Chương 2
Thẩm Thanh Thu mang theo ký ức của kiếp trước.
Bất quá, không phải là y một đêm phát sốt rồi có được tất thảy ký ức, hay sinh ra một đứa trẻ đã mang theo tâm tình của một người trưởng thành. Mà là như một dòng suối nhỏ, chảy vào trong giấc mơ y, đem các mảnh ghép rời rạc lại với nhau. Đến khi y nhận ra, thì bức tranh cũng đã hoàn chỉnh rồi. Thẩm Thanh Thu cũng tự nhận thấy, mình quá là bình tĩnh trước việc động trời như thế, chỉ nghĩ đơn giản rằng, mình của kiếp trước, quả thực quá ngu muội. Từng điểm tốt của bản thân mình, vì đố kị, vì kiêu hãnh, mà tự tay đem bóp chết từng cái một.
Nhưng dù sao cũng là chuyện của kiếp trước, không thể làm gì được, hãy cứ để nó trôi qua đi.
Thế nhưng, y lại gặp lại Nhạc Thanh Nguyên, cùng với Liễu Thanh Ca. Một người vào năm 8 tuổi, một vào năm 12 tuổi; khi ấy, ký ức tuy còn chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng đã có bóng dáng họ rồi.
Y giật mình, không biết rằng hai người kia có phải là đang đến đòi ân oán với mình không? Dù sao thì y làm sai quá nhiều, nhưng sai nhất vẫn là với hai người kia. Có dùng cả đời này trả họ, cũng không đủ.
Ấy vậy mà, cả Liễu Thanh Ca cùng Nhạc Thanh Nguyên, đều không nhớ gì cả. Bất quá, là tính cách họ cũng vẫn như vậy, một trước sau ôn hòa thanh cao, một ngoài rắn trong mềm, thẳng như ruột ngựa.
Chỉ có mình Thẩm Thanh Thu y, kiếp trước kiếp sau thay đổi.
Y tự nhận bản thân mình kiếp này bớt ích kỷ, không còn thiển cận hay ganh tị nữa. Đến cái miệng cũng bớt cay độc, dù lời nói cũng càng ít dần đi. Tất cả những "hứng thú" dành cho nữ nhân ngày xưa cũng tan biến. Y sống cuộc đời bình dị, không mong gì hơn.
Không đúng, có lẽ là tính cách này, giống những tháng cuối đời của y trong nhà lao thì đúng hơn.
Dù thế, Thẩm Thanh Thu biết, mình vẫn không phải là người dễ chiều. Ấy vậy mà, Nhạc Thanh Nguyên vẫn ở bên cạnh y bầu bạn, không một chút than thở. Càng đáng ngạc nhiên hơn, là Liễu Thanh Ca và y, cũng trở thành một thứ gì đó giống như bằng hữu bình thường.
Tuy nói thế, nhưng Thẩm Thanh Thu biết, còn một người. Người bị y làm tổn thương nhất, đau khổ nhất, y chịu tội nhiều nhất. Nhưng lại không thể trả được.
Nhớ năm 31 tuổi, y nhìn thấy gương mặt như điêu khắc của hắn trên báo, đứng đầu một tập đoàn, y đã tự nhủ rằng.
Việc trả ân lớn nhất là đời này, kiếp này, y và hắn, đừng gặp nhau.
Hơn nữa, chắc gì hắn đã nhớ. Tội đồ của kiếp trước, chỉ mình y mang là đủ.
Vậy nhưng, ý người không bằng ý trời.
.
.
Đêm cũng đã khuya, ngoài đường các cửa tiệm cũng đã đóng, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt nhuộm con phố trong cái lạnh thấu xương. Sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng những chiếc xe muộn màng chạy về nhà.
Thẩm Thanh Thu thực sự ngán ngẩm thời tiết này, nhưng lại không thể không ra ngoài. Dạo này bận việc chuyển nhà, y quên khuấy rằng đồ ăn đã hết từ mấy hôm trước. Đến hôm nay hoàn tất, nên khi xong việc mới nhận ra rằng đã khuya, không còn hàng quán nào mở cửa nữa. Mà mai lại có lớp, nên thật sự không để cái bụng đói này đi ngủ được.
Thẩm Thanh Thu quả thực rất mệt. Khi đến cửa hàng tiện lợi, đầu óc đã lơ mơ như ở trên mây. Thế là y không cẩn thận đâm sầm vào người khác.
...Có chút giống với truyện tranh thiếu nữ đang thịnh hành. Thẩm Thanh Thu dở khóc dở cười nghĩ trong lòng. Nhưng dù sao y giờ cũng là một ông chú đi, không còn trẻ để đóng vai nữ chính nữa rồi.
Y cười cười, ngẩng đầu lên định xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy mặt người đối diện, nụ cười cùng câu xin lỗi đều đóng băng.
Ông trời cũng thực là trêu ngươi mà.
Lạc Băng Hà khuôn mặt không đổi, cúi xuống nhìn y đầy chán ghét. Nhưng đây là chán ghét của một người lạ dành cho một kẻ vô duyên mặt dày, chứ không phải là cái chán ghét đến tận cùng xương tủy như kiếp trước. Thẩm Thanh Thu hoàn hồn. Ngay lập tức, y bước lui lại hai bước, khuôn mặt cũng nở một nụ cười gượng ép:
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
Nói xong, y ngay lập tức.. đi vào cửa hàng.
Gì chứ, chạy đi? Đây không phải là phim tình cảm nhé!!
Hơn nữa, bụng lão tử cũng sắp dính vào lưng rồi!!
Thế nên Thẩm Thanh Thu cứ điềm nhiên đi đến chỗ mấy giá đựng mỳ gói, trực tiếp không hề để ý đến ánh nhìn thán phục cùng khiếp sợ của nhân viên bán hàng. Nhưng ánh mắt của Lạc Băng Hà chiếu đến y, không thể không tránh. Thẩm Thanh Thu cảm giác da đầu tê dại, dạ dày cũng quặn thắt lại, nhưng y quyết không quay đầu.
Kiếp này, chúng ta đừng gặp nhau. Nếu đã như thế này rồi, thì hãy chỉ là người lạ thôi. Nếu không, kẻ đau đớn, sẽ là ngươi đó, Băng Hà à.
Cuối cùng, có vẻ như hết kiên nhẫn, hắn cũng rời đi. Thẩm Thanh Thu có thể nghe thấy tiếng cậu nhân viên thở phào rõ to. Y có đôi chút buồn cười.
Cũng phải thôi, Lạc Băng Hà là tổng giám đốc của tập đoàn Lạc thị quyền lực nhất nhì cả nước, chỉ cần hắn muốn, không chỉ cửa hàng nhỏ này, mà cả khu phố sẽ thuộc về quyền sở hữu của hắn. Bất quá, hắn cũng không phải là kẻ tùy hứng, rảnh rỗi đi làm mấy trò linh tinh như vậy.
Thẩm Thanh Thu cầm mấy gói mỳ ra tính tiền, liền bị cậu nhân viên kéo lại tám chuyện:
"Ài lúc trước cũng thật là đáng sợ quá đi. Ông anh cũng thật xui xẻo, đụng ai lại đụng trúng phải Lạc tổng chứ. Mà cũng lạ, anh quen biết người ta sao? "
Thẩm Thanh Thu lắc đầu." Không có."
"Vậy tại sao lại phải nhìn ông anh bằng ánh mắt chăm chú ấy chứ? Hay là.. tình yêu sét đánh?"
Y cười cười, rồi cầm túi nhựa của mình đi ra. Cậu nhân viên này, chắc xem nhiều phim truyền hình dài tập quá rồi.
Thế nhưng mà.
Ba tháng sau, ha ha, y gặp lại Lạc Băng Hà.
___________________________________
Vậy là câu chuyện quá khứ đã bắt đầu!!! Đây chính là lời giải của tôi dành cho hạnh phúc của bọn họ. Cũng sẽ là lời giải cho việc OOC nặng nề của hai người họ _(:3)L )_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro