Chap 1: Vòng lặp
Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Thẩm Thanh Thu hắn đã nghĩ gì? Nếu năm đó hắn không thu nhận Lạc Băng Hà liệu hắn có phải kết cục này, nếu hắn không hành hạ y thì liệu Lạc Băng Hà có trở nên như vậy và hủy diệt Thương Khung Sơn phái, giết Nhạc Thanh Nguyên, và có lẽ nào nếu hắn đối xử với y tốt một chút thì có lẽ mọi người sẽ không có cái chết tủi nhục như thế?
Hắn, hối hận sao?
Tất nhiên là không, hắn là ai cơ chứ? Thẩm Thanh Thu này từ lâu chẳng biết hai từ hối hận viết như thế nào, bởi dù hắn có hối hận cũng chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì. Điều hối hận duy nhất, có lẽ là ngày xưa không một tay đâm chết y diệt trừ hậu họa về sau, hoặc ít nhất có thể một đao giết chết. Đáng tiếc, bây giờ hắn đã trở thành một nhân côn chẳng thể đứng lên chứ nói gì là cầm đao trảm y.
Thẩm Thanh Thu giờ đây chẳng khác gì một con búp bê hỏng hóc bị vứt vào một xó, chẳng ai biết, chẳng ai hay. Búp bê ấy giờ chỉ mong ước một ai đó có thể dang tay cứu rỗi, hoặc là đem nó đốt đi cũng được để nó có thể rời khỏi thế gian tàn nhẫn. Đáng tiếc thay, chẳng có ai đến cứu rỗi nó và cũng chẳng có ai rảnh rang mà đem nó đi đốt. Con búp bê dần dần chết mòn trong một xó, chẳng ai biết, chẳng ai hay.
Thẩm Thanh Thu tựa hồ nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc mà hình như lúc nhỏ đã từng rất khao khát.
Là ai đang nói, có thể cứu ta không?
Ngày hôm ấy, Thẩm Thanh Thu đi theo âm thanh dịu dàng rời khỏi chốn lao tù lạnh lẽo, cũng vào ngày hôm ấy trong địa lao một bóng người trút hơi thở cuối cùng.
Chẳng ai biết, chẳng ai hay.
_________
Khi Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy và thấy Nhạc Thanh Nguyên vẫn còn sống, hắn đã ngỡ đây chỉ là mộng và chỉ một lát thôi hắn sẽ trở về cái địa ngục ấy. Nhưng mộng mãi không dứt, bàn tay ấm áp của Nhạc Thanh Nguyên dịu dàng đặt trên đầu hắn để hắn biết đây không phải mơ. Hắn muốn đáp lại y, muốn nói lời xin lỗi nhưng rồi hắn nhận ra, bản thân chẳng thể điều khiển được cơ thể của mình nữa. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn "hắn" nói lời cay độc với y và đuổi y đi.
Hắn lại một lần nữa nhìn "Thẩm Thanh Thu" thu nhận "Lạc Băng Hà", nhìn "hắn" đổ đi một bát trà dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết trong tâm hồn một đứa trẻ, "Thẩm Thanh Thu" sau đó rời đi chẳng hề ngoảnh đầu lại. Khi một lần nữa nhìn lại quá khứ với tư cách là một kẻ ngoài cuộc hắn bỗng dưng nghe được một âm thanh nức nở đến xót xa. Âm thanh của "Lạc Băng Hà" đang khóc, đứa trẻ tội nghiệp ấy chẳng biết mình làm sai điều gì, chỉ có thể để trút nỗi buồn theo dòng lệ đang tuôn. Ánh mắt hắn ngưng trọng, hình ảnh hắn ở Thu phủ lại một lần nữa xuất hiện. Tiểu Cửu nhỏ bé chẳng biết được bản thân đã làm gì sai mà bị Thu Tiễn La đánh đập, chỉ có thể tự ôm mình nằm trong bóng đêm, trách cứ thiên mệnh, trách Thất ca sao không mau mau đến cứu.
Thất ca của hắn, đến lâu quá.
Hắn lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ chợt xuất hiện. Hắn không nên đồng cảm với "y", "Lạc Băng Hà" có rất nhiều thứ hắn không có. Y có một mẫu thân luôn yêu thương mình, có thể được đến bái sư trong khoảng thời gian tốt nhất. Không giống hắn chẳng có được một mẫu thân yêu thương mình, sau này lại ngu ngốc tin tưởng Vô Yếm Tử làm những điều vô cùng kinh khủng, giết người cướp bóc và vô vàn chuyện khác, cho tới khi đến Thanh Tĩnh Phong thì đã muộn.
"Lạc Băng Hà" có thứ hắn không có, vì vậy hắn ghen ghét là đúng. Hắn không hề sai.
Nhưng có thật là vậy không? Thẩm Cửu không có một mẫu thân yêu thương mình nhưng bù lại có một Thất ca luôn bảo vệ cho đến chết. Nhìn lại đi Thẩm Thanh Thu, ngươi vẫn luôn có một kẻ yêu thương mình. Chỉ là ngươi đi quá sớm, Thất ca y không đến kịp.
Hắn ở trong cơ thể của mình, nhìn bản thân lại một lần nữa hành hạ "Lạc Băng Hà", đến thanh lâu ngủ qua đêm, đại khái là làm tất cả những điều mà kiếp trước hắn đã từng làm. Hắn nghĩ gì? Chẳng có gì đặc biệt, có lẽ là cảm thấy rất thống khoái khi "Lạc Băng Hà" bị hành hạ, đau khổ, nhưng nghĩ đến cảnh tương lai sau này bị "y" tra tấn thì có chút ớn lạnh. Hắn dứt ra khỏi suy nghĩ, nhìn Nhạc Thanh Nguyên và Liễu Thanh Ca đang cầm kiếm đứng trước mặt trách móc "hắn", hình như đây là lúc hắn vào thanh lâu bị họ tìm đến.
Thời gian trôi qua rất chậm, mà cũng thật nhanh. Đã đến cái lúc mà "Thẩm Thanh Thu" diệt trừ Điệp nhi.
Ánh mắt hắn tối lại. Như vậy tức là cũng sắp đến lúc hắn vào Linh Tê động, vô tình giết Liễu Thanh Ca?
Hắn trầm mặc, nhìn thân xác Liễu Thanh Ca lạnh dần, lúc ấy hắn thấy như thế nào, sợ hãi, trầm mặc, vô cảm, tự trách? Rốt cuộc thì trải qua quá nhiều sự hắn chẳng còn nhớ rõ, nhưng hắn biết hắn không hề có ý định giết y. Hắn chợt nghĩ, nếu lúc ấy hắn cứu được y liệu cuộc sống của Liễu Thanh Ca sẽ như thế nào? Hẳn là rất hạnh phúc đi, y rất mạnh gần như bất khả chiến bại và sẽ còn mạnh hơn nếu hắn...
Cuộc sống y vẫn còn rất dài, hắn lại một đao tước bỏ nó. Để lại một Liễu Minh Yên chẳng còn người thân, để lại một Thẩm Thanh Thu với tội danh giết chết đồng môn...
Sau đó hắn nhận ra trận đánh với ma tộc đã xong xuôi, Nhạc Thanh Nguyên cũng quay trở lại. "Thẩm Thanh Thu" xoay người chỉ để lại một câu ngắn ngủn nhưng đầy đủ ý.
"Liễu Thanh Ca chết rồi."
Hắn nghe âm thanh Nhạc Thanh Nguyên, hỏi là "hắn" giết sao. Mọi người đều biết "Thẩm Thanh Thu" ghét Liễu Thanh Ca rất nhiều, nhiều đến mức muốn giết y, nếu bây giờ mà bảo "hắn" vốn muốn cứu lại thành ra giết người liệu có ai tin không? Chẳng ai tin cả, mọi người chỉ tin vào những gì trước mặt mình, tin vào nột điều là "hắn" "nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của" mà giết Liễu Thanh Ca.
Hắn nghĩ mình vốn đã quen với cảnh này nhưng trong trái tim dường như có gì đó len lói, một cảm giác không cam lòng.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi, những thứ phải xảy ra đều đã xảy ra rồi, "Thẩm Thanh Thu'' lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ của Chính Dương, đóng vai một vị sư tôn tốt đau lòng với cái chết của một đồ đệ. Khi trở lại trúc xá, "hắn" vứt Chính Dương đi khuôn mặt không che giấu nỗi xúc động vì đã nhổ đi một cái cai trong mắt.
Hắn thầm nghĩ, ngươi cứ hạnh phúc được lúc nào hay lúc đó, địa ngục sắp bắt đầu rồi.
____
Hắn ngẩng đầu nhìn bóng người trước mặt, đã 5 năm rồi nhỉ "Lạc Băng Hà" kể từ ngày mà ngươi bò lên từ địa ngục. Hắn nhìn "Lạc Băng Hà". "Lạc Băng Hà" cũng nhìn "hắn" với đôi mắt đầy căm hận, sau đó hai bên giao chiến và "Thẩm Thanh Thu" nếm mùi thất bại.
Ừ, vẫn giống như trước kia nên hắn chẳng muốn nhắc lại nữa. Hắn đã quen với những đau khổ này nhưng "Thẩm Thanh Thu" thì vẫn chưa, "hắn" gào thét vì cơn đau đớn từ việc tước đi tứ chi, cho đến lúc mà cổ họng đau nhói mới chẳng thốt ra âm thanh nào nữa.
Tí tách. Thanh âm của tiếng nước nhỏ giọt vào đá tạo nên âm thanh vang dội giữa không gian tĩnh mịch này. "Thẩm Thanh Thu" tầm mắt dần trở nên mơ hồ, chẳng thể biết được bây giờ là ngày bao nhiêu. Nhưng hắn rất rõ ràng, bây giờ cũng sắp đến lúc mà thân xác này chết đi. Tức là hắn sẽ được giải thoát...
...nhỉ?
__________
Lần thứ hai tỉnh dậy trong trúc xá hắn nhận ra có gì đó không đúng. Hắn vẫn chưa siêu thoát sao, tại sao lại phải nhìn cảnh này một lần nữa.
Mọi thứ vẫn giống hệt như lần trước, nhưng hắn bây giờ mệt mỏi rồi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. À còn "Lạc Băng Hà" thì vẫn bị "hắn" và nhóm Minh Phàm hành hạ, nhưng hắn chẳng còn mấy thống khoái như kiếp trước nữa. Ừ thì có mỗi một kiểu hành hạ thì xem mãi cũng rất chán, hắn tự nhủ với bản thân.
Sau đó, Liễu Thanh Ca chết đi, Thương Khung Sơn phái bị hủy diệt, Nhạc Thanh Nguyên lại một lần nữa vì "Thẩm Thanh Thu" mà vong mạng.
Hắn chợt cảm giác muốn khóc. Thiên mệnh chẳng muốn cho hắn chết một cách an ổn mà bắt hắn xem lại những sai lầm của mình trong kiếp trước một lần nữa, ép hắn phải nhìn Nhạc Thanh Nguyên vì hắn mà chết ba lần.
Hắn mệt mỏi quá, có thể cho hắn nghỉ ngơi không?
______
Có một chuyện mà chẳng ai biết, con búp bê tội nghiệp bị vứt vào một góc tăm tối được một ai đó tốt bụng nhặt lên. Người ấy may lại tay chân cho nó, mặc cho nó những bộ đồ thật đẹp. Búp bê rách nát trở thành một con búp bê lộng lẫy, nó cứ ngỡ bản thân thật sự rất may mắn nhưng chẳng hề biết rằng người đó đã dùng một sợi dây nối cổ tay, cổ chân, cái đầu và bụng của nó lại và biến nó trở thành một con rối để ép nó diễn đi diễn lại một vở kịch. Con búp bê tội nghiệp chẳng thể hành động theo ý mình được nữa mà phải chịu sự điều khiển của kẻ khác, làm trò vui cho thiên hạ. Búp bê bật khóc.
________
Hắn chẳng còn nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu ở cái vòng lặp chết tiệt này. Mười, hai mươi, ba mươi? Hắn chẳng thèm đếm nữa. Hắn dần trở nên mệt mỏi, chẳng muốn nhìn cảnh mỗi khi chết đi lại phải nhìn trần nhà trúc xá nhìn chính hắn phạm sai lầm khiến rất nhiều người chết.
Liễu Thanh Ca, Nhạc Thanh Nguyên, Minh Phàm...
Làm ơn dừng lại đi... tha cho ta đi... ta chẳng muốn lại một lần nữa nhìn họ chết dưới tay mình.
Ta... không chịu nỗi.
Để cho ta chết đi...
______
Dường như khi đã chơi chán rồi, người ấy lại vứt con búp bê nhỏ vào một góc, ban tặng tự do mà nó đã từng mong ước. Nhưng khi tự do có được nhờ sự thương hại sau khi đã chơi đùa đến chán nó sẽ cảm thấy như thế nào? Chẳng ai biết cả. Thế giới này sau cùng chỉ là một trò chơi được tạo ra bởi thiên mệnh, chẳng ai có thể thoát được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro