Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - [2]

Bước đi... Từng bước nhẹ nhàng theo dòng chảy về cõi chết.

Thẩm Thanh Thu bỗng cảm thấy có một bàn tay đang nắm lấy tay mình, y quay sang.

Một thiếu niên xa lạ nhìn y, mỉm cười.

- Đây không phải con đường mà ngươi nên đi. - Nói xong lại kéo Thẩm Thanh Thu đi về hướng khác. Hắn dừng lại trước một dòng sông đỏ rực màu máu, hai bên bờ, hoa Bỉ Ngạn mọc đầy. Lúc này, Thẩm Thanh Thu mới ý thức được mình đang ở đâu. Y hỏi thiếu niên kia.

- Cậu dẫn ta tới đây làm gì?

Thiếu niên lại cười, chỉ là nụ cười lúc này hơi trầm xuống:

- Ngươi vẫn chưa dứt nợ trần, nơi này không nhận ngươi. Nên ta phải đưa ngươi trở về lần nữa. - Hắn bước tới bên Thẩm Thanh Thu, sửa lại cổ áo cho y.

Thẩm Thanh Thu cười khổ. Vậy ra khoảng thời gian cùng cực kia vẫn chưa trả đủ...

Hắn giữ tay y, cố nhắc nhở.

- Phải nhớ, cho đến khi nào ngươi trả hết nợ rồi hãy quay lại đây.

Bàn tay thiếu niên hơi run, nhẹ nhàng đẩy y. Thẩm Thanh Thu ngả người rơi xuống dòng nước, dường như y đã nhìn thấy nét lưu luyến trên gương mặt người kia.

Y chưa từng gặp thiếu niên này trước đây.

Chút suy nghĩ cuối cùng tắt hẳn. Thẩm Thanh Thu nhắm nghiền mắt. Bên tai còn văng vẳng giọng nói.

"Nhất định phải trở lại. Ta chờ ngươi..."

...

Chân truyền đến cảm giác đau buốt. Thẩm Thanh Thu bật tỉnh, hơi sững sờ. Y vốn cho rằng mình sẽ bị đưa trở về trong địa lao ở Ma cung. Nhưng kết quả, y lại trở lại Thu gia.

Y nhìn đôi chân bầm tím, vẫn còn vết roi rõ ràng. Vậy chắc mới bị đánh xong đây mà!

Gượng người đứng dậy không thành, Thẩm Thanh Thu cố lê người dựa vào tường. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân.

Là Thu Hải Đường. Nàng mang theo cả thuốc và đồ ăn. Giây phút bắt gặp vết thương trên người y thì khoé mắt đã rưng rưng.

Vị tiểu thư này vẫn đa sầu đa cảm như vậy! Thẩm Thanh Thu không khỏi cảm thán.

Nàng tới cạnh hắn.

- A Cửu, xin lỗi... Muội không ngờ đại ca lại ra tay như vậy... - Thu Hải Đường xoa thuốc cho y, cẩn thận lấy vải băng lại những chỗ vết thương còn chảy máu.

Thu Hải Đường là một cô nương tốt, rất tốt. Vậy mà lại yêu một người như y.

Thẩm Thanh Thu lại chợt nhớ ra. Y trở về lần này là để trả nợ. Mà y cũng đã từng nợ Thu Hải Đường... Y nợ tình cảm của nàng, nợ lòng tin của nàng... Nợ nàng một mối thù.

Thu Hải Đường thấy y im lặng, trong lòng dấy lên lo lắng.

- A Cửu? Huynh không sao đấy chứ? Huynh có chỗ nào không khỏe phải không?

Thẩm Thanh Thu nhìn nàng, ánh nhìn thẳng thắn, rõ ràng. Y không thể đền cho nàng quá khứ, chỉ có thể khiến nàng buông xuôi thứ tình cảm này. Trước khi quá muộn.

- Thu tiểu thư... - Y khó khăn mở miệng. - Tôi biết tiểu thư đối với tôi một lòng một dạ...

Cả người nàng sững ra, hơi bất ngờ, lại cảm thấy hơi mênh mang.

Thẩm Thanh Thu nói tiếp:

- Nhưng tình cảm này, tôi không thể nhận. Tiểu thư, cô rất tốt, nên tìm một người xứng đáng với mình. Đừng nên lưu luyến một kẻ như tôi, không đáng đâu.

Thu Hải Đường giống như giữa trời đông lại bị tạt cho một thùng nước lạnh. Nàng không tin vào tai mình.

- A Cửu... Huynh đang nói gì vậy...?

- Tôi nói tôi không thể ở bên cô được.

- Chẳng lẽ... A Cửu... Muội, muội có chỗ nào không tốt hay sao? Hay muội đã làm sai cái gì? Huynh cứ nói cho muội biết, muội sẽ thay đổi mà! - Giọng nàng càng gấp gáp, đã bật khóc. Thẩm Thanh Thu định đưa tay gạt nước mắt cho nàng, nhưng lại không làm. Càng quan tâm càng khiến mọi thứ dây dưa hơn.

- Tôi đã nói rồi. Tiểu thư cô rất rất tốt, rất xinh đẹp, rất dịu dàng. Chỉ là tôi không xứng... Đừng yêu tôi.

Rõ ràng như vậy, tuyệt tâm như vậy...

Thu Hải Đường cúi đầu, ôm mặt khóc. Còn Thẩm Thanh Thu chỉ đành ngồi đó, cũng chẳng dám nhìn. Y muốn giải thoát nàng, nhưng lại khiến y cảm thấy mình lại nợ nàng nhiều hơn.

...

Thẩm Thanh Thu rời khỏi.

Thu Hải Đường cứ nhất quyết nhét theo cho y một ít tiền, dù Thẩm Thanh Thu khước từ thế nào cũng không được. Đành nhận lấy, định bụng sau này có thì đem trả lại nàng. Cuối cùng, còn chúc y đi đường bình an.

Y bước đi, xa xa nhìn lại, vẫn thấy Thu Hải Đường nhìn theo mình.

Càng nghĩ càng cảm thấy kiếp trước mình đúng là một tên khốn nạn...

Chuyện Thu gia xem như đã đâu vào đấy, giờ chỉ còn đi tới Thương Khung Sơn bái sư. Ở đó, y sẽ gặp được Nhạc Thanh Nguyên. Y nợ Nhạc Thanh Nguyên rất nhiều, còn nợ Liễu Thanh Ca một mạng. Còn có Lạc Băng Hà...

Khoảng thời gian tiếp theo sẽ chẳng dễ dàng gì.

Thẩm Thanh Thu dừng chân tại một dòng sông, y ngồi tựa vào một gốc cây.

Phía trời xa, nắng chiều đã buông mình vào mặt nước.

Mọi thứ vốn chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro