Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Kể từ khi Thẩm Cửu chấp nhận Lạc Băng Hà, vị Ma tôn nào đó liền lôi kéo chính cung của mình đi khắp nơi mà hắn đã từng qua, cùng nhau đi.

Đương nhiên trên thực tế, hắn không cần nói người khác cũng biết Ma tôn có tình mới, bởi vì trăm hậu cung kia của hắn trải rộng toàn Ma giới cùng Tu chân giới, a không, nói chính xác ra hiện tại đã là nhân ma hợp nhất, hậu cung ngày gần đây đều khóc thúc thít trở về nhà mẹ đẻ, nói vị nào đó đã có tình yêu mới.

Dĩ nhiên cái này cũng chẳng phải chuyện kinh người gì, dù sao việc Ma tôn yêu ai người bình thường đều không hiếm lạ gì, nhưng kinh người là, lần này Ma tôn thế nhưng lại vì một "nữ nhân" mà giải tán đi hắn hậu cung? Có thể nói là tình sâu a.....!

Tất nhiên, nếu bọn họ biết được đó vẫn là vì một nam nhân, phỏng chừng tập thể muốn chấn kinh rồi......

Ách.....Nếu lại biết được người nam nhân này vẫn là túc địch của Lạc Băng Hà......kỳ thực vẫn luôn một mực ở trong địa cung, cái kia đoản chừng tập thể đều muốn đột tử a?

Nhưng chính là ngay cả khi Lạc Băng Hà ngang nhiên lắc lư, vẫn không có một người nào phát hiện.

Dù sao Thẩm Cửu thanh danh là hắn một tay từng chút từng chút xé bỏ, thế nhân cũng đều cho rằng cái này tiểu nhân ra vẻ đạo mạo sớm đã bị Lạc Băng Hà giết chết, Lạc Băng Hà hiện tại chắc chắc sẽ không để Thẩm Thanh Thu diện mạo xuất chúng trước mặt người ngoài lộ diện.

Vì vậy, Thẩm Thanh Thu bị trong ba lớp ngoài ba lớp quấn chặt, một miếng mạng che mặt giống như Liễu Minh Yên, cùng với đấu lạp có mạng che, bởi vì quấn quá chặt, người nhìn thậm chí đều không thể nhận ra giới tính của y...

Bất quá duy nhất có thể nhận diện, chính là quạt xếp vật bất ly thân, nếu không phải người quen biết không chết thì cũng tàn, phỏng chừng sớm đã bị nhận ra a...

Đến nay nhiều lắm thì có người cảm thấy vị Ma hậu này lớn lên có chút bưu hãn, dáng người tựa hồ có điểm giống nam nhân, nhưng chính là không có ai dám nói gì dưới mí mắt Lạc Băng Hà...

Chớp mắt, Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu đã đến Song Hồ Thành.........

_______Đường phân cách_______

Hôm nay không biết vì sao, sáng sớm thị nữ đưa đến một đĩa điểm tâm. Không giống như ngày trước, Lạc Băng Hà ngược lại là một chút bóng dáng cũng không có.

Thẩm Cửu nhìn xem đĩa điểm tâm thủ công tinh xảo, khéo léo đẹp mắt, nhất thời sửng sốt.

Loại điểm tâm này, Thẩm Cửu tựa hồ nhiều năm đã không thấy qua.

Cái này gọi là......a, là bánh trung thu.

Vậy hôm này là Tết trung thu sao? Thẩm Cửu mơ hồ tính tính thời gian, đúng rồi, chính là hôm nay.

Không giống với biểu hiện của người thường, Thẩm Cửu nghĩ đến một lần trung thu, mày nhíu lại.

Trung thu đối với y mà nói, cho tới bây giờ cũng không phải là ngày vui lễ hội gì.

Đó cũng là ngày cô đơn nhất trong năm đối với y.

Khi Thẩm Cửu còn rất nhỏ, y vẫn đối với Tết trung thu ôm lấy hy vọng.

Y hy vọng sẽ có một ngày có thể đoàn tụ gia đình như vậy, phụ mẫu vốn không còn của y sẽ tìm y sẽ đưa y ra khỏi "lao tù" tránh thoát trong tay bọn buôn người.

A, tốt nhất nên mang theo Thất ca, hắn là người duy nhất đã đối xử tốt với y.

Tuy nhiên, điều này chưa bao giờ xảy ra, phụ mẫu không chịu trách nhiệm kia của y, đã để y lại một mình trên thế gian này,có lẽ đã sớm quên y, đã không biết đi đến đâu tiêu diêu tự tại.

Cái loại ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong mấy năm đầu khi Thẩm Cửu làm việc dưới trướng bọn buôn người, về sau Thẩm Cửu cũng không có kỳ vọng vào ngày này nữa.

Kể từ đó ngày này đã trở thành ngày bi thương đối với y.

Ngày đó luôn có nhiều người đi dạo hơn trên đường phố, luôn luôn theo nhóm ba hoặc năm người.

Người đi đường trên mặt luôn mang theo nụ cười mãn nguyện, bọn họ đều có thứ thuộc về mình sở hữu.....Hoặc là đôi tình lữ dạo phố, hoặc là phụ mẫu yêu thương nắm tay hài tử, hay thậm chí còn có đôi phu thê mới cưới.....

Nhìn những khuôn mặt tươi cười này, trong lòng Thẩm Cửu luôn rất khó chịu. Tại sao bọn họ có thể có tất cả mà y lại không thể?

Hơn nữa, những ngày này mọi người luôn là kết đội xuất hành, xác suất trộm đồ thành công của Thẩm Cửu càng là ít đến đáng thương. Đợi đến lúc chạng vạng tối bọn buôn người đều đến lấy tiền, bị đánh là lẽ đương nhiên.

Đến lúc đó, cảm giác đau đớn trong da thịt cùng thống khổ sâu bên trong nội tâm kết hợp với nhau, một cảm giác đắng chát lan tràn toàn thân thể.

Thẩm Cửu muốn khóc, nhưng y luôn tự nhủ với bản thân phải kiên cường, cố gắng đem nước mắt nén ngược trở về.

Bánh trung thu đối với y khi đó, càng giống như là một loại trân bảo quý hiếm.

Thẩm Cửu chỉ thấy người đi ngang qua cầm trên tay, hoặc bày ngay ngắn trên quầy cửa hàng, muốn nếm thử món bánh ngọt như trăng sáng này tư vị như thế nào, nhưng cũng không có khả năng thực hiện được nguyện vọng nhỏ nhoi nhất trong lòng.

Thẩm Cửu mơ hồ nhớ tới, Nhạc Thất lúc trước vì hắn mang về một cái, bất quá vì cái này bánh trung thu càng không ít lần bị bọn buôn người đánh chửi.

Đến cuối cùng, Thẩm Cửu cùng Nhạc Thất đến một ngụm cũng không ăn đến, bánh ngọt tinh xảo kia cũng là bị bọn buôn người lấy đi.

Bánh trung thu này có thể nói là chỉ có trong tưởng tượng của Thẩm Cửu khi còn nhỏ a.

.......

Sau đó tiến nhập Thương Khung Sơn phái, Thẩm Cửu tự nhiên đã nếm được hương vị thực sự của cái gọi là "trân bảo" này.

Cũng không được ngon cho lắm......đã ngọt lại nị, còn dính răng....

Không hiểu tại sao, Thẩm Cửu luôn cảm thấy, cảm thấy bánh trung thu y thấy khi còn nhỏ không phải là hương vị như thế này.

Hẳn là một loại hương vị tốt đẹp, không nên là như vậy......

Thẩm Cửu từng vì thế mà hướng An Định Phong phàn nàn qua, nhưng y lại không biết rằng, An Định Phong mua ở "Quế Hoa Lâu" là bánh trung thu có danh tiếng cao nhất suốt một trăm năm qua.

Có thể nói hương vị nhất định ngon hơn gấp nhiều lần so với bánh trung thu linh tinh mà Thẩm Cửu nhìn thấy khi còn bé.

Mà dù sao, thứ đồ vật mà Thẩm Cửu muốn, từ đầu đến cuối đều không đạt được.

Có lẽ y vốn nên sớm chút lấy được, có thể y lại ngụy trang chính mình, nhưng trong mắt người khác, y chính là một tên tiểu nhân cay nghiệt không cảm tình.

Đến cuối cùng y cũng không thể đạt được hương vị mà mình muốn.

... ...

Lại về sau, hắn bị Lạc Băng Hà nhốt vào thủy lao Huyễn Hoa Cung.

Có lẽ, trong thời gian này là cực kỳ thống khổ, nhưng ít nhất, ít nhất y không nhìn thấy người khác cười đùa vui vẻ.

Thẩm Cửu cảm thấy, ít nhất vài năm kia, không cô độc bằng lúc trước.

Ít nhất...

Ít nhất chính mình còn có Huyền Túc làm bạn.

Ít nhất...

Ít nhất tên tiểu súc sinh kia thường xuyên đến xem chính mình.

Chính là ác ý đối lập nhau thì như thế nào? Thẩm Cửu sở cầu, bất quá là một phần yêu mến.

Ánh mắt lại một lần nữa chú ý đến đĩa bánh trung thu trên bàn, sau một lúc lâu Thẩm Cửu nhặt lên một khối, cẩn thận nhấm nháp.

A....đây nhất định là tên tiểu súc sinh kia làm? Rõ ràng nó không phải quá ngọt.

Thẩm Cửu đột nhiên cảm thấy chính mình dường như đã tìm lại được hương vị lúc trước.

Trong lúc lơ đãng, môi mỏng khẽ nhếch lên.

Hoá ra chính mình một mực truy tìm không phải là hương vị bánh trung thu sao?

Tiểu súc sinh này, ngược lại cũng thật dụng tâm.

... ...

Có lẽ chính mình đã tìm được thứ thuộc về mình, nên Trung thu năm nay ngược lại trôi qua đặc biệt nhanh.

Hơn nửa ngày nhoáng một cái đã trôi qua, đảo mắt đã là trăng sáng sao thưa.

Thẩm Cửu cảm thấy, ngày hôm nay trôi qua ngoài ý muốn thoả mãn, có thể là Lạc Băng Hà cả ngày hôm nay không xuất hiện.

Có lẽ hắn đang xử lí sự vụ? Không có chuyện gì, không xuất hiện cũng tốt.

Nếu không, chính mình chẳng phải tại đây thất thố trước mặt tiểu súc sinh ư?

Thẩm Cửu không khỏi nở nụ cười.

Ánh mắt nhìn lên ánh trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm. Thẩm Cửu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.

Thất ca ư? Aiz...không biết về sau một hồn hai phách kia sẽ như thế nào. Hy vọng hắn sớm một chút siêu thoát a, như vậy ít nhất, Thất ca mới có thể sớm ngày bước vào luân hồi, không cần phải ở đây thê thảm cả đời a.

Chỉ mong...

Đúng lúc suy nghĩ, một tia đen như mực xẹt qua, trước mắt xuất hiện một bóng người quen thuộc.

"Thất...thất ca?" Thẩm Cửu hoảng hồn.

"Tiểu Cửu..." Đáp lại chính là một giọng nam tử ôn nhu quen thuộc.

Ảo ảnh trước mặt mỉm cười nhìn qua.

"Thất ca, thật sự......thật sự là ngươi sao?"

"Không nghĩ tới, đời này ta còn có thể một lần nữa nghe đệ gọi ta là Thất ca..." Nhạc Thanh Nguyên cười khổ nói: "Là ta."

Thẩm Cửu cảm thấy y không thể kiềm chế chính mình được nữa, y cuối cùng không còn cách nào ngụy trang nữa rồi.

Khoé mắt y ươn ướt.

Đúng a, y vẫn luôn là người mềm lòng, đa sầu đa cảm a....

Thẩm Cửu muốn tiến lên phía trước thăm dò một chút thực hư, nhưng lại là một mảnh hư vô, thần sắc lập tức ảm đạm đi vài phần.

"Tiểu Cửu, vô dụng thôi, thân thể này của ta thực rách nát."

"Nhưng có thể dùng hồn thể nhìn xem tiểu Cửu vẫn còn khá tốt, cũng là đã tìm được đích cuối cùng, Thất ca có thể yên tâm rồi.

Tiếng nói rơi xuống, bóng người biến mất như thể trước đây chưa từng xuất hiện.

Bỏ lại phía sau, một thanh linh kiếm nguyên vẹn toàn thân đen nhánh.

Thất ca...vẫn là như vậy chỉ cân nhắc cho người khác, cho đến bây giờ cũng không cân nhắc qua bản thân a.....

Đáng tiếc ... Đáng tiếc cuối cùng cũng chỉ là một bóng đen hư ảo mà thôi ...

Thẩm Cửu không khỏi thở dài, nhất thời nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, tiến lên vài bước nhặt lên thanh Huyền Túc kiếm, quay người muốn trở lại phòng.

Không ngoài sở liệu, người kia một thân hắc y đứng ở phía sau, trước cửa phòng nhìn y.

"Tiểu súc sinh, việc vừa rồi là ngươi làm phải không?" Thẩm Cửu giả vờ bình tĩnh nói.

"Không ngờ lại bị sư tôn đoán trúng a...., thế nào, lễ vật này được chứ?"

Lạc Băng Hà tiến lên vài bước, trên mặt mang theo giảo hoạt tươi cười.

"Cảm ơn ngươi..."

Thẩm Cửu thanh âm nhỏ như ruồi muỗi, nhưng Lạc Băng Hà thân là người tu tiên tự nhiên là đã nghe được.

Lạc Băng Hà vốn đã sớm chuẩn bị nghe lời lạnh lùng từ y, thậm chí là đủ loại mỉa mai. Hắn biết rõ người trước mắt sẽ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc khi đã từng ngụy trang lâu như vậy, cho dù tâm có mềm đến đâu, cuối cùng cũng sẽ trở nên cứng ngắc.

Nhưng đột nhiên xuất hiện lời cảm tạ làm hắn không ngờ tới.

"Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ?" Lạc Băng Hà cố ý nói.

Cứ như vậy, thẳng tới đem đối phương nghẹn đến đỏ mặt, hắn không chờ được đến những lời tương tự.

"Không có gì, không phải vấn đề gì quan trọng." Thẩm Cửu nhàn nhạt đáp, nhưng vừa rồi đỏ mặt đã bán đứng chân tâm của y.

Lạc Băng Hà cũng không có đâm thủng, chỉ nhìn xem người kia thanh y sắc mặt thoạt trắng thoạt đỏ, khoé miệng âm thầm giơ lên.

"Kỳ thật Nhạc Thanh Nguyên không có tiêu tan a..."

"Hôm nay ta đi tìm Cố Hồn Thảo là linh thảo ổn định hồn phách, Nhạc Thanh Nguyên ngày hôm nay cũng xem như là kiếm linh Huyền Túc a."

Lần này, Thẩm Cửu không có trả lời, chẳng qua là cứ như vậy nhìn xem Lạc Băng Hà.

Hồi lâu, Thẩm Cửu nói: "Ta vừa nãy là muốn nói, Lạc Băng Hà, cảm ơn ngươi."

... ...

Ánh trăng chiếu xuống một thanh một hắc hai người, đứng đối diện nhìn nhau thật lâu trong đình viện vắng vẻ......

------------Tiểu kịch trường-------------

Cửu muội: Lại nói,.... lời kia ta nói có phải hay không ngươi đã nghe thấy?

Băng ca: Không không không không...

Cửu muội: "Thật không?"

_______End_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro