[Chương 28] Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về
Lời tác giả: Bởi vì đây chỉ là chương "nghỉ giải lao" trước một hồi phong ba nên tui xin mạn phép viết ngăn ngắn và sa đà một ít vào cặp phụ nhé QvQ Dù sao thì sau chương này cũng chẳng còn mấy moment của cặp này nữa đâu QvQ
===============
...
"Cảm thấy sao rồi?"
Đêm, bốn phía tĩnh lặng, khắp nơi phủ ánh trăng nhạt lạnh lẽo. Công Nghi Tiêu nằm xụi lơ trên đất, nghển cổ nhìn kẻ đang tựa cửa ngắm trăng, uể oải đáp: "Vẫn... còn hơi choáng..."
Quá trình chuyển giao kéo dài hai canh giờ, thực chất quá nửa là thời gian phát tác tác dụng phụ. Công Nghi Tiêu chịu đựng cơn đau dày xéo trong óc, ở trên sàn co cụm thành đống, có ảo giác đại não bị vô số kim nhọn cắm xuyên. Đương lúc thần trí hỗn loạn bắt được một bàn tay, y theo bản năng sống chết cắn chặt, miễn cưỡng tìm được chút ít tỉnh táo. Tư Thuần Nhã đau tái mặt.
Máu của hắn so với của Mộc Linh còn quý hơn gấp mấy lần, không ngờ có ngày lại bị cướp trắng trợn.
Hiện tại, Công Nghi Tiêu nhìn đến vết răng rớm máu hằn rõ trên tay người kia, không ngừng cảm thấy tội lỗi.
Gió đêm lạnh lách vào trong căn phòng mờ tối, chen thêm vào một khoảng lặng. Công Nghi Tiêu chợt nói: "Hay là huynh đừng đi nữa?"
Đáp lại chỉ có im lặng.
"Hay là đừng đi. Thương Khung Sơn dung nạp huynh, Lạc sư huynh cũng sẽ không tiện qua đó gây khó dễ."
Tư Thuần Nhã vẫn ngậm miệng không đáp.
"Thêm được bao nhiêu thời gian hay bấy nhiêu, chúng ta nghĩ cách giải ấn-"
"Không thể. Không có cách." Tư Thuần Nhã chặn họng y, mặt không đổi sắc, nói: "Dù sao cũng chẳng được thêm mấy ngày, không cần kéo thêm họa cho Thương Khung Sơn. Hơn nữa, chết dưới một kiếm của Ma tôn, vẫn tốt hơn bị ba ấn nguyền ăn chết."
"..." Hoàn toàn không có cách nào tranh cãi.
Thêm một khắc trôi qua, trong phòng không ai nói. Tư Thuần Nhã nhẩm tính thời gian, mắt thấy người kia đã ổn, liền muốn nhanh chóng rời đi.
Công Nghi Tiêu lập tức bật dậy, bắt được tay hắn kéo về.
"Vậy thì ở lại đây. Hiện tại ta không bị nghi ngờ, che giấu thêm một người cũng không phải không thể. Còn nước còn tát."
Tư Thuần Nhã đập bỏ tay y, "Lời ta nói ngươi nghe còn không hiểu? Cố chấp như vậy làm gì?"
"Ta muốn giúp huynh."
"Ta không cần ngươi giúp."
Dứt lời liền muốn nhảy qua cửa sổ rời đi, kết quả lại lần nữa bị cản trở, suýt nữa xô ngã người, Tư Thuần Nhã bực bội quát: "Công Nghi Tiêu!"
"Ta làm sao?" Công Nghi Tiêu cũng không vừa, nạt lại hắn: "Ngược lại là huynh, cả ngày tẩm ngẩm tầm ngầm làm cái gì không ai biết, đến lúc gặp chuyện cũng không hé răng nửa lời, không cho người khác giúp, hỏi càng không chịu nói! Tư Thuần Nhã, huynh sống như vậy bao lâu rồi? Còn muốn tiếp tục như thế này mãi sao?"
"Chuyện của ma tộc không khiến ngươi đến quản!"
"Ma tộc nào ta không biết! Huynh khác. Huynh quan trọng với ta!"
Tư Thuần Nhã thoáng sững lại.
Hắn né tránh nghiêng mặt đi, "Ta còn không xem ngươi là bằng hữu."
"Ta cũng không cần huynh xem ta là bằng hữu."
Công Nghi Tiêu không chờ kẻ kia nói chuyện, lần nữa kéo tay hắn, càng giống như khóa không cho Tư Thuần Nhã thừa cơ chạy mất.
"Tư Thuần Nhã, ta biết huynh không ưa ta, càng không muốn dính dáng đến ta, nhưng nhìn huynh thế này làm ta khó chịu. Nói ta bao đồng cũng được, ta thừa nhận ta để tâm huynh, càng không muốn nhìn huynh lao đầu vào chỗ chết!"
Y gần như hét lên: "Tên điên này, muốn huynh tin ta một lần cũng khó như vậy sao?!"
...
Phòng tối mờ ánh trăng, phủ lên một khoảng không tĩnh lặng. Tư Thuần Nhã ngồi thụp xuống sàn, tự vò rối tóc.
"...Tha cho ta."
Hắn nói, gần như là thì thào. Công Nghi Tiêu cũng vội ngồi xuống theo, chỉ thấy người kia cúi đầu cực thấp, mặt vùi sâu vào hai cánh tay, bộ dạng trốn tránh.
Tư Thuần Nhã lần nữa lặp lại: "Công Nghi Tiêu, ngươi tha cho ta."
Đến cuối cùng vẫn là chạy không thoát, tâm thân đều mềm nhũn, vô luận đầu hàng.
"Chết tới nơi rồi còn thích phải một thằng nhóc như ngươi, ta rốt cuộc đã tạo nghiệp nặng tới mức nào chứ?"
...
Sáng sớm, Tần Uyển Ước mang theo thuốc và cháo nóng, đẩy mở cửa phòng Công Nghi Tiêu. Vừa đặt một chân vào, nàng đã bị dọa sợ.
"Công Nghi sư huynh? Sao huynh lại nằm trên sàn?!"
Công Nghi Tiêu co cụm trên đất, đầu u một cục, trán áp sàn nhà, cổ và tai đều nóng rẫy.
"Không..."
Y nói, đờ đẫn bò lại lên giường, trùm chăn kín mít.
"Không có gì, muội cứ kệ ta."
===
Sau sự kiện ma tộc tập kích thủy lao, tứ đại phái - không ngoài dự đoán - lãnh về không ít đàm tiếu của người trong thiên hạ: cho rằng trụ cột tu chân giới đã bắt đầu lung lay, bằng không vì sao có thể để ma tộc xông vào tận nơi làm loạn? Thêm cả sự kiện thành Kim Lan, danh vọng của các phái lớn trong mắt thế nhân sụt giảm không ít. Lời đồn trong nháy mắt truyền xa, không có cách nào ngăn lại.
"Bị giết?!"
Thẩm Thanh Thu thả vội chén trà trong tay, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm người bên cạnh. Nhạc Thanh Nguyên ngồi kế bàn trúc, đang tự mình rót một chén trà mới.
"Tuy tin truyền ra là bị ngộ sát, nhưng người của chúng ta ở đó nói dấu vết lão cung chủ bị vặn cổ rất rõ ràng, hơn nữa, khoảng đất quanh đó còn nồng nặc ma khí." Y ngừng một lát, bổ sung thêm: "Là cùng một loại với ma khí ở Kim Lan thành."
Sắc mặt Thẩm Thanh Thu thoáng tối, nước trà trong họng chợt dâng lên vị đắng chát.
Lại nhắc chuyện ma khí Kim Lan thành, người ngoài nhìn vào đều cho rằng Lạc Băng Hà là kẻ thủ ác, càng thêm thuyết phục hơn khi y vừa đi khỏi là trong thành liền sạch bách ma khí. Hiện tại, thứ ma khí này lần nữa nhằm đúng nơi súc sinh xuất hiện để gây họa, ý tứ hãm hại thật sự quá rõ, thủ phạm còn có vẻ không định che giấu
"Nếu đã vậy, để Liễu Thanh Ca qua đó có ổn không? Chuyện lần trước..."
"Thanh Phương cũng ở đó. Rượu kia vẫn còn đủ, không có gì đáng lo."
Nhớ tới một bình rượu thuốc của Mục Y Na, Thẩm Thanh Thu suy đi tính lại, vẫn quyết định sẽ gửi một phần lễ vật đến Vạn Hoa thành, sẵn tiện hỏi thêm một số chuyện khác.
"Ngoài chuyện lão cung chủ, cùng ngày còn có một tin đồn lớn được lan truyền, nói rằng đệ vì liều mình ngăn cản ma đầu tiếp tục tàn sát Huyễn Hoa đệ tử mà bị thương không nhẹ, nguy hiểm đến tính mạng, xem như lấy công chuộc tội. Dân chúng khắp nơi đều đang xôn xao bàn tán." Nhạc Thanh Nguyên không nhịn được bật cười thành tiếng, thiếu điều ngã ra đất cười nữa thôi. Y trông ánh mắt sư đệ nhìn mình có sát khí, liền vội thu liễm bản thân, miệng vẫn vương nét cười tủm tỉm, "Tuy ta không thích cách làm này của vị kia cho lắm, nhưng nhờ thế mà tứ phái liên thẩm có thể sẽ bị hủy bỏ, hoặc là sẽ đổi chủ đề bàn luận sang chuyện khác."
Hai kẻ bị bắt giữ đã chết mất một, người còn lại tội danh không rõ ràng, chẳng qua nể mặt kẻ đã chết mà đem ra xử cho có. Với tình hình hiện tại, có liên thẩm cũng chẳng giải quyết được gì.
Thẩm Thanh Thu trầm ngâm một lát. Xem ra chuyện súc sinh nói sẽ đem thanh danh hắn trả lại không phải là nói suông.
"Nếu đệ muốn cảm ơn y, cứ nói một tiếng."
Thẩm Thanh Thu giật mình ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn người kia chằm chằm.
Ai? Là ai lại đi tráo trộm thuốc của chưởng môn? Còn không phải mới hôm kia đụng độ súc sinh suýt chết? Sao nay đã bình thản như vậy? Thẩm Thanh Thu bắt đầu suy tính đến trường hợp kẻ thật sự bị tẩu hỏa nhập ma là Nhạc Thanh Nguyên chứ không phải tên Liễu bạo lực nào đó.
Nhạc chưởng môn hẵng còn đủ nhanh nhạy, một cái liếc mắt đã đọc hết suy nghĩ trong đầu người kia, ngoài miệng chỉ điềm đạm tự nhiên nói: "Chuyện nào ra chuyện ấy, rành mạch rõ ràng sẽ bớt được áy náy không cần thiết, hơn nữa, nếu là trong phạm vi núi Thương Khung, không ngại để y ở lại cùng chúng ta dùng một bữa."
Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "chúng ta".
Được rồi, không phải tráo trộm thuốc, là tăng liều lên chắc luôn.
Thẩm Thanh Thu khẽ thở dài.
"Không cần đâu. Minh Phàm sau vụ kia càng xù lông ác, ta cũng không muốn rừng trúc lại hói không còn một mống." - đặc biệt là sau lần tụi nhỏ chơi "múa lửa" cháy đến tận mái nhà trúc xá - "Nói chuyện Huyễn Hoa Cung trước. Lão già kia rớt đài, vậy nơi đó bây giờ tính sao? Mấy trưởng lão tranh nhau kế vị?"
"Tuy có người đề cử tiểu cung chủ, nhưng nhìn chung thì nhiều khả năng nơi đó sẽ rơi vào tay Công Nghi Tiêu." Nhạc Thanh Nguyên vừa nói vừa lấy ra trong tay áo một con hồ điệp gấp bằng giấy bản, đưa đến cho Thẩm Thanh Thu, "Có lẽ do nhiều công chuyện cần giải quyết, không tiện chuyển thư. Thứ này ta tìm được trên cổng lớn Khung Đỉnh Điện, là một loại thuật chú hóa hình."
Hồ điệp gấp bằng giấy... Hình như ngày trước cũng từng thấy qua rồi.
Mặt dưới tờ giấy bản gấp hồ điệp có chữ viết, nội dung ngắn gọn. Thẩm Thanh Thu vừa đọc xong liền lập tức bật dậy.
"Nhạc Thất, ta đi một chuyến."
"Được."
===
Theo lịch trình trước đó, mấy ngày này nên là đang họp mặt phân bổ canh giữ thủy lao, kết quả đã biến thành họp mặt điều tra án mạng nhân tiện an ủi gia quyến người bị hại. Mộc Thanh Phương âm thầm đi khỏi phòng lớn đang tụ không ít người bận dỗ dành tiểu cung chủ kêu lên khóc xuống, tìm được Công Nghi Tiêu đang ngồi ở đình viện phía sau, trước bàn toàn giấy tờ sổ sách.
"Công Nghi công tử."
"Mộc tiền bối."
"Nghe nói trước đó công tử vấp phải hiềm nghi nào đó, bị thương không nhẹ. Hiện tại đã khá lên chưa?"
"Đã không còn đáng ngại. Phiền Mộc tiền bối lo lắng rồi."
Mộc Thanh Phương chủ động đi vào trong đình, ngồi xuống một ghế đá. Giấy tờ trên bàn không gọi là quá nhiều, đều là báo cáo tổn thất thủy lao, còn có lẫn vào ít tài liệu quan trọng mà thường chỉ có cung chủ mới được động tay đến. Y quan sát một chút, bất chợt hỏi: "Công Nghi công tử... có phải đang có vướng mắc trong lòng?"
Công Nghi Tiêu ngạc nhiên nhìn lên.
"Sao tiền bối lại..."
"Công tử đang cầm ngược báo cáo."
Không gian im lặng.
"..."
"..."
"...Ể?"
Giấy tờ tức khắc bay loạn, đều là bị người nọ hoảng quá ném lên. Công Nghi Tiêu nhịn hết nửa ngày, kết quả nhịn không được nữa, cả mặt đỏ au, vô phương chống lại cái cười rất có hàm ý của vị tiền bối nào đó. Mộc Thanh Phương nheo mắt cười cười.
"Là chuyện tình cảm?"
Mặt ai kia cháy dữ dội hơn, hoàn toàn câm nín.
"Vậy để ta đoán. Công Nghi công tử như vậy, số muội tử theo đuổi hẳn là không ít, lại chưa từng vướng phải tịch mịch với nữ nhân, chẳng lẽ... đối tượng lần này là nam nhân?"
Công Nghi Tiêu che giấu mặt mũi, không hề phản đối. Mộc Thanh Phương lập tức đổi sắc mặt.
Nam nhân có thể khiến "tờ giấy trắng" này phản ứng dữ dội thay vì xách kiếm đi truy sát, đào khắp tam giới chắc chỉ có một thôi.
"...Tư Thuần Nhã?"
Được rồi, căn bản không cần đoán nữa, trông ai kia sắp đỏ như tôm luộc là hiểu rồi.
Mộc Thanh Phương giả bộ thở dài, tự mình rót một chén trà thơm, thong thả nói: "Tiểu tử Tư Thuần Nhã ở chỗ ta đã lâu, gặp kẻ không ưa là trực tiếp động thủ, ta lại nghe nói hắn cãi nhau với công tử không ít, cố tình bắt nạt chọc ghẹo còn phải tiêu tốn tâm tư. Ta còn tưởng hắn đến chết cũng sẽ không nhận ra được tâm ý."
"Đấy... Đấy đều là vì Thẩm tiền bối-"
"Vậy trực tiếp xem công tử như không khí không phải dễ hơn sao?"
...Cũng đúng.
Công Nghi Tiêu hết đường bao biện, lần nữa gục mặt xuống bàn, hai tai nóng rẫy. Mộc Thanh Phương tao nhã nhấp một ngụm trà, "Vậy công tử là đang băn khoăn chuyện gì?"
"Cái này... Vãn bối cũng không rõ." Công Nghi Tiêu ôm mặt, "Vãn bối không ghét Tư sư huynh, nhưng mà tự dưng huynh ấy nói vậy, thật sự rất..."
Mộc Thanh Phương trong lòng cảm thán.
Ôi, tuổi trẻ. Thật là những tấm chiếu mới.
Thiếu niên à, nếu không thích người ta thì ngươi đã lập tức có bài xích ngay rồi, biểu hiện rõ ràng thế này còn có thể là gì khác nữa? Muốn ấn chúng nó vào một phòng quá.
"Khụ, thế này." Mộc Thanh Phương đằng hắng giọng, "Ta giúp công tử làm một phép thử. Giả dụ người bày tỏ không phải tiểu tử họ Tư..."
Chưa dứt câu đã thấy thanh cảm xúc của đối phương tuột một nửa rồi, mặt cũng không đỏ nữa. Mộc Thanh Phương bình tĩnh nói tiếp: "Giả dụ người bày tỏ với công tử là Thẩm sư huynh."
Công Nghi Tiêu không phản ứng, lắc đầu.
"Vậy... là Lạc sư điệt thì thế nào?"
Mặt Công Nghi Tiêu đen dần, dứt khoát nói: "Không thể."
"Còn Minh Phàm?"
"Không!"
"Còn lão cung chủ?"
"Mộc tiền bối!!"
Nhận ra ý tứ cố tình trêu chọc, Công Nghi Tiêu không nhịn được lớn tiếng, kết quả nhận lại là vẻ mặt cười cực kì xấu xa của Mộc Thanh Phương. Phát hiện bản thân bị hố đã quá muộn, y vô phương chống cự bị vị tiền bối kia đẩy thêm cho một nhát:
"Vậy... là Tư Thuần Nhã thì sao?"
Công Nghi Tiêu trực tiếp giơ cờ trắng đầu hàng.
Sớm nghe nói Mộc phong chủ ôn nhu thiện lương lại có thể dọa họ Lạc nào kia chạy xa ngàn thước, thì ra không phải lời đồn đại vô căn cứ. Nhạc chưởng môn cũng quá lợi hại rồi.
Hơn nữa, cái kiểu nhìn thấu hồng trần này... sao cứ quen quen kiểu gì ấy?
"Khụ, cái này... Thật ra chuyện vãn bối lo lắng là-" "Thật không?"
Một trận khí lạnh đột ngột ập vào đình viện, kèm theo gió lốc ai đó vừa xông đến cuốn bay sổ sách. Thoáng trông thấy bên này có hai thầy trò Dương Liễu đang hết tốc lực đuổi đến nơi, vẫn không ngăn kịp người nọ xông ra khỏi chỗ nấp. Thẩm Thanh Thu đầy mặt nghiêm trọng, một tay xách theo Tu Nhã, lừ lừ xuất hiện.
Hắn nhìn thẳng Công Nghi Tiêu, "Có thật không? Chuyện ngươi với Tư Thuần Nhã?"
Kẻ được hỏi còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe Mộc Thanh Phương tốt bụng lên tiếng giúp: "Là thật."
Thẩm Thanh Thu lập tức "bùng nổ".
Ở đâu? Khi nào? Tại sao? Tại làm sao mà hắn lại không hề hay biết? Công Nghi Tiêu ngay thẳng chính trực từ khi nào vấp phải cục họa Tư Thuần Nhã? Tư Thuần Nhã như thế nào lại từ muốn chém chết người biến thành yêu thích không buông tay? Hai tiểu tử này từ khi nào đã dây dưa như thế? Không, cái quan trọng là...
"Quan trọng là tại sao lại trúng vào Tư Thuần Nhã?! Tiểu tử Minh Phàm chẳng lẽ không còn cơ hội nào nữa sao??!" (<- tiếng lòng tác giả)
Mộc Thanh Phương tí nữa nghẹn trà.
"Thẩm sư huynh, khẩu vị của huynh quá nặng."
Bên này, Công Nghi Tiêu còn đang hoảng loạn, "Th-Thẩm tiền bối?! Ta làm sao lại có thể với Minh Phàm-"
"Phục trang cũng mặc rồi, không phải theo lẽ thường các ngươi nên xảy ra chút tương tác cảm xúc gì đó nữa sao?! Vì sao Minh Phàm lại để vuột mất cơ hội nữa?!"
"Thẩm tiền bối, người bình tĩnh lại trước đã!!"
Lúc Liễu Thanh Ca chạy đến miễn cưỡng hãm được Thẩm Thanh Thu, trong đình viện đã rối loạn quá nửa, Tu Nhã xuyên nát bàn đá. Dương Nhất Huyền nhanh nhẹn đặt Tu Nhã kiếm ra xa, hoảng sợ nhìn về phía vị tiên nhân mặt còn đen sì, luống cuống hỏi: "Thẩm sư bá, người sao lại-" "Công Nghi Tiêu với Tư Thuần Nhã gạo nấu thành cơm rồi."
Tất thảy yên lặng.
Mộc Thanh Phương đánh rớt chén trà.
"Thẩm sư huynh, ta bắt đầu cảm thấy hơi tội nghiệp Lạc sư điệt rồi đấy."
===
Bầu trời Ma giới sẫm đỏ, nổi lên từng cụm mây u ám che trăng, bốn phương yên ắng. Lạc Băng Hà nghiền nát thuật chú truyền tin trong tay, tay còn lại cầm Tâm Ma hất ra một đường máu dài, thờ ơ đi khỏi vách núi.
"Là Nhạc Thanh Nguyên truyền tin tới, nói Thẩm Cửu muốn gặp ta."
Kẻ đằng sau vẫn không phát ra chút nào động tĩnh. Lạc Băng Hà cũng không thèm ngoái lại nhìn hắn lấy một lần.
"Chỉ là đẩy qua thêm một ít ma khí. Nếu là ngươi, đau đớn một chút cũng vẫn chịu được."
Tâm Ma kiếm được lau sạch sẽ, tra lại vào trong vỏ. Lạc Băng Hà nhìn sắc trời phía xa, nghĩ ngợi một chút, chậm rãi nói:
"Xong chuyện thì trở về, xem như chưa có gì xảy ra."
Sau đó bỏ lại Tư Thuần Nhã nằm bất động trong vũng máu, cũng không hề nhận ra một con quạ nãy giờ câm lặng trốn trong góc tối, hẵng còn giương mắt nhìn chằm chằm theo bóng y rời khỏi.
...
Sở Tu Kiệt ôm lên thân xác Tư Thuần Nhã tàn tạ chỉ còn ít hơi tàn, bước qua cổng thành Tử La. Trong sân lớn phủ thành chủ có một bóng váy trắng ngồi đó chờ sẵn, xung quanh toàn xác chết.
"Gia nhân vô lễ với cô sao?"
"Không sao. Cũng không còn vô lễ được nữa."
Tư Hạ không đổi sắc mặt đỡ lấy Tư Thuần Nhã, vừa đặt người nằm trên đất đã thuận tay xé mở y phục hắn. Mắt và tai Tư Thuần Nhã đều đã bị ăn sạch, chỗ ổ bụng rách toạc không chịu hồi phục dẫn ấn nguyền chui vào tận xương, đẩy ra ma khí đen ngòm sôi sục, ngụp lặn ăn chết Tư Thuần Nhã.
Sở Tu Kiệt biết điều lùi lại.
"Cô chủ."
"Vẫn là Ma tôn?"
"Phải."
Ma khí của Tâm Ma kiếm nồng đậm, có thể giết chết cả Hắc Nguyệt Mãng Tê, lại ở nguyên trong người Tư Thuần Nhã không chịu tan biến. Tư Hạ khẽ bật cười.
Mà tiếng cười này nghe không hề dễ chịu.
"Tu Kiệt, lão già đó dậy chưa?"
"Đã." Sở Tu Kiệt gật đầu, "Nửa canh trước đã đi qua Vạn Hoa thành."
"Được."
Tư Hạ vuốt nhẹ lên mặt Tư Thuần Nhã, lặp lại duy nhất một tiếng thật khẽ:
"...Được."
.
.
.
"A Nhã, xin lỗi em..."
===
Lời tác giả: Tui đang bận vẽ lại cái bìa mới cho fic, nên chương sau có thể sẽ ra chậm một xíu OwO
Nhân tiện, đố các bác biết Tư Thuần Nhã thích Công Nghi Tiêu từ khi nào UwU Đoán trúng có quà nè UwU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro