Chương 10
Thẩm Thanh Thu thu lại áo của mình, cuộn tròn lại thân thể, y nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn không kìm được rơi nước mắt.
Thanh âm có chút nghẹn ngào vang lên trong tẩm điện rộng lớn, vô cùng rõ ràng.
"Thẩm tiên sư, ngài ... vẫn ổn chứ ...." Tiểu Thúy thận trọng hỏi.
Qua hồi lâu, Thẩm Thanh Thu mới bình tĩnh lại ngồi dậy, nói: "Tiểu Thúy, ngươi đừng gọi ta là Thẩm tiên sư, ngươi gọi ta bằng danh tự đi."
"Cái này ... ... Cái này không hợp quy củ lắm đâu ạ." Tiểu Thúy cự tuyệt.
"Ngươi gọi ta là Thẩm Thanh Thu, hoặc là Thanh Thu, gọi ta thế nào cũng được, chỉ cần không gọi ta là Thẩm tiên sư nữa." Nói đến đây, y lại bắt đầu nghẹn ngào.
"Ta đã không còn là tiên sư của Thương Khung Sơn phái." Y nói thêm.
"Vậy ta, vậy ta gọi ngài là A Thẩm, có thể chứ?" Tiểu Thúy hỏi.
Thẩm Thanh Thu gật gật đầu: "Ừm."
"A Thẩm, ngài mau lau lau nước mắt đi, ngài như thế này, nô tỳ rất đau lòng." Tiểu Thúy đưa khăn tới.
Thẩm Thanh Thu cũng không nhận lấy, nâng lên cánh tay dùng tay áo lau lung tung mấy cái.
"A! Thuốc còn đang sôi trên bếp đâu, nô tỳ suýt nữa thì quên mất." Tiểu Thúy kinh hô một tiếng, liền muốn chạy ra ngoài.
"Tiểu Thúy!" Thẩm Thanh Thu gọi lại nàng lại, nói tiếp: "Ngươi cũng không cần gọi mình là nô tỳ nữa, ta nghe không quen."
"A? Dạ." Tiểu Thúy lung tung gật đầu, liền chạy ra ngoài.
Thẩm Thanh Thu nhìn theo bóng lưng của nàng, lại rơi xuống hai dòng lệ.
Sống sót, là điều y chưa bao giờ dám nghĩ tới, hay nói cách khác, y chưa bao giờ nghĩ tới việc sống sót dưới tay Lạc Băng Hà.
Nhưng bây giờ đã khác, có người nguyện ý đối tốt với y, có người nguyện ý quan tâm y, cũng có người nguyện ý để y sống.
Cả đời này y không có được, giờ phút này lại có được rất nhiều.
Ngay cả khi nó rất hiếm, rất nhỏ bé yếu ớt, ...
Rất nhanh sau đó, Tiểu Thúy đã mang thuốc trở lại.
"A Thẩm, thuốc còn rất nóng, lát nữa lại uống đi."
"A Thẩm? Ai cho phép ngươi gọi như vậy?" Thanh âm của Lạc Băng Hà từ phía sau vang lên.
Tiểu Thúy bị dọa đến cả người rét run, lập tức quỳ xuống.
"Ta để nàng gọi." Thẩm Thanh Thu đáp.
"Ha? Sư tôn căm hận bổn tọa như vậy, lại thân cận với người ngoài, chẳng lẽ ngươi coi trọng nàng?" Lạc Băng Hà vượt qua Tiểu Thúy, đi đến trước mặt Thẩm Thanh Thu.
"Vứt cái tư tưởng bẩn thỉu đó của ngươi đi, ngươi năm đó ở Thanh Tĩnh Phong liền chỉ học những thứ này?" Thẩm Thanh Thu hỏi ngược lại.
"Hừ!" Lạc Băng Hà hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Tiểu Thúy: "Bổn tọa không vui, ngươi nói xem bổn tọa nên giết ngươi? Vẫn là thành toàn cho ngươi với sư tôn của ta đây?"
Tiểu Thúy run rẩy càng thêm lợi hại, luôn miệng nói: "Tiểu ... Tiểu Thúy không dám, Tiểu Thúy không dám."
"Lạc Băng Hà, có thù oán với ngươi chính là ta, ngươi chớ không bỏ qua cho tiểu cô nương!" Thẩm Thanh Thu ngăn lại trước mặt Lạc Băng Hà.
"Ài ~~ Sư tôn, đừng tức giận mà, thân thể ngươi không khỏe, trước vẫn nên uống thuốc đã." Lạc Băng Hà vỗ vỗ vai Thẩm Thanh Thu, vòng qua người y, đi đến trước mặt Tiểu Thúy sau đó khom người bưng lên bát thuốc.
Thẩm Thanh Thu cau mày, không hiểu hắn định làm gì.
Lạc Băng Hà ngồi ở bên giường, ngoắc ngón tay với y: "Sư tôn, lại đây nào."
Thẩm Thanh Thu tổng cảm thấy có chuyện không hay sắp sảy ra, chậm rãi đi tới.
"Đến, ngồi đi." Lạc Băng Hà vỗ vỗ giường.
"Ngươi muốn làm gì?" Thẩm Thanh Thu lạnh giọng hỏi.
"Ta muốn làm cái gì, sư tôn chẳng phải rất rõ ràng rồi sao?" Hắn hỏi ngược lại.
Thẩm Thanh Thu nắm chặt tay, ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Đến, uống thuốc." Lạc Băng Hà cầm lấy thìa, múc một muỗng thuốc đưa đến bên miệng y.
Thẩm Thanh Thanh nhíu mày càng chặt, thanh âm còn lạnh lẽo hơn: "Ta tự mình làm."
Vừa nói y vừa vươn tay đi lấy bát thuốc.
Lạc Băng Hà tránh đi, ung dung mở miệng: "Sư tôn không uống, cẩn thận cái mạng nhỏ của nàng khó giữ."
Thẩm Thanh Thu siết chặt nắm đấm, nhưng để không hại Tiểu Thúy bị thương, y chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, uống hết chỗ thuốc Lạc Băng Hà đưa đến bên miệng.
______'v'______
Vote cho mình nhé các tình yêu! (ʃƪ^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro