không tên
Lạc Băng Hà nhấp chén trà húp từng ngụm nhỏ, mùi trà thơm dịu phả lên cánh mũi, thật hợp với gió thoảng mang theo hương trúc. Lại nhớ đến người kia cũng có hương trúc, chén trà cũng đặt xuống. Kẻ đó cùng từng rất thanh cao mà thưởng trà. Đã từng có một đệ tử vì kẻ đó mà mang lòng kính biếu kính dâng, nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ, lạnh lùng. Từng chút một gìn giữ thánh kính.
Kẻ đó trời sinh gương mặt ưa nhìn, chỉ nhìn một lần cũng sẽ không quên, khi cười càng khiến người ta rung động. Nếu như là một người tốt hẳn sẽ cả thiên hạ vì hắn mà sinh tâm bệnh. Đáng tiếc hắn lại mang lòng dạ hiểm độc như rắn, tình tính cao ngạo lại bướng bỉnh. Khó ưa. Vẫn là khó ưa.
Thế sao khi xưa Lạc Băng Hà hắn lại vì kẻ đó mà chịu đựng chén trà nóng, vì hắn mà chịu những đòn roi, bị đồng môn khinh miệt,...
Chuyện xưa, vẫn là những chuyện xưa cũ, người đã không còn nhớ lại càng thêm bức bối. Nhưng sự khó chịu này ở đâu mà ra. Hắn đã phải trả giá cho tội nghiệp của chính mình. Mắt bị móc, tay không thể cầm quạt, chân không thể đi, lưỡi không thể nói những lời cay đắng, nhục mạ, và tim không còn đập. Cái gì cũng không.
Vậy vì cái gì mà Lạc Băng Hà vẫn nhớ đến kẻ đó, trả thù chưa đủ sao? Không. Lạc Băng Hà biết nhưng hắn cũng cố chấp không chấp nhận, đã từng quật mộ lên để đập phá, hắn la hét
- " Còn chưa đủ"
Còn chưa đủ cái gì, hắn không biết, sao hắn khóc, hắn cũng không biết.
Đã sau ba năm thân xác kia nguội lạnh. Hắn cũng chấp nhận, hắn không bỏ được thứ tình cảm đó. Bởi lúc ngây ngô đã cố níu giữ chân thành bao nhiêu giờ chấp niệm, đau khổ mấy nhiêu. Hắn chỉ muốn được kẻ đó quan tâm, yêu thương, chí ít là cho hắn chút hi vọng.
-"Dỗ của ngươi, không có rượu, ngươi không thích rượu, chỉ có loại trà búp. Kính ngươi chén thứ hai, mong kiếp sau nếu gặp lại, chúng ta không đi đến kết cục này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro