qua vết thương còn rướm máu.
Làn da hắn ban đầu còn trắng hồng, bây giờ là tím tím xen kẻ xanh đen. Thê thảm không nỡ nhìn.
"Sao? Đang nghĩ cái gì mà chăm chú như vậy? À, nói cho mày biết, tên Lạc Băng Hà đó không có quan tâm đến mày đâu. Hắn còn đang phởn phơ đi chơi gái bên ngoài kìa."
Tô Hạo nói xong liền lấy điện thoại ra, bấm bấm vài cái, Thẩm Thanh Thu nghe đến Lạc Băng Hà liền ngước lên nhìn, đập vào tai là giọng đọc của Tô Hạo:
"Lạc Băng Hà Lạc tổng bắt gặp đi cùng Hồng Giai nhị tiểu thư Hồng thị."
"Mới ngày hôm qua, có người đã bắt gặp Lạc Băng Hà của Lạc thị đã đi dạo phố cùng Hồng Giai nhị tiểu thư. Hai người mặt mày vui vẻ nói cười bên nhau, Lạc tổng một thân đầy soái khí thu hút các cô gái bên đường, Hồng Giai nhị tiểu thư dịu dàng đoan trang đi bên cạnh. Cử chỉ cả hai thân mật như người yêu. Thật sự xứng đôi vừa lứa."
"Nếu Lạc thị và Hồng thị kết thông gia thì thành phố S này thật sự không ai địch nổi nữa rồi."
Thẩm Thanh Thu cắn môi, đầu cúi gầm không nhìn rõ biểu cảm. Tô Hạo ngồi trước mặt rất khoái chí nhìn bộ dạng này của hắn, cười lạnh, nói:
"Mày thấy sao? Huynh đệ của mày đó, mày biến mất hắn cũng không tìm trái lại còn nhởn nhơ mà đi với gái. Hahahaha- chắc đến lúc mày chết hắn cũng không thèm đến nhặt xác mày nữa."
Tô Hạo nói xong liền phun một tràng cười, giọng điệu vô cùng hả hê.
Thẩm Thanh Thu vẫn im lặng không nói gì khiến Tô Hạo như muốn điên lên, hắn rõ ràng là muốn chọc tức tên khốn này, khiến hắn đau khổ tuyệt vọng này nhưng lần nào cũng không làm được.
Trái lại Thẩm Thanh Thu càng lúc càng bình thản.
Hắn hiểu.
Hắn là cái thá gì để Lạc Băng Hà cứu? Không phải lúc xưa hắn từng nhục mạ, đánh mắng Lạc Băng Hà sao? Nực cười quá!
Bảo kẻ mình từng nhục mạ đi cứu mình, đối với ai cũng là chuyện cười, mà là cười không ngừng được.
Thẩm Thanh Thu ngỡ...hắn đã tìm được người hắn có thể tin tưởng được.
Thẩm Thanh Thu chưa từng có cảm giác an toàn.
Chưa từng đặt niềm tin vào ai. Ngay cả bản thân cũng không.
Lạc Băng Hà cho hắn cảm giác an toàn, cho hắn cảm giác lạ chưa từng có. Tuy không nói nhưng Thẩm Thanh Thu đã ngầm giao sự tin tưởng của bản thân cho y rồi.
Nhưng hắn cũng quên mất, Lạc Băng Hà từng hận hắn thế nào? Từng dùng ánh mắt gì nhìn hắn?
Thẩm Thanh Thu khẽ lắc đầu, cười nhạt. Hắn nhìn lên trần nhà xám xịt thở dài một hơi, mở miệng nói:
"Thất vọng chứ? Nếu thất vọng rồi thì giết tao đi. Có bản lĩnh thì cứ đến đây, tên nghiệt súc đó sẽ không đến đâu. "
Tô Hạo bóp cằm Thẩm Thanh Thu đáp:
"Từ từ, để tao hành hạ mày đã."
*Đoàng!*
Một tên đàn em của Tô Hạo hối hả chạy vào nói:
"Đại ca, tên Lạc Băng Hà đó tới rồi! Hắn bắn chết một người của ta rồi!"
Tô Hạo cười khẽ, buông Thẩm Thanh Thu ra nói:
"Đến rồi kìa."
Thẩm Thanh Thu cũng ngỡ ngàng, y thật sự không bỏ rơi hắn.
"Ách-"
Tô Hạo gỡ dây thừng cố định trên trần nhà ra, kéo Thẩm Thanh Thu đứng dậy.
Hai chân hắn không chút sức lực bị ép đứng không chút điểm tựa. Loạng choạng bước đi.
"Đi gặp Lạc Băng Hà nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro