Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 33] Vạn vật đổi dời

Sau lần Mục Y Na ghé thăm Thương Khung Sơn, một thời gian dài không nghe chút động tĩnh nào từ đám người ở thành ẩn - phải nói là gần như đứt liên lạc.

Tình hình Ma giới nhiều biến động, Lạc Băng Hà bị áp chế đuổi về. Từ đó đến nay đã qua ba tháng, nghe nói y đã xử lí ổn thoả phần nào hỗn loạn, lại vì bận bịu lôi kéo các thế lực ma tộc, cũng gần như bặt vô âm tín.

"Biển lặng trước bão. Không thể lơ là."

Hơn nữa, loại im lặng này không đơn thuần chỉ có bão, còn là thủy quái chìm đáy nước, yên lặng ngắm con mồi.

"Ta không ưa lũ ma tộc." Liễu Thanh Ca thẳng thừng nói, tay hạ chén trà, "Nhưng xử từng tên một vẫn đỡ hơn xử một lúc nhiều tên. Miễn cưỡng chấp nhận ngươi qua lại với tên tạp chủng họ Lạc."

"Qua lại?" Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên, "Ý ngươi nói vài câu qua ngọc giản cũng tính là 'qua lại'?"

"Thì a-ai biết thứ các ngươi nói là cái gì hợp hay không hợp thuần phong mỹ tục? Nói trước, nếu có cơ hội, ta vẫn phải chém y."

Tự dưng có một loại cảm giác Liễu phong chủ đã bị ai đó "giác ngộ" cái gì không được trong sáng cho lắm.

"Ngươi đừng liều. Ta hốt xác ngươi không kịp đâu."

"Gì? Muốn đánh nhau à?"

Mấy ngày này buồn chán, xem như cũng không phải ý kiến tồi.

"Đánh. Ra rừng trúc với ta."

"Hả? Ngươi mới đập đầu vào đâu à?"

"Ngươi nói lắm thế?"

Nghe nói sau đó, cái rừng trúc phải trồng lại quá nửa.

Ma giới có Lạc Băng Hà ngày đêm xử lí, Nhân giới cũng không hề rảnh rỗi. Sau chuyện xảy ra với Huyễn Hoa Cung, các chính đạo phái trong thiên hạ bị ảnh hưởng không ít, chia bè kéo lũ còn có ý kiến quay lưng với Huyễn Hoa cung chủ mới. Tuy nói mấy chuyện này không thể gây ra thiệt hại lớn với đại phái giàu cỡ Huyễn Hoa Cung, nhưng ồn ào trong thiên hạ ảnh hưởng đến bình an của dân chúng. Mất tới hơn hai tháng dọn dẹp, tình hình mới có chút khả quan.

"Hồi đầu có phần lao đao, hiện tại dường như đã khá hơn nhiều rồi."

Thẩm Thanh Thu ngước mắt nhìn Nhạc Thanh Nguyên, chỉ thấy y vẫn thong thả uống hết chén trà nóng.

"Ý huynh là chuyện Công Nghi Tiêu kế vị?"

"Ừ." Nhạc Thanh Nguyên gật đầu, "Mấy ngày trước có họp tứ phái, thấy Công Nghi công tử không đến nỗi nào, chỉ là nội bộ Huyễn Hoa Cung hỗn loạn, thêm vào cả tiểu cung chủ tức giận bỏ nhà đi, ai cũng mệt mỏi."

Bỏ nhà? Tiểu cung chủ ăn no mặc đẹp bao nhiêu năm, tự ý bỏ nhà đi tìm khổ nghe sao hoang đường thế?

"À, còn có chuyện Công Nghi công tử bị gây sức ép kết đạo lữ."

Thẩm Thanh Thu suýt sặc trà.

Công Nghi Tiêu, ngươi đúng là số khổ. Bỏ qua chuyện Minh Phàm, chuyện với tiểu tử Tư Thuần Nhã mới chớm nở đã tàn, giờ còn bị ép gả. Thần tình duyên có thù với ngươi à?

"Khụ... Y sẽ không đồng ý đấy chứ?"

"Bởi vì trưởng lão kia khá có vai vế, hai bên vẫn dừng ở mức thảo luận đề bạt, không tiến không lùi." Nhạc Thanh Nguyên ha ha cười, "Ta mới bảo Công Nghi Tiêu bày kiếm Vọng Nguyệt trang trọng trong phòng, coi như ám chỉ, xem thử có thể đuổi người hay không."

"Huynh coi thanh kiếm đó là gì chứ? Nhang muỗi?"

"Biết đâu đấy."

Cùng thời điểm hỗn loạn bên phía Huyễn Hoa Cung, nhận được tin tức tình hình Ma giới tương đối căng thẳng. Lần gần nhất Thẩm Thanh Thu chủ động dùng ngọc giản liên lạc với Lạc Băng Hà, y nói Nam Cương xuất hiện một thế lực có tổ chức, nhanh chóng lôi bè kéo phái, đã thành hình một lãnh địa tương đối khó nhai. Kẻ cầm đầu y chưa gặp bao giờ, nhưng ấn kí của gã lại cực kì quen thuộc.

"Hình như là Thiên Ma." Lạc Băng Hà ở đầu bên kia ngọc giản nói, "Không nghĩ đến sẽ có ngày đụng độ đồng loại."

Khung Đỉnh Điện trải qua một trận im lặng ngột ngạt. Nói đến Thiên Ma, nếu trừ bỏ đi Lạc Băng Hà, chỉ còn lại một kẻ.

"Đến núi Bạch Lộ."

Nhạc Thanh Nguyên gấp rút đứng dậy.

"Ma tôn, ngươi cứ ở yên đó chờ tin."

"Nhạc chưởng môn đi thong thả."

Nhưng khi tới nơi, cảnh vật đổ nát, phong ấn vỡ vụn không ai hay, chỉ còn lại tàn tích ma khí bốc lên khắp đất.

"Dấu vết cho thấy phong ấn bị phá tương đối dứt khoát, xem ra không phải kẻ tay mơ."

Lúc Liễu Thanh Ca và Tề Thanh Thê mang đoàn người Thương Khung đi thám thính trở về, mặt mày cả hai đều nghiêm trọng, đánh động tới không ít phong chủ. Nhạc Thanh Nguyên nghe hai người tường thuật lại, sắc mặt tệ hại không kém.

"Lạc Băng Hà biết cha mình là ai, nhưng chưa trực tiếp gặp bao giờ. Nếu như kẻ cầm đầu thế lực mới nổi ở Ma giới thực sự là Thiên Lang Quân, xem ra không tránh khỏi một phen tam giới hỗn chiến."

Tề Thanh Thê chỉ hừ một cái, "Cha con đánh nhau giành lãnh thổ. Không ngờ có ngày ta lại phải chứng kiến một chuyện cẩu huyết như thế."

"Thanh Thê, chú ý ngôn từ."

"Nhưng bằng cách nào Thiên Lang Quân lành lặn thoát ra được? Thân xác gã bị phong ấn bào mòn, nói có thể khôi phục lành lặn còn đi loanh quanh xưng hùng xưng bá, không phải quá hoang đường hay sao?"

"Nói cũng phải..." Ánh mắt Nhạc chưởng môn chậm chuyển về phía người bên cạnh, "Thanh Phương, đệ quanh năm nghiên cứu nhiều phương thuốc lạ, kì trân dị thảo gì cũng biết, liệu có loại dược có tính năng hồi phục thần kì hay phương thuốc hiếm lạ nào thích hợp giải thích chuyện này không?"

Mọi người trong phòng không hẹn đổ dồn ánh mắt về phía Mộc phong chủ. Mộc Thanh Phương cẩn thận ngẫm nghĩ hồi lâu, cũng không tìm được thứ gì thật sự khớp với vấn đề đang được bàn đến.

"Dù có là thần kì, xét đến thể chất của ma tộc có tương thích được hay không lại không thể nói chắc. Nếu thật sự phải kể ra, ghi chép trong sách cũ của sư phụ có nhắc đến một loại nấm hiếm, tác dụng gần giống cải tử hoàn sinh, có điều, nó lại bài xích ma khí."

"Có manh mối là được. Thứ này là vật như thế nào?"

"Dùng máu để dưỡng, khi trồng còn phải lưu tâm cực nhiều, thích hợp môi trường nhiều linh khí. Khi nó chín sẽ tự nặn ra hình hài của kẻ cho máu, là vật cực thích hợp nếu muốn chơi chiêu 've sầu thoát xác'." Mộc Thanh Phương hơi ngừng một lát, "Nhưng loại nấm này quá hiếm, trước khi trở thành phong chủ đệ cũng đã đi kiếm nhiều lần, đều không có kết quả."

Tề Thanh Thê tiu nghỉu thu lại ánh mắt chờ mong, không che giấu chán nản thở dài, "Nếu nó hiếm đến vậy, còn bài xích cả ma khí, xem ra không đúng r-"

"Không. Đúng đấy."

Thẩm Thanh Thu bất chợt lên tiếng, tay gấp mạnh quạt.

"Tiểu tử Thuần Nhã có kì huyết. Nếu hắn sẻ chung máu thịt với tỷ tỷ mình, máu của Tư Hạ hẳn cũng là máu quý, biết đâu có thể khắc chế được tính bào mòn của ma khí?" Mặc dù nguyên lí hoạt động tương đối mơ hồ, nhưng bản thân Thẩm Thanh Thu đã từng trực tiếp thử qua công dụng của thứ "kì huyết" kia, thật sự không tìm được cách lí giải nào khác, "Thứ máu này còn làm tê liệt được cả Thiên Ma máu trong thời gian ngắn, cho nên suy đoán của Mộc sư đệ rất đáng để cân nhắc."

Trong phòng đột nhiên im lặng.

"Sao các ngươi lại nhìn ta như vậy?"

"Không, chỉ là..." Mộc Thanh Phương khẽ đằng hắng giọng một cái, "Bình thường huynh rất ít lên tiếng mỗi khi họp."

"Phải đấy." Tề Thanh Thê cũng nói, "Không phải ngươi bình thường chỉ thích ôm quạt phe phẩy ngồi im một chỗ tỏ ra lãnh diễm cao quý sao?"

Liễu Thanh Ca lại trưng ra vẻ mặt thập phần nghiêm trọng, "Nói thật đi. Ngươi mới đập đầu vào nơi nào hay mới bị đoạt xá? Hay mới bị ma khí của tên tạp chủng-" "Im mồm."

Chuyện phong ấn Thiên Lang Quân bị hủy, Nhạc Thanh Nguyên âm thầm cho người đưa tin tới ba đại phái còn lại, ý tứ rõ ràng không muốn gây ra hỗn loạn. Những ngày này, Thẩm Thanh Thu đi theo Mộc Thanh Phương tìm hiểu loại nấm hiếm y nói trước đó, thật sự không tìm được manh mối. Nói rằng thứ kia chỉ là vật trong truyền thuyết cũng không ngoa.

"Nói đến thảo dược cây cối, thật muốn xin ý kiến của Mục bà bà. Thứ rượu tẩy ma khí của bà ta lần trước ta quên không hỏi đến, thật là đáng tiếc."

Thẩm Thanh Thu chỉ nói: "Có duyên sẽ gặp thôi."

Mộc Thanh Phương giúp hắn rót thêm một chén trà, bất chợt hỏi: "Còn chuyện bên phía Lạc sư điệt... như thế nào rồi?"

"Tình hình Ma giới vẫn vậy, hai bên đều đang dè chừng lẫn nhau..."

"Không phải cái đấy." Mộc Thanh Phương cười cười bí hiểm, "Ta nói chuyện của huynh và Lạc sư điệt kìa. Tiến triển nhanh như vậy, hiện tại hẳn còn 'sâu sắc' hơn."

Phụt.

Thẩm Thanh Thu cố ngừng cơn ho khù khụ vì sặc, một trời hoang mang nhìn chằm chằm vị Mộc phong chủ nào kia đang cười toả nắng.

"Sư đệ nói đùa... Cái gì tiến triển-"

"Lúc chúng ta tiễn Lạc sư điệt đi khỏi, ta đứng gần huynh nhất, có thể đọc ra trên người huynh không ít 'dấu vết'."

"..."

"À, chắc chưởng môn sư huynh cũng biết đó, huynh ấy cũng ở ngay gần."

Thẩm Thanh Thu hoàn toàn chết lặng.

"Thông thường thì khi ở gần vật nhiều ma khí, bị ma khí quấn thân cũng không phải hiếm gặp. Nhưng trên người huynh nhiễm 'dấu vết' ma khí nồng nặc như vậy, hẳn là hai người đã-"

"Khoan khoan khoan!!!"

Cái cảm giác bị nhìn thấu tâm can này quen lắm, hình như hồi bị súc sinh vẽ ấn lên miệng cũng thế này thì phải. Không lẽ Mộc Thanh Phương cũng có siêu năng lực giống mấy người Mục Y Na??

"Trước hết để ta hỏi... Cái này thấy rõ như vậy sao?"

"Hử? Không có." Mộc Thanh Phương đáp, "Nhưng lúc đó thì có, giờ vẫn còn mờ mờ."

Sau lưng Thẩm Thanh Thu chợt vang lên tiếng vật gì đó vừa rơi lạch cạch trên đất.

Liễu Thanh Ca cứng đờ như tượng đá, cả mặt đều đen, trợn trắng mắt run run chỉ về phía Thẩm Thanh Thu. Dương Nhất Huyền ở bên cạnh lẳng lặng giúp sư phụ nhặt kiếm, còn trang trọng dâng lên trước mặt y.

"Sư tôn, mời."

"THẨM THANH THU ÔNG GIẾT NGƯƠI!"

"Chờ-... Ta có thể giải thích!!"

"Ha ha, Dương sư điệt cũng tới uống trà nào."

"Mộc sư đệ! Ngươi còn có tâm trạng uống??"

...

Vô Trần đại sư Chiêu Hoa Tự gửi tới một bức thư mời, muốn người Thương Khung ghé qua một chuyến. Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca đại diện đi tới nơi, nghe được một tin động trời.

"Đêm đó bần tăng đột nhiên bức bách không thể ngủ, bèn tản bộ một vòng thử xem, thì bắt gặp thanh xà đang chờ ở ngoài chùa. Gã ngự trên đầu thanh xà, nhìn qua khoẻ mạnh như thời đỉnh cao, không có chút nào bị xói mòn bởi phong ấn."

Nói cách khác, chuyện thế lực mới nổi ở Ma giới tám chín phần có góp tay của Thiên Lang Quân.

Càng đi đến kết luận, cha con đấu đá giành lãnh thổ, cẩu huyết gia tộc hết nước nói.

"Nếu đúng là kim thiền thoát xác như các vị đã nói, vậy xác thật của Thiên Lang Quân đã bị hủy, ma khí máu thịt ngấm vào đất, phong ấn còn bị phá, hẳn không bao lâu sau sẽ sinh ra quỷ."

"Vậy phải giải quyết cả vụ này..."

"Cứ để cho bần tăng." Vô Trần đại sư hiền hoà lên tiếng, đáy mắt động hơi sương, càng giống như đã phải chứng kiến thứ gì đau thương quá đỗi, xuất phát từ lòng nhân từ muốn đưa thêm ra một cánh tay cứu trợ. Lão nói: "Tuy bần tăng đã già, đối với vị Tư cô nương hoành hành tác quái không rõ có thể góp được bao nhiêu phần sức, nhưng nếu chỉ là trấn giữ ma khí sót lại từ xác của Thiên Ma, Chiêu Hoa Tự vẫn còn chút danh tiếng."

"Hơn nữa..."

Lão hơi ngừng một lát, chầm chậm nói: "Hơn nữa, bần tăng nghĩ gã hiện giờ khá khổ sở. Uẩn khúc bao lâu được giải ra, không phải lúc nào cũng đem lại kết cục tốt."

Tiếc hận khôn nguôi, căm hận bản thân kết luận vội vã, lừa mình dối người... Cho dù là cái nào, đều là chuốc về không ít khổ đau.

Mà đau khổ càng nhiều, oán niệm càng nhiều, càng dễ dụ tới điềm gở.

"Địch ta hỗn loạn. Các vị cũng phải cẩn thận."

"Đa tạ đại sư quan tâm nhắc nhở."

Hai người Thương Khung đi rồi, Vô Trần đại sư vẫn còn đứng im trước sân như tượng đá, thất thần nhìn bầu trời chậm chạp trôi những đám mây nhuộm nắng chiều tà. Vô Vọng đại sư ngang qua, cảm thấy sư huynh kì lạ, liền tò mò đi đến.

"Sư huynh."

"À, không có gì. Ta ra ngoài một lát."

"Huynh định đi đâu?"

"Siêu độ một 'oán linh'."

...

Đối với tin tức nhận được từ Vô Trần đại sư, Lạc Băng Hà lại không có quá nhiều sửng sốt.

"Ta cũng không phải dạng ăn không ngồi rồi, đương nhiên cũng phải phái người đi truy lùng manh mối, sớm đã có hoài nghi. Nay nhờ có mấy người mà mọi sự càng thêm chắc chắn."

Mộc Thanh Phương nhận ra ý vị trong lời của người kia, lên tiếng: "Nghe giọng Ma tôn đại nhân... có vẻ như đã gặp được kì ngộ?"

"Cũng không hẳn là kì ngộ."

Đầu kia ngọc giản thoáng qua yên lặng.

"Lão già đó đến gặp ta."

"...?!"

Trên thực tế, người đến không chỉ có Thiên Lang Quân, còn có Sở Tu Kiệt.

"Con quạ phản bội cũng xuất hiện ở đây, xem ra đúng là Tư Hạ đứng sau chuyện này."

"Ma tôn đại nhân nặng lời rồi." Sở Tu Kiệt nghiêm chỉnh hành lễ, chủ động lui một bước chân, "Tại hạ hộ tống vị đại nhân này tới, không với tư cách gì ngoài một kẻ ghé chơi, sẵn tiện cũng có đôi lời muốn bàn bạc với Ma tôn đại nhân."

Lạc Băng Hà khinh thường cười khẩy.

"Nếu xét đúng vai vế, ngươi không có quyền nói chuyện ngang hàng với bản tôn."

"Cứ cho là vậy. Nhưng Ma tôn đại nhân hẳn cũng sẽ không nỡ bỏ qua thời cơ ngàn vàng để chơi vị chủ nhân đáng kính của chúng ta một vố đâu nhỉ?"

Đám quạ bay đầy trời đột nhiên kêu một trận ầm ĩ. Sở Tu Kiệt hơi sững lại, đoạn bình tĩnh thi thêm một lễ, quay người đi khỏi.

"Tại hạ đi nhìn phía trước một chút. Hai vị cứ thong thả."

Sở Tu Kiệt đi rồi, Lạc Băng Hà mới có thời gian để mắt tới gã nam nhân còn lại. Nói gã là Thiên Lang Quân từng thống lĩnh hơn nửa Ma giới, nhìn bộ dạng hiện giờ, vẫn cảm thấy cực kì hoang đường. Nếu không nhờ có hắc bào cùng kiếm và ấn ký đỏ rực chứng minh thân phận trên trán gã, Lạc Băng Hà đã cho rằng đây chỉ là một kẻ bịp bợp.

Dáng vẻ bất cần, không màng lo toan chính sự, còn có mùi lẩn thà lẩn thẩn văn thơ này... thật sự là phụ thân mình?

Đùa nhau chắc?

"'Ma tôn' à...? Cái danh xưng nghe cũng thật hoài niệm."

Thiên Lang Quân bâng quơ mở lời, tay giơ ra vò rượu, mắt lại nhìn vô định vào khoảng không xa xôi đen ngòm không điểm sáng. Lạc Băng Hà vẫn ở yên vị trí cũ, chợt nghe thấy gã tự cười ha hả: "Chỉ có một chén rượu cũng lo ngược lo xuôi, còn dám vỗ ngực tự xưng bản tôn này nọ. Ngồi xuống đi."

Thật lòng không muốn làm theo, nhưng mà bên đứng bên ngồi cũng kì quặc, Lạc Băng Hà miễn cưỡng ngồi xuống, xa cách vạn dặm.

"Chẳng hay phụ thân tự mình tới cửa muốn dạy bảo hài nhi cái gì? Quan hệ giữa chúng ta thân thiết như vậy sao?"

"Không cần thằng nhãi ngươi móc mỉa. Đúng là cái thứ có sắc quên nghĩa."

Gã yên lặng một lát, bình tĩnh thở ra thêm một câu: "Vậy... khi nào có tin vui?"

Bốn bề tĩnh lặng.

Đại não Lạc Băng Hà chậm chạp: "...Hả?"

"Thẩm tiên sư, phải không? Lần đầu là khi nào? Bao lâu chơi một lần? Kĩ năng có đủ dùng hay không? Hay là các ngươi dùng biện pháp an t-..."

Chờ đã? Đây là hội thoại về vấn đề gì thế?

"Khoan-"

"Bao giờ thành thân?"

Thẩm Thanh Thu suýt bóp nát ngọc giản trong tay.

"Lũ ma tộc các ngươi bàn cái vấn đề khỉ khô gì...?"

"Bình tĩnh, Thẩm Cửu. Chỉ là màn chào hỏi mà thôi. Nhờ vậy mà ta cũng học thêm được kha khá-" "NGƯƠI TÌM CHẾT?"

Nhạc Thanh Nguyên thức thời cứu vớt cái ngọc giản sắp bị sư đệ nghiền thành bột phấn, hướng chuyện quay về chủ đề cũ: "Vậy Thiên Lang Quân tìm ngươi là muốn thoả thuận cái gì?"

"Sao Nhạc chưởng môn không nghĩ là ta sẽ hội quân với phụ thân để phản các ngươi?"

"Ngươi thử xem?"

Khuyến mại tặng kèm vô số âm thanh kiếm rút khỏi vỏ.

"A, đùa mà."

Đùa cái đầu ngươi!

Lạc ma tôn ở đầu kia hẵng còn nhây nhớt cười ha hả một hồi, như có như không cố ý chọc tức mấy người Thương Khung Sơn. Chỉ trong nửa khắc, Nhạc Thanh Nguyên và Mộc Thanh Phương đã phải vất vả lắm mới ngăn được cái liên minh Tề Thẩm Liễu muốn xông đến Ma giới gọt đầu cái vị ma tôn đáng đánh nào đấy.

"Chuyện đấu đá lần này của Ma giới, người Thương Khung đừng xen vào thì hơn."

Lạc Băng Hà dứt lời, không tránh khỏi cả Nhạc Thanh Nguyên cũng suýt động tay kiếm.

"Ma tôn, ngươi thừa biết chuyện lần này không chỉ đơn thuần là đấu đá trong phạm vi Ma giới."

"Tư Hạ không có hứng thú với Nhân giới, nàng ta sẽ không động tới đó đâu." Lạc Băng Hà thản nhiên nói, "Cho dù có muốn động, ta cũng không để nàng ta động."

"Ngươi là đang muốn hất cẳng chúng ta khỏi vụ này?"

"Nói vậy cũng được."

"Ngươi!"

Bỏ ngoài tai thái độ bất mãn đầu bên kia ngọc giản, Lạc Băng Hà vẫn buông lời lạnh nhạt.

"Ta nhắc lại: Đừng có can thiệp vào chuyện của Ma giới."

Thêm một âm thanh chói tai vang lên, và ngọc giản trong tay Thẩm Thanh Thu vỡ nát.

Hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

...

"Nghe nói Thẩm phong chủ kể từ sau đó tâm trạng luôn không tốt, đụng cái gì là tức giận cái đấy, tương đối hoài niệm."

Động tác phê duyệt giấy tờ của Nhạc Thanh Nguyên khựng lại một chút.

Hoài niệm? Hoài niệm cái gì? Sư muội, ngươi nhớ tiểu Cửu của ngày xưa đến vậy à?

"Khụ, tin tức của Ma giới luôn lẫn lộn khó phân, đột ngột mất đi nguồn tin đáng tin cậy, là ta cũng sẽ mất hứng."

"Huynh nói đỡ cho hai tên nam nhân đó làm cái gì? Tên kia đã biếu huynh được cái gì ngoài nếp nhăn trên trán hay chưa?"

"..."

Nhạc Thanh Nguyên thật muốn hỏi, lời lẽ của Tề Thanh Thê lúc nào cũng gắn dao thế này sao?

"Sư muội đường đột tới tìm ta thế này... Đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao?"

"À phải, ta tới vì muốn hỏi huynh một chuyện." Tề Thanh Thê chỉnh lại tư thế ngồi, khẽ đằng hắng giọng một cái, "Chuyện hai kẻ kia tối qua kéo nhau xông đến Ma giới, huynh đã biết hay chưa?"

Đại não Nhạc Thanh Nguyên chính thức ngừng hoạt động.

Hả? Cái gì cơ? Cái gì đến Ma giới? Hai kẻ nào?

"Ờm... Thanh Thê, muội nói cái gì-"

"Hai tên Thẩm Liễu hùng hổ xông đến Ma giới, huynh có biết hay chưa?"

Bút lông trên tay Nhạc Thanh Nguyên rớt cái cạch, cả mặt y tái ngắt.

Chuyện này mới đúng không? Từ khi nào? Tối qua? Có bao nhiêu người biết? Vì sao ban sáng Mộc Thanh Phương không nói tiếng nào?

"Ch-...Chỉ có hai người ấy thôi?"

"Không." Tề Thanh Thê thẳng thừng nói, "Còn có Cung chủ Huyễn Hoa Cung."

Ầm!

Sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đánh Nhạc chưởng môn phụt máu chết tại chỗ.

"Người đâu?! Mau đi mời Mộc phong chủ!!"

...

Ban đầu, Thẩm Thanh Thu không định để Công Nghi Tiêu theo đến Ma giới.

Nhưng y nói đây là giao phó từ người đã khuất, đánh chết cũng phải theo. Thẩm Thanh Thu cũng đành bó tay hết cách. Hắn đương nhiên biết cái "người đã khuất" ở đây là ám chỉ kẻ nào.

Liễu Thanh Ca vô thức nhìn qua, phát hiện Công Nghi Tiêu mang theo tận hai thanh kiếm.

"Ngươi mang theo cả kiếm của tiểu tử?"

"Cái này... Vãn bối chỉ nghĩ, nếu cầm theo, sẽ có cảm giác như huynh ấy đang tự mình bồi Thẩm tiền bối."

"..."

Liễu Thanh Ca khẽ hừ một cái, cũng không nói gì thêm.

Ba người đổi ngoại trang, thuận lợi đi qua vô số quỷ ma giới không gây chú ý. Ma khí phía trước càng đi càng dày đặc, ép muốn vỡ phổi, có là cấp bậc phong chủ cũng phải nhăn mặt nhíu mày. Thẩm Thanh Thu có phần nhẹ nhõm, may là lúc đầu hắn không chấp thuận mang cả Ninh Anh Anh theo.

Bắc Cương và Nam Cương giao nhau một chiến trường, máu tanh ma khí cuồn cuộn chảy quanh, ngửi qua chỉ muốn phát ói. Hai đầu chiến trường cách nhau chục dặm, có thể thấy lờ mờ doanh trại đôi bên, quỷ binh đi lại như mắc cửi, đuốc lửa rực sáng. Vây quanh doanh trại của quỷ binh Nam Cương, có thể thấy vô số quạ đen liệng vòng, cẩn mật canh gác.

"Ta không nhớ rõ vị trí Ma cung của súc sinh. Không rõ nếu là tên họ Sở, có thể châm chước chỉ đường cho chúng ta hay không."

Vừa mới dứt lời, một con quạ không biết từ khi nào đã xuất hiện trên đầu cả ba, ầm ĩ kêu cảnh báo.

Nhưng đám quạ này không dừng lại ở việc báo động, chúng hung hãn bội phần, trực tiếp xông đến tấn công, kiếm chém không hết. Ba người bị dồn ép vào một bãi đất trống, xung quanh chỉ thấy cột đá cao chót vót, bốn phương ngập ánh trăng bạc.

Có một kẻ đứng trên cột đá nhìn xuống cả ba, đầu vai đậu một con quạ lớn.

"Cho hỏi các vị tiên nhân đây đang tìm thứ gì của Ma giới?"

Hắn nói, thanh âm lạnh nhạt, hoàn toàn mang ý đuổi người. Gió đêm lướt qua tóc hắn ngắn ngủn, sáng lên đồng tử quen thuộc đến rùng mình.

"...Tư Thuần Nhã?"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro