Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về quá khứ

Không cam lòng!

Không công bằng!

Tại sao?!

Rõ ràng đều là "Lạc Băng Hà", tại sao người y gặp lại là "Thẩm Thanh Thu" thế này, còn bản thân mình lại gặp một gã vô liêm sỉ lòng dạ hẹp hòi, quen thói ghen ghét thế kia?

Tại sao chứ?!

Đến cuối cùng y cũng chỉ có thể quay về chỗ cũ. Y không thể ở lại nơi này! Chẳng ai chào đón y cả!!
....

Lạc Băng Hà đưa tay đẩy cửa, một tây cầm vò rượu một tay đóng cửa lảo đảo đi vào. Nhanh chóng ngồi lên chiếc ghế to chính giữa nội điện. Y đưa rượu lên uống một ngụm lớn sau đó chữa lành những vết thương ngoài da do lá trúc để lại.
Trầm ngâm giây lát, y khẽ gầm lên giận dữ.

Rượu trong vò đã cạn, người uống cũng đã say. Có vẻ y vẫn còn muốn tiếp tục uống rượu giải sầu, lớn tiếng gọi : "Người đâu! Đem rượu lên đây cho bổn toạ!"

Chốc lát, có người đẩy cửa bước vào, là một thiếu nữ. Người này khuôn mặt trắng trẻo vừa yêu kiều lại có chút  đáng yêu, dải lụa đỏ buộc lấy bím tóc, người mặc váy màu hồng phấn giản dị, khoác bên ngoài là áo choàng trắng tinh.

Lạc Băng Hà ngước mắt nhìn, đồng tử đang mờ mịt của y co rút, gương mặt Ninh Anh Anh phản chiếu trên con ngươi đen nhánh. Vẻ mặt còn đằng đằng sát khí chớp mắt biến thành vô cùng kinh ngạc.

Y nhìn nàng đang bước tới gần, lúng búng gọi: "Anh Anh, nàng sao lại..." Còn chưa nói hết câu nàng đã đặt tay lên vai y vỗ nhẹ.

Nàng tay cầm vò rượu đặt xuống bàn rồi khoác áo choàng đen tuyền lên cho Lạc Băng Hà, nàng lo lắng: "A Lạc, đêm xuống gió lạnh chàng phải mặc thêm áo chứ." Sau đó nàng từ từ ngồi xuống hỏi: "chàng sao vậy?"

Y nhìn nàng ngồi xuống cạch mình, hồi lâu sau mới nở một nụ cười mệt mỏi: "Anh Anh, nàng biết không? Ta.... đã đi đến một thế giới khác. Nghe có vẻ rất hoang đường nhỉ? Nhưng mà ở đó rất giống nơi này. Có 'ta', có nàng, có Thương Khung, có Tứ Đại Môn Phái, có tất cả,....còn có cả Thẩm Thanh Thu. Nói ra có lẽ nàng không tin nhưng ở đó nàng chỉ coi 'ta' là sư đệ, còn 'ta' cũng chỉ coi nàng là sư tỷ. Ở đó 'ta'..... được tên 'Thẩm Thanh Thu' bảo vệ, yêu thương, chăm sóc, muốn gì được nấy. Hoàn toàn khác với ở đây. 'Ta' cũng chỉ yêu mình hắn... Mọi chuyện bình yên như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy!?"

Ninh Anh Anh ở bên cạnh một mực bảo trì im lặng nghe y nói, nàng vừa nghe vừa nhẹ vuốt lưng y an ủi. Trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng lại không biết nói gì cho phải.

Lạc Băng Hà dừng lại giây lát, đột nhiên y vùng tay đập mạnh xuống bàn, gầm lên: "Rõ ràng đều là 'Lạc Băng Hà'! Vì sao lại đối xử với ta như vậy?! Vì sao chứ??! Thật không công bằng!!!"

"A", hành động đột ngột của y làm Ninh Anh Anh giật mình. Biết mình có chút kích động y quay sang nói: " xin lỗi, là ta kích động làm nàng giật mình"

Ninh Anh Anh khẽ lắc đầu, nàng nói: "Không sao". Dường như nghĩ ra gì đó nàng lại nói: " Không bằng chàng đến đại lao hỏi sư tôn? Có lẽ người sẽ cho chàng lý do" hoặc là không. Dĩ nhiên lời này không thể nói ra, sư tôn đối xử với y ra sao nàng đương nhiên biết. Nhưng lỡ đâu người sẽ nói thì sao? Cứ thử đi đã....

Lạc Băng Hà tựa người lên ghế, mắt nhắm chặt, nói bằng giọng mệt mỏi xen lẫn tuyệt vọng: "Hỏi hắn? Hắn chẳng phải đã bị ta giết rồi sao! Đi đâu mà hỏi chứ?!"

Ninh Anh Anh mắt mở lớn đưa tay che miệng: "A Lạc, chàng nói gì vậy? Mặc dù bị chàng hành hạ nhưng sư tôn vẫn còn sống mà, người vẫn còn ở nhà lao!"

Lạc Băng Hà lần nữa kích động, y mở bừng hai mắt, lặp lại lời nàng nói: "Vẫn còn sống?!" Ngày sau đó liền nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn của nàng. Im lặng hồi lâu, y nói: "Đêm cũng đã khuya rồi, ta đưa nàng về nghỉ ngơi."

Y đỡ nàng đứng dậy, cả hai cùng bước ra khỏi nội điện. Trước khi đi còn dặn dò tên gác cửa: "Gọi người làm cho ta chén canh giải rượu"

Đi băng qua tầng tầng lớp lớp gió lạnh cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng Ninh Anh Anh. Trước khi đóng cửa, nàng mỉm cười vẫy tay: "A Lạc cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon."

Đến khi y quay lại nội điện, trên bàn đã đặt sẵn chén canh giải rượu còn bốc khói nghi ngút.

Cầm bát canh vừa uống vừa suy nghĩ: Thẩm Thanh Thu chưa chết, còn bị nhốt trong nhà lao. Có nghĩa là y đã quay về đúng nơi nhưng mà là quay về quá khứ! Không sao, cũng đều là quay về như nhau cả, quay về quá khứ lại càng tốt chứ sao!

___Băng Ca hắc ám điềm tĩnh___ (。•́︿•̀。)___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: