Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập lục chương: Niềm tin.

Thẩm Thanh Thu ngước nhìn người trước mắt, vẫn là dáng người cao lớn với đôi mắt, sống mũi, khóe miệng đó. Mỹ mạo của Lạc Băng Hà thực khiến người ta có ấn tượng sâu đậm, cho dù chỉ nhìn một thoáng thôi cũng in vào tâm trí.

Theo sau y là mấy người thuộc hạ, còn có Mạc Bắc Quân mặt mũi lạnh nhạt đứng bên cạnh.

"Chào Lạc tổng, đến đón người à?"

Lạc Băng Hà không nói tiếng nào, vẫy tay ra hiệu, người bên cạnh lấy ra một xấp giấy, bước lên đẩy kính nói:
"Tô thiếu, Lạc tổng đã chuẩn bị xong giấy tờ, chờ ngài kí nữa là được."

"Lạc tổng quả nhiên giữ lời, được rồi, mang qua đây."

Tô Hạo ngồi xuống ghế, nói người bên cạnh đưa ghế cho Lạc Băng Hà nhưng y không cần, trực tiếp từ chối.

Thẩm Thanh Thu bị trói đứng cạnh hắn, sắc mặt có chút xấu đi, hô hấp cũng dần nhanh hơn.

Hắn tự hỏi đó là giấy tờ gì?

Tô Hạo kéo dây thừng khiến Thẩm Thanh Thu mất đà mà quỳ xuống, hắn nắm cằm Thẩm Thanh Thu, cười nói:
"Thẩm Thanh Thu, mày có giá thật cao. Chỉ là một tên bỉ ổi mà cũng đổi lấy được gia sản Lạc thị, quá hời rồi!"

Gia sản Lạc thị? Đừng nói Tô Hạo dùng mạng Thẩm Thanh Thu để đổi chứ? Lạc Băng Hà đồng ý sao? Trong lòng y hắn có địa vị cao như thế sao?

"Tô Hạo thiếu gia, phiền ngài giao người."

Tô Hạo cầm lấy xấp giấy đó, lật lật kiểm tra, sau đó nói:
"Đợi một chút đi chứ."

Hắn cầm bút lên, ký tên vào chỗ cần ký, hài lòng nhìn hợp đồng trước mắt.

Tô Hạo đứng dậy, cởi trói cho Thẩm Thanh Thu sau đó đẩy hắn qua chỗ Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà lập tức ôm lấy thân thể rã rệu của hắn, mới chạm vào thôi đã thấy nóng ran, y sờ trán Thẩm Thanh Thu, chậc một tiếng rất khẽ.

Sốt rồi. Hơn nữa còn rất cao.

"Thẩm Thanh Thu, hẹn gặp lại–"

Tô Hạo đắc ý nói nhưng chưa dứt thì tiếng chuông điện thoại hắn reo lên, đầu dây bên kia là giọng của người một phụ nữ trung niên:
"Tô Hạo cái tên quỷ nhà mày! Mày làm gì ba với em trai mày vậy hả thằng khốn!"

Điệu cười của Tô Hạo ngưng trệ, sồn sã đáp:
"Mẹ, có chuyện gì?"

"Mày còn nói! Cái tên Lạc Băng Hà đó lấy chứng cứ Tiêu thị lúc trước buôn bán trái phép đi rồi, cái hồ sơ mà mày lấy được lúc Tiếu gia còn nắm quyền ấy!" Lời nói sang sảng như đấm vào lỗ tai Tô Hạo nhưng hắn cơ bản không quan tâm, chỉ chết điếng người sau khi nghe thấy người đàn bà ấy nói, lúc sau mới hắn quay sang nhìn Lạc Băng Hà, chỉ thấy y cười một cái khiến máu nóng xộc lên não Tô Hạo.

"Con mẹ nó, mày đúng là phế vật mà! Cất không kĩ lưỡng, mấy ngày nay cứ rong chơi ngoài đường, để Hồng Giai lẻn vào lấy rồi!!!"

"Lạc Băng Hà còn đến uy hiếp ba mày nữa!!!"

Quả thật không sai, mấy ngày nay Lạc Băng Hà đi với Hồng Giai là để nhờ cô giúp đỡ. Biết được Hồng Giai khá thân thiết với đại tiểu thư Tô gia nên nhân lúc đến nhà bọn họ chơi, Tô tiểu thư không để ý liền lén lút trộm đi.

Lạc Băng Hà lấy được còn nhanh chóng sai Mạc Bắc Quân đi tác động một ít vào cổ đông của Tiêu gia, khiến bọn họ lung lay, Tiêu gia càng lúc càng xuống dốc.

Nhưng cần một thứ mồi nhử.

Đó là Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà biết Tô Hạo rất hận Thẩm Thanh Thu, hơn nữa còn có mấy loại cảm xúc muốn tra tấn hắn.

Nên y lợi dụng.

Lợi dụng lòng tin của Thẩm Thanh Thu.

Trong đầu Thẩm Thanh Thu như thấu đáo, ngước lên nhìn Lạc Băng Hà.

Ánh mắt y lạnh tanh không chút hơi ấm, biểu cảm có chút đáng sợ khiến người ta kinh hãi.

Vậy...

"Lạc Băng Hà cái tên khốn nạn này! Tao đã ký giấy chuyển quyền rồi! Mày còn tư cách chó má gì chứ!?" Tô Hạo tức giận ném điện thoại xuống đất gào thét ầm ĩ. Không nghĩ ngợi được gì nhiều, hắn vội vã muốn chạy về nhà thì bị Mạc Bắc Quân đạp ngã, khóa cổ tay hắn lại, còn chĩa cả súng vào đầu.

Lạc Băng Hà cười nhạt, đáp:
"Ở đây có người của ta, ngươi nghĩ...ngươi thoát được sao? Với cả ngươi ngu xuẩn, không đọc kĩ đã vội kí vào đống giấy vụn đó, nó chưa được chứng thực đâu."

Mặt Tô Hạo bẹp dí dưới sàn nhà lạnh lẽo, mặt vừa thẹn vừa giận nên đỏ gay lên, miệng không ngừng chửi rủa Lạc Băng Hà nhưng y chỉ lạnh nhạt nói:
"Dọn dẹp đi."

Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu đang nóng như hòn than lên, bỏ lại đám người đằng sau.

Gương mặt Thẩm Thanh Thu thất thần, hắn khẽ đưa tay vuốt ve gò má của Lạc Băng Hà, ánh mắt vừa thất vọng vừa bi thương khiến tim Lạc Băng Hà hẫng đi một nhịp. Y không đáp lại, chỉ là càng ôm chặt hơn một chút, như sợ Thẩm Thanh Thu sẽ biến mất.

"Ngươi...khốn nạn thật..."

Thuộc hạ mở cửa xe, Lạc Băng Hà nhẹ nhàng đặt Thẩm Thanh Thu vào trong, sau đó thấy quần áo đã bẩn như thế liền cởi áo khoác ngoài choàng cho hắn.

"Không cần phiền ngươi đâu."

Thẩm Thanh Thu nhích người né ra, ánh mắt đờ đẫn né tránh Lạc Băng Hà.

Động tác y dừng lại, một dự cảm không lành kéo đến khiến lòng Lạc Băng Hà nhộn nhạo, y sang bên cửa kia rồi lên xe.

"Về biệt thự."

Ngồi trong xe, Thẩm Thanh Thu phóng tầm mắt ra bên ngoài đường phố, đèn điện sáng rực cả màn đêm nhưng lại thắp không nổi ánh đèn trong lòng Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu.

Mày ngu quá.

Nên nhớ ai là người đã nhục mạ hắn từ lúc trước đến giờ.

Ai đã khiến hắn từ dương quang thiếu niên trở nên tàn độc máu lạnh thế này.

Mày nên nhớ, cũng không hẳn là nhớ. Phải khắc sâu vào xương tủy, từng câu từng chữ, từng kí ức kia.

"Tiểu tạp chủng, bẩn quá, mau cút đi."

"Tạp chủng, ngươi đã làm sai còn không chịu nhận, tự lãnh 50 roi đi."

"Súc sinh."

"Nhìn thấy ngươi là ta ghê tởm đến tận xương tủy."

Hừ.

Nực cười.

Trông chờ thật nhiều, hi vọng cũng nhiều. Ngóng y đến, ngóng y đưa đôi bàn tay kéo hắn lên khỏi vũng lầy đen kịt, ngóng y vì hắn mà bảo vệ, đắc tội với vô số người. Nhưng Thẩm Thanh Thu mày có nhớ, mày đã từng làm gì, nói gì.

Thẩm Thanh Thu hắn không có cảm giác an toàn. Luôn là như vậy.

Bị Thu đại thiếu gia đánh, cứ mỗi lần như thế, chỗ an toàn với hắn là phòng của Thu Hải Đường, Thu Tiễn La không muốn em gái yêu quý của hắn nhìn thấy bộ mặt kinh tởm đó của mình nên đối với Thẩm Thanh Thu, chỉ có nơi đó là an toàn.

Thường theo thói quen, hắn bị đánh xong liền tìm đến phòng Thu Hải Đường mà trốn, co ro một góc, mặt mũi lấm lem, trông vừa khổ sở vừa bẩn thỉu.

Tuy nói thích nữ nhân không có gì đáng xấu hổ, mà coi nữ nhân là vị cứu tinh mới đáng xấu hổ. Vì thế, trước giờ Thẩm Thanh Thu đều không dám nói với ai. Hắn cao ngạo tự tin, làm màu có thừa, trong con mắt vốn không để ai. Với người khác hắn là như thế, hắn cũng không muốn nói ra, sợ bị chê cười. Đường đường là đại nam nhân lại tự ti đến như thế, mặt mũi không biết giấu đâu cho hết.

Quả là...không nên quá tin tưởng một ai.

Nhạc Thanh Nguyên, Lạc Băng Hà...đều không tin được.

_________________________

"Gọi bác sĩ Trác đến đây."

"Vâng."

Thẩm Thanh Thu lảo đảo lên cầu thang, hắn trông như người mất hồn. Lúc xuống xe cũng không nói tiếng nào, cứ lẳng lặng mà đi, vứt Lạc Băng Hà lại một mình.

Mấy chục phút sau, bác sĩ Trác vội vàng đến, vừa xem xét vừa băng bó kê đơn thuốc cho Thẩm Thanh Thu.

Hắn giờ quấn băng đầy người, khá giống xác ướp.

"Cảm ơn, làm phiền rồi."

"Dạo này đừng cho cậu ấy hoạt động nhiều nhé, phải ngủ nhiều với cả tĩnh dưỡng. Thức ăn không được quá cay."

"Được, Thượng Thanh Hoa, tiễn bác sĩ Trác đi. "

Thượng Thanh Hoa cười nhẹ, mời:
"Đi bên này."

*cạch*

Lạc Băng Hà ngồi bên giường, đưa mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, nói:
"Xin lỗi."

Thẩm Thanh Thu cười nhẹ như khinh bỉ:
"Hai chữ này quá nặng, tôi không nhận nổi đâu."

Lạc Băng Hà hơi ngừng một chút rồi đứng lên đi ra khỏi phòng.

Cả hai hiện tại tốt nhất là nên ở một mình, như thế mới là tốt nhất.

____________________

Mấy ngày trôi đi, thời gian cứ như chớp mắt, lẳng lặng đi đâu mất. Thẩm Thanh Thu hạn chế ra khỏi phòng nhiều hơn, cả hai cũng ít gặp mặt hơn. Cùng lắm Lạc Băng Hà đến nói vài ba câu rồi rời đi.

Có lẽ y cũng hiểu, lúc này nên để đối phương tĩnh tâm một thời gian.

Thẩm Thanh Thu cũng đã liên lạc được với người bên chi nhánh ở Washington, Liễu Minh Yên, Ninh Anh Anh cùng Minh Phàm, Dương Nhất Huyền đều ổn định cả.

Bọn họ liên lạc với nhau qua máy tính mà Lạc Băng Hà bố trí trong phòng, lên kế hoạch để đưa nhóm Nhạc Thanh Nguyên ra ngoài.

Thật ra, Thẩm Thanh Thu từng nghĩ, nếu như hắn ngỏ lời với Lạc Băng Hà về chuyện này, biết đâu y sẽ chấp thuận.

Nhưng đến bây giờ, hắn đã rõ vị trí của bản thân ở đâu, như thế nào, không nên với quá cao, sẽ ngã mất.

Kế hoạch xong xuôi, cũng một phần nhờ Thượng Thanh Hoa giúp đỡ. Thẩm Thanh Thu có đe dọa có nhờ hắn giúp, vừa nể tình từng là huynh đệ vừa sợ Thẩm Thanh Thu nên Thượng Thanh Hoa cũng miễn cưỡng chấp thuận.

Hắn ở bên cạnh Mạc Bắc Quân làm việc cho Lạc Băng Hà nên cũng hiểu khá rõ về cách thức hoạt động tại biệt thự.

Bọn họ tính năm ngày sau lập tức thực hiện.

"Thanh Thu đệ chắc chứ?"

"Lão đại, không cần nói nhiều, mọi việc đều giao cho ta, các người cứ chuẩn bị trước đi."

Tề Thanh Thê nâng tách cà phê lên, nhấp nháp ít rồi nói:
"Ngươi nghĩ sẽ thành công sao? Tên Thượng Thanh Hoa đó không lừa chúng ta đấy chứ?"

Khả năng của Tề Thanh Thê nói cũng không sai, nếu Thượng Thanh Hoa đã phản bội lần một, có thể sẽ có lần hai. Thẩm Thanh Thu có chút trầm ngâm, sau đó đáp:
"Nếu hắn thật sự phản bội thêm lần nữa..."

"Giết đi là được! Sợ gì chứ! Bao lâu chưa hoạt động gân cốt đây rồi!"

Liễu Thanh Ca ngắt lời hắn, bày vẻ mặt hằm hè nói.

Thẩm Thanh Thu cũng không như mọi khi, cáu gắt với Liễu Thanh Ca, chỉ lẳng lặng đáp:
"Ừ. Cứ như vậy, ta đi trước."

Sau khi Thẩm Thanh Thu đi, mấy người trong phòng khách còn chưa hết ngạc nhiên, nhất là Liễu Thanh Ca. Mọi khi y mà chặn họng Thẩm Thanh Thu, hắn nhất định sẽ nói lại vài câu đâm chọt, hôm nay không nói? Não bị đập rồi à?

"Lão đại, lão nhị bị sao thế? Ta thấy hắn lạ lắm."

Mộc Thanh Phương vốn ít nói khi thảo luận lại lên tiếng, cũng đủ biết bọn họ ngạc nhiên đến thế nào rồi.

Mà vốn khí chất Thẩm Thanh Thu hôm nay tỏa ra cũng khác thường ngày, có chút ảm đạm hơn.

"Ta không biết nữa."

Nhạc Thanh Nguyên thật sự không biết nên nói gì. Từ khi Thẩm Thanh Thu sống chung với Lạc Băng Hà đến nay, thần thái sắc mặt tính cách cứ xoành xoạch thay đổi. Xoay đến Nhạc Thanh Nguyên chóng mặt.

____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro