Chương 2: Người bạn mới.
Tôi trố mắt kinh ngạc trước một người có thể được coi là " bạn tù " của mình.
Tôi có thể thấy rõ mặt hắn, điều mà trước giờ chưa bao giờ xảy ra trước đó, cũng chưa từng xảy ra với ai !
Và khi nhìn thấy mặt hắn, tôi càng sốc hơn nữa. Liệu có bắt nhầm người không ?
Hắn là một đứa trẻ cơ mà ! Mặt hắn trông búng ra sữa, khéo hỉ mũi còn chưa sạch.
" Cái thằng điên này, điều đầu tiên khi nó vào đây là tấn công hết những tên cai ngục lẫn những tên tù nhân trong tầm mắt ! Không ai dám lại gần hắn, không tên tù nhân nào dám chung phòng với hắn. Một thằng điên như thế này chỉ có thể ở chung với tên cặn bã như ngươi thôi. Chúc vui vẻ. " - Tên cai ngục nói trong một tâm thế vô cùng gấp gáp và sợ hãi. Chắc hắn cũng bị tên tù nhân điên này tấn công.
" Chào, nghe bảo là ở cái nhà tù này, ai cũng xa lánh anh hả ? Đó là lý do tôi phải làm loạn để xuống đây. "
" Ừm-ờ ". Tôi đáp lại. " Không phải...trông cậu còn quá trẻ để có thể ngồi tù sao ? "
" Không chỉ ngồi tù không đâu, tôi cũng là tử tù giống anh đấy, ngày thi hành án cùng sau anh thì phải. À, mà tôi nhìn thế chứ không trẻ đâu. Tôi già hơn so với những gì anh thấy đấy, hehehe."
Hắn vừa nói vừa cười, hành xử như một tên vừa mới chơi thuốc xong. Tại sao lại như thế này, tôi cứ tưởng cái việc bị những tên cai ngục lẫn tù nhân bắt nạt hằng ngày đã là tồi tệ lắm rồi, bây giờ có một tí bình yên vào cuối ngày cũng bị tên nhóc này xâm phạm lấy.
" À, tí quên giới thiệu với anh, tôi tên là... "
Hắn còn chưa dứt lời, tôi đã trèo lên tầng trên giường, đắp chăn và trùm kín chăn.
" Chỗ của mi là ở dưới, biết điều tí đi lính mới. Tao không có nhu cầu nói chuyện với mày đâu, càng không có nhu cầu biết tên mày. Cả hai đều sắp chết, biết tên nhau để làm gì. "
Tôi cứ tưởng hắn ta sẽ phàn nàn gì đấy, nhưng không, hắn im lặng. Chỉ biết là sau câu nói đó của tôi, hắn cũng lẳng lặng lên giường mà đi ngủ.
" May là thằng này không lắm mồm như mình nghĩ " - tôi nghĩ bụng. Sau đó, tôi chìm dần dần vào giấc ngủ.
Nhưng hỡi ôi, mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Đang say giấc, thì bỗng tôi nghe thấy tiếng thì thào từ bên dưới. Chính xác là tiếng của tên điên đó đang lẩm bẩm cái quái gì đấy.
" 2x1=3, 2x2=4, 2x3=5, 2x4=6,... "
Chính xác là hắn đang lẩm bẩm Bảng cửu chương, mà lại còn sai nữa chứ ! Hỡi ơi, tên này có thực sự học hết lớp 2 không vậy ?
" Thằng kia, mày không để cho ai ngủ à ? "
" Ơ, xin lỗi nhà ông già, tại tôi còn phải học bảng cửu chương ấy "
" MỘT THẰNG SẮP CHẾT THÌ HỌC BẢNG CỬU CHƯỞNG LÀM CÁI QUÁI GÌ ? " - Tôi hét lớn vì bực.
" Trật tự nào lũ khốn ! Chúng mày làm ơn câm cái mồm vào, một lũ điên ! " - tên cai ngục hét lên khiến chúng tôi im lặng một lúc và phải hạ nhỏ giọng xuống.
" Này, xin lỗi, có gì ông chú có thể dạy cho tôi bảng cửu chương được không ? "
" Miễn, ngủ đi nhóc. Mai còn làm việc ".
======================================================================
- Đời tao giờ không cần một đứa như mày nữa.
=====================================================================
...
" Này, dậy thôi "
Tôi chợt bừng tỉnh. Là tên bạn điên cùng phòng.
" Sắp đến giờ dậy làm việc rồi ".
Tôi ngồi dậy, nhìn qua khe cửa ngục, thấy những tên cai ngục vẫn còn ngái ngủ.
Lần đầu tiên kể từ khi vào đây, tôi dậy sớm hơn thường ngày. Cũng là lần đầu tiên, tôi không bị đánh thức bởi những lờ"i lẽ cay nghiệt của những tên cai ngục.
Trên đường tới nơi làm việc, tên nhóc cứ nói luôn mồm không nghỉ:
" Ông chú, nhìn ông chú có vẻ thuộc dạng tri thức đấy. Ông có thể dạy tôi bảng cửu chương được không nhỉ, hehehe '
" Sao mình lại phải dạy học cho nó nhỉ ? Làm ơn đi, tao chỉ muốn tồn tại như thế này cho đến khi bị hành hình thôi " - tôi thầm nghĩ. " Ở chung với một đứa con nít thật mệt mỏi ".
" Chào buổi sáng, thằng cặn bã ! " - một giọng nói từ trước cửa đường hầm dẫn vào lò mổ.
Tôi vẫn rảo bước đi, cố gắng không hề để tâm đến tên kia. Chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày.
Một nắm đấm bỗng giáng xuống mặt tôi. " Mày dám lờ tao hả, thằng chó ! "
" Chậc, khá đau đấy ! " - tôi thầm nghĩ. Nhưng tôi quyết định không phản kháng lại. Dẫu sao ăn đòn cũng đã quen. Thậm chí tôi còn nghĩ hôm nay là một ngày may mắn vì bọn chúng đấm tôi sớm hơn mọi khi, đằng nào cũng bị đánh thì thà bị sớm.
" AAAAAAAAAA ! "
Tôi bỗng định thần lại. Thằng nhóc cùng phòng tôi đã ra tay trước bằng cách đánh vào hạ bộ của tên đó !
" Á, khốn kiếp, thằng nhóc... " - gã vừa bị đánh quằn quại dưới nền đất.
" Đ-đại ca, nó là cái thằng nhóc hôm qua... "
" Thằng điên hôm qua đấy à... "
Đám người bên kia có vẻ đang hơi rén thằng nhóc một chút.
" Ông chú à, ông thực sự không tính phản kháng đấy hả ? Tôi mà không ra tay khéo giờ ông nhừ người ra rồi đấ- "
Thằng nhóc còn chưa dứt lời thì đã phải lãnh một cú đấm trời giáng.
" Chúng bay sợ à ? Hôm qua chỉ là tai nạn thôi. Dù sao nó cũng chỉ là một thằng nhóc ".
Đám kia bỗng nhiên phấn chấn trở lại, lao vào tính hội đồng thằng nhóc. Thằng nhóc cũng rất lì. Tuy chỉ là một thằng nhóc, nhưng cũng chính vì thế nên thân hình thằng nhóc rất lanh lẹ, nó dùng sự nhanh nhạy của mình để leo lên đầu đối phương, cắn rách cả tai một số thằng, đấm vào hạ bộ, gót chân,... Nó đang cân cả một đám người lớn, cứ như đang trong truyện viễn tưởng vậy.
Tôi bắt đầu hiểu vì sao trông có vẻ còn nhỏ nhưng nó đã vào cái chốn tù tội này, và lại còn vào cái nơi biệt giam nữa.
Thế nhưng, một thằng nhóc cũng chỉ là một thằng nhóc. Nó dần thất thế trước số đông và bắt đầu bị ăn đòn nhiều hơn.
Đến lúc thằng nhóc không thể chịu được nữa thì bỗng nhiên đám cai ngục tới.
" Bọn kia, dừng lại ! "
Tôi nhanh chóng chạy lủi vào khu lò mổ cùng với đám kia, đơn giản vì không muốn dính vào rắc rối. Tôi mặc kệ thằng nhóc đang nằm sóng soài ở đó.
Tôi ngoái nhìn lại thằng nhóc, và thấy ánh mắt của nó hướng về phía tôi.
Từ ngỡ ngàng, tức giận, thất vọng, cho đến tuyệt vọng, mọi cảm xúc hiện lên trong mắt thằng nhóc chỉ trong vài giây. Sau đó thằng nhóc nhanh chóng bị bọn quản ngục quanh lấy và đánh bồi cho thêm vài phát. Chắc thằng nhóc đó cũng là cái gai trong mắt bọn quản ngục nên mới bị như thế.
Tôi thực hiện công việc mổ xẻ thịt động vật như mọi khi. Bọn tù nhân khác cũng không có ý gây chuyện, chắc hẳn bọn chúng đã đuối sức sau khi đánh với thằng nhóc đó.
Nghe có vẻ tồi tệ, nhưng tôi chả có một tí cảm giác áy náy vì đã bắt thằng nhóc chịu trận thay mình. Chính nó đã tự chuốc lấy cơ mà, tôi đã sẵn sàng bị ăn đòn rồi, tại thằng nhóc bỗng nhiên đòi nổi máu làm anh hùng mà thôi.
" Ahhh.... "
Bỗng nhiên tôi bị một cơn đau đầu nhẹ....
....
....
....
" Yo, nhóc, còn sống không ? "
Thằng nhóc nằm ủ rũ trên giường với một đống xây xát, âu cũng là do nhà tù này không có dịch vụ y tế.
Tôi lặng lẽ lấy đống lá cây nhọ nồi mà tôi hái được trong thời gian nghỉ trưa khi bọn cai ngục lơ là. Vì không có bất cứ công cụ nào nên tôi phải dùng chính tay của mình để giã nát nó. Và cũng vì không có băng gạc, tôi phải dùng cái áo rách của mình thay thế, đắp lên những vết thương của thằng nhóc.
" Nào, chịu khó lật người lại. Đống vết thương này mà không được xử lý thì khá mệt đấy. Cứ để như thế này thì khéo nhiễm trùng. Lúc đó thì tao không lo nổi đâu. "
Sau khi loay hoay một lúc thì tôi cũng đã đắp xong hết các vết thương trên người thằng nhóc. Lúc này nó cũng trở nên tỉnh táo hơn.
" Ông chú... giúp tôi sao ? "
" Ừ, cũng do tao mà mày phải chịu cảnh như thế này. Cho tao xin lỗi nhé nhóc, vì lúc đó không tới bảo vệ chú mày ".
" Chú mà cũng biết xin lỗi người khác hả ? "
Khi thằng nhóc thốt lên câu này, tôi bỗng khựng lại một lúc.
Rõ ràng vài tiếng trước đó, tôi chả có cảm giác gì khi thằng nhóc bị đánh. Chả có cảm giác biết ơn, chả có cảm giác tội lỗi, áy náy gì.
Đó là cho đến khi cơn đau đầu của tôi kéo tới.
Một giọng nói bỗng nhiên phát lên trong đầu:
" Nè, điều đầu tiên cậu nên nhớ, đó chính là khi ai đó giúp đỡ mình, hãy cố gắng báo đáp hoặc ít nhất là cảm ơn họ. Đừng tỏ ra vô ơn hay coi thường sự giúp đỡ của người khác như vậy, hoặc cậu sẽ trở thành đồ đáng ghét đó ! "
Tôi hoang mang. Rốt cuộc giọng nói trong đầu là của ai, từ đầu mà ra ? Là tôi tự tưởng tượng ra, hay tôi đã từng nghe nó ở đâu ?
Chỉ biết là sau khi câu nói ấy xuất hiện trong đầu, bản thân tôi đã có gì đó thay đổi. Tôi muốn làm cái gì đó cho thằng nhóc.
" Này, nhóc. "
" Dạ ông chú ! "
" Nhóc...tên gì ? "
Đôi mắt của thằng đó bỗng nhiên sáng rực lên.
" Dạ, cháu tên là Anh Dũng ! "
" Nhóc... có thể đặt cho ta một cái tên được không ? Thực sự...ta không nhớ tên của mình. Hay thậm chí từ đầu ta đã không có tên. Vậy nên, nhóc có thể đặt cho ta một cái tên được không, một cái tên tùy ý gì đó cũng đư- "
Tôi còn chưa nói xong, thằng nhóc đã nhanh nhảu nói trước:
" Từ bây giờ, ông chú sẽ tên là Thiên Phú ! "
" Thiên Phú ? "
" Chẳng phải vì ông chú là một tài năng xuất chúng, là một thiên tài sao ? Chỉ từ mấy cái lá cây hái dại được mà có thể tạo thằng thuốc đắp vết thương đấy ! "
Tôi bỗng bật cười vì lời nói ngô nghê của thằng nhóc. Quả nhiên, dù có chiến đến cái độ có thể ' cân ' được một đám tù nhân, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Một kỹ năng bình thường lại được thằng nhóc cho là kỹ năng của một thiên tài.
" Này, Anh Dũng. Kể từ ngày mai, Thiên Phú này sẽ dạy cho mày bảng cửu chương ! "
" Thật ạ ? "
" Thật, với một ' thiên tài ' như tao, tao không thể chấp nhận được cái cách mà mày đọc bảng cửu chương một cách sai bét như vậy. Tao sẽ dạy mày. "
" Hoorayyyyy "
" Này, hai tụi bay lại tính gây náo loạn hả ? " - tiếng của tên cai ngục vọng vào.
Tôi và thằng nhóc nhanh chóng tắt đi ngọn nến và nằm ngủ ngay tức khắc, nhưng thằng nhóc vẫn có vẻ khá là phấn khích. Thực sự là bây giờ nó hoàn toàn giống như một đứa trẻ.
Tôi mỉm cười trước sự ngây ngô của Dũng, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ. Tôi có cảm giác hình như mình đã có, hay đúng hơn là đã lấy lại được thứ gì đó khá quan trọng thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro