Đệ nhị chương: Hồi ức
Được kể rằng, Thẩm Cửu lúc nhỏ nương nhờ tại Thu gia, một đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy trong kinh thành. Vốn tưởng rằng hắn sẽ có một cuộc sống dẫu không ấm no thì cũng đủ ăn đủ mặc, ấy thế mà chó má làm sao lại bị đại thiếu gia nhìn trúng thành cái gai trong mắt, thành cái chỗ để mà xả giận.
Vị thiếu gia trẻ tuổi ngông cuồng ấy càng thêm điên tiết vì muội muội yêu dấu của hắn Thu Hải Đường lại có tình cảm đặc biệt cùng hắn ta, một tình yêu sâu đậm đầy thơ ngây của tuổi đôi mươi.
Tiếc thay, vào cái ngày định mệnh đó, nàng thấy được bộ mặt thật của người mình yêu, người mà bản thân muốn sống cùng trọn đời trọn kiếp.
Gương mặt Thẩm Thanh Thu không chút cảm xúc, mũi dao lạnh lẽo liền đâm chết ca ca của Thu Hải Đường, dường như oán khí của hắn đã tích tụ quá sâu, quá đậm, giờ có cơ hội lại bùng phát đến không thể ngăn. Sau đó, hắn trốn khỏi Thu gia, gia nhập vào Thương Sơn bang, nhờ có Nhạc Thanh Nguyên nâng đỡ mà lên được cái vị trí Lão nhị Thương Sơn.
"Tiểu Cửu, chúc-"
Chưa dứt câu, Thẩm Thanh Thu đã ném cho Nhạc Thanh Nguyên một cái nhìn đầy hận ý, chứa trong ánh mắt là sự lạnh lẽo đến tột độ. Nhạc Thanh Nguyên đứng sững, biết mình đã chạm vào chỗ không nên liền vội vã sửa lại câu nói:
"Thanh Thu, chúc mừng đệ."
Hắn vẫn giữ nguyên thái độ, đáp một câu cụt ngủn:
"Sư huynh, đa tạ"
Thẩm Thanh Thu nói xong liền quay đầu đi mất, hắn dường như không muốn nhớ lại cái tên Thẩm Cửu kia, cái tên mà hắn căm ghét.
Tiếng bước chân vang trong không gian tĩnh lặng, Thẩm Thanh Thu dần dần di chuyển nhanh hơn, càng lúc càng vội, như muốn thoát khỏi cái tên đáng sợ và đau khổ kia. Quá khứ ám ảnh tột cùng khiến hắn như muốn chết đi...
"A!!"
Âm thanh trong trẻo ấy vừa dứt, Thẩm Thanh Thu liền ngã ra đất, trên thân bị một thiếu niên đè lên. Hắn thấy kinh tởm, toàn thân da gà da vịt nổi lên, hất văng người trước mặt, quát:
"Cút!"
Thiếu niên kia vội vã đứng dậy, cúi người xin lỗi rối rít. Trông cậu chỉ chừng mười lăm tuổi, dáng người thẳng tắp, gương mặt chưa trổ mã còn mang chút nét tinh nghịch nhưng vẫn phảng phất nét nghiêm nghị, ở cậu như đang tỏa ra một loại hào quang nào đó, Thẩm Thanh Thu nhìn mà muốn mù mẹ hai con mắt, cơ mà hắn kinh tởm nhất chính là thể loại bạch liên hoa giả tạo này.
Thẩm Thanh Thu nảy sinh lòng chán ghét với thiếu niên này, tự thề sẽ hành hắn đến thừa sống thiếu chiếu mới thôi.
"Tiểu súc sinh, ngươi là người dưới trướng ai?"
Cậu ta gãi đầu, nhẹ giọng đáp:
"Không có ai ạ...."
Ồ– ra là vẫn chưa thuộc về ai, Thẩm Thanh Thu khẽ nhếch môi lên nở nụ cười âm hiểm, hắn đút tay vào túi quần, nhàn nhạt đáp:
"Sau này qua Thanh Tĩnh viện đi, ta thu."
Lạc Băng Hà hai mắt sáng ngời, bộ dạng cún con từ đâu xuất hiện, Thẩm Thanh Thu không biết có phải ảo giác nhưng lại thấy Lạc Băng Hà mọc đuôi cẩu còn có...hai cái lỗ tai trên đầu?
Lạc Băng Hà vội đáp: "A, được...cảm ơn ngài, lão nhị...!"
Thẩm Thanh Thu trong đầu thầm nghĩ đến những "trò vui" sau khi hắn về với Thẩm viện của mình chắc chắn sẽ cực kì thú vị đây.
________________________________________
*XOẢNG*
Tiếng đổ vỡ rơi trên nền nhà lạnh lẽo, trên gương mặt của Lạc Băng Hà dính ít nước trà màu xanh nhạt, cậu thấy hơi hơi nóng rát nhưng tất cả đều nhoè đi trong sự ngỡ ngàng.
Cậu chậm chạp ngước nhìn người phía trước, Thẩm Thanh Thu cao cao tại thượng ngồi trên ghế, bộ dáng ung dung thưởng thức loại hồng trà thượng hạng, đứng phía sau là người hầu hạ, bên trái, Minh Phàm ném cho Lạc Băng Hà cái nhìn chán ghét, nhìn thấy mình làm như thế mà Thẩm Thanh Thu vẫn không nói gì, gã liền làm tới:
"Vô dụng, ngươi nghĩ làm sao lại cho lão nhị nhà chúng ta uống thứ bẩn thỉu thế này hả!?"
Lạc Băng Hà ngẩn ngơ, nghĩ thầm thì ra là trà pha không được tốt nên ngài ta mới không hề để mắt đến, vậy pha lại là được rồi...
Lạc Băng Hà nói:
"Xin lỗi, ta sẽ đi làm lại tách trà khác."
Lạc Băng Hà vụng về dọn đi mấy mảnh vỡ, y đôi mắt có hơi phiếm hồng, gắng gượng nuốt chua xót vào trong lòng.
"A!"
Bất cẩn một chút, mảnh vỡ sắt nhọn đâm trúng tay Lạc Băng Hà, Minh Phàm ma xui quỷ khiến thế nào quan sát thấy khó chịu liền đạp cậu một cước vào lưng quát:
"Vô dụng, chút chuyện mà cũng làm không xong!"
Lạc Băng Hà thân người bị đạp hơi run, hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cầu mong điều gì đó đặt lên người Thẩm Thanh Thu, y vẫn không nói gì. Chỉ nhàn nhã mà thưởng hồng trà còn nóng hổi, mùi thơm lan tỏa trong không khí êm dịu. Minh Phàm thấy lão nhị không lên tiếng phàn nàn, liền nghĩ y cũng không thích tiểu tử thối này, liền trong lòng nổi lên một cổ ý nghĩ bắt nạt Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng thưởng xong tách trà, ung dung đứng dậy, ánh mắt đối ánh mắt, lạnh nhạt đối mong chờ.
"Phế vật."
Mong chờ....hắn đây là mong chờ Thẩm Thanh Thu nói "Đứng lên đi, để người khác dọn." hay "Tay ngươi chảy máu rồi, mau đi băng bó". Mong chờ chính là mong chờ, còn việc có thành hay không, còn phải xem Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà đây là tự mơ mộng hão huyền rồi.
Trong tách trà vẫn còn đọng chút nước thơm ngọt, Thẩm Thanh Thu bàn tay nhấc tách trà lên, hướng Lạc Băng Hà đi đến mà đổ. Từng giọt từng giọt, rơi xuống thân người Lạc Băng Hà, cậu chẳng nói chẳng rằng, im lặng cúi thấp đầu, ngón tay bấu chặt thành quyền, động vào vết thương nhỏ khiến máu càng muốn phá đi lớp da mà phun trào, bờ môi bị răng trắng cắn chặt, vẻ mặt sợ hãi.
"Minh Phàm, dọn dẹp đi."
Dọn dẹp? Ý tứ là dọn dẹp những mảng vỡ kia hay....là dọn dẹp Lạc Băng Hà?
Minh Phàm cư nhiên nghĩ theo ý thứ hai mà tuân lệnh. Đợi cho Thẩm Thanh Thu rời đi, trong sảnh chính chỉ còn hai người, một đứng một quỳ. Minh Phàm nói:
"Ngươi mau dọn dẹp thứ rác rưởi này đi. Còn nữa, sau này, ngươi đến phòng số 30 mà ngủ, sáng dậy phải quét dọn phòng cho huynh đệ bọn ta, nhớ kĩ, làm không tốt thì đừng ăn cơm! Hừ! "
_________________________________________
Tại Thanh Tĩnh viện, người dưới trướng có gần năm mươi người nên phòng ngủ khá nhiều, duy chỉ có một phòng số 30 là bỏ trống. Bỏ trống...là phải rồi. Lạc Băng Hà từ sảnh chính đi đến phòng số 30, phòng này vừa xa, lại còn ở cuối hành lang, không khí cực âm trầm, Lạc Băng Hà hắn tuy là thiếu niên nhưng nhìn âm u như thế này...có hơi sợ hãi.
Tự hít lấy một hơi, Lạc Băng Hà từ từ mở cửa, đập vào mắt cậu là một căn phòng cực bẩn thỉu lại còn lộn xộn. Căn phòng này giống như phòng chứa đồ cũ hơn nhiều so với phòng để ngủ. Mi tâm có hơi nhíu lại, Lạc Băng Hà nhấc chân bước vào căn phòng, di chuyển một ít, bụi liền bay tán loạn trong không khí, từ cổ họng phát ra vài tiếng ho, Lạc Băng Hà lấy tay che hơn nửa gương mặt tránh bị bụi bay vào.
"Đành phải dọn dẹp vậy."
Lạc Băng Hà hắn mới gia nhập, chỉ đơn giản là nghĩ một thời gian nữa, Minh Phàm sư huynh sẽ để mình ngủ nơi khác thôi.
Qua một thời gian, Lạc Băng Hà quen được một sư tỷ, tên Ninh Anh Anh, nàng là đóa hoa duy nhất và đẹp đẽ nhất tại Thanh Tĩnh Viện, nhờ tính cách đáng yêu cực độ lại thêm ngoại hình xinh xắn đã khiến cho nam nhân tại Thanh Tĩnh Viện vừa yêu cũng vừa quý. Vì thế, trọng lượng lời nói của nàng, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cánh đàn ông tại Thanh Tĩnh viện, có lẽ Thẩm Thanh Thu cũng không ngoại lệ.
Nhờ nàng mà công việc của Lạc Băng Hà có vẻ bớt nặng nhọc đi phần nào, nhưng chung quy sau lưng Ninh Anh Anh, huynh đệ Minh Phàm rảnh rỗi lại bắt nạt hắn, Lạc Băng Hà là lính mới, chung quy muốn kính trên, mặc cho bọn họ đánh hắn. Thái độ của Thẩm Thanh Thu vẫn vậy, thờ ơ lạnh nhạt, thấy hắn bị đám Minh Phàm làm dễ cũng để mặc, ánh mắt lạnh lẽo vốn không để ý Lạc Băng Hà hắn ra sao.
Lạc Băng Hà mỗi lần nhìn Thẩm Thanh Thu, đều nở nụ cười sáng chói lại hồn nhiên vô cùng, hắn tựa hồ không để chuyện bị đánh vào tâm, gặp Thẩm Thanh Thu bất giác đều quên sạch sẽ. Có lúc sẽ âm thầm nhìn hắn cười, rồi bất giác cười theo. Hắn không vui cũng sẽ không vui theo. Nhưng Lạc Băng Hà chợt nhận ra, nụ cười của Thẩm Thanh Thu luôn là trống rỗng, xúc cảm đều không có, tỉ như hắn được nghe một ít chuyện thú vị, Nhạc Lão đại đều sẽ vui vẻ mà cười, Liễu Thanh Ca sẽ hừ lạnh một tiếng, Tề Thanh Thê thì che miệng mà cười, ai cũng có sức hấp dẫn, còn Thẩm Thanh Thu đều là hừ nhẹ một tiếng rồi vặn ra nụ cười rỗng tuếch, không chút vị gì cả.
Lạc Băng Hà không hiểu, tại sao hắn lại cười như thế, rõ ràng có thể tự nhiên mà cười cơ mà ?
____________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro