Chương 1
Võ đường Thanh Tĩnh Phong là một võ đường uy tín ở quận này. Tuy nhỏ, nhưng những người học ở đây nếu không phải là đi thi quốc tế thì cũng là thân thể dẻo dai nhanh nhạy hơn vài phần. Thanh Tĩnh Phong có một điểm đặc biệt, là chỉ có độc một giáo viên, và người này luôn được lựa ra từ những môn sinh giỏi nhất của võ đường, chứ không hề cho phép người ngoài dạy. Điểm đặc biệt nữa là do chỉ có một giáo viên, nên giờ mở đóng cửa cũng vô cùng linh hoạt, sớm muộn tùy ý. Vậy nên, hôm nay, ngay từ 4 giờ chiều đã chẳng còn một ai ở lại. Ấy thế mà, bây giờ ở trong phòng thay đồ nam lại phát ra những thanh âm đầy ám muội.
Lạc Băng Hà nhìn người trong lòng bị áp lên cánh cửa lạnh lẽo, hai chân cong lại vòng chặt quanh eo y, khuôn mặt thanh cao lạnh lùng mọi ngày giờ lại ửng hồng, không tự chủ mà lại cương thêm một vòng nữa, càng mạnh mẽ trừu sáp. Thoáng thấy người kia định lên tiếng kháng nghị, liền kéo đầu y xuống mà môi lưỡi triền miên, thuận tiện nuốt luôn cả những tiếng rên rỉ vụn vặt vào bụng. Phải một lúc sau, khi người kia dường như đã hết hơi, cào cấu lên lưng hắn, Lạc Băng Hà mới lưu luyến tách ra, vương lại trên môi là một sợi chỉ bạc.
Ngay lập tức, người kia thở hổn hển, từng lời nói ra lẩy bẩy:
"Súc, súc sinh nhà ngươi.."
Nhưng câu nói chưa hết, thì Lạc Băng Hà lại thúc vào một cái, lần này cơ hồ mạnh bạo hơn những lần trước,như thể muốn làm đến rách hậu huyệt. Hắn nhìn người kia đang oằn người hứng chịu từng trận khoái cảm xen lẫn đau đớn, rất thỏa mãn mà cắn vào cần cổ trắng muốt của y:
"Sư tôn, người muốn nói gì cơ?"
Lúc này, sư tôn của hắn, Thẩm Thanh Thu, thậm chí còn không thể thở.Y cảm tưởng như lần này hắn thật sự làm mình đến chết. Đã bị từ chối tới một lần, bây giờ cơ thể y mẫn cảm cùng cực. Vậy mà bây giờ Lạc Băng Hà hắn lại làm ra cái dạng này, mỗi lần đâm sâu vào trong vừa chuẩn xác vừa tàn bạo, đem điểm mẫn cảm của y nghiền nát... Thẩm Thanh Thu cảm giác không thể chống đỡ nổi, cong người muốn ra, thì đột nhiên phân thân lại bị nắm lại, không cho bắn.
Nhớ kiếp trước, khi bị chặt đứt tay chân, bị tước kim đan hay bị tra tấn, y cũng không khóc, chỉ có gào thét cùng chửi rủa, vậy mà bây giờ y lại không thể ngăn tiếng nức nở từ trong miệng mình:
"Không..không được..."
Lạc Băng Hà xảo trá cười với y, tay nắm càng chặt, hạ thân cũng luật động mãnh liệt hơn. Tiếng dâm thủy cùng tiếng va chạm cơ thể vang vọng khắp cả căn phòng trống. Đến lúc này, Thẩm Thanh Thu thực sự không thể chịu nổi nữa. Nước mắt sinh lý tuôn trào, y run rẩy gọi:
"Băng, Băng Hà.. Băng Hà... "
Nghe những thanh âm như nức nở ấy, đôi mắt Lạc Băng Hà chợt mềm lại. Hắn cúi xuống hôn y, đoạn thì thầm bên tai trái đã đỏ ửng của y, ôn nhu như tình nhân:
"Ngoan, lần này sẽ cho bắn."
Nói rồi thả tay ra khỏi phân thân của Thẩm Thanh Thu, hắn đột nhiên dùng tay đã rảnh rỗi mà nắm chặt lấy hai cổ tay y, bóp chặt ghì lên cửa. Tay trái vẫn dùng để giữ trọng lượng của Thẩm Thanh Thu lần mò giữa hai cánh mông trắng nõn đã bị nắn đến bầm tím, chạm vào nơi giao liên giữa hai người.
Thẩm Thanh Thu bị kích thích đến cùng cực, đạo tràng không tự chủ được mà bóp chặt, phảng phất như muốn thành hình của người kia. Lạc Băng Hà thấy y như vậy, vô cùng hài lòng cúi xuống cắn mút hai điểm hồng trên ngực y, tăng thêm một tầng khoái cảm.
Chỉ một lát sau, Thẩm Thanh Thu than nhẹ một tiếng, đạo tràng thít chặt lần cuối rồi bắn ra, vài giọt thậm chí còn lên cả xương quai xanh của y. Lạc Băng Hà nhìn cảnh dâm mỹ trước mặt, trừu sáp mạnh mẽ thêm vài cái nữa rồi phát tiết trong cơ thể Thẩm Thanh Thu.
Xong xuôi, hắn không rút ra mà nhìn người đang xụi lơ trong lòng, đôi mắt mê mang đẫm lệ đang nhìn lại hắn. Lạc Băng Hà nhẹ nhàng hôn phớt lên môi y thủ thỉ:
"Sư tôn mệt rồi. Để ta đưa sư tôn đi tắm."
Thẩm Thanh Thu vô lực gật đầu, tựa đầu lên vai hắn, cũng không nhắc nhở phải rút vật kia ra. Cả người y một màu phiếm hồng, trên người đầy rẫy dấu hôn đỏ tím, mái tóc đen bết lại, phó mặc tất cả cho Lạc Băng Hà. Trong miệng còn lẩm bẩm:
"Mai ngươi nấu ăn."
Lạc Băng Hà thản nhiên:
"Lần nào ta chả nấu cơm? Sư tôn ngày mai đừng đi làm nữa, ở nhà nghì ngơi đi."
"Đây đã là nhà của ta rồi, ngươi còn muốn ta phải dọn đi đâu nữa?"
Lạc Băng Hà bế y lên, thong thả bước ra khỏi phòng thay đồ của võ đường. Quả thực, đây cũng chính là nhà của Thẩm Thanh Thu. Y sống trong căn hộ nhỏ nối với võ đường. Đây trước kia là căn hộ của sư phụ y, nhưng sau rồi sư phụ không muốn ở đây nữa, lại không có con cái, nên liền để lại cho Thẩm Thanh Thu, còn mình thì ung dung đi chơi cùng tình nhân. Cũng may y không nhiều của cải, ngay lập tức dọn vào mà sống từ lúc đấy đến bây giờ.
Hai người không nhanh không chậm đi qua hành lang nhỏ hẹp nối vào phòng ngủ của Thẩm Thanh Thu, rồi cũng từ từ bước vào phòng tắm. Lúc này, Lạc Băng Hà vẫn không chịu rút ra, trực tiếp bế y vào ngồi trong bồn tắm mà xả nước. Hắn vô cùng quen thuộc với nơi này mà vươn tay lấy dầu gội đầu cùng sữa tắm. Thẩm Thanh tựa hồ như ngủ quên trong lòng hắn, đôi mắt phượng nhắm hờ, thần sắc cũng yên tĩnh hẳn. Lạc Băng Hà tự nhiên nói:
"Đương nhiên là về nhà ta rồi, sư tôn."
Nhưng hắn biết, người kia sẽ không đồng ý. Đương nhiên, muốn ép thì không phải không được, nhưng hắn hiểu rằng, hành động đó đối với y cũng chỉ là nuông chiều mình cùng đền bù tội lỗi ngày xưa, chứ không phải là thật lòng. Hắn đang trầm ngâm, chợt nghe thấy y nói:
"Nếu thế thì ngươi vẫn phải nấu ăn. Không được lười biếng."
Lạc Băng Hà có chút không tin liền nắm bả vai y hỏi:
"Sư tôn, người nói thật chứ?"
Thẩm Thanh Thu không vui nhíu mày:
"Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy? Định trốn việc ư, đừng hòng."
Lạc Băng Hà chẳng hề để ý tới lời nói như chế giễu của y, liền ôm chặt y vào lòng. Hắn dùng sức, mười đầu ngón tay bấu vào da thịt Thẩm Thanh Thu đến phát đau, nhưng y không nói gì, chỉ lẳng lặng giơ tay xoa đầu hắn. Thầm nghĩ, hóa ra vẫn chỉ là trẻ con to xác mà thôi. Nhưng không đầy ba phút sau, y cảm nhận được phân thân vẫn còn đang ở trong người hắn cương lên nhanh chóng, mọi suy nghĩ lúc trước bay hết sạch, hốt hoảng đẩy hắn ra.
Nhưng Lạc Băng Hà không hề nhúc nhích, ngược lại còn cúi xuống cắn mút phần xương quai xanh vẫn nhiễm hồng kia của y. Hắn tựa lưng vào bồn, thuận tay kéo Thẩm Thanh Thu áp sát vào mình. Vì không chuẩn bị, nên y liền ngã vào vòm ngực rắn chắc của hắn. Vòi nước vẫn đang mở, mơn trớn chảy qua hai người. Thẩm Thanh Thu dở khóc dở cười, tỉnh ngủ hẳn. Nhưng y chưa kịp nói gì thì Lạc Băng Hà đã gục đầu xuống hôn một đường từ hõm cổ y, xuống đến ngực, vừa hôn vừa nói, câu từ rời rạc ngắt quãng:
"Người, người cuối cùng, cuối cùng... cũng đã đồng ý rồi... không, không được nuốt lời.."
Thẩm Thanh Thu dục vọng cũng đã bị khơi dậy, hơi thở hổn hển gật đầu với y:
"Lần này, ta sẽ không nuốt lời."
Lời vừa dứt, Lạc Băng Hà đã ngẩng lên ngậm lấy hai cánh môi mỏng mà hôn sâu, hai tay nâng mông hắn lên mà bắt đầu trừu sáp. Thẩm Thanh Thu vòng tay ôm cổ hắn, để mặc cho hắn làm. Tiếng nước vỗ vào thành bồn tắm càng lúc càng to, hòa lẫn với tiếng thở dốc cùng rên rỉ vụn vặt. Một lát sau, Lạc Băng Hà bế y ra khỏi phòng tắm, vào phòng ngủ tiếp tục. Chỗ liên giao vẫn chưa hề tách rời. Hai cái bóng tưởng như đang hòa lại làm một.
Một đêm, cứ trôi qua như thế.
Khi Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy, vẫn còn đang bình minh. Tuy bây giờ cả người y có bao nhiêu nhức mỏi cùng tê dại, nhưng y vẫn như cũ theo thói quen mà dậy đúng giờ. Nhìn người đang say ngủ bên cạnh mình, khuôn mặt lúc ngủ như phảng phất một nét gì đó ngây thơ như con trẻ, y lại không nhịn được thở dài. Cuối cùng cũng hiểu tại sao kiếp trước hắn có hẳn một dàn hậu cung hùng hậu như vậy, mỗi đêm chinh chiến mà không sợ tổn hại về sau này.
Căn bản là vì hắn quá thừa sinh lực đi!
Làm y đêm qua đến ngất, vậy mà khi tỉnh lại Thẩm Thanh Thu vẫn nhìn thấy người kia hung bạo cày cấy, đến khi ngủ nằm mơ vẫn cảm giác bị bắn vào trong!!! Thực là không khoa học mà!!
"Xuẩn đồ đệ, ngươi mà làm ta đến chết thật, ta sẽ quay về ám ngươi đấy."
"Không cần đâu, nếu sư tôn chết, ta cũng sẽ đi theo."
Thẩm Thanh Thu giật nảy mình, ngước nhìn lên liền gặp khuôn mặt tràn đầy ý cười của Lạc Băng Hà. Thấy hắn không có vẻ gì là đùa cả, y chua xót nói:
"Không cần đâu. ngươi cứ ở lại đây sống tốt là được rồi. Vi sư không cần thành ý kiểu đấy."
Lạc Băng Hà lắc đầu," Ta không phải là thành ý. Quả thực nếu sư tôn không còn, sống ở đây còn ý nghĩa gì nữa chứ?"
Thẩm Thanh Thu biết nói không lại, đành ngẩng lên hôn phớt lên má hắn. Hôn xong, y không chút lưu tình mà đẩy Lạc Băng Hà ra:
"Đi nấu ăn sáng đi. Ta đói rồi."
"Bây giờ còn chưa đến sáng, sư tôn vội gì chứ? Hay là chúng ta tranh thủ còn sớm..." Nhanh như cắt đẩy Thẩm Thanh Thu xuống, lấy hai tay tạo thành cái lồng mà giam y lại."... Làm chút chuyện gia tăng sức khỏe?"
"Không được!!! Nghiệt chủng nhà ngươi mà dám làm thế- " Chỉ cần nghĩ đến, Thẩm Thanh Thu lại cảm giác được một trận chua xót từ eo trở xuống. Nhưng câu nói chưa hết, thì Lạc Băng Hà liền cúi xuống hôn y, thật lâu sau mới nhả ra. Hắn cười cười nói:
"Đùa người thôi. Ta đi nấu ăn đây, người cứ thoải mái nghỉ ngơi đi."
"Ngươi-!"
Lạc Băng Hà thản nhiên lấy quần jeans và áo phông dài tay màu đen từ trong một ngăn tủ của Thẩm Thanh Thu. Đây là quần áo của hắn, chứ nếu mặc của Thẩm Thanh Thu, y thấp hơn hắn một cái đầu, cơ thể cũng mảnh dẻ như nữ nhân, chắc chắn sẽ không vừa. Hắn vừa mặc vừa quay đầu lại nói với Thẩm Thanh Thu:
"Hôm nay họp cổ đông, ta về muộn. Sư tôn nếu thấy tự làm được, thì dọn sang nhà ta trước. Nếu không thì cứ để đấy, ta về sẽ dọn cho."
Thẩm Thanh Thu biết Lạc Băng Hà đang nói đến việc dọn sang nhà hắn ở, cũng không trốn tránh, gật đầu:
"Ta tự lo liệu được. Đi nấu cơm đi."
Lạc Băng Hà mỉm cười, ôn nhu gọi:
"Sư tôn."
"Hử?"
"Kiếp này, thực tốt. "
Thẩm Thanh Thu tâm tình như nhũn cả ra, kéo hắn lại mà hôn sâu. Lần này, chứa không biết bao nhiêu là yêu thương trìu mến, nhẹ nhàng âu yếm.
Kiếp này, quả thực tốt.
___________________________________________________________
Haha viết H quả là khó quá đi orz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro