Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điểm yếu của phản diện

Giả thiết Thẩm Cửu sau khi chết đến thế giới của Băng Muội và Thẩm Viên.

______________

Mấy năm gần đây, ma tu phía Bắc có xu hướng khởi nghĩa, mặc dù một số tướng lĩnh dưới trướng Ma quân đã dũng mãnh đàn áp, nhưng bọn ma tu tựa như cỏ dại, đám này bị diệt rồi mọc lên đám kia, tuy rằng sức mạnh thường thường, nhưng cứ kéo dài cũng khiến Ma quân đau đầu không thôi. Bọn ma tu lang bạt giang hồ đáng lý không dám chống lại triều đình, sự việc như vậy, có lẽ có kẻ giật dây đằng sau.

Mấy tháng qua, Lạc Băng Hà thường ở lại Ma giới, dù mỗi khi hắn ở cạnh vị đó, trông có vẻ không đáng tin cậy chút nào, suốt ngày diễn kịch ỉ ôi khiến ít nhiều thuộc hạ thầm nhăn mặt, nhưng khi cần thì coi như cũng tận chức tận trách, hiệu suất cao, rất nhanh đã thúc đẩy điều tra ra đám thế gia đứng đằng sau.

Triều hội hôm nay vừa kết thúc, bọn đầu não đã bị áp giải, sự việc trên cơ bản đã giải quyết xong.

 Lạc Băng Hà lại gấp không chờ nổi trở về trúc xá lấy một ít vật dụng cho sư tôn, rồi dự tính lập tức đến Thanh Tĩnh Phong hòng ai ủi sư tôn đang giường không gối chiếc mấy ngày nay.

Vốn dĩ hắn đang rất là sung sướng, thậm chí còn vô thức hát nhỏ, nhưng khi sờ đến cánh cửa thì  khựng lại, trực giác sắc bén khiến hắn nhẹ nhàng mở cửa, bước chân giẫm lên mặt đất nhẹ tựa lông hồng.

Quả nhiên, trên chiếc giường trúc bên trong có một người đang ngủ.

Lạc Băng Hà vén rèm lên. Phút chốc mọi sự bực bội hay sát khí của mấy tháng nay đã tiêu tan hết. Ánh mắt hắn ngọt như đường, long lanh tỏa sáng như sao như trăng.

Hắn nhẹ nhàng cởi giày, lên giường, khẽ khàng sờ lên gò má ửng hồng của người đang say giấc.

--------------

Có một thời gian rất dài, nếu không phải mơ thấy ác mộng thì là không ngủ được. Nhưng giấc mơ hôm nay quá mức kỳ lạ, cảm giác thân thể nhẹ nhàng như nằm trên mây, quanh chóp mũi là hương trúc nhàn nhạt, gò má nhồn nhột tựa như một con mèo tinh nghịch đang dùng bộ lông mềm mại của nó để cọ lên khiến Thẩm Cửu thấy tham ngủ lạ thường. Y vô thức không muốn tỉnh dậy.

Nhưng con mèo kia hình như hơi hư đốn, nó hết cọ má y, chơi đùa bàn tay y, lại đưa mũi lại hít hít chóp mũi y. Thẩm Cửu cũng không quá thích mèo, ngược lại còn có phần ghét bỏ bọn súc sinh không hiểu chuyện này, thế là y choàng tỉnh.

Lạc Băng Hà vốn đang trộm hôn sư tôn, thấy sư tôn tỉnh lại cũng không hề chột dạ, mà cười ngọt ngào gọi, "Sư tôn."

Thẩm Cửu mở to mắt, y đột nhiên ngồi dậy lùi về phía sau, vì động tác quá mức hấp tấp mà đụng mạnh đầu vào tường.

Lạc Băng Hà cũng hoảng hốt ngồi dậy kéo tay sư tôn, xoa xoa đầu y, "Sư tôn có đau không? Sư tôn gặp ác mộng ư? Là Băng Hà khiến sư tôn giật mình ư?"

Giọng nói mềm nhẹ như nước mang đầy sự áy náy, câu hỏi liên thanh tràn ra, rồi đột nhiên khóe mắt ửng đỏ của người đối diện khiến Thẩm Cửu ngơ ngác không nói nên lời.

Mặc dù Lạc Băng Hà cái gai trong lòng, cái đinh trong mắt, là ba chữ Thẩm Cửu hận không thể ăn tươi nuốt sống, nhưng tình huống này vẫn khiến y bối rối trong giây lát.

Lạc Băng Hà thấy sư tôn mất tập trung, sợ sư tôn thật sự bị choáng váng, không dám khóc nữa mà cẩn thận gọi, "Sư tôn...", thân thể cũng nhích lại gần hơn.

Thẩm Cửu nghiêng người, từ phía Lạc Băng Hà, một ít tóc đen rũ xuống cùng với ánh sáng mờ ảo của bình minh, hắn không thấy rõ ánh mắt của Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu dừng môt chút, mới nghiêng đầu qua, "Băng Hà?"

Lạc Băng Hà chớp mắt, rồi cười tươi, "Sư tôn!" 

Rồi vội lặp lại, "Sư tôn không sao chứ?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu.

Lạc Băng Hà dường như vẫn còn lo lắng, cứ liếc mắt nhìn mãi, miệng thì cười vui, "Sư tôn đến khi nào vậy? Đệ tử sắp tới cũng rảnh rỗi, vừa định trở về ở với sư tôn, không ngờ sư tôn đã đến trước một bước. Vậy trước tiên chúng ta cứ ở lại Ma giới vậy."

Nói rồi lại muốn đưa tay ra nắm lấy tay Thẩm Cửu. Cùng lúc đó, Thẩm Cửu lại sờ chiếc ngọc quan, dời chỗ ngồi bắt đầu buột lại tóc. Động tác trôi chảy, hoàn hảo tránh đi móng vuốt của Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà vẫn đang vui vẻ kể những chuyện dự định sẽ làm, nhưng Thẩm Cửu lại chậm rãi nói, "Vẫn nên trở về Thanh Tĩnh Phong. Ta... có một số chuyện chưa giải quyết xong, ở lại đây thì không tiện lắm."

Dường như sư tôn ở đâu thì Lạc Băng Hà đều vui, hắn liền nói, "Được vậy để đệ tử chuẩn bị đồ vật."

Ánh mắt Thẩm Cửu lập lòe liếc nhìn Lạc Băng Hà đang bận tới bận lui trong phòng.

Nếu được, y hi vọng tạm thời tránh được Lạc Băng Hà, nhưng kẻ trước mắt như keo bôi trên da chó, không gỡ xuống được, lại cứ hòng đụng đến y, Thẩm Cửu mấy bận cố hết sức để kiềm chế sự run rẩy theo bản năng, thêm vào đó, y cũng thấy ghê tởm trước giọng nói, hành động và ánh mắt của Lạc Băng Hà. Sự nhạy cảm và đa nghi khiến y lờ mờ đoán được quan hệ của Lạc Băng Hà và "bản thân". Y cảm thấy buồn nôn, chán ghét giấc mộng này, chán ghét Lạc Băng Hà, và cũng oán giận bản thân y khi mơ thấy những thứ hoang đường như vậy.

Y lại không chắc đây là mộng hay là thật. Giả thiết có ba nghìn thế giới, y từng nghe một truyền thuyết kể lại rằng, từng có ma tu xé lạch trời, hạ phàm từ thế giới khác, gây nên một thời sóng gió.

Vì vậy trước khi hiểu mọi chuyện, y phải diễn trọn vở kịch này.

Trở về Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Cửu lấy cớ bận dạy học, bận bế quan để tránh né Lạc Băng Hà. Mà Lạc Băng Hà dù oán trách nhưng cũng khá nghe lời, dần ít có mấy hành động khiến y phản cảm.

Thẩm Cửu điều tra mọi thứ xung quanh, tu vi đang tiến triển tốt đẹp, "bản thân" và Lạc Băng Hà đã là đạo lữ, trong Thanh Tĩnh Phong có một đống đệ tư có tư chất tốt khiến y thấy mà nghiến răng nghiến lợi, quan hệ của Thanh Tĩnh Phong với các phong khác tốt đẹp đến bất thường, Minh Phàm còn sống, Ninh Anh An vẫn còn kính yêu chính mình, Nhạc Thanh Nguyên khỏe mạnh, vẫn là dáng vẻ phiền phức mà lâu ngày y mới nhìn lại, ngay cả Sở Thanh Ca vẫn sống sau sự kiện tẩu hỏa nhập ma nhiều năm về trước, thậm chí còn do "bản thân" mình cứu...

Quá nhiều sự kiện nằm ngoài ý muốn. Thẩm Cửu biết bản thân ích kỷ, đa nghi, độc ác, ghen tỵ với những kẻ hạnh phúc hơn mình, chướng mắt những kẻ trong vũng bùn nhưng vẫn tiến lên/rực sáng, y tham lam, đê tiện, trăng hoa và cũng hay giả vờ. Nhưng y lừa được thế gian, lại khó lừa được những người xung quanh vì chẳng thể nào giấu hoàn toàn bản tính.

Sự tốt đẹp xung quanh của hiện tại quá hoang đường, sự ca ngợi về bản thân cũng quá buồn cười.

Thân thể này không phải mình - Thẩm Cửu nghĩ.

- Sư đệ... sư đệ.

Thẩm Cửu giật mình, rồi nhấc hàng mi lên.

Nhạc Thanh Nguyên cười dịu dàng, "Có vẻ sư đệ hơi mệt mỏi. Trà đang đắng, đừng nên uống thì hơn."

Thẩm Cửu khẽ nhíu mày khi Nhạc Thanh Nguyên cất tách trà của y. Nhạc Thanh Nguyên vẫn luôn phiền phức như vậy. Nhưng Thẩm Cửu lại không muốn châm chọc như thường ngày, có thể vì mấy ngày nay y đã quen giả vờ, cũng có thể vì lý do khác, nhưng y không muốn nghĩ sâu thêm.

Thẩm Cửu yên lặng không nói gì. Y tránh xa Lạc Băng Hà, nhưng cũng không muốn ở quá gần Nhạc Thanh Nguyên, y lại phát hiện bản thân lại chẳng thể từ chối những lời mời của vị sư huynh này.

Thẩm Cửu gọi, "Thất ca..."

Nhạc Thanh Nguyên chợt bất ngờ, rồi nói, "Sư... sư đệ..."

Vị chưởng môn luôn vững chải như Thái Sơn này vậy mà lắp bắp như đứa trẻ, nửa vui sướng, nửa không dám tin, cứ bần thần không biết làm sao.

Mặc dù mấy năm qua, tính tình sư đệ đã tốt hơn rất nhiều, nói chuyện với mình cũng rất khách khí lịch sự, không bao giờ tỏ ra quá thân cận hay nhắc về chuyện quá khứ. Nhạc Thanh Nguyên không tránh khỏi cảm thấy được voi đòi tiên, nhưng thấy sư đệ sống càng ngày càng phóng khoáng, cũng không nỡ nhắc mãi. Cứ tưởng hai bên sẽ ngầm chôn sâu những chuyện xưa cũ, nhưng hôm nay Thẩm Cửu vừa gọi hai tiếng, Nhạc Thanh Nguyên đã không kìm nén được.

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, Thẩm Cửu đã nói, "Chuyện năm xưa, ta mãi mãi không khoan thứ, cũng không suy xét lại. Nhưng với ta, Thất ca đã chết, hiện tại giữa chúng ta chẳng qua là sư huynh đệ đồng môn. Thanh Thu sống tốt, mong sư huynh không cần nhớ mong, không cần nhúng tay hay quan tâm quá nhiều vào chuyện của ta. Đây là lần cuối cùng ta nhắc đến quá khứ, mong sư huynh khắc khi trong lòng."

Lòng Nhạc Thanh Nguyên nghe từng chữ mà thấy đau xót như có kim đâm, ngẩn ngơ đáp, "...Được, ta nghe sư đệ."

Thẩm Cửu chẳng nghe mà đã đứng dậy rời đi. Lúc trở về lại gặp Liễu Thanh Ca, mỗi lần gặp thì họ Liễu cứ luôn nhắc về Lạc Băng Hà, khiến y có giây lát nghi ngờ phải chăng gã thầm để mắt đến tên súc sinh xui xẻo kia, càng nghĩ chỉ càng thấy phiền phức vô cùng.

Thẩm Cửu thầm trợn trắng mắt, ngoài miệng lại tủm tỉm nói, "Liễu sư đệ, dù Lạc Băng Hà hôm qua từng đánh mấy đệ tử Bách Chiến Phong, cũng thường khinh bỉ sư đệ võ lực chẳng tới đâu, lại quá mức lo chuyện bao đồng, nhưng ngoài những việc này thì Lạc Băng Hà cũng chưa làm gì sai, sư đệ xem mặt mũi của ta, đừng tìm Băng Hà nữa."

Nói rồi thản nhiên rời đi, để lại Liễu Thanh Ca sửng sốt một hồi lâu rồi mới bừng tỉnh, phẫn nộ ngập trời.

Thẩm Cửu thấy Liễu Thanh Ca phấn chấn tinh thần như vậy, e là sẽ càng hăng gây chiến với Lạc Băng Hà, lại càng thêm vừa lòng, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thẩm Cửu trở về Ma giới, mấy hôm nay, Lạc Băng Hà đã đi đánh một trận chiến cuối cùng. Y thuần thục đi vào một căn phòng bí mật, sờ lên thanh Tâm Ma Kiếm đang sung sướng rên rỉ.

Cuối cùng y đã biết, là Tâm Ma Kiếm đưa y đến thế giới này. Thanh kiếm này không hay lòng với vị chủ nhân đang quá nhàn nhã của mình, nó muốn cùng chủ nhân sát phạt bốn phương, sống trong biển máu, muốn cùng chủ nhân làm chủ thế gian, bễ nghễ trên cao, mà không phải suốt ngày thấy chủ nhân quấn quýt bên cạnh một gã phàm nhân. Nó muốn gợi lên tâm ma của chủ nhân.

Thế là, nó triệu hồi linh hồn của Thẩm Cửu ở thế giới khác. Nó hứa giúp Thẩm Cửu làm lại trong thế giới của chính mình, Thẩm Cửu giúp nó khơi gợi tâm ma của Lạc Băng Hà. 

Rất công bằng.

Thẩm Cửu sờ lên Tâm Ma Kiếm.

Bỗng, một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau, "Sư tôn, sao sư tôn chưa nghỉ ngơi?"

Thẩm Cửu từ từ quay lại, dáng vẻ bình tĩnh nho nhã như thường ngày, "Không ngủ được, nên đi loanh quanh ấy mà. Băng Hà đã giải quyết xong mọi việc rồi sao."

Lạc Băng Hà tủm tỉm thong dong đi đến, "Băng Hà nhớ thương sư tôn nên vội quay về, không ngờ sư tôn cũng giống Băng Hà, lưu luyến đệ tử đến độ không ngủ được."

Thẩm Cửu cười khẽ, "Phải đấy, không ngờ thầy trò chúng ta lại tương thông đến vậy. Chỉ có điều dáng vẻ này của ngươi lành lặn quá, phải chi có thêm mấy vết thương, mất tay mất chân, sư tôn ta đây còn vui hơn biết bao nhiêu", lại cười khẽ, "Súc sinh hư đốn."

Ánh mắt Lạc Băng Hà chợt trở nên hung ác như dã thú. Thẩm Cửu thấy thế thì rất là khoái chí, "Có giận đến mấy cũng nên nén lại, "sư tôn" của ngươi khá yếu ớt, e là chẳng chịu nổi một đòn của ngươi đâu."

Thẩm Cửu chờ đợi Lạc Băng Hà bàng hoàng, sợ hãi, tuyệt vọng, giận dữ, điên cuồng... cũng giống như bước đầu Tâm Ma Kiếm mong muốn, nhưng Lạc Băng Hà lại chỉ nén giận, bình ổn hơi thở, rồi nói, "Cẩu tặc, đừng vui mừng quá sớm. Ta đã hạ phong ấn lên ngươi. Ta sẽ không làm hại cơ thể của sư tôn, nhưng ta có thể khiến người mất đi vị giác, khướu giác, thị giác, xúc giác, thính giác, khiến ngươi chìm vào bóng tối mãi đến khi linh hồn tiêu tán. Cảm giác ấy, e là ngươi cũng không dám nghĩ đến."

Thẩm Cửu sửng sốt, rồi chợt nghiến răng, "Đúng là tên cẩu tạp chủng luôn khiến ta ghê tởm!"

Lạc Băng Hà mỉm cười, nhưng trong lòng lại không ngừng hỗn loạn. Từ ngày ấy sư tôn tỉnh dậy rồi nhìn mình, Lạc Băng Hà đã biết người trước mắt không phải sư tôn. Sư tôn sẽ không nhìn hắn với ánh mắt âm hiểm, thù ghét, kinh tởm như vậy.

Hắn biết kẻ trước mắt không phải Thẩm Cửu, cũng đã nhận ra được linh hồn của sư tôn đang bị giam cầm trong cơ thể, bởi vì từng có thời khắc Thẩm Cửu bế quan suýt tẩu hỏa nhập ma, tinh thần yếu ớt nhất, trong lúc mơ màng, ánh mắt của thân thể mở mắt nhìn hắn mang đầy sự quyến luyến, yêu quý, bất lực và tuyệt vọng. Rồi sư tôn cũng ngủ yên.

Lạc Băng Hà luôn tìm cách đuổi linh hồn xa lạ trong cơ thể của sư tôn.

"Ngoan ngoãn ra khỏi thân thể của sư tôn. Nếu không... kết cục của Nhạc Thanh Nguyên, Thanh Tĩnh Phong e rằng không khác bao so với những gì ngươi đã chứng kiến."

Thẩm Cửu đăm đăm nhìn Lạc Băng Hà, rồi bật cười khinh miệt, "Hừ, sao ngươi chắc chắn đây không phải thân thể của ta, biết đâu linh hồn của ta bị đuổi ra khỏi cơ thể này từ lâu giờ mới tìm về lại... Biết đâu, sư tôn mà ngươi biết... vốn không phải Thẩm Thanh Thu."

Thẩm Cửu nghiền ngẫm ánh mắt Lạc Băng Hà đang từ hung ác dần rũ mắt xuống, Thẩm Cửu mong ngóng nhìn chằm chằm hắn, nhưng Lạc Băng Hà lại khiến Thẩm Cửu thất vọng, "Không... Sư tôn vẫn luôn là sư tôn. Năm xưa khi vừa trở thành đệ tử Thanh Tĩnh Phong, bị sư tôn hắt trà nóng, ta uất ức đau lòng, bị sư tôn trách phạt nặng nề, ta vừa hoang mang cũng vừa oán hận... Nhưng khi sư tôn ban thuốc cho ta, lần đầu tiên dịu dàng với ta, khoảnh khắc sư tôn đỡ ta khỏi chiêu Không Thể Phá, khi ta nhận ra sư tôn không còn dùng ánh mắt oán hận hay thù ghét để nhìn ta, thì ta đã hoàn toàn kính yêu người."

Lạc Băng Hà mỉm cười, giọng nói đầy nâng niu yêu quý, "Sư tôn là sư tôn, có đạo lữ yêu thương tôn trọng y, có các đệ tử ngoan ngoãn, nghe lời, có sư huynh đệ đồng môn luôn bảo vệ y, có thanh danh cao cả, sư tôn vẫn luôn dịu dàng, tốt bụng như vậy. 

Lạc Băng Hà ngước mắt nhìn lên, ánh mắt như chim ưng xuyên thấu qua bóng tốt, "Không giống ngươi, sống một cuộc đời chẳng ra gì."

"Thẩm Cửu, là ngươi tự vứt bỏ tất cả." 

Đồng tử Thẩm Cửu co rụt lại, y lùi về sau.

Ở đây lâu ngày, y dần phát hiện những sự kiện trước khi Tiên Minh Đại Hội năm ấy diễn ra hầu như đều trùng khớp với trí nhớ của y, cho thấy khi đó, y vẫn là y. Nhưng sau đó, mọi chuyện dần ra khỏi quỹ đạo, rồi theo hướng không lường được.

Thẩm Cửu từ căm hận, khinh miệt, rồi lại tự cho rằng mình đã ban ơn cho linh hồn xa lạ kia. Chính nhờ y, nhờ y, nên kẻ đó mới có thể sống tốt như vậy!

Thẩm Cửu lùi lại phía sau. Kẻ này nói rằng những chuyện tốt đẹp là do linh hồn kia làm được.

Không... không phải như vậy... Nhưng Thẩm Cửu nghĩ đến những đổ nát và suy tàn mình đã chứng kiến, trái tim lại lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông.

Y chưa từng nhận sai, ngay cả lần cuối gặp Nhạc Thanh Nguyên.  

Lạc Băng Hà lạnh lùng nói, nhưng có chút nhẹ nhàng hơn lúc nãy, "Ta thấy cuối đời của người cũng chạy vui vẻ gì, nhanh chóng rời khỏi thân thể của sư tôn, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng, sư tôn trở lại, nhưng Nhạc Thanh Nguyên và đồ đệ Minh Phàm của ngươi tiếp tục sống tốt, ngươi không muốn sao?"

Lạc Băng Hà mẫn cảm thông minh như vậy, lại luôn quan sát Thẩm Cửu, biết được Thẩm Cửu quan tâm hai người này, đặc biệt là Nhạc Thanh Nguyên, sao có thể bỏ lỡ cơ hội.

Thẩm Cửu lắc đầu, y thầm niệm chú, Tâm Ma Kiếm rung lên rồi đâm vào cơ thể y. Tâm Ma Kiếm chịu trói buộc của Lạc Băng Hà, không thể hại đến cơ thể và linh hồn của Thẩm Viên, nhưng lại đánh tan linh hồn của Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu cười chua xót, nhắm mắt lại.

Y từng định giết Lạc Băng Hà ở thế giới này, chiếm lấy thể xác này. Nhưng khi được sống những ngày tốt lành, y lại chợt thấy mệt mỏi vô cùng, y thấy Nhạc Thanh Nguyên, lại luôn nghĩ đến đôi chân nhuốm máu, nhìn Ninh Anh Anh thì chỉ cảm giác được sự sợ hãi, ghét bỏ của đồ đệ nhỏ, nhìn Liễu Thanh Ca lại nghe thấy sự nghi ngờ của Nhạc Thanh Nguyên và tất cả mọi người khi Liễu Thanh Ca bỏ mình.

Rõ ràng đây là thân thể của Thẩm Cửu, là cuộc sống của Thẩm Cửu, vì sao y không thể trở về?

Y muốn hủy diệt tất cả, nhưng cuối cùng chẳng nỡ phá hủy thế giới của những người kia.

Trong giây phút cuối cùng, y nghe thấy một linh hồn khác bối rối mà khẽ khàng nói, "Xin lỗi..."

Thẩm Cửu cười to, lời xin lỗi chó má, cuộc sống chó má! Nếu đã không thể trờ về, vậy ít nhất hãy để y tự kết liễu bản thân.

Thẩm Cửu hoàn toàn tan biến.

Cùng lúc đó, "Thẩm Thanh Thu" tỉnh dậy trong vòng tay của Lạc Băng Hà, chẳng nói gì, nhưng Lạc Băng Hà chỉ vừa nhìn vào ánh mắt của sư tôn đã vội ôm lấy, luôn miệng dỗ dành, "Không sao, không sao, kẻ kia đã bị tiêu diệt, sẽ không thể quấy rầy sư tôn nữa. Đệ tử cũng tìm được cách phá hủy Tâm Ma Kiếm, đã ổn cả rồi..."

Thẩm Thanh Thu nghẹn ngào một tiếng, ôm chặt Lạc Băng Hà, "Băng Hà..."

Lạc Băng Hà khẽ hôn lên trán sư tôn hắn, thở dài, nói, "Sư tôn vĩnh viễn là sư tôn của đệ tử."

_____________

Đôi lời:

Có vài tình tiết hơi sơ sài, như lý do Thẩm Cửu xuyên vào thế giới này, hay việc Thẩm Cửu tự kết liễu bản thân, một phần vì mình viết trong 2 tiếng và đăng luôn, một phần đây là tình tiết phụ để tạo nên tình huống truyện nên mình không có tỉ mỉ lắm.

Về Băng Muội, thì Băng Muội đã và vẫn luôn yêu Thẩm Viên, không có gì cần bàn cãi. 

Có thể sẽ chỉnh lại đôi lần, cốt truyện sẽ không đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro