Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 10] Song Hồ thành (3)

Lạc Băng Hà còn nhớ rõ, cái cảm giác bị nhốt vào kho củi, vừa tối vừa lạnh, bốn phía gió lùa, không một ai nương tựa.

Lạc Băng Hà vẫn còn nhớ rõ, cái cảm giác bơ vơ trơ trọi dưới vực thẳm Vô Gian, khi ánh sáng cuối cùng trong lồng ngực tắt đi, khi nỗi đau đớn dày vò thể xác.

Lạc Băng Hà cũng vẫn còn nhớ rõ, cái sự bất lực giữa không gian sâu tối, cố thế nào cũng không chạm được tới nơi, trơ mắt nhìn người kia lần nữa rời khỏi lòng bàn tay mình, vừa đau đớn, vừa thống khổ.

Bóng tối che dày hai mí mắt, bốn phía không thấy được gì, không gian lạnh lẽo làm y nhớ lại những kí ức không vui, may mắn có mùi máu nhàn nhạt làm thanh tỉnh.

Mắt bị bịt vải đen, vẫn không thấy được gì.

Lạc Băng Hà thử cử động, phát hiện tay bị trói sau cột, còn là trói bằng thứ dây cực kì gây cản trở. Y xoay cổ tay một chút, dưới vải áo từng chút nhô lên một mũi kim loại nhọn, vặn vặn xoay xoay một hồi, mũi ám khí khốn khổ vượt qua lớp vải, chậm chạp cắt đứt sợi Khổn Tiên Tác.

Lần trước kêu Tư Thuần Nhã giúp y gắn ám khí mỏng nhẹ trong quần áo, vậy mà thực sự có lúc dùng.

Cho đến khi cổ tay được nới lỏng hoàn toàn, Lạc Băng Hà không rút ra vội, cứ để vậy giả bộ còn bị trói, trong não tua ngược lại chuyện đã xảy ra. Kí ức lúc ngất đi không mấy rõ ràng, nhưng lúc bộ móng vuốt dài ngoằng đó lao đến, y nhớ đã thấy được một thứ quen thuộc, một cái vảy.

Nếu không lầm, ngày đó y bị thương nặng đến mức phải để thuộc hạ khiêng về, trên vũ khí của quân địch đã làm trọng thương y, cũng có họa tiết tương tự.

Thứ bảo vật có thể giết chết cả Thiên Ma thượng cổ, xem chừng thực sự tồn tại. Lạc Băng Hà tự nhủ phải lưu tâm chuyện này.

Vải bịt mắt theo cử động đầu mà vướng vào một thớ dằm nhô ra trên cột, Lạc Băng Hà dùng thêm chút lực, rốt cuộc kéo xuống được vải một bên mắt, dè chừng thăm dò xung quanh.

Dường như là một căn hầm, chỉ có vài ba ánh sáng le lói. Khẽ chớp mắt vài cái, khi đã thích ứng được rồi, Lạc Băng Hà lần này đảo quanh một vòng, thu hết vào não một khung cảnh kinh tởm.

Ngoại trừ chỗ y đang ngồi ra, xung quanh là vô vàn tử thi chồng chất thành đống, máu thịt bầy hầy trộn lẫn vào nhau, không xác định được kẻ nào với kẻ nào.

Kì lạ hơn nữa là... đống thi thể này không hề bị phân hủy.

Vốn bản thân Lạc Băng Hà không sợ cảnh này, nhưng thân xác đời này chưa tiếp xúc với máu nhiều vậy, bụng dấy lên một cơn khó chịu, bị đè xuống. Sau khi xuất một đạo linh lực nhỏ thăm dò, xác thực quanh đó không có người, Lạc Băng Hà dứt khoát đứng dậy, nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng ghê tởm này. Y đẩy cửa gỗ kẽo kẹt, chân bước sang một gian phòng khác sáng sủa hơn vì có ánh nến, trên sàn vẽ loằng ngoằng một trận pháp đánh dấu bằng nến và cổ tự. Lạc Băng Hà đoán mò đây hẳn là lý do cho việc đống thi thể kia còn tươi mới, xem chừng chủ nơi này cũng thật tốn tâm tư.

Hiển nhiên, chủ mưu cái hầm khủng khiếp này chính là tên Lý Tô kia, không ngờ đến hắn lại là yêu quái.

...Thực ra cũng không hẳn.

Nếu xét thái độ, hai ngày liền tiếp xúc qua lại, nhìn chung Lạc Băng Hà không nhận ra điểm gì kì lạ ở Lý Tô, chỉ duy nhất khi hắn nhắc đến muội muội thì thần trí bất ngờ phát điên, ma khí giấu kín cũng theo đó bộc phát, dường như khi đó có cái gì vừa giải phóng hắn. Nếu như là một dạng yêu quái kí sinh thì dễ giải thích rồi, trường hợp còn lại là cả hai huynh muội Lý Tô đều là yêu quái.

Trong lúc mải suy nghĩ, mắt Lạc Băng Hà đã tìm được một cánh cửa khác. Y nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ cũ kĩ, bởi vì kiếm đã bị tước mất, tay liền phát động linh lực, sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ. Nhưng cửa mở ra, từ căn phòng lạ chỉ bốc lên một thứ mùi đặc biệt khó chịu mời chào, ánh nến leo lắt rọi lên một giường gỗ cao, soi mờ mờ thứ gì nằm trên đó. Lạc Băng Hà cẩn trọng tiến vào.

Vừa bước một chân vào, y đã hối hận.

Căn phòng tối mờ, ngập tràn một hỗn hợp mùi thuốc hăng nồng, khiến cho Lạc Băng Hà có cảm giác như vừa bước chân lên Thiên Thảo Phong, chỉ khác là nồng độ ở chỗ này nặng gấp vài chục lần, còn trộn với mùi máu hỗn độn, ngửi phải là buồn nôn. Tiểu ma tôn tự ý thức phải bảo vệ khứu giác, tay xé một vạt áo bịt mũi, phải mất thêm nửa khắc mới miễn cưỡng thích nghi được, chầm chậm tiến vào trong thăm dò.

Ở trên giường có người.

Không hẳn là người. Lạc Băng Hà không cảm nhận được hơi thở, biết đó là một cỗ thi thể lành lặn. Y tới gần hơn một chút, mới thấy được trên cỗ thi thể nữ nhân lạnh như băng này chằng chịt vết nối, bất kể là khớp vai, thớ sườn, hay từng đốt ngón tay, đều có một vết nối nhạt màu. Nếu không phải màu da có chút sai khác, y sẽ cho rằng đây chỉ là một cỗ xác bình thường.

Vậy ra, chân tước vụ án ở chỗ này.

Nữ nhân mỹ mạo, sau khi gặp Đỗ Ninh, sẽ bị Lý Tô âm thầm xử lí. Hắn tống cho các nàng một đống Hồng quả, ép chết các nàng xong thì lập tức chặt xuống một phần xác đem về, đem về để làm gì, hẳn là đều tiêu tốn trên cỗ thi thể này. Lạc Băng Hà bỏ qua cảnh tượng tên họ Lý có khả năng không đợi mấy nữ nhân chết mà cứ như vậy chặt sống các nàng, cúi thấp đầu nhìn kĩ thi thể. Nếu không kể đến phần từ cổ trở lên hoàn toàn nguyên vẹn, thi thể này quả là hoàn hảo không một khiếm khuyết, đẹp đến rùng mình.

Nói là xác muội muội tên Lý Tô cũng hơi quá, e là chỉ còn phần mặt thuộc về nàng ấy thôi.

Hơn nữa, cỗ xác này vẫn còn chưa hoàn thiện...

"Thế nào? Muội muội ta đẹp chứ?"

Lý Tô mai phục trước cửa, tuy đã quay về hình dạng con người, nhưng tròng mắt vẫn đỏ lòm quỷ dị. Lạc Băng Hà không động sắc mặt, chỉ gật nhẹ một cái.

"Rất đẹp." Cũng rất thảm hại.

Giọng Lý Tô lại đầy tự hào: "Ta tốn biết bao công sức mới ghép được cỗ thân thể này, từng cái móng tay cũng phải là của con đàn bà tốt nhất, từng đường gân thớ thịt cũng phải là của mấy ả ca kĩ tuyệt sắc trong thành, ngay cả tim, gan, tì, thận, ta cũng phải cho muội muội cái hoàn hảo nhất!"

Trên mặt hắn vằn lên hung ác, miệng cười chế nhạo, "Bấy giờ ta mới biết, thì ra cái túi thịt của lũ người cười nhạo muội muội lại tốt đến vậy. Tuyệt không thể phung phí."

Nói như thế, khác nào nói hắn đã tự tay chặt rã xác muội muội mình.

Lạc Băng Hà lạnh nhạt, "Sao ngươi lại làm việc này?"

Nếu chỉ đơn thuần muốn trút giận hay trả thù cho muội muội, hắn ta cũng không phải làm đến mức này. Trừ phi...

"Ta muốn muội muội sống lại."

...Quả nhiên.

Khóe môi Lạc Băng Hà kín đáo cong lên, "Ngươi làm được sao?"

Kẻ kia bất chợt im lặng.

"Không. Nhưng 'hắn' thì có thể."

Ánh nến chập chờn trong căn phòng u ám, chậm rãi thắp lên bản mặt méo mó của Lý Tô một cái cười quỷ dị.

"'Hắn' dạy ta cái trận pháp ngoài kia, 'hắn' cũng dạy ta làm sao để nối xác người, 'hắn' còn nói, một khi thân xác mà muội muội vừa lòng nhất hoàn chỉnh, muội ấy có thể sống lại!"

Lý Tô nói đến đây, giống như là đang thốt ra cái gì vĩ đại lắm. Lạc Băng Hà ở chỗ này phát hiện có chỗ bất thường. Thay vì nói là giúp, nghe giống tên này bị lợi dụng hơn, bị lợi dụng tạo ra cái xác đẹp đẽ cho thứ gì đang cư ngụ trong gã.

"Lần này muội muội sẽ trở nên xinh đẹp! Đừng nói là thằng khốn Đỗ Ninh, tất cả những thằng chó má sỉ nhục muội ấy đều sẽ bị đạp nát dưới đế giày! 'Hắn' đã nói với ta như vậy!"

Âm thanh trong họng Lý Tô càng lúc càng chói đến đau tai, dường như đã hình dung ra được viễn cảnh tươi đẹp hắn nhắc tới. Lạc Băng Hà ở bên này lại đang cố để không bật cười ra thành tiếng.

Huynh đài, thứ ngươi mổ xẻ chắp vá là thân thể muội muội ngươi chứ không phải khuôn mặt nàng, ngươi hiểu không? Nói như ngươi, không lẽ bắt nàng ở trước mặt người ta cởi đồ để bọn chúng lác mắt quỳ rạp xuống? Thông minh lên giúp ta một chút đi.

Mặc dù thâm tâm sỉ vả là vậy, nhưng quan sát cỗ thi thể được chắp ghép vô cùng tỉ mỉ kia, tiểu ma tôn vẫn phải thừa nhận Lý Tô là một thằng ngu có tài, chẳng qua tam quan vặn vẹo biến thái. Y nhớ đến cỗ thi thể hẵng còn chưa hoàn thành, bất chợt hiểu vì sao mình có mặt tại đây.

"Lạc đệ, ngươi biết không? Lúc nhìn thấy vị cô nương đi cùng ngươi có một cặp mắt to đẹp, ta đã chấm nàng rồi. Nhưng khi nhìn sang ngươi..." Lý Tô bật ra một tràng cười lạnh, "Nhưng khi nhìn tới ngươi, 'hắn' bỗng nhiên hưng phấn, cứ không ngừng gào thét phải là ngươi mới được, phải là ngươi thì mới hoàn hảo. Lạc đệ, quả thực, mắt của ngươi... còn cực phẩm hơn của lũ đàn bà!!"

Dải gió sắc lạnh mang theo chướng khí mịt mù trượt qua cần cổ Lạc Băng Hà, đồng tử trắng dã áp sát.

"Đưa cho ta!!"

ẦM!

Bức tường gần nhất bị cán vụn. Thân xác đồ sộ của Lý Tô đâm lún vào vách tường, tay còn quơ phải một tủ gỗ, từ trong tủ đổ ra đầy Hồng quả. Lạc Băng Hà thu hồi chân, lắc lắc mấy cái. Vừa rồi đầu gối y không lưu tình nện thẳng vào mặt kẻ kia, hẳn cũng tiện nghiến nát mấy con mắt mọc trên mặt hắn. Y bỏ qua vết máu trên đầu gối, đi qua phía giường gỗ.

Đã nhận thức trên móng của địch có thứ gây bất lợi, đánh trực tiếp không bằng gián tiếp đả thương hắn bằng cỗ xác này. Lạc Băng Hà nghĩ vậy, "rắc" một cái giật đứt hai cánh tay thi thể, ném xuống đất.

"...!! Ngươi... TÊN KHỐN!!!"

Thêm một tiếng đâm thô bạo dội lên. Lạc Băng Hà xoay người lùi lại, mặt đất nơi y đứng nửa giây trước đã bị xới nát bấy. Lý Tô được một phen chứng kiến tận mắt kiệt tác của mình bị phá hủy, hai tay gắt gao ôm lấy thi thể mà đau khổ gào rú. Thi thể vốn chỉ được chắp vá lại từ nhiều phần nhỏ, dùng sức một cái liền rách bươm, trông vừa đáng thương vừa ghê tởm.

Lạc Băng Hà vẫn còn chơi chưa thỏa, trên môi nhếch cái cười xấu xa.

"Sao thế, Lý huynh? Muốn lấy lại cái này à?"

Mải kêu khóc, Lý Tô bây giờ mới nhận thấy cỗ thi thể bị thiếu thêm một thứ. Lạc Băng Hà cầm cái chân giật xuống được, ở trước mắt đối phương thản nhiên xé toạc nó ra. Máu thịt lộp bộp rơi xuống đất. Hai mắt Lý Tô lập tức long sòng sọc.

Tiếng rú tiếp theo có âm lượng sắc đến đáng sợ. Lạc Băng Hà chưa kịp phòng bị, đã bị húc bay ra khỏi căn phòng, còn tiếp tục bị kẻ kia dồn trượt dài ra sau, đâm vỡ một bức tường khác. Y kéo ra mảnh ám khí, dùng sức đâm mạnh vào tròng mắt đỏ sôi sục của địch. Ám khí này là tiên kiếm rèn thành, đối với ma vật có sức sát thương đáng kể, vừa được truyền linh lực vào đã nổ nát nửa mặt Lý Tô. Lạc Băng Hà nhân cơ hội thoát được khỏi cùm kẹp.

Y còn chưa quên, lúc bị cái thứ vũ khí có họa tiết vảy rồng ngày trước đâm vào, không những ma khí lẫn linh lực bị rút hết, cả miệng vết thương cũng không chịu lành lại, cứ chảy máu không ngừng. Mặc dù không rõ hiện tại chưa mở phong ấn trên người thì có bị ảnh hưởng tương tự không, nhưng cứ tránh khỏi cái bộ móng gớm guốc ấy trước vẫn hơn. Nhỡ đâu cơ thể có mùi lạ, Thẩm Thanh Thu sẽ không cho đến gần.

Mảnh ám khí nổ một trận, lại văng về bên chân Lạc Băng Hà. Y giắt nó lại trong tay áo, quay sang đối mặt với Lý Tô còn quằn quại ôm đầu, cẩn thận bước khỏi vòng tấn công của hắn. Bây giờ trên tay còn mỗi một mảnh ám khí, không thể tùy tiện liều mạng nữa.

Thế nên là cứ chọc cho tên Lý Tô tức chết đi.

Nhân lúc kẻ kia còn chậm chạm, Lạc Băng Hà phát động linh lực, thô bạo đánh bay cỗ thi thể khỏi tay Lý Tô. Cỗ thi thể như diều đứt dây va vào một mỏm trần sụp sắc nhọn, "phập" một cái bị xuyên qua ổ bụng. Cảnh này đặt trước mắt Lý Tô, không khác nào moi ruột gan hắn ra giày xéo một trận.

"Ngươi... Ngươi...!! Ta liều mạng với ngươi!!!"

"Lý huynh, sao ngươi lại nổi nóng rồi? Muốn uống chút trà không?"

Năm đạo móng vuốt quật đến, lần này không còn nhanh nhạy như trước, chỉ kịp làm Lạc Băng Hà đứt mấy cọng tóc. Y ngồi thụp xuống tránh đòn, tay bắt được mấy quả đỏ không biết rơi ra từ người Lý Tô hay từ căn phòng vừa rồi bị cuốn theo trận chiến. Cơ thể Lý Tô to lớn cồng kềnh, không ngờ được Lạc Băng Hà ở dưới thấp vọt lên, miệng đã bị nhét đầy Hồng quả.

Thứ quả dại vừa nhỏ vừa mềm, có cố nhổ ra cũng không tránh được một số bị cán nát, chảy thẳng xuống họng.

Lạc Băng Hà cảm thán, thì ra cái thứ bé tí này còn có tác dụng với cả yêu quái.

Thêm một vách tường bị tông đổ sụp. Lý Tô tựa hồ thấy được ảo giác, điên cuồng lao đầu vào bức tường gần nhất, để đá nhọn gồ ghề đâm nghiến da thịt hắn. Hắn loạng choạng bò dậy, đầu óc choáng váng, từ trong não bổ ra một cơn đau cán xuống tứ chi, thị lực mù mờ. Nhưng hắn vừa bắt được bóng người vận bạch y ở góc mắt, tỉnh táo quay lại vài phần, liền như vũ bão đánh đến, khí thế hừng hực.

Cái cười trên mặt Lạc Băng Hà sâu thêm. Kẻ địch càng mất trí, đòn đánh ra càng dễ đoán, y càng có lợi thế.

Dưới lòng đất bị quần loạn, bên trên cũng theo đó oằn mình hứng chịu dư âm trận đánh. Ma khí không cố kị thả ra mãnh liệt, dọa cho mấy nhà gần đó bỏ chạy hết. Thẩm Thanh Thu đuổi đến nơi, chỉ thấy khí đen bao trùm căn nhà tách biệt trong góc, cỏ cây chết sạch.

Vài đệ tử đã tới đây trước, lưỡng lự dừng cương ngựa, không dám tiến lên.

"Sư tôn!"

"Các ngươi ở lại đây. Ta đi xem thử."

Thẩm Thanh Thu cầm chắc Tu Nhã kiếm, cẩn trọng giẫm lên thềm cỏ chết khô. Bước chân đầu vừa hạ xuống, đã cảm nhận được mặt đất run lên bần bật. Có cái gì đang muốn thoát ra.

Cả căn nhà lún sụt, ma khí phụt ra cuộn lại xoắn lại, nổ một trận phá tung căn nhà gỗ. Có một kẻ bị đánh văng lên không trung, thô bạo rơi xuống đất lăn vài vòng, y phục đầy máu.

Thẩm Thanh Thu có chút kinh ngạc.

"Lạc..."

"Sư tôn, cẩn thận!"

Phía sau có đệ tử hét lên, vừa đúng lúc một thân hình đồ sộ xông lên khỏi mặt đất. Miệng hắn phát ra những tiếng tru tréo không rõ nghĩa, tạp âm lẫn lộn, răng đánh vào nhau ken két, một nửa mặt không biết vì sao đã tan tành máu thịt, chỉ còn một khối đen lơ lửng. Hắn cơ hồ không quan tâm xung quanh mình, vừa thấy Lạc Băng Hà đã rít lên một trận, cả cơ thể nhơ nhớp tua tủa gai cùng móng vuốt lao tới, muốn xé xác người kia.

Phập!

Tu Nhã kiếm xuyên qua đỉnh đầu Lý Tô, mạnh bạo ghim đầu hắn xuống đất. Cái đầu còn đang trợn trừng mắt nổ tung ngay trước mặt Lạc Băng Hà, máu bắn lên giày y, còn có một con mắt dính ở mũi giày. Thẩm Thanh Thu đạp cái thân xác ghê tởm đã mất đầu sang bên, lạnh lùng vẩy sạch máu trên kiếm.

"Ngươi bị thương?"

Lạc Băng Hà mất mấy giây định thần mới biết Thẩm Thanh Thu đang hỏi mình, vội vàng muốn nói 'Đây không phải máu của đệ tử', ai ngờ động một cái, vết thương còn mới ở trên cánh tay liền chảy máu ồ ạt.

Ban nãy y nghe thấy tiếng của Thẩm Thanh Thu, giật mình một cái, chân bất cẩn giẫm trúng phiến đá trơn, thành thử tránh không kịp năm đạo móng vuốt của địch. Bây giờ mang cái bộ dạng tả tơi này xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Thu, còn để hắn bảo vệ, không tránh được một trận mất mặt.

Lúc này, ba người Mộc Thanh Phương, Thượng Thanh Hoa và Đỗ Ninh đuổi đến nơi. Mộc Thanh Phương vừa nhìn thấy Lạc Băng Hà một thân máu me đã vội vã đáp kiếm, hùng hổ lôi y đi trị thương. Còn Thượng Thanh Hoa chưa hết bị Đỗ Ninh quấn lấy hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Gã bực giọng đi thẳng vào cái hố trong tàn dư căn nhà đã đổ vỡ, muốn nhìn thử hiện trường một chút, kết cục bị một cảnh máu thịt bầy hầy xác bay tứ tung dọa cho trắng hai mắt, ngất xỉu.

"Ấy, Thượng cô nương...!"

"Hắn là nam nhân."

"Nhưng hắn đang mặc đồ nữ mà?"

Thẩm Thanh Thu không muốn đôi co với tên này, nhấc chân đi kiểm tra xác Lý Tô. Nếu đúng như lời Đỗ Ninh kể thì Lý Tô đã sống ở thành này khá lâu rồi, nhưng mấy vụ án tới năm ngoái mới xuất hiện, trước đó lại không có động tĩnh gì. Như vậy, hoặc là Lý Tô che đậy quá tốt, hoặc là có cái gì bên ngoài tác động lên hắn ta. Nếu là trường hợp hai, tuyệt đối không thể khinh suất.

Cái xác không đầu của Lý Tô bất chợt rục rịch.

Cử động rất nhỏ này làm người ta kinh hoảng. Nhưng cái xác chỉ nhúc nhích thêm một chút, sau đó lại êm ru, một phản ứng nhỏ cũng không làm ra. Thẩm Thanh Thu cẩn trọng thử tiến tới một bước.

Ở vết chém ngay cổ sùi lên một đám bọt đen, tụ dần lại thành một đống sền sệt chảy xuống đất. Thứ nước đen quỷ dị này nom giống một búng máu đặc bị nhổ ra, nhớp nhúa lan đầy cỏ.

Sau đó, nó động đậy.

"Sư huynh! Mau lùi lại!!"

Ma vật sau một giây định hình, nhanh như chớp bò ngang dọc trên đất. Nó tìm được Thẩm Thanh Thu ở gần nhất, như hổ đói thấy mồi xông tới, tốc độ nhanh đến đáng sợ, còn phát ra tiếng ùng ục.

Nó đói. Nó cần vật chứa mới. Nó chấm Thẩm Thanh Thu!

Tu Nhã kiếm đâm ra vài lần đều không trúng, linh lực phát động cũng không chạm được vào ma vật lần nào. Thẩm Thanh Thu bây giờ mới hơi kinh sợ. Hắn không biết đây là ma vật gì, nhưng chỉ riêng ý nghĩ để cho thứ tởm lợm này chui vào người đã đủ làm Tu Nhã hung hăng xẻ tan mấy thớ đất. Ma vật đã bò tới ngay trước mắt, bất thình lình vọt lên không trung. Thẩm Thanh Thu xoay đi né kịp, mũi kiếm không chậm trễ bổ xuống, xuyên thủng ma vật.

Nhưng hắn còn chưa kịp cho ma vật nổ nát, cái khối đen đặc sệt bất ngờ tách ra, vứt bỏ phần bị mũi kiếm ghim chặt mà sống chết nhảy tới lần nữa. Khoảng cách quá gần, tầm mắt Thẩm Thanh Thu hoàn toàn bị lấp kín.

Bộp.

Khối nhầy nhụa còn một phân nữa là chạm tới mũi Thẩm Thanh Thu, bị một bàn tay tóm được. Lạc Băng Hà ấn ngược ma vật xuống đất, ám khí trong tay lập tức nổ tan xác nó không còn một mảnh.

Hơi thở y hỗn loạn, bị đau đớn truyền đến từ cánh tay kéo ngã ra sau. Vừa rồi y nhìn thấy thứ này liều chết bò đến Thẩm Thanh Thu, trong tâm hoảng loạn không nghĩ được gì cả đã xông đến, thành thử vết thương mới được băng bó lại nứt ra lần nữa, đau gấp mấy lần.

Đám người vây xem bị một màn này làm cho bất ngờ, kể cả Thẩm Thanh Thu cũng không lường được. Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn thằng nhóc ngã ngồi bên chân, nhìn máu đỏ ở cánh tay y liền thanh tỉnh đầu óc, mặt mũi tối sầm.

Lạc Băng Hà mới ngẩng đầu đã ăn một cái tát.

Một tay Thẩm Thanh Thu bóp cằm Lạc Băng Hà lôi lại, động tác hung tợn tưởng chừng một giây sau sẽ bóp gãy xương hàm y. Lạc Băng Hà ăn đau không nói được, cũng không dám cạy tay Thẩm Thanh Thu, nín nhịn chịu đựng.

Thẩm Thanh Thu nổi giận đùng đùng.

"Cái thân rách còn chưa tự lo được, còn muốn nhảy ra làm trò! Tu vi chưa đến đâu còn muốn thể hiện, dám lao ra chắn trước mặt phong chủ! Ngươi giở thói anh hùng cho ai xem?!"

Lời nói ra không kiêng nể nặng nhẹ. Thượng Thanh Hoa đứng gần đó nghe được, đau xót đầy ruột, "Thẩm sư huynh, Lạc sư điệt chỉ là..."

"Yên lặng! Ta quản giáo đệ tử, đừng có chen lời!"

Thượng Thanh Hoa co rúm lại, ngậm chặt miệng.

Cơn tức đã lên tới đỉnh đầu, Thẩm Thanh Thu ném mặt thằng nhóc ra, họng gằn từng chữ, "Lạc Băng Hà, ngươi phải nhớ cho rõ: Vi sư vĩnh viễn không cần một kẻ nào thương xót, càng không cần một thằng nít ranh bảo vệ! Là ngươi thì càng không!!"

Hắn thà rằng khiến tiểu súc sinh mang nợ mình, chứ đánh chết không muốn phải mắc nợ tiểu súc sinh.

"Mộc Thanh Phương!"

Nghe thấy tên mình, Mộc phong chủ điềm đạm bước ra. Thẩm Thanh Thu bỏ lại Lạc Băng Hà trên đất, đi qua chỗ Mộc Thanh Phương. Hắn lạnh lùng quay đầu, "Chừng nào nó còn vô dụng, không cần về Thanh Tĩnh Phong nữa."

Câu này nói ra, chính là trắng trợn muốn trục xuất người khỏi phong. Lạc Băng Hà không nghĩ Thẩm Thanh Thu sẽ làm thật, trong tâm một ngọn núi sập xuống, chỉ thở thôi cũng làm lồng ngực phát đau.

Thẩm Thanh Thu nói không cần y.

Hắn không cần, càng chưa bao giờ cần.

Nếu đã vậy, thì mọi nỗ lực trước giờ là gì? Y còn cố gắng vì cái gì?

Bên kia, Mộc Thanh Phương đột nhiên nói, "Ý Thẩm sư huynh, có phải là bảo Lạc sư điệt điều dưỡng cho tốt, chưa khỏe lên thì cấm quay về, bằng không sẽ ảnh hưởng đến thương thế?"

Lộp bộp...

Xung quanh phút chốc im lặng, một con ruồi cũng không dám kêu.

Thẩm Thanh Thu: "...!"

Lạc Băng Hà: "...?!"

Đám người đang cắn dưa hóng hớt: "!!!!!!!!!!!!!!!"

Thẩm Thanh Thu suýt bẻ gãy chiết phiến.

"T-Ta nói thế hồi nào??!"

"Thẩm sư huynh tuy không nói, nhưng ý tứ rõ ràng vậy mà."

Mộc Thanh Phương cười tươi như hoa, mắt lại hướng về phía Lạc Băng Hà, tiếp tục: "Còn nữa, 'không cần Lạc sư điệt đứng ra bảo vệ', còn không phải vì tiểu tử đang bị thương nên không muốn y gặp thêm nguy hiểm sao?"

Tại sao càng nói càng có cảm giác mọi chuyện đi sai hướng thế này?

Thẩm Thanh Thu mây đen đầy đầu, "Ta đã bảo là không phải! Ý của ta-"

"Đúng, ý của huynh chính là: 'Đang bị thương thì đừng có to ve tỏ vẻ. Bản phong chủ rõ ràng mạnh hơn ngươi, không cần ngươi liều mạng. Nhất định phải dưỡng thương cho tốt. Nhưng vừa rồi bộp chộp như vậy, vi sư vì quá đau lòng nên mới nổi giận', không phải sao?"

Chiết phiến thực sự gãy làm hai nửa.

Thẩm Thanh Thu bị chặn họng trắng trợn, không thốt nổi một chữ.

Hắn đau lòng tiểu súc sinh? Hắn không có. Hắn chỉ là không muốn mắc nợ y thôi! Rõ ràng vừa rồi hắn nói...

Vừa rồi hắn đã nói...

Thẩm Thanh Thu chết trong lòng một ít.

Lời vừa rồi hắn nói, nghe hình như thật sự giống như Mộc Thanh Phương diễn giải!

Khoan đã, nếu thế thì từ nãy tới giờ...

Lạc Băng Hà quả nhiên bừng sáng, "Là thật sao, sư tôn?"

Nếu ban nãy chỉ là hơi cuống, nghe một lời này xong, hai tai Thẩm Thanh Thu nóng rát luôn. Cũng không rõ vì sao lại nóng.

Mộc Thanh Phương tỏ vẻ thấu hiểu, "Thẩm sư huynh, lần tới lựa từ dễ nghe một chút, tránh cho mọi người hiểu lầm. Ta không ngờ ngươi lại dịu dàng như vậy."

Không không không, các ngươi hiểu lầm rồi! Ta thật sự không có nghĩ vậy đâu!

Còn cả ngươi nữa, tiểu súc sinh! Mau thu cái ánh mắt lấp lánh chân tình đó về ngay! Ta sợ!!!

===

Hậu viện Trần phủ mỗi khi trăng lên đều trở nên đặc biệt tĩnh lặng. Lạc Băng Hà vừa tới nơi đã thấy Tư Thuần Nhã ngồi ở mép hồ cạn đợi sẵn, trên tay mang theo một túi đồ.

"Thuốc trị thương và ngọc giản mới." Tư Thuần Nhã ném túi vải vào tay đối phương. Hắn quan sát nét mặt Lạc Băng Hà, chợt nói: "Tâm trạng ngươi có vẻ tốt."

Lạc Băng Hà "ừm" một cái, tay đưa cho Tư Thuần Nhã một bọc vải khác, "Xem thử đi."

Bọc vải sột soạt mở ra, ở bên trong là một cái móng đen bị bẻ gãy. Tư Thuần Nhã cầm nó lên lật qua lại một hồi, trong mắt lướt qua một tầng sương.

"Cái này ở đâu ra?" Hắn cất bọc vải cùng móng vuốt vào ngực áo, quay qua hỏi.

Lạc Băng Hà cũng ghé người ngồi xuống cạnh hồ, đáp: "Từ hung thủ của vụ này. Chính xác là từ cái gã bị hung thủ của vụ này kí sinh."

Y vừa nói vừa kéo vải băng bó trên tay, để lộ mấy đạo vết thương hồi sáng, dốc thuốc lên đó. Tư Thuần Nhã lôi ra một cái bình sứ, lắc nhẹ.

"Ta thu về rồi đây. Lần tới có ra tay thì nhẹ nhẹ thôi. Gom lại vất vả."

Lạc Băng Hà khó hiểu, "Ngươi thu về làm gì?"

"Cái này hiếm. Dùng luyện dược." Hắn nói, tay vỗ nhẹ vào ngực áo, "Cả chuyện cái vảy ta cũng sẽ điều tra. Không có mấy thứ có thể giết được Thiên Ma thượng cổ."

"...Ngươi không định dùng nó lên ta chứ?"

"Không thèm."

Thuốc trị thương bắt đầu có tác dụng, còn mơ hồ cảm nhận được từng thớ thịt đang liền lại. Lạc Băng Hà khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, không thể không công nhận có một thuộc hạ thế này tiện bao nhiêu, sai bảo tùy ý, đâm bao lần không chết.

Im lặng hồi lâu, Lạc Băng Hà bỗng nổi lên hiếu kì.

"Thuần Nhã, ngươi nói ngươi gom xác ma vật kia để luyện dược?"

"Ừ?"

"Thứ dược gì lại cần nguyên liệu ghê tởm vậy?"

Tư Thuần Nhã không suy nghĩ, đáp: "Dược làm giống đực có thể hoài thai."

"..."

"..."

"..."

Đến lúc này mới nhận ra mình chơi ngu thì đã quá muộn, Tư Thuần Nhã chưa kịp bỏ chạy đã bị một cái móng sói xách lại.

Lạc Băng Hà híp mắt nhìn hắn, đang cười rất tởm.

"Tư-Thuần-Nhã."

"Ma tôn, ngươi mau bỏ tay ra, chuyện này không thể được, Thẩm tiên sư sẽ khóc mất..."

===

Ngày đoàn người trở về Khung Đỉnh điện báo cáo, xe ngựa của Thẩm Thanh Thu xuất hiện một kẻ đột nhập.

Thẩm Thanh Thu mờ mịt nhìn Tư Thuần Nhã đang quỳ dập đầu, có linh cảm không lành.

"Ngươi đây là...?"

"Thẩm tiên sư, nếu như tên kia có đột nhiên cho ngươi cái viên gì màu đỏ, hay bất kì thứ nước gì màu hồng hồng đỏ đỏ, tuyệt đối đừng động vào!"

"Ngươi thế này là ý gì? Trước hết giải thích đã..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro