Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 16] Tiên Minh Đại hội (2)


Kết giới bao phủ cốc Tuyệt Địa không hề có dấu hiệu bị chọc phá.

Tư Thuần Nhã tránh khỏi đám linh ưng đầy trời, mất nửa ngày thăm dò kết giới, một sơ hở nhỏ cũng không tìm được, trái lại đào ra được vô số bí mật. Ở khu vực cận kề quanh kết giới rải rác không ít hang đá to nhỏ, trông tự nhiên không chút đáng ngờ, lại xuất hiện phong ấn lỏng lẻo. Bên trong, hiển nhiên là ma vật.

Lại không ngờ phong ấn lỏng đến nỗi, hắn chạm tay một cái ma vật liền xổ ra, xông thẳng đến khu vực có người.

Thành ra mới có một màn "nướng nhện" bị Công Nghi Tiêu nhìn thấy.

Như vậy, không cần kẻ gian liều mình đâm thủng kết giới thả ma vật, ma vật bị nhốt ở bên trong từ đầu, phong ấn cẩu thả bị chúng đập phá ngày qua ngày cứ như vậy yếu đi, đến ngày diễn ra Tiên Minh Đại hội liền chính thức bị công phá, dẫn đến hỗn loạn không gì cản nổi. Tư Thuần Nhã không còn cách nào khác, rảnh rỗi đi kiếm lũ này đập chết hết một lượt, sẵn tiện gom ít nguyên liệu đem về.

Nhưng hắn tìm mãi, không thể tìm được Hắc Nguyệt Mãng Tê.

Thứ sinh vật xấu tệ trông y như kết quả của cuộc tình ngang trái giữa tê giác và mãng xà, có thể húc mở Vực thẳm Vô Gian, kích thước và sức mạnh khỏi nhắc đến. Có lẽ vì vậy mà nơi che giấu cũng công phu hơn hẳn, kĩ lưỡng đến mức Tư Thuần Nhã không cách nào đào ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn vực thẳm đỏ như máu mở rộng dưới đường chân trời, âm thầm cầu nguyện.

Cầu nguyện cho vị tiên nhân xấu số hắn hết lòng coi trọng,

Cầu nguyện cho tên chủ nhân ngang ngược nghịch thiên sửa mệnh lần nữa sẽ bắt được cố nhân,

Và... cũng cầu nguyện cho chính bản thân hắn...

===

Thẩm Thanh Thu theo bản năng lùi ra sau một đoạn.

Mà kẻ đứng trước hắn cũng tiến thêm vài bước chân.

"Thẩm Cửu."

"Ngươi lừa ta."

Biểu tình trên gương mặt Lạc Băng Hà không đổi, khẳng định trong đáy mắt đã đủ để trả lời. Thẩm Thanh Thu thực sự muốn ngã xuống.

Kí ức trong não hắn quần loạn, chậm rãi đem mọi sự ra xâu chuỗi, rốt cuộc chỉ làm mọi thứ rối tinh rối mù. Sau cùng, hắn lạnh nhạt buông một câu: "Từ lúc nào?"

"Từ đầu." Lạc Băng Hà không tiếng động thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, vững trãi đổ bóng phủ lên người đối diện, "Lúc ở Oán Linh Lâm, lúc gặp lại ngươi trong trúc xá, ta đã tỉnh từ lâu rồi."

Quả nhiên không phải tiểu súc sinh cư xử khác đi, chỉ có hắn không thật lòng muốn thừa nhận.

Giữa cả hai chen vào thêm một khoảng lặng, Thẩm Thanh Thu sau đó tiếp tục lui thêm một bước.

"Ta diễn có giống 'kẻ kia' không?"

Hắn nói, thanh âm mang theo tự giễu cùng tiếng cười rất nhỏ. Lạc Băng Hà lại cực kì bình tĩnh: "Một miếng cũng không giống."

Thẩm Thanh Thu rốt cuộc không phản ứng.

Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nghênh đón toàn bộ ánh mắt tối đen như mực của Ma tôn.

"Buông tha ta."

"Không buông."

Lạc Băng Hà động thủ, trực tiếp đem người kéo vào trong ngực, "Có chết cũng không buông."

"Ngươi chẳng qua chỉ là cố chấp với khuôn mặt này."

"Vậy thì lột da mặt ngươi xuống, liền có thể đem ngươi ở bên ta cả đời đúng không?"

Y mười phần nghiêm túc, không có nửa điểm đùa cợt. Thẩm Thanh Thu thoáng rùng mình, cơ thể hơi phản ứng muốn chạy, lại bị thô bạo siết chặt, cảm nhận tay Lạc Băng Hà không hẹn bắt đầu di chuyển, giống như đang lần mò huyệt đạo trên lưng hắn. Thẩm Thanh Thu nhẫn rồi nhẫn, rốt cuộc nhẫn không nổi, nhấc tay vỗ mạnh một chưởng vào ngực đối phương, thành công vùng thoát.

Người kia không tránh không né, lãnh trọn một đòn, cơ thể bay ra một chút liền vững vàng hạ xuống, sau đó lập tức xông lên. Hai bên quyết liệt qua lại hơn chục chiêu, không ai nhường ai, ra đòn đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm, nhưng chung quy vẫn là Thẩm Thanh Thu vừa đánh vừa chạy, chiêu thức tung ra mang tám phần ý định tung hoả mù. Lạc Băng Hà nắm rõ phương hướng, xoay người chặn đường, ép đối phương lui về, thừa cơ lúc tay Thẩm Thanh Thu sượt qua mặt, bắt được cổ tay hắn, bẻ ngược lại.

Tu Nhã kiếm rơi xuống đất, lăn ra một đoạn. Thân thể Thẩm Thanh Thu hơi nghiêng, muốn thoái lui, kẻ kia đã đánh tới. Trước mắt hắn chao đảo một trận, da đầu đập đau, bị chế trụ trên đất. Lạc Băng Hà bóp cứng cằm Thẩm Thanh Thu, trên khuôn miệng bị ép mở trực tiếp hôn xuống, không kiêng nể phát tiết.

"Thẩm Cửu, ngươi biết không? Ngươi luôn miệng gọi ta là súc sinh, còn luôn nói ta xem ngươi như thế thân để vui đùa, trái lại không nghe ta giải thích, tùy tiện chết ngay trước mặt ta. Không sao, lỗi của ta, ta nhận." Lạc Băng Hà lưu luyến miết ngón tay lên cánh môi bị mút sưng đỏ, trông đường nét trên mặt Thẩm Thanh Thu nhăn nhó, cảm thấy thú vị, lời nói liền theo đó ngả ngớn thêm mấy phần, "Nhưng mà, Thẩm Cửu, ta nói ngươi nghe. Bây giờ, dù có đem tên 'Thẩm Thanh Thu' kia trói lại lột sạch để trước mặt ta, ta cũng không liếc mắt một cái, đổi lại chỉ muốn tìm ngươi bỏ lên giường thượng đến khóc, cả đêm gọi ta cầu tha, câu nhân không bút nào tả nổi. Ngươi xem, ta si mê ngươi như vậy, cả tim lẫn thân thể đều chỉ cho ngươi dùng, còn chưa đủ chứng minh chân tình này của ta đối với ngươi hay sao?"

Lông tơ khắp người Thẩm Thanh Thu đồng loạt dựng đứng, trong tâm phát tởm một trận, hận không thể tát nổ đom đóm mắt tên khốn đang đè trên người mình. Lạc Băng Hà dường như cũng đọc hiểu tâm trạng này của hắn, cố ý xấn tới lần nữa. Bởi vì thời gian không cho phép, y sớm buông tha, vui vẻ ngắm người kia khổ sở hít khí.

"Ngoan ngoãn ở yên một chỗ, chờ ta trở về." Y nói, gục đầu xuống hõm cổ Thẩm Thanh Thu, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt hắn ngưa ngứa, "Thuần Nhã để lại cho ngươi dùng, biết cách ra lệnh thì bảo làm gì hắn cũng sẽ nguyện ý."

Thẩm Thanh Thu hiện tại không có sức phản kháng, sống lưng ớn lạnh, ghét bỏ nghiêng đầu đi, "Ngươi đây là muốn quản ta?"

"Không quản." Lạc Băng Hà cười khẽ, "Nhưng ngươi còn ôm ý định cũ bỏ rơi ta, liền mang cả Thương Khung Sơn phái ra đền mạng."

"Ngươi...!!"

Muốn chém muốn giết một mình hắn chưa thoả, còn muốn lôi thêm cả đám người Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu lần nữa vùng dậy, bất chấp bị khống chế ấn xuống cắn ngược lại Lạc Băng Hà. Lần thứ ba hôn môi không có dịu dàng ám muội, toàn là mùi máu, hung hăng chà đạp đối phương. Ánh đỏ từ vực thẳm đậu trên gương mặt Lạc Băng Hà diễm lệ, cùng với máu kéo ra trên môi hoà thành một màu, cười đến quỷ dị.

"Thẩm Cửu, chờ ta về sẽ lần nữa tới tìm ngươi."

Lần này, muốn cũng đừng hòng chạy thoát...!

...

Bầu trời ở phía đông chầm chậm hửng sáng, vực thẳm đã biến mất không còn một vết tích.

Tay chân Thẩm Thanh Thu mệt mỏi không buồn nhấc, yên lặng chờ trời sáng. Khoé mắt hắn khô khốc, muốn khóc cũng không khóc được.

Có cảm giác đời này sống lại, cứ như một trò đùa.

Hắn cố gắng thay đổi bao nhiêu, làm gì cũng tính toán cân nhắc hậu quả, kết cục vỡ ra người kia cũng giống như hắn, còn không cần hắn đối tốt, cùng diễn một màn kịch chậm rãi kéo hắn vào trong tay.

Đến lúc tỉnh ra thì đã vào sâu trong lưới nhện, quay lại không kịp nữa, chỉ còn có thể ngoan ngoãn chờ bị xơi tái.

"Thẩm Thanh Thu!"

Thanh âm quen thuộc từ xa vọng đến, Thừa Loan kiếm rơi trên đất bằng, một người nhanh chóng tiến tới xốc Thẩm Thanh Thu lên, thô bạo lay vài lần. Liễu Thanh Ca không thấy hắn phản ứng, hơi thở mờ nhạt, bất cứ lúc nào cũng có thể bất tỉnh, liền lập tức đem hắn vác lên vai, nhanh chóng ngự kiếm rời đi.

Thẩm Thanh Thu trước khi hoàn toàn mất ý thức, còn thấy trên mặt đất vừa rồi cách không xa, có một Tư Thuần Nhã im lặng nhìn hai người rời khỏi, giống như một cái bóng nhạt ngay từ đầu đã đứng ở bên đó...

...ngay từ đầu đã không ngừng giám sát Thẩm Thanh Thu.

===

Tiên Minh Đại hội xảy ra đại biến, tuy nói thương vong không đáng kể, phần lớn người tham dự đều hồn phi phách tán, quá nửa khi ra khỏi cốc Tuyệt Địa đều đi không vững, dọc đường ngã không ít lần. Kết quả xếp hạng bảng vàng cũng theo đó bị hủy bỏ.

Huyễn Hoa Cung hào phóng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho đệ tử các phái, mấy ngày rồi đèn đuốc sáng chưng, không vì tiếng nói chuyện bàn luận to nhỏ thì cũng là đưa tiễn từng đoàn người rời đi. Ở lại sau cùng, cũng chỉ còn tứ đại phái.

Thẩm Thanh Thu mở mắt trên nệm giường lạ lẫm, đầu hẵng còn nhức nhối. Hắn hơi ngọ nguậy, muốn đem chăn lật ra, rốt cuộc bị một giọng nói cản trở động tác:

"Còn tưởng ngươi tính ngủ hết kiếp."

Liễu Thanh Ca ngồi kế giường, bộ dáng hạ mi tĩnh toạ, lời nói vừa ra khỏi miệng đã đầy mùi muốn gọi người tới cùng y đánh lộn. Thần trí Thẩm Thanh Thu một giây trước còn mờ mịt, hiện tại liền tự tin mình có thể một tay ném chiết phiến trúng cái bản mặt đẹp cỡ thiếu nữ tuổi xuân thì của người kia. Nhưng nghĩ là một chuyện, tay hắn không có chút lực, vừa nhấc lên đã rơi xuống, còn đập trúng mép giường gỗ đau phát khóc, bất cẩn kêu thành tiếng.

Liễu Thanh Ca lập tức bật dậy, hậu đậu cầm tay Thẩm Thanh Thu kiểm tra một vòng, thuận tiện ép hắn nằm xuống, "Lúc tìm được ngươi ta suýt bị doạ sợ, còn tưởng ngươi bị ma vật húc cho nằm hẳn, nửa đời sau sẽ thành phế vật."

Thẩm Thanh Thu không có sức nổi nóng, kết quả lại bày ra bộ dạng bó tay hết cách, cười mệt mỏi: "Cảm tạ Liễu sư đệ đã bỏ công bỏ sức chạy khắp nơi kiếm ta, ta thật sự cảm động rơi lệ, nhưng ta buộc phải thừa nhận, Liễu sư đệ, ngươi nói ít một chút cũng không ai bảo ngươi câm đâu."

Liễu Thanh Ca khó hiểu hỏi lại: "Ngươi có rơi lệ lúc nào?"

"Sắp rồi. Cầm giúp ta ít hành tây đến đây."

Liễu Thanh Ca lập tức bay ra cửa.

Công Nghi Tiêu như thường lệ đúng giờ đưa cháo đến, không ngờ lại đụng phải một Liễu phong chủ sĩ khí ngút trời đá cửa cái rầm, suýt hất bay cả bát cháo trên tay.

"Liễu tiền bối, người làm gì vậy?"

Liễu Thanh Ca thập phần nghiêm túc đáp: "Tìm hành."

Công Nghi Tiêu: "...?"

"Công Nghi công tử đừng để ý, cứ kệ y đi." Trêu chọc người xong, trạng thái tinh thần Thẩm Thanh Thu liền tốt lên không ít, tự nhủ về sau cứ tiếp tục như vậy cũng không tồi. Hắn ngồi hẳn dậy, kê gối tựa lưng vào thành giường, vẫy tay ra hiệu với Công Nghi Tiêu.

Công Nghi Tiêu trông thấy Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, sắc mặt bừng sáng lập tức chạy đến, đương nhiên cũng không quản cái người vừa đá cửa kia nữa, "Thẩm tiền bối, người cuối cùng cũng tỉnh!"

"Đã làm phiền mọi người. Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm, mới có một ngày một đêm." Công Nghi Tiêu đặt cháo nóng trên tay xuống kỷ đầu giường, chắp tay thi lễ với Thẩm Thanh Thu một cái, sau đó lại nhanh chóng lùi ra, "Thẩm tiền bối đợi một lát, vãn bối mang nước đến cho người rửa mặt."

Đường đường là đệ tử tâm đắc của lão cung chủ Huyễn Hoa Cung lại chạy tới làm mấy việc vặt này giúp hắn, trong bụng Thẩm Thanh Thu thoáng qua nghi ngờ, song cũng không có tâm trạng nghĩ nhiều, thoải mái đáp: "Vậy đành làm phiền Công Nghi công tử."

Vì thế, sau khi đuổi hết người đi, căn phòng cũng trở nên an tĩnh hiếm có.

Gió lọt qua khe cửa đi vào phòng, có chút lạnh. Thẩm Thanh Thu ngồi trên giường điều chỉnh tư thế mấy lần, chăn kéo qua bụng, tầm mắt nhìn qua lại một vị trí trong phòng vài lần, tự hỏi làm thế nào nãy giờ không ai phát hiện ra.

Tư Thuần Nhã co mình thành một cục, gục đầu vào tường, quay lưng với cả thế giới.

"Ngươi muốn ở đó bao lâu nữa?"

Giữa bầu không khí an tĩnh của căn phòng, giọng Thẩm Thanh Thu vốn đã lạnh còn như được đắp một tầng băng, người nào nghe thấy toàn thân đều sẽ không tự chủ run lên một chút. Tư Thuần Nhã không hề nhúc nhích.

Giọng Thẩm Thanh Thu chậm rãi lẫn vào mất kiên nhẫn, "Đi ra đây!"

Lần này, người kia cuối cùng đã động, tư thế như cũ chôn mặt xuống hai đầu gối, chuẩn xác nhích đến trước giường, một bộ dạng mặc người chém giết.

"Thuần-"

"Ta sẵn sàng rồi, người xiên ta đi."

Hai tay hắn thực sự nâng kiếm đến, thanh âm phá lệ nghe ra chút ít run rẩy, "Cắt cả đầu ta xuống cũng được, ta biết Thẩm tiên sư đủ tư cách."

Thẩm Thanh Thu vốn muốn tìm Tư Thuần Nhã tính sổ, lại không ngờ tên này còn bi quan hơn cả hắn, ngược lại chính mình bị doạ, "Ta không có ý này."

"Ta biết, việc này làm bẩn tay Thẩm tiên sư, để ta tự mình làm-"

"Mẹ nó, không phải thế! Ngươi bỏ kiếm xuống cho ta!!"

Thẩm Thanh Thu nhào người đến giật được kiếm ném đi, tay còn lại lôi kéo, ép kẻ kia ngẩng mặt lên nhìn mình. Hai má Tư Thuần Nhã bị bóp đau, lại không dám phản kháng, cứ thế để lộ ra mũi và hai hốc mắt đỏ bừng, trực tiếp đem hình tượng lạnh lẽo thường ngày của bản thân đánh nát.

Thẩm Thanh Thu giật nảy, "Thuần Nhã, ngươi khóc cái gì? Ta còn chưa có khóc!"

Tuy rằng ở cùng Tư Thuần Nhã không nhiều, Thẩm Thanh Thu đối với kẻ này cũng có một ấn tượng nhất định: như một pho tượng sống ngàn năm không biến sắc, mờ nhạt lẫn vào cảnh vật, hiếm hoi lắm mới có vài ba cái cười. Hiện tại, "pho tượng" đang quỳ gối trước giường Thẩm Thanh Thu, từ đá cứng hoá thành thủy tinh giòn, cảm giác đụng một cái sẽ vỡ tan thành mảnh nhỏ, khiến cảm xúc của hắn từ quỷ dị kinh hãi từ từ biến thành khó xử không nỡ nhìn, muốn che hai mắt lại, một mực trốn tránh. Có lẽ do không khống chế được nét mặt biến đổi đa dạng, khi Thẩm Thanh Thu kịp nhận thức, đã thấy Tư Thuần Nhã từ khe khẽ sụt sịt biến thành ngọc trai đứt dây lã chã rơi đầy đất, gấp đến nói không được, phun ra toàn là câu chữ đứt quãng.

"Th-Thẩm tiên sư... ta... c-cái kia... không phải... ta kh... không có-"

"Bình tĩnh, hít thở."

Tư Thuần Nhã thành thật hít sâu một hơi, trong bụng có gì đều dốc hết ra một lượt: "Thẩm tiên sư, ta thực sự không muốn lừa người, ta nói ta đến bồi người là thật, nhưng mà Ma tôn cũng là... T-Ta thề ta không có nói dối, từ lúc nhìn thấy người bị nhốt ở địa lao ta đã nhận người rồi, được Nhạc tiên sư giao phó là một chuyện, ta là thực tâm muốn bồi người, máu của ta là kì huyết vốn không được để lộ, Ma tôn cũng không có biết, người là người đầu tiên ta đem ra cho uống... Ta thực sự không muốn nhìn thấy người đau khổ, cũng không muốn thấy hai người cứ dày vò lẫn nhau như vậy, nhưng mà ta không can dự được, ta cũng không thể phản lại Ma tôn, chuyện lần trước ta nói là thật, y vô tội, y đúng là chưa làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, ta không nói rõ được, chỉ có thể trả treo một chút, cũng mong người tự phát hiện ra, lại không ngờ Nhạc tiên sư biết sự thật cũng không có nói cho người biết, ta... ta chỉ..."

Họng Tư Thuần Nhã hơi nghẹn lại, trốn tránh ánh mắt Thẩm Thanh Thu, lần nữa gục đầu xuống, "Thẩm tiên sư, ta biết sau lần này người chắc chắn không còn tin tưởng ta, càng không muốn tin ta, ta hiểu được. Nhưng mà cứ nghĩ thế ta lại sợ, nghe thấy người tỉnh lại lại càng sợ, rốt cuộc không nhịn được..."

Không nhịn được khóc luôn rồi.

Thẩm Thanh Thu trái lại không có phản ứng.

Căn phòng im lắng đến lạ, tiếng sụt sùi còn sót lại cũng chậm rãi được nuốt xuống, cuối cùng trơ ra một bầu không tĩnh lặng ngượng ngập. Cho đến khi nước mắt tèm lem trên mặt Tư Thuần Nhã đã khô hết, người ngồi trên giường vẫn chưa làm ra động tác nào.

Sau đó, Thẩm Thanh Thu bật cười.

"Thẩm tiên s-"

"Đừng nhìn vội, ta hiện tại khó nhìn không kém gì ngươi."

Bàn tay hắn phủ lên mắt Tư Thuần Nhã, họng còn chưa dứt thanh âm cười nhè nhẹ, giống như đã thông suốt cái gì, cũng giống như đang chê cười cái gì.

Bóng tối trước hai mắt rút đi, Tư Thuần Nhã thấy vị tiên nhân kia đã xoay người, chân hạ xuống đất bên cạnh hắn, thong thả xỏ giày.

"Thuần Nhã, ta đương nhiên không thể dễ dàng tin ngươi như lúc đầu nữa, nhưng ngươi hẳn sẽ không bán đứng ta." Hắn nói, tự mình đứng dậy.

Tư Thuần Nhã thành thật đáp: "Ta chưa bao giờ bán đứng người."

"Nhưng trả treo để ta tự rước hoạ thì có, đúng không?"

"Thẩm tiên sư!"

"Biết rồi biết rồi, ngươi là bất đắc dĩ."

Ngày đó Tư Thuần Nhã to gan dám ở ngay dưới mắt Ma tôn vạch đường cho Thẩm Thanh Thu chạy trốn, thực chất không bao gồm cả việc đảm bảo an toàn cho hắn tiếp theo sau đó, thành ra hắn mới đụng phải đám quỷ, còn suýt chút nữa bị làm nhục. Cái này do hắn sơ suất, không tính lên đầu người ta được.

Thẩm Thanh Thu khẽ thở dài một hơi, vô thức vỗ nhẹ lên đầu người kia một cái, "Nghĩ kĩ thì... không chỉ có mình ta, ngươi cũng bị súc sinh kiềm chế không ít, nhất là khi còn âm thầm chống đối y cỡ ấy."

Tư Thuần Nhã tính nói chuyện hắn muốn chặt đầu Ma tôn thực ra cả Ma cung đều biết, chẳng phải bí mật gì to tát, nhưng xét tình hình hiện tại, tính mạng là trên hết, quyết định ngậm chặt miệng.

"Tư Thuần Nhã."

Giọng Thẩm Thanh Thu hơi lạnh xuống, bầu không khí cũng theo đó cô đặc lại. Tư Thuần Nhã hiểu ý, ngoan ngoãn cúi đầu chờ lệnh.

"Ta thực muốn bảo ngươi đưa ta rời khỏi, nhưng tiểu súc sinh đã nhắm vào Thương Khung Sơn." Thẩm Thanh Thu thoáng chút trầm ngâm, âm tiết cuối câu kéo ra một đoạn, ý tứ rõ ràng.

Tư Thuần Nhã cũng không bỏ phí cơ hội đối phương cho hắn, nhanh chóng trả lời: "Thẩm tiên sư ở lâu trong rừng trúc sinh ra bức bách, muốn thay đổi không khí, đi du sơn ngoạn thủy là lẽ thường, trái lại có thể tìm được người hay không còn phải xem phúc của Ma tôn đến đâu, cái này không tính là 'bỏ trốn'."

Không thèm chống đối thì thôi, một khi muốn chống đối thì lươn còn phải thua cái khả năng lách luật ngay trên miệng người này của Tư Thuần Nhã, trực tiếp đào đường hố chính chủ nhân luôn. Tư Thuần Nhã ngược lại không hề cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Ma hậu tương lai - nóc nhà của Ma giới - đang ở ngay trước mắt, Ma tôn là cái thá gì?

Thẩm Thanh Thu nhận được câu trả lời này, đặc biệt hài lòng, coi như Tư Thuần Nhã biết co duỗi.

Dù sao người cũng là chính súc sinh để lại cho hắn dùng, đồ tốt như vậy còn sĩ diện hất đi mới đúng là bị ngu. Hắn cũng không muốn làm khó người thêm, kêu kẻ kia giúp mình chuẩn bị y phục mới, bản thân ở trên giường tính toán một chút.

Tiểu súc sinh không cho hắn chạy, được, hắn không chạy. Nhưng khiến cho y mệt mỏi bỏ cuộc trước, hiện tại, đối với hắn, không còn là chuyện quá tầm với nữa.

...

Lúc Công Nghi Tiêu mang nước ấm quay trở lại, đã thấy Thẩm Thanh Thu rời giường, trên người đổi ngoại phục mới, thần sắc tươi tỉnh. Y khi tiến vào trong, còn phát hiện căn phòng có thêm một người khác, đang đứng quay lưng về phía cửa, giúp Thẩm Thanh Thu mặc quần áo.

"Thẩm tiền bối, ta đem nước ấm đến rồi."

"Đa tạ. Đã làm phiền Công Nghi công tử."

Thẩm Thanh Thu đem nước ra sau bình phong ở góc phòng rửa mặt, thuận tiện chỉnh trang lại đầu tóc. Bên ngoài có hai kẻ bị bỏ lại, đang không nói một lời, trơ mắt nhìn nhau.

Hồi lâu, Tư Thuần Nhã lên tiếng trước: "Ngươi là... Công Nghi Tiêu của Huyễn Hoa Cung?"

"Phải, đúng là ta." Sắc mặt Công Nghi Tiêu lập tức vui vẻ, "Còn ngươi chính là cái người tay không đập chết Nhện Đầu Quỷ trong Tuyệt Địa Cốc."

Được rồi, hai bên cũng không tính là người lạ, căn bản không cần nói thêm gì nữa.

Trong lòng Tư Thuần Nhã có chút khiếp sợ. Lúc ở trong cốc nhìn không kĩ, giờ nhìn kĩ lại, Công Nghi Tiêu thực sự có thể xem là Ma tôn phiên bản lương thiện mười phần, một chút cảm giác nguy hiểm cũng không có, ngược lại, khuôn mặt này đối với Tư Thuần Nhã không khác gì một nỗi ám ảnh.

Công Nghi Tiêu không biết từ lúc nào đã học theo cái tư thế quỳ gối của người kia, hơi nghiêng người qua một chút, "Cho hỏi... ngươi xưng hô thế nào?"

"Là Tư Thuần Nhã."

Hai mắt Tư Thuần Nhã tập trung toàn lực nhìn tường, hoàn toàn tránh né bản mặt đối phương. Công Nghi Tiêu lại dường như không để tâm chuyện này.

Y giữ nguyên thế quỳ, tận lực nhích nhích sang, còn cười thân thiện vui vẻ, "Ta đối với kẻ mạnh có sùng bái, hôm đó vô tình đụng phải huynh trong cốc Tuyệt Địa, sau đó quay về luôn muốn tìm gặp huynh thỉnh giáo một chuyện nghĩ mãi không thông. Sư tôn ta cũng không có lời giải."

Lời này nghe cứ có mùi kì quái sao ấy. Tư Thuần Nhã miễn cưỡng ngoảnh đầu sang, kết quả suýt bị cái bản mặt hiếu học sáng rỡ của đối phương rọi cho mù mắt.

"Tư sư huynh, Nhện Đầu Quỷ ăn như thế nào vậy?"

Bốn phương nhất tề nín lặng.

Tư Thuần Nhã cũng theo đó chết lặng.

Khoan đã, thằng nhóc này thực sự tin lời hắn bịa ra hả? Cái thứ lắm chân toàn sọ đó ăn được chỗ nào?

Có ăn cũng phải ăn Hắc Nguyệt Mãng Tê ấy, nó rõ ràng nhiều thịt hơn!

Độ qua nửa khắc, Thẩm Thanh Thu bước ra khỏi bình phong, một thân tóc áo chỉnh tề. Hắn thoạt ngẩng đầu tính gọi người đến, động tác lại bị cảnh tượng trước mặt cản trở.

Giữa phòng không biết từ lúc nào lăn lộn vô số cuộn giấy hoạ đủ loại ma vật, màu sắc rực rỡ, đa dạng đẹp mắt. Giữa đống giấy tờ bay loạn, Tư Thuần Nhã đang tận tình chỉ dạy cho bạn nhỏ Công Nghi Tiêu cách phân biệt ma vật ăn được và không ăn được, dạy luôn cả cách sơ chế và bày biện trên đĩa. Phía đối diện, Công Nghi Tiêu một bụng ham học thành thật viết hết kiến thức mới vào sổ tay, còn nhiệt tình muốn giơ tay đóng góp ý kiến.

Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Thẩm Thanh Thu hiện tại: Ăn ma vật để nhiễm ma khí chết hay gì? Các ngươi đang cố truyền đạt cái gì vậy?

"Thuần Nhã, đừng dạy hư Công Nghi công tử, cũng không phải kẻ nào cũng khác người như ngươi đâu."

===

Liễu Thanh Ca lúc này đang ngồi xổm trên sàn bếp, chuyên tâm cầm dao thái hành. Tề Thanh Thê vô tình đi ngang qua nhìn, khó hiểu treo đầy mặt.

"Ngươi đang tính làm gì vậy?"

Liễu Thanh Ca vẫn hết sức chuyên chú làm việc, "Ta nhất định phải trông thấy tên họ Thẩm kia rơi lệ."

Tề Thanh Thê sững lại một chút, lập tức đoán ra diễn biến phía sau: Liễu Thanh Ca lại bị Thẩm Thanh Thu chơi xỏ rồi!

"Không biết ngươi đang nhắc họ Thẩm nào, nhưng ta thì thấy một họ Liễu uy vũ đầy mình đang điêu luyện thái hành tây trong bếp rồi đấy."

"..."

"..."

Tề Thanh Thê cầm khăn tay đưa đến.

"Muốn lau bớt nước mắt không?"

"Muốn."

...

===

-Tiểu kịch trường-

*Thực ra, outline ban đầu của cảnh nhảy vực nó như thế này này ⊂(・▽・⊂)

Băng ca: Thẩm Cửu, thiếu ngươi ta không sống được.

Thẩm Cửu: Câm mồm. Tắt văn. Cút xuống vực.

=>Và thế là Băng ca nhảy vực đi du học trong hạnh phúc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro