Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nhân vật sẽ OOC, nhưng không quá nghiêm trọng, Tiểu Cửu là nhân ngư. Nhạc Thất biết điều đó và luôn giúp y che dấu, hiểu lầm giữa hai người được giải quyết.
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Lạc Băng Hà lau đi những giọt nước đọng trên đuôi cá Thẩm Thanh Thu, ánh mắt chỉ biết ngắm nhìn chiếc đuôi cá xinh đẹp kia dần dần biến thành đôi chân thon dài trắng nõn.

Lạc Băng Hà mặt không biến sắc mặc y phục cho Thẩm Thanh Thu, bồng y đến bên giường. Nhẹ nhàng đặt y lên giường sau đó đắp chăn, sợ đánh thức y.

Làm xong những thứ này, hắn yên lặng nhìn Thẩm Thanh Thu một hồi. Nhớ tới trước kia một màn, lau mặt thở dài nói :" Làm sao có thể ? Không phải con người sao ? Tuy rằng ta đã sớm nghĩ tới khả năng này..."

Lạc Băng Hà bưng chén thuốc trong tay đi vào, phát hiện không một bóng người, tâm tình vừa vặn tốt lên trực tiếp nổi giận.

Đúng là hắn vẫn không nên tháo vòng sắt, y thực sự đã chạy trốn nhân lúc hắn mất cảnh giác ?

Tốt, ngươi làm tốt lắm ! Thẩm Thanh Thu, lần này ngươi còn dám chạy trốn ? Nếu lần này ta bắt được ngươi, ngươi cũng đừng hối hận... Chà, đến lúc đó ta nên chặt chân ngươi hay là phế nó đi ? Nếu không trói ngươi lại nhốt vào trong thủy lao ? Ta nên chọn thế nào đây ?

Lạc Băng Hà siết chặt nắm đấm, mơ hồ có thể nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay. Thiên Ma Ấn trên trán đỏ rực, màu đỏ tươi che khuất đôi mắt của hắn. Giống như một con chó đang giận giữ vì không tìm thấy đồ chơi yêu thích của mình.

Lạc Băng Hà vận dụng linh lực tìm tung tích Thẩm Thanh Thu vừa quan sát y làm cách nào chạy trốn bằng suối nước nóng. Tìm kiếm manh mối hồi lâu, cũng không phát hiện ra dấu vết Thẩm Thanh Thu rời khỏi đây.
Huống hồ, ngoại trừ bên trong suối nước nóng này, bên ngoài Huyễn Hoa Cung cũng đã tìm, vẫn không có dấu vết.

Lạc Băng Hà xoa xoa thái dương, áp chế trong lòng bất an. Nghiêm túc suy nghĩ xem Thẩm Thanh Thu ở nơi nào.
Thứ nhất, y không rời khỏi Huyễn Hoa Cung hẳn là vẫn ở đâu đó quanh đây. Thứ hai, nơi này cũng không có người tới dấu vết, cho nên... Y vốn là tự mình nấp đi, nhưng là ở nơi nào ? Những nơi khác ta đã dùng linh lực tìm qua, duy chỉ suối nước nóng này không tìm, vậy... Chờ một chút, suối nước nóng ?

Lạc Băng Hà dời tầm mắt về phía suối nước nóng, hẳn là ở bên dưới đi. Từ lúc hắn vào đến giờ, lâu như vậy vẫn chưa bơi lên để thở ? Vạn nhất... Không không không, làm sao có thể ? Y luyến tiếc mạng mình như vậy.

Nghĩ đến khả năng đó, Lạc Băng Hà hít sâu một hơi, trong lòng dường như không muố y chết. Nhưng mà, y là kẻ thù của ta. Ta tới báo thù y, thấy y chết chẳng phải nên vui mừng sao ? Sao ta lại cảm thấy đau đớn khi nghĩ đến y chết như vậy ?

Trong lúc bối rối, hắn chợt nhớ tới Thẩm Thanh Thu còn ở dưới nước. Hoảng loạn nhảy xuống nước, quả nhiên quên luôn cả việc cởi hài lẫn y phục.

Ở trong nước tìm kiếm một hồi, cũng không phát hiện có người, lẽ nào là sâu hơn sao ? Lạc Băng Hà lại bơi lên mặt nước, hít một hơi rồi tiếp tục bơi sâu hơn.

Không có, kỳ lạ ? Rốt cuộc là ở đâu ? Lạc Băng Hà thầm nghĩ trong đầu, đột nhiên liếc mắt một cái thấy một bóng người đằng xa. Vội bơi đến hướng đó, khi tới gần hơn hắn lập tức bị đóng băng.

Mấy tia ánh trăng xuyên qua mặt nước, lơ lửng xung quanh Thẩm Thanh Thu. Trong làn nước nửa đen nửa trong càng lộ ra vẻ huyền bí hư ảo, thanh tao hơn.

Thẩm Thanh Thu nổi bồng bềnh trong nước, đuôi cá theo dòng nước nhẹ nhàng đung đưa tạo thành một mảng gợn sóng. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây nhắm chặt, hàng mi khẽ rung rinh trong nước. Vài chùm ánh trăng rơi xuống gò má trắng nõn không tì vết, khiến y càng trở nên thánh thiện, dịu dàng. Trong miệng thi thoảng phun ra vài bọt nước bay lên trên, mọi thứ thật đẹp.

Lạc Băng Hà ngơ ngác nhìn cảnh đẹp trước mắt, sợ giây tiếp theo cảnh đẹp sẽ bị phá vỡ, giống như đây chỉ là một giấc mộng của hắn.

Mãi cho đến khi thở không ra hơi, hắn mới nhớ tới nên mang Thẩm Thanh Thu trở lại mặt nước. Vội vàng bơi lên mặt nước trước khi sắp chết ngạt.

" Làm sao bây giờ ? Ta dường như thua trong tay ngươi..."

Lạc Băng Hà giơ tay lên không trung miêu tả khuôn mặt người ấy, lẩm bẩm nói.

" Ưm..."

Thẩm Thanh Thu thong thả trở mình, thu lại chăn bông chuẩn bị ngủ tiếp. Đột nhiên Thẩm Thanh Thu mở mắt ra lập tức đứng dậy, kinh ngạc phát hiện đây là phòng của Lạc Băng Hà.

Sao có thể? Ta sao lại ở đây ? Lẽ nào thân phận của ta bị bại lộ rồi ? Chẳng phải tiểu súc sinh cũng sẽ biết sao ?
Thẩm Thanh Thu nhíu mày, trong lòng tràn đầy suy nghĩ.

" Sư tôn, người ngủ ngon không ?"

Lạc Băng Hà đẩy cửa đi vào, mỉm cười nhìn người ngồi trên giường ngơ ngác nhìn mình.

Thấy Lạc Băng Hà không nhắc đến chuyện tối hôm qua, Thẩm Thanh Thu cảm thấy có chút khó tin, thận trọng hỏi :" Ngươi... Ta, tối qua không làm gì ư ?

Lạc Băng Hà nghe vậy, nhướng một bên mày :" Thế nào ? Sư tôn không biết sao ? Tối hôm qua ngươi làm cái gì ? Ngươi đấm ta mấy cái giờ còn muốn chối sao ? "

Hắn... Không phát hiện ra thân phận của ta ? Vẫn là muốn chọc ghẹo ta ?
Thẩm Thanh Thu nhíu mày, thầm nghĩ hắn muốn làm gì ?

Lạc Băng Hà nhìn người trước mặt vốn đang trầm tư, nhếch môi cười.
Nếu ngươi muốn chơi, Thẩm Thanh Thu, ta đây sẽ chơi với ngươi. Xem ngươi có thể giữ thân phận mình được bao lâu ?
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm thấy hơi ngắn, xin lỗi, lần sau ta sẽ cố gắng viết nhiều hơn. Tuần này thật sự là quá muộn, nếu có chỗ sai chính tả, xin mời ở bình luận nói cho ta biết. Ta sẽ quay lại tuần sau sửa lại, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro