Đệ ngũ chương: Hồi phục
Thẩm Thanh Thu trở mình, tay phải chạm vào thứ gì đó mềm mềm cấn cấn chỗ. Y dần dần mở mắt.
"!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
*Rầm*
Thẩm Thanh Thu lập tức lăn mạnh xuống giường, thân thể quấn đầy vải băng chạm trúng nền nhà cứng ngắc làm nhói lên miệng vết thương.
Lạc Băng Hà cũng bị tiếng động này làm cho tỉnh, hắn tối qua phải chăm sóc Thẩm Thanh Thu, lau miệng vết thương, mặc quần áo, lau mồ hôi...lại thêm Thẩm Thanh Thu bị sốt, căn bản chẳng ngủ được bao nhiêu, vừa chợp mắt vài tiếng là bị đánh thức.
Lạc Băng Hà: "Ồn chết đi được, ngươi sáng sớm ra đã ầm ĩ rồi."
Thẩm Thanh Thu quát: "Mẹ nó. Sao ta lại ở đây?Bọn họ đâu? Ngươi làm gì bọn họ rồi?!"
Lạc Băng Hà ngồi dậy, đầu tóc rối bù, lộn xộn còn hơn tổ quạ, hắn nhìn Thẩm Thanh Thu xù lông thân thể kéo về phía sau, đưa hai tay lên thủ thế, ánh mắt đầy căm giận nhìn Lạc Băng Hà.
"Ngươi nói bọn họ sao? Đám người đó vô dụng, chống cự ta, giết rồi."
Giết?
Lời nói nghe thật nhẹ nhàng nhưng Thẩm Thanh Thu nghe vào tai lại là một con dao nhọn, cứa đi từng miếng thịt trong tim hắn, máu chảy đầm đìa...
Hắn sững lại, hồi tưởng lại kí ức lúc một mình chạy thoát thân, bỏ mặc lão đại cùng đám bằng hữu của hắn.
Nhạc Thanh Nguyên đẩy hắn đi một cách dứt khoát, còn dặn dò không được ngoảnh đầu lại, một mình đứng trước ngọn lửa đỏ rực, bốc cháy cuồn cuộn mà cười nhẹ.
"Thanh Thu, mau chạy đi..."
..............
"Ngươi!!!!! Súc sinh!"
Thẩm Thanh Thu vung tay đến Lạc Băng Hà một nấm đấm, máu nóng đã xộc lên đầu hắn, căn bản không thể bình tĩnh được.
Lạc Băng Hà né đầu sang phải, nhìn Thẩm Thanh Thu mất đà mà nằm phịch xuống giường, y nhanh chóng khóa hai tay hắn lại, kiềm như gọng sắt. Thẩm Thanh Thu bị y đè lên lưng, giẫy giụa muốn thoát. Máu đỏ từ hông ứa ra, hắn nhịn đau mà thét:
"Súc sinh! Ta phải giết ngươi!! Con mẹ nó, thả ra."
Lạc Băng Hà cười lạnh, thấp đầu xuống gần đến má trái Thẩm Thanh Thu, phả hơi nóng vào tai hắn, Thẩm Thanh Thu giật mình, cơ thể run lên vài cái như sợ hãi nhưng cũng một phần là kích thích.
Lạc Băng Hà: "Thẩm Thanh Thu, ngươi có biết giữa chúng ta nhiều thù oán lắm không? Ngươi muốn chết cũng phải từ tốn, ta còn chơi chưa đủ."
Thẩm Thanh Thu đỏ mặt, trong lòng hắn nỗi lên nhục nhã không biết đến từ đâu.
"A—"
"Chết tiệt, ngươi dám–"
Nhìn Thẩm Thanh Thu vừa cắn lưỡi, ánh mắt sắt lạnh tràn đầy căm thù tựa sói hoang, Lạc Băng Hà không tự chủ mà đưa tay bóp cằm hắn, chậc một tiếng rồi đánh ngất hắn.
.............
Chờ đến khi Thẩm Thanh Thu tỉnh đã là tối muộn.
Hắn ngồi dậy, tìm gương soi, há miệng nhìn lưỡi mình được băng bó cẩn thận, tức muốn hộc máu!
Lạc Băng Hà mở cửa đi vào, trên tay bưng khay cháo cùng li nước, hắn nhìn Thẩm Thanh Thu rồi đặt khay cháo xuống nói:
"Lại ăn."
Thẩm Thanh Thu làm như không nghe thấy, nắm chặt bàn tay, cắn môi đến đau nhói.
"Ngươi không muốn gặp bọn chúng sao? Mau ăn hết chỗ cháo đó, ta đưa ngươi đi."
Thẩm Thanh Thu sững sờ, đối diện Lạc Băng Hà mà nhìn, hắn nhanh chóng tiến lại, nắm lấy cổ áo Lạc Băng Hà nói: "Bọn chúng? Ngươi nói ai? Không phải ngươi giết bọn họ rồi ư?!"
Lạc Băng Hà không đáp, giật cổ áo ra chỉnh trang lại, hắn bưng bát cháo lên, thổi thổi một chút rồi múc một muỗng cháo loãng, nói:
"Ăn."
Thẩm Thanh Thu bán tín bán nghi, cuối cùng cũng phải đánh cược, ăn hay không ăn. Ăn rồi liệu có gặp được bọn họ...hay...chỉ là lời nói dối?
Hiện tại hắn không thể chất vấn Lạc Băng Hà, dù nói hắn cũng sẽ không đáp, Thẩm Thanh Thu hừ lạnh một tiếng rồi ngoan ngoãn đón lấy bát cháo.
Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu cầm muống múc từng ngụm cháo đưa vào miệng mà hài lòng.
Vì lưỡi bị rách nên lúc ăn có chút rát rát, rất khó chịu!
"Ưm..."
Thẩm Thanh Thu đưa tay sờ sờ lên lưỡi, biết đâu, hình ảnh này lại khiến Lạc Băng Hà nổi lên xúc cảm lạ kỳ, ánh mắt y chuyên chú đặt lên người Thẩm Thanh Thu.
Bộ dáng Thẩm Thanh Thu thật sự là câu dẫn.
Đầu lưỡi đỏ mọng, làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh xõa tùy tiện, lất phất vài sợi trên bờ vai mảnh mai mà cứng rắn.
Lạc Băng Hà khẽ liếm môi. Nhận thấy ánh mắt đầy dụng vọng của ai đó, Thẩm Thanh Thu quát:
"Nhìn cái gì mà nhìn."
Buồn nôn chết đi được! Hừ!
Lạc Băng Hà không thèm để ý đến hắn nữa, tùy tiện chọn cho Thẩm Thanh Thu một cái quần tây đen sau đó ném vào mặt hắn nói:
"Mặc vào, đừng để bọn họ thấy dáng vẻ câu dẫn người này của ngươi."
Thẩm Thanh Thu giờ mới nhận ra, hắn là căn bản không mặt quần dài. Chỉ có áo sơ mi trắng dài lê thê với quần lót bị che đi bởi vạt áo.
Vậy mà Lạc Băng Hà từ nãy đến giờ ở bên cạnh, hơn nữa nữa còn là kẻ thù của hắn?!
Thẩm chủ lần đầu tiên thấy mất mặt thế này, ngượng đến đỏ mang tai.
"Cút ra ngoài! Súc sinh!"
Thẩm Thanh Thu thẹn quá hóa giận, ném về phía Lạc Băng Hà ly nước, nhưng y đã kịp thời lách người đi mất rồi.
Nếu để ý, có thể thấy Lạc Băng Hà đã nhếch môi cười thầm, một cách ranh mãnh.
................
"Đi."
Thẩm Thanh Thu mở cửa, quần áo hắn đã chỉnh tề đâu vào đấy, không hổ là người xem trọng vẻ ngoài. Tuy thế, mang tai hắn vẫn còn hơi đo đỏ, được che đi dưới những sợi tóc đen nhánh
Lạc Băng Hà đi trước, Thẩm Thanh Thu theo sau, hắn căn bản trước giờ không ưa Lạc Băng Hà nên khoảng cách giữa hai người cũng khá xa.
Đi một đoạn khá xa, Lạc Băng Hà dừng trước một căn nhà nhỏ rất xa căn biệt thự. Căn nhà này có hai tầng, nhìn sơ qua thì cũng đẹp, cây cỏ hai bên mép đường đi vào, đua nhau khoe sắc, mùi thơm còn thoảng qua mũi hắn, len lỏi trên từng mảng thân thể.
Thẩm Thanh Thu thắc mắc, nếu là loại căn nhà tầm thường không chút trang bị thì bọn họ đáng lẽ đã dễ dàng tẩu thoát rồi chứ?
Liễu Thanh Ca vô dụng đến cửa sổ cũng không đập được?
Tề Thanh Thê đến cửa nhà loại thường cũng không bẻ khóa được?
Lạc Băng Hà dừng trước cửa gỗ, đột nhiên nói :
"Bọn chúng đã bị trói, muốn trốn cũng không được."
"!!!!"
Súc sinh biết đọc suy nghĩ của người khác sao!!!??? Dọa chết người rồi!
"Vào đi."
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro