CHƯƠNG 21
Các phong chủ háo hức lấy linh hạch ra đánh cược cho các đồ đệ tâm đắc của mình, riêng Nhạc Thanh Nguyên Thẩm Thanh Thu Hoa Huệ Linh và Thượng Thanh Hoa lại không chút quan tâm đến vụ cá cược này.
Nhạc Thanh Nguyên là chưởng môn thêm việc y không có hứng thú với những việc như này nên không tham gia mà chỉ đứng nhìn.
Nhóm ba người Thẩm Thanh Thu thì đã biết trước sẽ xảy ra nên bọn họ sẽ không phí linh hạch cho vụ cá cược không có lợi này.
Bến dưới chân núi, trước cửa kết giới. Lạc Băng Hà đáng bị đám đệ tử nữ nhìn vào bàn luận. Quả nhiên vẫn không thay đổi được sức hút của y. Nhóm đệ tử của Bỉ Ngạn Phong nhìn thấy cảnh này liền đảo tròng mắt ném cho y ánh mắt khinh bỉ. Tất nhiên tất cả đã bị ba người kia nhìn thấy.
"Hoa sư muội, hành động của đệ tử Bỉ Ngạn Phong là sao vậy." Thượng Thanh Hoa nói giọng trêu chọc Hoa Huệ Linh.
"Ta chỉ dạy cho chúng những thứ nên làm và không nên làm. Thứ gì là sự thật thì nên biết, thứ gì không phải sự thật thì không nên biết." Hoa Huệ Linh không trả lời trúng câu hỏi của Thượng Thanh Hoa mà trả lời theo một cách sâu xa.
"Còn không phải ngươi bơm vào đầu chúng những thứ không hay sao?" Thẩm Thanh Thu nhấp chén trà của mình, không nể mặt mà tát vào mặt nàng một câu.
"Tiểu Cửu, ngươi cũng quá không nể mặt ta rồi. Ta thực sự dạy chúng toàn điều tốt đẹp."
Thẩm Thanh Thu không nói thêm gì, hoàn toàn ngó lơ nàng.
Thượng Thanh Hoa thấy vậy liền kìm nén tiếng cười của mình đến cúi gập cả người.
"Ngươi cười cái gì!!"
"Bình thường toàn bị ngươi bắt nạt, lần này coi như Thẩm sư huynh trả thù cho ta."
Hừ một tiếng,Hoa Huệ Linh không thèm nói chuyện với hắn tiếp tục theo dõi các đệ tử.
Cuối cùng sau nửa nén hương, đoàn đệ tử tham gia đã lần lượt bước vào bên trong Tuyệt Địa Cốc.
Các phong chủ đều nhiệt tình quan sát qua tấm màn hình linh lực thông qua mắt ưng để xem ai sẽ giành chiếc thắng cuộc đánh cược.
Nhưng thời gian càng trôi, ba người Thẩm Thanh Thu càng căng thẳng. Sắp rồi, cách cửa Vực Thẳm Vô Gian sẽ mở ra trong chốc lát.
Nhìn bảng xếp hạng mọi người đều không khỏi ngạc nhiên, người đứng đầu cư nhiên là Lạc Băng Hà đệ tử của Thẩm Thanh Thu. Xếp thứ hai là Công Nghi Tiêu đệ tử của cung chủ Huyễn Hoa Cung. Xếp thứ ba cũng là người của Thương Khung Sơn, Liễu Minh Yên đệ tử của Tề Thanh Thê.
Các chưởng môn các phái không khỏi ngưỡng mộ, đúng là không hổ danh phái đứng đầu tu chân giới. Thế mà cả hai đệ tử trong phái đều chiếm hai chỗ trong top ba.
Thẩm Thanh Thu cũng kinh ngạc không kém. Hắn không nghĩ rằng Lạc Băng Hà sẽ quan tâm tới cuộc thi này. Chẳng hiểu y bị gì nữa.....
Cứ thế, thời gian trôi đi rất nhanh. Cả đám phong chủ đang bàn tán xôn xao hơn về việc các đệ tử đang tranh đấu với nhau. Ba người Thẩm Thanh Thu cũng hết sức căng thẳng nhìn vào khu vực thi đấu. Chưa đầy nửa nén nhang nữa thôi, những ma tộc sẽ xuất hiện và Vực Thẳm Vô Gian sẽ mở ra.
Lạc Băng Hà bên trong núi Tuyệt Địa Cốc đang đau đầu về mấy cô nương đang đi theo đằng sau y. Dù y đã cố né tránh những người này nhưng có thế nào vẫn phải dính lấy họ.
Tất nhiên trong các nàng, y biết rất nhiều. Vì kiếp trước đa phần các nàng đều có trong hậu cung của y
Mải mê chìm vào quá khứ của mình, phân biệt xem những ai đã từng trong hậu cung của y mà không để ý xung quanh.
Đoàn người của y đã đi đến một cái hồ lúc nào không hay, những nữ nhân kia đều là đệ tử mới gia nhập tất nhiên những kĩ năng đè phòng vẫn chưa hoàn thiện. Nhìn thấy hồ nước đều chạy đến vui chơi.
Thẩm Thanh Thu nhìn qua tấm kính linh lực mà tức muốn phun một ngụm máu.
Lạc Băng Hà y đang nghĩ cái gì trong đầu vậy!? Cái hồ đấy không thể đến a! Vì ở kiếp trước nó có Nữ Oán Triền trong đó!!!
Lạc Băng Hà bên trong lúc này không để ý xung quanh mà dựa vào một cái thân cây tiếp tục chìm trong suy nghĩ của mình.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, nước hồ đang trong vắt đột nhiên đen sì. Những nữ tu của Huyễn Hoa Cung lập tức sợ hãi mà chạy lên bờ.
Nhưng một nữ nhân không chạy kịp liền bị một thứ gì đó giữ chân lại, khi nhìn kĩ mới biết đó là một đoạn tóc đen.
Bị tiếng la hét kéo về thực tại, Lạc Băng Hà giờ mới thầm chửi rằng quá sơ suất khi một lần nữa đi đến cái hồ này.
Cầm Chính Dương nhanh chóng phi đến cắt đứt đoạn tóc đó mang cô nương kia lên bờ.
Thật may mắn khi không có thương vọng xảy ra. Sau đó, Lạc Băng Hà nhanh chóng giết Nữ Oán Triền chỉ bằng hơn nửa nén hương.
Bên ngoài các phong chủ khi nhìn thấy ma tộc xuất hiện liền hoảng loạn. Lớn tiếng muốn nhanh chóng mở kết giới. Nhưng kết giới này tạo ra không phải đơn giản, muốn mở cũng phải mất nhiều thời gian.
Thẩm Thanh Thu, Hoa Huệ Linh và Thượng Thanh Hoa đều bình tĩnh đi đến trước lối vào đang bị răng kết giới.
Ba người ăn ý giơ tay phải lên tung ra một trưởng. Kết giới nhanh thế bị phá hủy.
Cả ba mặc kệ sự ngỡ ngàng của các phong chủ lập tức đi vào bên trong.
Trở lại về phía Lạc Băng Hà, hiện giờ y phải đấu với bầy Nhện Đầu Quỷ. Tuy chúng không mạnh hơn Nữ Oán Triệt là bao nhiêu, nhưng lại rất rắc rối.
Đánh hết con này đến con khác,Lạc Băng Hà cảm thấymình thật đen đủi khi vừa phải đấu với mấy con ma tộc cấp thấp này vừa phải trông coi bảo vệ mấy nữ nhân của Huyễn Hoa Cung.
Tưởng chú phải rất lâu mới đánh xong hết đám Nhện Đầu Quỷ này thì một đạo kiếm xanh được điều khiển bằng linh lực bay qua bay lại đã giết hết bọn chúng.
Giết ma vật xong thanh kiếm bay về với chủ nhân nó, không cần đoán Lạc Băng Hà cũng biết chủ nhân của thanh kiếm đó là ai.
Thẩm Thanh Thu như chứng minh đáp án của y từ trên đỉnh đầu đoàn người từ từ đáp xuống, tà áo phiêu dật tóc đen từng sợi nay trên không trung, lá cây do bị tác động mà bay xung quanh hắn khiến hắn như một tiên tử giáng thế vào ban đêm với khuôn mặt đẹp không tì vết kia.
Những nữ nhân nhìn thấy ai nấy đều đỏ mặt. Lạc Băng Hà hơi liếc mắt nhìn các nàng rồi lập tức vui vẻ chạy đến trước mặt Thẩm Thanh Thu.
"Sư tôn cuối cùng người đã đến."
"Ừm. Bị lạc mất Hoa sư thúc với Thượng sư thúc của ngươi."
"Không sao a. Với tu vi hiện tại của họ chắc chắn có thể tìm được chúng ta."
Những nữ tu kia đang cảm thấy không khí xung quanh tràn đầy màu hường nhưng lại không biết từ đâu mà có.
Sau đó, những nữ tu đó được các đệ tử cùng Cung chủ Huyễn Hoa Cung đưa ra ngoài.
Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu vẫn ở lại để tìm các đệ tử khác.
Ma xui quỷ khiến thế nào, hai người vô thức(Thẩm Thanh Thu cố ý) đi đến hang động nơi Vực Thẳm Vô Gian sẽ mở ra.
Lạc Băng Hà cầm tay Thẩm Thanh Thu tính kéo đi tranh xa chỗ này thì mặt đất rung chuyển, dần dần tách ra làm lộ cả khoảng không gian nóng rực bên dưới.
Không phải chứ!? Mở lúc nào không mở lại mở đúng lúc bọn ta đi qua. Lạc Băng Hà thầm nghĩ.
Sau lưng hai người cũng phát ra tiếng động, bước ra Thượng Thanh Hoa đang ngỡ ngàng nhìn hai người.
Chưa để ba người nói với nhau câu nào, bên trong động bước ra là một nam nhân. Khuôn mặt băng lãnh, bộ quần áo xanh thẫm của mùa đông kín đáo nhưng lại đầy phong thái, trên trán có ấn kí màu xanh dương băng, cỗ khí lạnh lan tỏa ở khắp không gian.
Thẩm Thanh Thu nhìn thấy nam nhân trong lòng không khỏi sửng sốt, theo như kiếp trước không phải xuất hiện sau khi Vực Thẳm Vô Gian mở là Hắc Nguyệt Mãng Tê sao!? Sao nam nhân này lại xuất hiện ở đây? Ngay sau đó Thẩm Thanh Thu quay sang nhìn Thượng Thanh Hoa đã thấy cả cơ thể hắn đang run bần bật, nếu không phải hắn đang cắn môi cùng nắm chặt tay chịu đựng thì có khi đã khụy xuống.
Phải nam nhân kia chính là Mặc Bắc Quân!
Mặc Bắc Quân bước ra liếc mắt nhìn ba người, nam nhân khi nhìn đến Thượng Thanh Hoa đang không ngừng run rẩy liền dừng lại. Đưa tay lên chỉ vào hắn rồi ngoắc tay gọi.
"Ngươi! Lại đây!"
Thượng Thanh Hoa nghe xong giật nảy mình, cơ thể càng run rẩy hơn không dám tiến lên.
Thẩm Thanh Thu đứng nhìn cũng không thể làm ngơ liền đứng chắn trước hắn.
Mặc Bắc Quân thấy vậy liền nhướn mày. Cũng không tỏ ra khó chịu mà chỉ phẩy nhẹ tay một chút Thượng Thanh Hoa đứng sau lưng Thẩm Thanh Thu đã bị kéo hút đến sau nam nhân đồng thời bị kìm hãm bằng băng của Mặc Bắc Quân, miệng cũng bị băng bịt lại không thể phát ra tiếng chỉ có thể vùng vẫy khóc.
Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu đều cảm thấy Hoa Huệ Linh ngay lúc này nên xuất hiện nếu không Thượng Thanh Hoa sẽ gặp nguy.
Nhưng không để hai người cầu nguyện xong Mặc Bắc Quân đã xông đến đánh một chưởng tới Lạc Băng Hà.
May mắn y phản ứng kịp, nếu xong sợ là bỏ mạng.
Sau đó, Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu phối hợp đánh với nam nhân,tuy vậy vẫn hoàn toàn kiệt sức. Đúng lúc này trong động một lần nữa vang ra tiếng gầm. Thẩm Thanh Thu liền thầm mắng, đến lúc nào không đến lại đến ngay lúc này.
Là Hắc Nguyệt Mãng Tê!
Mặc Bắc Quân nhẹ nhàng lùi ra sau nhường lại chỗ cho nó còn mình thì mang theo Thượng Thanh Hoa đi mất.
Do đánh hồi lâu với Mặc Bắc Quân cả hai đều đã kiệt linh lực, Hắc Nguyệt Mãng Tê lại xuất hiện tại thời điểm này. Xem ra Lạc Băng Hà phải bộc phát ma khí thì mới đánh được nó.
Và đúng vậy, sau một hồi bị Hắc Nguyệt Mãng Tê ném văng một hồi. Lạc Băng Hà rốt cuộc bộ phát ma lực!
Dồn sức chém đầu nó đến Chính Dương cũng gẫy vụn. Lạc Băng Hà trên trán đã xuất hiện ấn kí của ma tộc.
Thẩm Thanh Thu nhìn y rồi lại nhìn Lạc Băng Hà, cắn răng lại như chịu chấp nhận số phận sau này. Hắn cúi thấp mặt che đi cảm xúc, đứng dậy bước về phía Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà nghĩ hắn sẽ đến an ủi y hay gì đó. Nhưng không! Thẩm Thanh Thu chĩa kiếm về phía y,ngẩng mặt lạnh lùng nhìn.
"Giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngươi tự nhảy xuống hai là ta sẽ đá ngươi xuống giống kiếp trước."
"Sư tôn, không phải ngươi đã nói sẽ không đẩy ta xuống đó nữa sao?" y không ngờ Thẩm Thanh Thu có thể tuyệt tình như vậy.
"VẬY NÊN NGƯƠI TỰ NHẢY XUỐNG ĐÓ ĐI! Ngươi nghĩ gì vậy Lạc Băng Hà? Để ngươi trở về Thương Khung Sơn sau khi bộc phát máu mau tộc sao? Đừng mơ đẹp như vậy!"
"Ngươi.......vẫn nhẫn tâm để ta xuống nơi đó sao?"
Thẩm Thanh Thu cúi đầu cắn chặt răng. Không do dự đạp Lạc Băng Hà rơi xuống Vực Thẳm Vô Gian, sau đó quay lưng đi không nhìn nhìn y một cái.
Không cần quay lại Thẩm Thanh Thu cũng biết, Lạc Băng Hà đang nhìn mình đầy căm hận.
Cứ đứng như vậy cho đến khi Vực đóng lại cũng là lúc hân khụy người xuống đất. Cơ thể run lên từng đợt, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Hắn khóc, khóc đến thê lương, khóc đến thấu đau tâm can.
Ngồi dưới đất một lúc Thẩm Thanh Thu đứng dậy, nước mắt vẫn chơi trên khuôn mặt. Hắn bước từng bước đến nơi mảnh vụn Chính Dươg bị vỡ nát.
Cởi ngoại bào đã không còn lành lặn ra, từng chút một nhặt từng mảnh kiếm để vào ngoại bào.
Khi xong việc cũng là lúc Hoa Huệ Linh cùng những người khác đến chỗ hắn. Nàng nhìn xung quanh chỉ thấy Thẩm Thanh Thu đang nâng niu từng mảnh kiếm của Chính Dương đặt vào ngoại bào đã chẳng mấy lành lặn bọc lại cẩn thận. Cách đó không xa là xác của Hắc Nguyệt Mãng Tê và nàng không nhìn thấy Lạc Băng Hà và Thượng Thanh Hoa. Nàng cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro