Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 30] Kẻ còn người mất

...

"Nghe nói đứa con trai của ta cũng đến chỗ bà một lần."

"Phải. Cũng giống ngài, y phá banh chỗ của ta lên chỉ để cướp lại ái nhân."

"Chà? Nó hẳn là đã bị bà dạy dỗ đau đớn."

"Đáng tiếc, bởi vì có người cản trở, ta đã không thể nghiền nát y ngay lúc đó."

Phòng rượu tầng ba bày đèn hoa trang trọng, chính giữa đặt một bàn gỗ bày biện rượu ngon, ngoài ra không có thêm gì khác. Trúc Chi Lang đứng ngoài cửa canh chừng, không có nửa phần muốn rình trộm chủ nhân bàn chuyện.

Mục Y Na giúp đối phương rót một chén rượu đầy, ánh mắt âm thầm đánh giá gã.

"Nhật Nguyệt Lộ hoa chi bài xích ma khí, cái xác này lại không có dấu hiệu hư hỏng, xem ra ngài và Tư Hạ đã đạt thành một giao ước không nhỏ."

Thiên Lang Quân không đáp, cũng không hề phản đối.

Có chút gió đêm muộn bay ngang cửa sổ rộng, lay động mấy vạt chuông gió. Hai kẻ trong phòng lặng im nghe tiếng chuông dần tắt, hoài niệm trong lòng nhẹ dâng, lại bị người ép xuống.

"Tô Tịch Nhan."

Thiên Lang Quân hạ chén rượu trên tay, môi đậu một cái cười nhạt.

"Ta đáng ra nên nghe lời bà."

"Ngài đang hối hận vì không nhận được chúc phúc nên nổi giận phá thành của ta khi đó?"

"Phải. Ta hối hận." Thiên Lang Quân bật cười chua chát, "Người đời nói bà không nguyện chúc phúc cho ai chính là điềm gở, ta liền vin vào đó nổi giận. Nhưng Tư Hạ lại nói, thứ bà trao đi không đơn thuần chỉ có chúc phúc."

"..." Mục Y Na nhẹ gật đầu, "Phải. Ta nhìn được dây duyên của các người. Nó không bền."

"Quả nhiên?"

"Nên ta đã không chúc phúc, vì ta sớm biết các người sẽ tan đàn xẻ nghé."

Bà ta uống cạn chén rượu trên tay, mắt nhìn kẻ kia có thêm sắc bén.

"Ngài... vẫn oán hận Tô Tịch Nhan."

"Ta oán hận con người."

"Cũng là vì Tô Tịch Nhan."

"Phải."

Thiên Lang Quân ngửa đầu uống rượu, che giấu ánh mắt. Mục Y Na căn bản đã đoán ra giao ước của gã và Tư Hạ, sắc mặt tối dần.

"Vô Trần đại sư của Chiêu Hoa Tự."

Thiên Lang Quân đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy Mục Y Na đang đổi bình rượu mới, nhàn nhạt nói: "Tới gặp ông ta hỏi vài chuyện, ngài sẽ biết thêm được không ít."

"...Ta vì sao phải nghe lời bà?"

"Vậy thì tùy ngài thôi."

...

===

Vốn Liễu Thanh Ca muốn tìm Thẩm Thanh Thu nói chuyện, kết quả lại chỉ tìm được một cái xác nằm vật bên bàn trúc.

"Thẩm-"

"Ngươi cút."

Liễu Thanh Ca: "..." Ta còn chưa có làm gì.

Trúc xá yên lặng hồi lâu, hai bên không ai nói.

Thẩm Thanh Thu rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, khó chịu gượng dậy.

"Ngươi đến là muốn nói cái g-" "Chíp?"

Bàn tay chuẩn bị rút Tu Nhã đuổi khách của Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng thu về, nhường chỗ cho một cục lông nhỏ vừa béo vừa tròn rúc rúc vào tay hắn. Liễu Thanh Ca nhân cơ hội ngồi xuống bên kia bàn trúc, đặt lên mặt bàn một túi hạt kê.

"Dù sao cũng là hình thành từ một nguồn ma lực, thứ này không sao, hẳn tiểu tử kia cũng không có vấn đề gì."

Thẩm Thanh Thu mất mấy giây mới tiêu hoá xong lời này của Liễu phong chủ, có chút ngạc nhiên.

"Ngươi đang an ủi ta?"

"Xì."

Khuôn mặt ghét bỏ, biểu tình ghét bỏ, thính tai ửng đỏ. Thẩm Thanh Thu thật không nỡ nói thẳng, phản ứng của cơ thể đã phản bội chính chủ của nó từ lâu rồi.

Cảm nhận được ánh nhìn của người kia chưa chịu ngưng, cả người Liễu Thanh Ca không tự nhiên ngứa ngáy, vội vàng đổi chủ đề: "Dù... Dù sao ta tới là để đưa đồ! Chưởng môn sư huynh bảo ta đem cái này cho ngươi!"

"Mấy việc này nhờ đệ tử làm không phải được rồi sao?"

"Ta thuận tiện có mặt ở Khung Đỉnh Điện, cho nên..."

Liễu Thanh Ca đặt lên bàn một phong thư gập đôi đã được xé mở, đẩy về phía người đối diện. Bức thư bên trong tương đối ngắn gọn, thậm chí chẳng cần đề tên người gửi cũng biết là ai viết ra.

Cả mặt Thẩm Thanh Thu phút chốc cứng đờ, mây giông che phủ, sấm sét giật đùng đùng.

Liễu Thanh Ca đổ mồ hôi hột, "Sao vậy?"

"Thư nói, Tư Thuần Nhã vẫn còn nguyên vẹn, hai hôm nữa sẽ tới trình diện chưởng môn."

"Vậy là tin tốt?"

"..."

"Chứ không lẽ xấu?"

Thẩm Thanh Thu không đáp, trực tiếp nghiền thư thành bụi phấn. Liễu Thanh Ca khó hiểu nhìn hắn một hồi, dường như suy luận ra cái gì, mặt cũng dần đen lại.

"Không lẽ chuyện ngươi phải tới Ma giới là thật?"

Thẩm Thanh Thu đầy vẻ không tình nguyện đáp: "...Là thật."

Chén sứ trong tay Liễu Thanh Ca rớt cái cạch, trà đổ đầy bàn.

"NGƯƠI THỰC SỰ GẢ CHO LẠC BĂNG HÀ??!"

"HÀM HỒ!! NGƯƠI Ở ĐÂU NGHE CÁI TIN NÀY?? BÉ MIỆNG XUỐNG CHO TA!!!!!"

...

Trong khi đó, một bầu không tĩnh lặng đang bao trùm Khung Đỉnh Điện. Mộc Thanh Phương ngồi một bên bàn đá, thong thả uống trà. Nhạc Thanh Nguyên ngồi ở phía đối diện, chuyên tâm lật sổ sách.

Hai bên yên lặng, không nói lời nào.

Đệ tử không ai dám bước chân vào hậu viện.

Hôm nay, chưởng môn sư bá và Mộc sư thúc chiến tranh lạnh rồi.

===

Không biết đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối cùng Lạc Băng Hà khác lên mình đồng phục của đệ tử Thanh Tĩnh Phong.

Bộ dạng Ma Quân quá mức nổi bật, thời điểm cũng không tốt, Lạc Băng Hà lười biếng dịch dung cải trang lằng nhằng, tự mình che giấu ấn kí Thiên Ma, trên thân đổi qua y phục đệ tử bình thường, đường hoàng không thu hút chú ý đi tới cổng lớn Thương Khung Sơn. Tư Thuần Nhã lặng im theo sau y, mờ nhạt như một cái bóng.

Hoặc không.

"Ngươi như nàng dâu lần đầu về ra mắt mẹ chồng ấy."

Lạc Băng Hà kiềm chế lắm mới không lập tức rút kiếm.

"Mặc dù ta đã nói khi không có người ngoài thì không cần cứng nhắc, nhưng ngươi có vẻ hơi lố rồi đấy."

"Ồ."

Sau đó chỉ có im lặng, kẻ phía sau có cạy miệng cũng không nói thêm câu nào nữa.

Lạc Băng Hà cũng không hiểu mình cáu bẩn chuyện gì, căn bản là cảm thấy rất ngứa tay, rất muốn đánh người. Luôn có cảm giác Tư Thuần Nhã như trở về cái ngày đầu tiên gặp y, vừa cứng nhắc vừa độc miệng, còn cực kì khó đối phó.

Tầm mắt Lạc Băng Hà rơi vào một vật.

"Kiếm của ngươi...?"

"Thanh cũ cho rồi. Mới rèn cái mới."

Sau lưng Tư Thuần Nhã đeo một bọc vải cuộn kiếm, nhìn sơ sài biếng nhác, tạm bợ đến kì quặc; lời hắn nói ra cũng nhẹ tênh không chút trọng lượng. Vọng Nguyệt kiếm là bảo kiếm hiếm có ở tam giới, nói cho là cho, có phải quá bất cần rồi không?

"Ta không nhớ ngươi biết rèn binh khí."

"Vậy à?"

Kết thúc đối thoại.

Lạc Băng Hà kết luận, ma khí của Tâm Ma thực sự có tác dụng làm hỏng đầu óc, y sắp không nhận ra được tên thuộc hạ này của mình nữa.

Bên này có hai người một trước một sau bước qua cổng lớn Thương Khung Sơn, đằng kia cũng có hai kẻ khác đang thì thụp rình trộm.

Mạc Bắc Quân ném đi cành cây ngụy trang, túm cổ Thượng Thanh Hoa xách lên, đen mặt nhìn gã hằm hằm, "Vì sao chúng ta lại phải đi rình trộm quân thượng?"

Thượng Thanh Hoa khổ sở cầm hai cành cây ngụy trang khác vẫy vẫy, nhỏ nhẹ nói: "Đại vương, thật ra là chỉ có ta đi thôi, là ngài bám theo-"

"Vậy ngươi đi rình quân thượng làm gì? Ngươi có âm mưu gì?"

"Khụ... Tên Thẩm thích bắt nạt ta sắp bị quân thượng đem về 'dạy dỗ' tan xương nát thịt, ta đương nhiên muốn đi nhìn." Thượng Thanh Hoa gắng nặn ra một bản mặt gian ác, không ngừng cạy cái tay đang đe doạ bóp chết mình của ai kia. Suy nghĩ đảo quanh đầu gã một vòng, quyết định đổi chủ đề: "Đại vương, sao ngài cũng tới vậy? Hay là ngài cũng muốn rình xem quân th-"

Gã chưa kịp dứt câu đã bị bồi cho một cú ngã sóng soài trên đất. Mạc Bắc Quân lần nữa ngồi xuống, cứng nhắc cầm lấy cái cành cây ngụy trang, nói: "Ta phát hiện hành tung của Tử La thành chủ đáng ngờ."

"Hể~?"

Thượng Thanh Hoa hơi dài giọng, không kịp che giấu ánh mắt 'Thì ra đại vương cũng thích đi theo dõi người khác', kết quả bị bồi thêm một cú nữa ngất xỉu.

Mạc Bắc Quân không để ý gã, tập trung quan sát tình hình. Trên cổng đá Thương Khung quả nhiên có một con quạ đang nép mình nơi góc khuất, chằm chằm nhìn theo bóng lưng hai kẻ đi trước đó.

===

Thẩm Thanh Thu cả đêm không ngủ.

Một phần là vì căng thẳng, phần còn lại là vì có tên ngốc nào đó cứ đến làm phiền hắn.

"Ta không đồng ý cho ngươi đến Ma giới."

Liễu Thanh Ca lặp lại câu trên lần thứ hai mươi bốn, vẻ mặt quyết liệt.

"Tiểu tạp chủng có ý đồ với ngươi, ngươi làm vậy là tự bán mình vào miệng cọp!"

"Dù sao cũng là ta tình nguyện bán, ngươi có quyền ý kiến?"

"Ngươi-... Tóm lại là ta không đồng ý!"

Lần thứ hai mươi lăm.

Sân lớn Khung Đỉnh Điện từ sáng sớm đã đầy người đi lại, phần nhiều là tụi Minh Phàm bị Ninh Anh Anh kéo đến, nói "muốn tiễn sư phụ đi một đoạn đường". Thẩm Thanh Thu trong một giây không tỉnh táo, còn tưởng đám nhỏ sắp tiễn mình đi vào chỗ chết không cửa quay về.

"Thẩm sư bá, có ít thuốc này Minh Yên tìm tòi điều chế đã lâu, nay đem đến tặng cho sư bá. Mong sư bá lên đường mạnh giỏi."

Cả Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca đều đần mặt mất một lúc.

Lúc bị Liễu Minh Yên cưỡng ép dẫn đi chỗ khác, Liễu Thanh Ca vẫn không ngừng chất vấn: "Minh Yên, kia là thuốc gì? Sao muội lại phải tốn tâm tư cho hắn như thế? Là đồ rất quý sao?"

Về phần lọ thuốc, Thẩm Thanh Thu chỉ vặn nhẹ nắp, đã đoán hết được ý đồ của Liễu cô nương. Trong lòng hắn quỷ dị, tự hỏi Liễu phong chủ khi khám phá ra chuyện này liệu có hộc máu đến chết hay không. Hẳn sẽ là một cảnh tượng hiếm có.

Tầm mắt Thẩm Thanh Thu tìm thấy một khuôn mặt quen thuộc đang đi tới chỗ hắn.

"Công Nghi công tử."

"Thẩm tiền bối."

Công Nghi Tiêu nghiêm chỉnh thi lễ. Thẩm Thanh Thu phát hiện sắc mặt y có điểm lạ, hạ thấp giọng hỏi: "Ta nghe nói công tử tới Khung Đỉnh Điện từ đêm qua, từ đó đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi thêm chút nào?"

"Đa tạ tiền bối quan tâm. Vãn bối chỉ là không sao ngủ được." Công Nghi Tiêu khẽ lẩm bẩm: "Chỉ là... có chút lo lắng."

"...?"

"Ý vãn bối là... Nếu như Tư sư huynh thật sự không sao, vì lí gì phải gấp gáp giao lại kiếm cùng nhiều thứ cho vãn bối như vậy? Vãn bối thật sự không hiểu."

Chưa kể... ấn nguyền đã lan gần hết thân, lãnh thêm một trận ma khí nồng nặc, có lí nào lại không sứt mẻ một miếng. Trừ phi là "dĩ độc trị độc" - cả Công Nghi Tiêu và Thẩm Thanh Thu đều cực kì không tin vào khả năng này.

"Hơn nữa..."

Thẩm Thanh Thu nhướn mày nhìn sang, bắt gặp cổ và tai ai đó hơi đỏ. Công Nghi Tiêu lí nhí nói: "Hơn nữa, vãn bối cũng chưa biết nên đối mặt với huynh ấy ra sao."

Thẩm Thanh Thu: "..."

Thật muốn ấn chúng nó vào một phòng quá.

===

Có gì đó không đúng.

Sân lớn Khung Đỉnh Điện đứng một đoàn người, im lặng chờ hai kẻ đi tới. Trong lòng Nhạc Thanh Nguyên mơ hồ một cảm giác lạ lẫm, linh cảm không lành.

"Theo như giao hẹn, ta đã đem hắn tới."

"Ma tôn đại nhân vất vả rồi."

Lạc Băng Hà đưa tay ra hiệu, kẻ đứng sau lưng y liền ngoan ngoãn đi lên trước hành lễ. Cả mặt Tư Thuần Nhã lạnh lẽo vô thần, một bộ dạng mặc người chém giết.

Đến cả Ninh Anh Anh cũng không dám tiếp cận.

"A Nhã..."

Nàng rụt rè lên tiếng, chỉ nhận lại một ánh mắt lạnh như băng. Tầm mắt Tư Thuần Nhã chuyển động, rơi vào một người đứng kế bên nàng, hiếm hoi chớp động.

"Thuộc hạ Tư Thuần Nhã, theo giao hẹn trước đó, đến đổi thuốc giải cho Ma tôn."

Thẩm Thanh Thu âm thầm giật nảy.

Công Nghi Tiêu kín đáo kéo vạt áo hắn, lại tự mình tiến lên một bước, nhẹ mỉm cười: "Đã lâu không gặp. Huynh vẫn khoẻ."

Tư Thuần Nhã chỉ ừ một cái, không nói thêm nửa chữ.

Công Nghi Tiêu tiếp tục: "Lúc trước huynh không đợi ta phản ứng lại đã vội bỏ đi mất. Ta thật sự tổn thương."

Kẻ kia vẫn im lặng không nói.

Công Nghi Tiêu cũng không hối thúc hắn, chậm rãi đem ra Vọng Nguyệt.

"A Nhã, thứ này huynh bỏ quên ở chỗ ta. Nay ta đem tới trả cho huynh."

"Cảm tạ."

ẦM!!

Chỉ kịp nghe thấy một thanh âm thô bạo chém vỡ nền đất, cùng khói bụi tung lên cản mất tầm nhìn. Tu Nhã kiếm lần nữa phóng lên, linh lực rạch đôi đất bằng, lẫn với tinh quang của Vọng Nguyệt nhằm thẳng vào một kẻ duy nhất. Đám đệ tử quanh đó lập tức lùi lại.

Lạc Băng Hà nhận ra sát khí, theo bản năng nghiêng người. Một lưỡi dao sắc lạnh sượt qua cổ y, cắt đứt một đoạn tóc. Ngay cả khi kẻ kia bị ma lực hất văng, hắn vẫn kịp xuyên nát một tay Lạc Băng Hà.

Tư Thuần Nhã vững vàng đáp đất, nở cái cười quỷ dị.

"Như thế nào phát hiện ra?"

Thẩm Thanh Thu nhẹ nâng chiết phiến, chậm rãi đáp: "Vọng Nguyệt kiếm là tiểu tử họ Tư cố ý giao cho Công Nghi công tử, có lí nào lại là 'bỏ quên'? Hơn nữa..."

Công Nghi Tiêu tiếp lời: "Hơn nữa, Tư sư huynh mà nghe ta gọi huynh ấy là 'A Nhã', chắc chắn sẽ đánh ta một trận thừa sống thiếu chết."

Kẻ giả mạo nhẹ "A" lên một tiếng vỡ lẽ, không buồn che giấu thêm thanh âm nữ nhân cười khúc khích. Con dao dính máu bị ném lăn một góc. Nữ nhân xoã ra tóc dài, trên thân vẫn mặc nguyên bộ nam phục trước đó, nở cái cười rạng rỡ.

"Ra vậy. Đúng là sơ suất của ta." Nàng ta nhún vai nói, lại thư thả tự nhiên tìm một phiến đá ngồi, không hề để tâm vô số ánh mắt đâm chọc, "Có kẻ nói cho ta A Nhã khá thân thiết với các người. Chẳng qua chỉ muốn ghé chơi một chút, không ngờ lại bị phát hiện sớm thế."

Ánh mắt nàng ta chuyển động, rơi vào sắc mặt sa sầm của Thiên Ma, "Ma tôn đại nhân, đã lâu không gặp. Ngươi đang tức giận chuyện gì thế?"

Lạc Băng Hà ẩn nhẫn sát tâm, đè nén lửa giận gằn ra mấy chữ: "Phiền cô nương gỡ xuống bản mặt của thuộc hạ nhà ta."

Chỉ nghĩ đến việc mình bị một nữ nhân trắng trợn qua mặt, là nam nhân nào cũng sẽ nổi điên, đừng nói là kẻ tự tôn cao cỡ Lạc Băng Hà. Nói đi cũng phải nói lại, nữ nhân này quả không phải tay mơ. Không tính đến thái độ lạnh nhạt mười phần, từ sinh hoạt đến ăn nói, thậm chí là dẫn quân ra trận, nàng ta làm còn có phần giỏi hơn cả bản gốc; thêm vào da mặt và giọng nói y chang, sợ rằng ngay cả kẻ thân cận cũng khó lòng phân biệt thật giả. Nếu như hôm nay nàng ta chót lọt qua cửa, e rằng đến chết cũng không ai biết Tư Thuần Nhã đã bị thay thế.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thẩm Thanh Thu, tâm hắn lạnh lẽo.

"Tư cô nương."

Kẻ vẽ ra trận pháp trọng sinh, còn ngang nhiên đường hoàng qua mặt cả Ma tôn Lạc Băng Hà, đào cả tam giới sợ rằng chỉ có một.

Tỷ tỷ của Tư Thuần Nhã.

"Xem ra Thẩm tiên sư đã được Mục bà bà chỉ điểm không ít." Tư Hạ sơ sài làm một động tác thi lễ, lại cười cợt nhìn Thẩm Thanh Thu vờ trách móc, "Nhưng Ma tôn bị làm cho tức giận cỡ này, có vẻ như Thẩm tiên sư còn giấu diếm chưa chịu nói cho y?"

Vô số ánh mắt không hẹn cùng đổ dồn vào Thẩm Thanh Thu, lại không thấy hắn nói thêm nửa chữ. Căn bản là không thể nói được.

Tư Hạ không để ý hắn, tay chạm vạt áo lấy ra một vật, ném tới trước mặt Lạc Băng Hà.

"Cái này trả cho ngươi."

Nằm yên trên đất là da mặt của mẫu thân Lạc Băng Hà.

"Yên tâm, là đồ giả. Ta cũng không ưa đào mộ kẻ đã chết."

Tư Hạ cong môi cười, thanh âm lẫn vào giận hờn nuối tiếc, mỉa mai trêu chọc: "Có điều... Ma tôn đại nhân không chịu nhớ ra ta, ta thật sự đau lòng."

"Ta lại không nhớ mình có từng gặp qua một nữ nhân nào không hiểu phép tắc như thế."

Ma khí tản mác quanh thân Lạc Băng Hà, khó mà che giấu được sát khí của y lạnh lẽo tựa dao sắc. Nữ nhân kéo y vào mộng ở Vạn Hoa thành, dùng da mặt mẫu thân bỡn cợt y, bây giờ lại đeo lên da mặt của thuộc hạ thân cận chơi đùa y lần nữa. Nàng ta rõ ràng đang cố ý khiêu khích giới hạn chịu đựng của Lạc Băng Hà.

Tư Hạ không đặt hăm doạ của Ma tôn vào trong mắt, thẳng tay đổ thêm dầu vào lửa: "Ma tôn đại nhân nói sai rồi. Chiến trường trước kia chúng ta giao kiếm trăm ngàn lượt, sao đã vội quên nhanh như thế?"

Bọc vải cuộn kiếm trên lưng nàng ta được tháo xuống, chậm rãi lộ từng tấc vân kiếm đâm đau hai mắt Lạc Băng Hà.

Thanh kiếm của kẻ địch đã đâm y trọng thương, ép y bước một chân vào cửa tử, thanh kiếm chém đứt da thịt Thiên Ma của y, khiến y thần trí không tỉnh, để Mộng Ma thừa cơ làm loạn...

Đều là một tay nữ nhân này ban cho!

"Ngươi!!"

"À phải, còn về thuộc hạ Tư Thuần Nhã của Ma tôn..."

Tư Hạ lần nữa chạm vạt áo, ném ra một vật lăn lóc trên đất. Một cái đầu người.

"Nó chết rồi."

Nàng ta bật cười, vui vẻ nhìn đám người Thẩm Thanh Thu chết lặng, một chữ không thể cất.

"Là ta giết chết nó."

...Đầu của Tư Thuần Nhã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro