Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập bát chương: Tĩnh lặng

Thẩm Thanh Thu trừng mắt nhìn y, Lạc Băng Hà đặt cháo xuống, lấy ra giấy ăn lau cho hắn.

"Xin lỗi...là ta lỗ mãng."

Lạc Băng Hà bỏ giấy xuống, đưa cho hắn cốc nước nói:
"Uống đi...ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng...đừng–rời xa ta là được..."

Thẩm Thanh Thu nghĩ: " dáng vẻ này thật giống một con chó hoang."

Không nơi nương tựa, bị người ta vứt bỏ từ thuở bước chân vào thế giới này.

Cô độc, một thân một mình giữa biển người rộng lớn. Sau đó thì tìm được một tia sáng nhỏ, ấm áp bao phủ y, sưởi ấm tim cùng thân thể y. Con chó nhỏ ấy coi tia sáng đó là thứ trân quý nhất đời mình, một lòng muốn bảo vệ. Chó nhỏ trước giờ cũng không có cảm giác an toàn, nó sợ hãi đủ điều, sợ thứ mình trân quý rời bỏ mình, để lại bản thân trở về nơi u tối, vừa lạnh vừa đáng sợ kia.

"Được, vậy ngươi cút ra xa một chút. Tốt nhất đừng để ta thấy được ngươi."

Thẩm Thanh Thu hiện tại không có dũng khí đối mặt với Lạc Băng Hà nữa.

Hắn đã trao ra một phần lòng tin, để rồi bị dẫm lên, chà xát dưới đế giày.

Hắn rũ hàng mi dài, xoay người nằm xuống, trùm mền lại.

Lạc Băng Hà cũng thở dài, y đứng lên rời khỏi phòng.

* cạch *

Lạc Băng Hà nếu lúc đầu không lừa dối Thẩm Thanh Thu thì có lẽ, mối quan hệ của bọn họ sẽ vẫn ổn như trước. Không quá sôi nổi ồn ào, cứ lặng lẽ mà ở cạnh nhau là được.

Thẩm Thanh Thu thật sự không rõ, bất quá Lạc Băng Hà cũng chỉ đối xử với hắn tốt một chút, hắn lại nhanh chóng mà giao lòng tin ra.

Có khác gì một con chó ngu ngốc không?

_______________________

Trong thư phòng Mạc Bắc Quân

"Mạnh thêm chút nữa, ừ chỗ đó...thêm chút lực đi."

"Tiên sinh à...ta thật sự chịu hết nổi rồi...mỏi lắm rồi!"

"Nhiều lời, không phải hôm nay ngươi đã nói cái gì cũng nghe theo ta sao?"

"Nhưng mà...ta thật sự mệt quá...ah-"

Mạc Bắc Quân nhếch môi cười.

Thượng Thanh Hoa đứng phía sau thực sự quá mệt mỏi rồi! Tay hắn đã sắp rớt ra khỏi người mà tiên sinh còn muốn hắn làm tiếp!?

Đồ không có tình người!

Thượng Thanh Hoa bĩu môi, bực tức ngồi phịch xuống, dựa lưng vào hộc tủ càu nhàu:
"Mệt quá! Không làm không làm nữa! Tha cho ta đi tiên sinh, vai ngài bóp cũng phải mấy chục phút rồi! Còn chưa hết mỏi sao?"

Mạc Bắc Quân bắt chéo chân, nhìn hắn chống cằm nói:
"Chưa."

Thượng Thanh Hoa muốn đập đồ quá!

Chuyện là Thượng Thanh Hoa rủ rê Mạc Bắc Quân cược xem hôm nay Lạc tiên sinh sẽ ở trong phòng Thẩm Thanh Thu bao lâu.

Mạc Bắc Quân đoán 5 phút.

Thượng Thanh Hoa đoán 1 tiếng đồng hồ.

Kết quả?

Mạc Bắc Quân đoán trúng phóc, 5 phút sau Lạc Băng Hà liền tay bưng bát cháo ra ngoài, mặt mũi đen xì không mấy khả quan.

Mạc Bắc Quân có hình phạt là mát xa vai cho y, đã hơn mấy chục phút. Y thì ngồi ghế đệm êm uống cà phê còn Thượng Thanh Hoa thì phải đứng đến tê chân, tay còn phải cật lực xoa bóp.

Sao lúc nào hắn cũng xui như vậy chứ!?

"Tiên sinh, tiên sinh, tóc ngài rối rồi, chải lại nhé?"

Chưa đợi y đáp, Thượng Thanh Hoa đã nhanh nhảu đứng lên tìm cái lược, sau đó chài tóc cho Mạc Bắc Quân.

Tóc y rất mềm cũng vô cùng mượt, không biết vì điều quái gì mà có vài sợi tóc dính ánh xanh biển, trông rất đẹp mắt.

Thượng Thanh Hoa tâm tình có vẻ tốt hơn khá nhiều rồi, nhanh nhẹn vuốt ve mái tóc kia. Gương mặt trông vô cùng thỏa mãn.

Hehe, không ngờ tiên sinh cũng có ngày phải để mình chải tóc giúp, hí hí, vui quá đi mất.

"Mạc Bắc–"

.......

Cả căn phòng đứng hình vài giây—

Lạc Băng Hà vội nói xin lỗi rồi đóng cửa lại, nhanh chóng ra ngoài.

Thượng Thanh Hoa đứng hình luôn, hắn chải chải thêm chút nữa rồi vọt ra ngoài mời Lạc Băng Hà vào lại.

Mạc Bắc Quân sờ sờ mái tóc, cười phì.

Lạc Băng Hà lúc này mới vào lại, ung dung hỏi:
"Làm sao lại cười?"

Mạc Bắc Quân không cười nữa, thay vào đó là bản mặt lạnh lùng cứng rắn.

"Có chuyện gì sao?"

Lạc Băng Hà nhướng mày đáp:
"Đặt một bàn ở nhà hàng, chiều mai."

"Được, rõ rồi."

"......"

"Còn chuyện gì sao?"

"Mạc Bắc à, cậu đến tuổi kết hôn rồi đấy."

Lạc Băng Hà nói xong liền quay đi.

Mạc Bắc Quân ở đằng sau lấy tay che đi khuôn miệng đang không tự chủ nhếch lên.

_____________________

"Lại gì nữa?"

Lạc Băng Hà bế xốc Thẩm Thanh Thu lên làm hắn thấy hơi choáng váng, sau đó liền lấy tay đẩy Lạc Băng Hà ra. Tuy vậy, y vẫn giữ nguyên tư thế bế, lực đạo còn mạnh thêm chút nữa, áp sát người mình vào người Thẩm Thanh Thu.

"Ta dẫn ngươi đến một nơi."

______________________

Lạc Băng Hà bước xuống xe, mở cửa cho Thẩm Thanh Thu, mặt mũi hắn vẫn khó chịu như thế, khoanh tay ngồi yên trên xe, Lạc Băng Hà muốn hù dọa một chút liền bế hắn lên lần nữa.
"Con mẹ nó! Thả ra! Tự đi được!"

Lúc này Lạc Băng Hà mới cười, nhẹ nhàng đặt hắn xuống.

"Đi thôi, lấy hoa đi."

Thẩm Thanh Thu ờ ờ vài tiếng, ôm theo một bó hoa bách hợp trắng đi sau.

Bước qua cánh cổng đen xì, trên đề mấy chữ "Nghĩa trang thành phố S"

Viếng ai à? Giờ này còn đi viếng mộ để thấy ma hay sao...

Bên trong là những ngôi mộ nằm ngay ngắn bên nhau, trên bia đá khắc tên cùng ảnh của mỗi người. Con cháu ba mẹ đều được đề rõ, duy chỉ có vài tấm là chỉ có tên và ngày sinh ngày mất, còn lại thì không có gì, ngay cả nhang đèn hay hoa cũng chẳng có.

Đi thêm vài chục bước thì Lạc Băng Hà ngồi xuống một ngôi mộ.

Y lấy bó hoa từ trên tay Thẩm Thanh Thu đặt xuống, đốt hai cây nhang, một cây của mình, một cây cho Thẩm Thanh Thu.

Ngôi mộ này khắc tên của người nữ, năm mất cùng năm với năm Lạc Băng Hà vào Thương Khung Sơn bang, bia đá cũng được quét dọn rất sạch sẽ tươm tất.

"Mẹ, con đến thăm mẹ đây."

Còn dẫn theo một người nữa.

"......"

Hóa ra là mẹ của y.

Thẩm Thanh Thu không biết làm sao cơ thể lại có chút lúng túng hồi hộp, sau đó là sự mất mát đi cái gì đó, người nào đó.

Lạc Băng Hà lạy vài cái rồi cắm nhang vào, nếu y đã đưa cho Thẩm Thanh Thu nhang thì hắn cũng đành lạy mấy cái rồi cắm vào lư hương nhỏ.

Y cười nhẹ nói:
"Cảm ơn."

"Không có gì."

Thấy Lạc Băng Hà có chút đượm buồn, Thẩm Thanh Thu cũng không dám nói hay hỏi gì cả. Bọn họ cứ duy trì thời gian im lặng này khá lâu đến tận lúc đi về.

Thật ra...Thẩm Thanh Thu từng nghĩ, nếu bọn họ có thể vĩnh viễn yên bình ở bên nhau thì tốt rồi.

Không thân không phận gì cũng được.

Bạn bè cũng được.

Tri kỷ cũng tốt.

Bên nhau là đủ cả rồi.

Không cưỡng cầu gì hết.

Thẩm Thanh Thu nhìn ra ngoài cửa sổ có chút trầm ngâm, ánh đèn ban đêm không ngừng rọi vào mắt bọn họ, chiếu sáng ý nghĩ gì đó.

* ọt— *

Mặt Thẩm Thanh Thu phút chốc đỏ lên, y không hỏi hắn cũng không nói, nghe tiếng xong liền giả vờ như chưa có gì xảy ra cả.

* ọt— *

Cái bụng chết tiệt!!

Lạc Băng Hà bên kia nhìn thì có chút nghiêm nghị nhưng thực ra trong lòng y đã cười muốn ngã luôn rồi.

Xe dừng lại trước một nhà hàng.

Đề chữ "Serein" cùng họa tiết hoa hồng.

Cả hai xuống xe, Lạc Băng Hà giao chìa khóa cho bảo vệ rồi cả hai cùng bước vào.

"Ồ, Lạc tổng, chào mừng ngài. Bàn đã sẵn sàng rồi mời đi theo tôi."

Sau khi nghe Mạc Bắc Quân đặt bàn cho Lạc Băng Hà đêm nay, quản lí nhà hàng lập tức chuẩn bị đón tiếp y, sắp xếp mọi thứ vô cùng chu đáo.

Vị nữ quản lí dẫn hai người đến một phòng ăn khá lớn trên lầu, cửa kính trong suốt để lộ khung cảnh ban đêm bên ngoài thành phố.

Ánh đèn đường chiếu rọi khắp nơi, lấp la lấp lánh, sức sống của thành phố này ban đêm có chút nhộn nhịp hơn. Người đi đường cũng đông hơn ban ngày.

Bàn ăn trước mặt trải khăn trắng tinh, giữa bàn là ngọn nến vàng óng, hai bên trang trí hoa hồng nhỏ nhắn, cuối bàn có một chai vang đỏ thẫm.

Khung cảnh không tồi nhưng có hơi sến.

Lạc Băng Hà kéo ghế cho Thẩm Thanh Thu, vỗ vỗ sau ghế, hắn làm như không thấy, ngoảnh mặt ngồi xuống chỗ đối diện. Tuy vậy, Lạc Băng Hà vẫn không chút ngượng ngùng ngồi xuống.

"Xin hỏi hai vị dùng món gì?"

Lạc Băng Hà nhận cuốn menu từ tay người phục vụ nam lật lật mấy trang rồi gọi hai phần ăn, xong xuôi thì bảo bọn họ ra ngoài hết, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

"Ngươi dẫn ta đi loanh quanh là có ý gì?"

Lạc Băng Hà bắt chéo chân, chống cằm đáp:
"Tâm trạng tốt."

Thẩm Thanh Thu nhướng mày, không nói gì cả, yên lặng nhìn ra bên ngoài.

Không biết...bọn Nhạc Thanh Nguyên thế nào rồi? Đến nơi chưa? Có ổn không?

Thương thế của bọn họ vẫn còn ít nên chắc sẽ cần phải tĩnh dưỡng.

"Đừng lo, bọn người Nhạc Thanh Nguyên vẫn ổn."

Tên này có khả năng ngoại cảm sao?!

Thẩm Thanh Thu cũng hết cả hồn luôn.

Hắn hơi ngập ngừng như muốn nói gì, cuối cùng lại thôi.

"Sao thế?"

"Không có gì...chỉ là...ngươi tự dưng đối tốt với ta, có hơi bất an."

Lạc Băng Hà phì cười đáp:
"Không ngờ Thẩm lão nhị cũng có ngày nói ra hai từ bất an này."

Nói xong lại tiếp tục cười.

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, ngượng ngùng xoay mặt đi.

Phải.

Quả thật trước giờ hắn đều thích gì làm nấy. Ngứa mắt thì diệt.

Hành động tùy ý, không có chút kiên nể.

Thế mà Nhạc Thanh Nguyên vẫn bao che cho hắn, Nhạc Thanh Nguyên không sợ một ngày nào đó Thẩm Thanh Thu sẽ làm chuyện ác tày trời đến không cứu được mà còn khiến y bị liên lụy ư.

Không gian cứ tĩnh lặng như thế một hồi.

Lạc Băng Hà nhìn hắn không ngớt, hắn lại vờ như không khí.

Thời gian cứ tĩnh lặng như thế hơn năm sáu phút, thức ăn được dọn lên.

"Chúc hai vị ngon miệng."

Quản lí nói xong liền rời đi. Lạc Băng Hà lấy dĩa bít tết đã được dặn dò làm chín kĩ, Thẩm Thanh Thu nhìn sau đó cũng lấy luôn dĩa kia về phía mình.

Lạc Băng Hà cầm dao nĩa lên, nhanh tay cắt thành từng miếng vừa ăn, bít tết chín mềm có màu sắc rất đẹp mắt, mùi thơm ngát lan tỏa trong không gian, bên cạnh còn có ít rau xanh ăn kèm đỡ ngán.

Y đẩy dĩa đó đến trước mặt Thẩm Thanh Thu nói:
"Ăn đi."

Làm như hắn cần ngươi săn sóc ấy! Hắn cũng không phải con nít lên ba!

"Không cần."

Lạc Băng Hà không cho Thẩm Thanh Thu động nĩa vào dĩa thịt chưa chín kĩ, lập tức lấy lại để trước mặt mình, bố trí dĩa đã cắt lại cho phù hợp.

"Cứ ăn đi." Lạc Băng Hà trầm giọng mỉm cười nói.

Thẩm Thanh Thu hơi cau mày, nghĩ ngợi:

Đột nhiên như thế này là có ý gì?

____________________________________________________________

Ây gu, gần kết thúc rồi nha các cậu ưi ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

Thật ra mình muốn viết BE hơn, vì mình nghĩ cặp này không có khả năng HE nữa nhưng vì mình chịu hong được BE nên thôi, viết HE vậy.

Có gì chắc mình sẽ tự viết riêng BE từ lúc Thẩm Thanh Thu đưa đám Nhạc Thanh Nguyên bỏ đi quá ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

Cảm ơn các cậu đã đọc nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro