Chương 7
Thẩm Thanh Thu ôm chặt mảnh kiếm trong tay , cả người mệt mỏi. Cũng chẳng cần để ý bản thân hiện tại thế nào , liền khép mi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Giống như nghe được âm thanh xào xạc , Thẩm Thanh Thu từ từ mở mắt , y ngơ ngẩn nhìn khung cảnh trước mặt . Y đang đứng trước Thanh Tĩnh Phong?
Thẩm Thanh Thu còn đang hoài nghi chả lẽ lại bị đổi đến thân xác kia thì lại nghe thấy một tiếng rên khe khẽ . Thẩm Thanh Thu theo bản năng hướng theo nơi đó đi lại đi đến phòng chứa củi. Y thấy bên trong góc phòng chứa củi , một thân thể gầy yếu đang co quắp lại , cả người nằm trên một đống rơm run rẩy tự ôm lấy bản thân như để ấm hơn một chút. Là Lạc Băng Hà .
Thẩm Thanh Thu cả người cứng đờ , đang muốn quay lưng bỏ đi lại nghe phía sau truyền đến giọng nói khàn khàn nức nở gọi một tiếng "Mẹ!"
Bàn tay trong ống tay áo nắm lại thành quyền , nghiến răng một lát liền xoay người tiến về phía thân ảnh nhỏ gầy trong góc phòng chưa củi kia. Thẩm Thanh Thu giơ tay sờ thử trán của Lạc Băng Hà , quả nhiên nóng đến đáng sợ , mặt đỏ bừng , cả người lại co lại như rét run.
Nóng quá. Sốt rồi...!
Thẩm Thanh Thu nhìn quanh một vòng , trong phòng này ngoài củi cũng chỉ có mấy thứ đồ đạc lung tung cũ nát , không thể dùng để hạ nhiệt. Lại thấy Lạc Băng Hà cả người càng ngày càng co rút , không còn cách nào đánh nghiến răng cũng nằm xuống , ôm trọn cả người Lạc Băng Hà vào lòng.
Thân ảnh gầy yếu của Lạc Băng Hà cảm nhận được người khác ôm mình , trong lúc mơ hồ cũng vòng tay ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu , cả người run lên từng hồi, dường như phát ra vài tiếng nức nở khe khẽ. Thẩm Thanh Thu hơi hơi nhíu mày , cúi đầu nhìn xuống lại thấy Lạc Băng Hà đang khóc.
Có chút không tin nổi , Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm hồi lâu . Trong ký ức của y , Lạc Băng Hà từ nhỏ ở Thanh Tĩnh Phong chưa có lần nào khóc , dù là bị bắt nạt hay chịu uất ức , ngay cả khi đám ma giới xông lên Khung Đỉnh Phong , hắn bị Thẩm Thanh Thu đẩy ra chiến đấu với một tên ma vật mạnh hơn hắn gấp trăm lần cũng vẫn quật cường chống đỡ . Không bao giờ rơi một giọt nước mắt. Thẩm Thanh Thu đây là lần đầu tiên thấy Lạc Băng Hà khóc.
Ôm hồi lâu , hình như đã hạ sốt một chút đầu óc cũng thanh tỉnh hơn. Lạc Băng Hà từ từ mở mắt , ngơ ngác nhìn tay mình đang ôm ai đó , dứt khoát ngẩn đầu lên lại bắt gặp Thẩm Thanh Thu đang nhìn hắn chằm chằm. Có chút sợ liền lập tức cúi đầu xuống , nhỏ giọng lắp bắp gọi:
- Sư...sư tôn?..
Thẩm Thanh Thu im lặng chốc lát rồi trả lời giọng vẫn nhàn nhạt :
- ừm?
Lạc Băng Hà lúng túng hồi lâu rồi như nhớ tới gì đó liền sợ hãi bật dậy , lùi ra xa một chút , hướng Thẩm Thanh Thu run rẩy nói :
- Sư tôn...đệ tử xin..xin lỗi!
Thẩm Thanh Thu khó hiểu nhìn hắn , nhíu nhíu mày rồi lại nhìn xuống áo mình. Có chút bẩn ! . Hài tử này là sợ làm bẩn đồ của y?
Nghĩ nghĩ chốc lát Thẩm Thanh Thu trong lòng cười lạnh. Ồ! Chẳng phải đúng sao? Lúc trước không phải hắn một chút cũng không muốn Lạc Băng Hà động vào hắn sao? Hiện giờ lại ở đây ôm hắn? Có chút nực cười.
Thẩm Thanh Thu lạnh nhạt nói :
- không có gì! Tên tạp chủng ngươi đừng có để bị bệnh Thanh Tĩnh Phong không thừa thảo dược chữa trị !
Sau đó đứng dậy phất tay áo rời đi. Lạc Băng Hà phía sau càng cúi thấp đầu , tay nắm chặt đáp:
- Dạ!
Thẩm Thanh Thu ra đến ngoài phòng chứa củi có chút khó chịu. Đứng đó bần thần chốc lát rồi quay đầu hơi ngó vào trong thấy Lạc Băng Hà đã lại nằm xuống nhắm mắt ngủ ,thế nhưng nhìn vẻ mặt giống như đã tốt hơn lúc vừa rồi. Đang định rời đi thì đầu Thẩm Thanh Thu một trận đau nhức , trước mắt mờ dần đi rồi đen sì.
Lần này mở mắt lần nữa. Vậy mà vẫn lại là trúc xá Thanh Tĩnh Phong. Minh Phàm và Ninh Anh Anh thấy y tỉnh dậy vui mừng đến quýnh cả lên. Nhào lại hỏi dồn dập :
- sư tôn người tỉnh rồi?
- sư tôn tỉnh rồi tốt quá. Người có cần con đi nấu gì đó cho người ăn không?
Thẩm Thanh Thu day day trán . Này sao y vẫn còn ở trúc xá? Không đúng. Là sao y vẫn đang ở thân xác này?
Thẩm Thanh Thu nhíu nhíu mày, buồn bực quát khẽ :
- Đừng nói nữa!
Minh Phàm và Ninh Anh Anh đồng thời im lặng , có chút sợ . Lát sau Minh Phàm lại mở miệng oán hận nói :
- Đều là tại tên súc sinh kia , thấy sư tôn bất tỉnh ở trước phòng chứa củi cũng không thông báo cho bọn con mà dám mang sư tôn vào phòng chứa củi bẩn thỉu đó nằm!
Thẩm Thanh Thu ngẩn người , lại nghe Ninh Anh Anh bên cạnh dậm chân cãi lại giọng non nớt :
- Này sao có thể trách A Lạc? A Lạc lúc đó cũng nói đi gọi mọi người nhưng các huynh ngủ như heo chết hoàn toàn không để ý đến đệ ấy nên mới phải để sư tôn trong đó....
Ngay sau đó Minh Phàm lập tức phản bác :
- Nhưng hắn tại sao không nói luôn là sư tôn bị bất tỉnh? Bằng không ta đã thức dậy...
Ninh Anh Anh lại mặt đỏ bừng , mắt ngập nước cãi lại :
- Lúc đó các huynh ngủ say như vậy chưa chắc đã nghe rõ A Lạc gọi gì! Nên mới không thèm để ý. Còn đổ tội cho A Lạc..
Sau đó như sợ đuối lý liền quay sang Thẩm Thanh Thu nức nở nói :
- Sư tôn..sư tôn nhất định phải tin A Lạc..
Thẩm Thanh Thu day trán , y hôm qua thật sự bất tỉnh trước phòng chứa củi? Lạc Băng Hà phát hiện ra?
Lát sau lại quay sang hỏi :
- Băng...tên tạp chủng kia đâu?
Minh Phàm nhanh nhẹn hớn hở báo cáo :
- Con phạt hắn quỳ ở bên ngoài rồi!
Ninh Anh Anh lại dậm chân , khuôn mặt nhỏ nhắn đã ngập nước mắt nói:
- Sư tôn..người muốn phạt A Lạc thật sao?
Thẩm Thanh Thu lại lơ lời của nàng , quay sang Minh Phàm nhàn nhạt nói :
- ta kêu con phạt hắn sao?
Minh Phàm nghệt ra , như là nghe lầm , lại khó hiểu hỏi :
- Nhưng sư tôn..trước giờ không phải vậy sao?
Thẩm Thanh Thu khó chịu phẩy tay :
- được rồi.
Sau đó chính mình rời giường ra ngoài xem thử. Lạc Băng Hà đúng thật đang quỳ bên ngoài , còn nâng thêm một chậu nước to đùng trên đỉnh đầu. Hai tay đã run rẩy như sắp không đỡ được . Thấy Thẩm Thanh Thu đi ra , phía sau là Minh Phàm cùng Ninh Anh Anh , hai tay đang giữ chậu nước liền căng cứng . Ngước khuôn mặt có chút đỏ lên vì lạnh , hướng Thẩm Thanh Thu nhỏ giọng hỏi :
- Sư tôn..người..khỏe...rồi chứ?
Thẩm Thanh Thu trầm mặt nhìn Lạc Băng Hà , đột nhiên nhớ đến hắn hôm qua ở trong lòng mình khóc nức nở . Không hiểu sao có chút ngứa ngáy . Y lạnh nhạt nói :
- Đứng dậy...
Lạc Băng Hà ngơ ngác chốc lát , Ninh Anh Anh ở phía sau vui mừng chạy đến đỡ Lạc Băng Hà dậy :
- A Lạc mau đứng dậy , sư tôn không phạt đệ nữa... A. ...tay đệ lạnh hết rồi...
Lạc Băng Hà một bên liên tục nói không sao , một bên liếc nhìn Thẩm Thanh Thu như sợ y tức giận. Đang định bê chậu nước lên nói :
- con ...con đi làm việc!
Lại nghe Thẩm Thanh Thu nói :
- Dừng đã..!
Thẩm Thanh Thu vẫn một mặt lạnh nhạt tiến đến sờ thử qua trán Lạc Băng Hà , thấy nhiệt độ đã ổn định trở lại . Phất tay nói :
- Về nghỉ đi..hôm nay không cần làm việc..!
Lạc Băng Hà lại lần nữa ngơ ngẩn . Minh Phàm phía sau kinh ngạc bật thốt lên :
- Sư tôn..vậy việc hôm nay ai sẽ làm?
Thẩm Thanh Thu lạnh nhạt hướng hắn nói :
- Các ngươi làm...
Sau khi trở lại vào trong trúc xá Thẩm Thanh Thu mới phát giác mình vừa làm gì. Khuôn mặt nhất thời vặn vẹo , như là không tin nổi mình lại mềm lòng với tên tạp chủng kia. Lồng ngực có chút khó thở nổi, đầu cũng bắt đầu đau âm ỉ. Thẩm Thanh Thu hơi chống tay vào tường . Lại đến..!
Lần này nữa tỉnh dậy đã là quay trở về địa cung của Lạc Băng Hà.
___________________________
/mắt long lanh/ cầu tán thưởng , cầu biểu dương, cầu tán thưởng , cầu biểu dương..
Các ngươi mau khen bổn tiểu vương nhanh lên đi! :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro