Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sai lầm của Thẩm Cửu

Tác giả: Arthur
Thể loại: BăngCửu,oneshot, H văn, bối cảnh thế giới ABO, có OOC.
_____________________________
Lạc gia là gia tộc giàu có nhất nhì thủ đô nhưng chỉ có duy nhất một vị thiếu gia. Sinh ra đã ở vạch đích như vậy khiến tất cả đều mong chờ thiếu niên này sẽ là một Alpha cường đại, thế nhưng hắn lại cố tình phân hoá thành một Beta bình thường không thể bình thường hơn. Không may thay lúc mọi người đang mong chờ nhìn xem ai sẽ may mắn gả vào Lạc gia thì hay tin vị thiếu gia này bị tai nạn xe cộ khiến hai chân bại liệt vĩnh viễn.

Ngày mai Lạc gia sẽ tổ chức một buổi tiệc mời tất cả các Beta và Omega của các gia tộc lớn đến dự để cho con trai của họ lựa chọn. Lạc gia cam kết nếu kết hôn cùng con trai của họ đương nhiên sẽ không bao giờ để người đó cùng gia tộc chịu thiệt.

Nhiều Omega vừa nghĩ tới đã muốn rút lui, bọn họ mỗi tháng đều phải trải qua kì phát tình cực kì mãnh liệt bây giờ nếu gả cho Beta bại liệt này thì bọn họ phải tiêm thuốc ức chế cả đời sao. Một vài tiểu thư Omega nhìn thiệp mời trên tay mà rầu rĩ , bọn họ muốn tiền của Lạc gia nhưng không muốn Beta bại liệt kia đâu.

Thẩm Cửu ngồi đằng sau nghe rõ rành rành một đám O đang bàn tán sôi nổi chuyện này,đây đúng là sự kiện có một không hai ở thủ đô, cậu đi đâu cũng nghe thấy.

Thẩm Cửu nhìn lại bản thân một chút, tuy là một Omega nhưng cuộc sống ở dưới đáy xã hội đã rèn giũa cậu sắc bén, lạnh lùng thoạt nhìn giống một Beta đẹp trai hoàn toàn mất đi vẻ xinh đẹp, yếu ớt của O. Thẩm Cửu đang nghĩ hay là tới buổi tiệc ngày mai thử xem bản thân có thể gả vào nhà giàu hay không? Nếu không được chọn thì vào đó ăn chùa một bữa ngon cũng được. Nghĩ là làm,nhân lúc bọn họ không chú ý cậu trộm đi hết tất cả thiếp mời.Sau khi giữ lại cho mình một tấm còn lại thì vứt hết, loại bỏ không ít tình địch. :)))

Sáng hôm sau, Thẩm Cửu niệm Phật trong lòng, theo chủ nghĩa  "Sóng gió phủ đời O, tương lai nhờ nhà chồng" đi vào dinh thự Lạc gia.

Thẩm Cửu không hề hay biết có một đôi mắt đang nhìn cậu chăm chú như nhìn con mồi. Đôi mắt đỏ rực rồi từ từ biến thành màu đen như cũ.

"Dẫn cậu ấy vào phòng của tôi."

"Vâng,thưa thiếu gia."

Quản gia đứng bên cạnh vội gật đầu sau đó rời đi ngay.
_____________________

Thẩm Cửu đứng trong phòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu vừa bước vào chưa kịp ăn gì đã bị quản gia dắt tới đây. Sau đó quản gia đóng cửa lại rồi bỏ chạy như bay.

Một người đàn ông ngồi trên xe lăn đã ở sẵn trong phòng, nói sao nhỉ khuôn mặt của hắn thật sự quá đẹp đủ làm say đắm bất cứ ai. Nhưng đối với Thẩm Cửu khuôn mặt này đang được bao bọc bởi ánh sáng màu vàng kim chói lọi làm cậu khó có thể cưỡng lại.Thẩm Cửu còn tưởng rằng trước mặt là một cục vàng.

Lạc Băng Hà chỉ nở một nụ cười rất nhẹ nói.

"Chào em, mời em vào phòng của tôi thật sự có chút đường đột."

Thẩm Cửu theo thói quen đáp lại.

"Đã biết vậy tại sao còn mời ?"

"Đây là một bài kiểm tra."

"Tức là nếu thông qua thì tôi sẽ được chọn phải không ? Nếu tôi được chọn anh thì phải chuyển một nửa tài sản qua cho tôi."

Lạc Băng Hà gật đầu, giọng có chút khàn.

"Không chỉ một nửa, những gì tôi có đều là của em."

"Em tới đây, tôi tới chỗ em có chút khó khăn."

Đối diện với một người bại liệt Thẩm Cửu cũng không thấy có gì phải sợ cả, cậu bước tới chỗ hắn,khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Lạc Băng Hà nhìn cậu, khuôn mặt vẫn mang theo ý cười làm Thẩm Cửu thoáng nghĩ mặt mình có gì buồn cười.

"Quyến rũ tôi, chỉ cần em quyến rũ được tôi."

Đề bài quái lạ này làm Thẩm Cửu chùn bước một chút.

"Anh cứng được sao?":)))

"Em cứ thử xem!"

Thẩm Cửu cũng không nói nhiều gỡ nút áo để lộ xương quai xanh cùng da thịt trắng nõn, cậu hất tóc ra sau để lộ đôi mắt hẹp dài quyến rũ. Cậu dùng miệng thổi nhẹ vào tai hắn sau đó vòng tay qua đầu hắn vuốt ve mép tai hắn, mông đặt lên chỗ kia của hắn cố ý chà sát một chút.

Không bao lâu Lạc Băng Hà liền có chút nóng nảy cởi nút áo dùng một tay ôm gọn lấy eo Thẩm Cửu tự lấy bộ vị đó của một đỉnh đỉnh vào mông cậu. Thẩm Cửu cảm thấy quá đủ tuy đã quyến rũ được hắn nhưng cậu cảm thấy mình bị xúc phạm, mặt cậu nóng ran muốn dừng trò điên rồ này lại.

"Đủ rồi. Tôi không muốn tham gia nữa. Dừng lại đi."

Vừa dứt câu cậu đã bị hắn kéo xuống ngồi lên đùi mình, Lạc Băng Hà nắm lấy cằm cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau hắn mới chậm rãi cắn môi cậu một cái. Một tay thò tới cách lớp quần vuốt ve chỗ đó của cậu, một cảm giác kì lạ lập tức truyền tới khắp người cậu.

Thẩm Cửu đẩy hắn ra đứng dậy lấy ống tay áo chùi mép miệng, quần áo sạch sẽ của cậu bây giờ nhăn nhúm. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt chỉ muốn lại đạp cho hắn một cái.

Thẩm Cửu quay người muốn đi tới cửa, Lạc Băng Hà không vui nói.

"Đứng lại."

"Đứng lại mẹ anh. Có giỏi anh đứng lên đi."

"Quay lại đây."

Vừa dứt lời một luồn Pheromone đánh thẳng tới người Thẩm Cửu, bọc lấy cậu. Thẩm Cửu cảm thấy cả người như cọng bún, nhũn ra, mất hết sức lực. Căn phòng phút chốc tràn ngập hương rượu cay nồng làm Thẩm Cửu choáng váng. Sự thật chứng minh tên què lừa đảo này là Alpha.

Thẩm Cửu vẫn còn lết đi được, cậu cố gắng bò ra tới cửa nhưng lại bị một đôi chân dài miên mang chắn trước mặt. Lần này Thẩm Cửu triệt để hoá đá, rốt cuộc bên ngoài đồn đại lời nào là thật vậy ??

Lạc thiếu gia bị liệt hai chân giờ phút này đứng dậy khỏi xe lăn đi đến bế cậu lên, Thẩm Cửu mềm oặt dựa vào ngực hắn làm hắn nổi lên ý xấu bế cậu đi thẳng vào nhà tắm. Lạc Băng Hà thả cậu vào bồn tắm sau đó xả nước vào, quần áo rồi tới mặt cậu bắt đầu ngập nước Thẩm Cửu bám hai tay vào thành bồn muốn ngồi dậy.

"Anh rốt cuộc muốn gì hả? Muốn chơi tôi sao?"

Thẩm Cửu ướt nhẹp chật vật không nói nên lời ngồi trong bồn tắm nhìn hắn. Lạc Băng Hà liền ngồi xổm xuống lau nước mắt cho cậu , hắn mới chọc có tí mà đã khóc rồi.

"Đoán đúng rồi đấy..."

"Ưmmmmmm.."

Lạc Băng Hà hai tay giữ lấy đầu Thẩm Cửu nhân lúc cậu không phòng bị mà hôn lên môi cậu, nếu lúc nãy là cắn thì bây giờ là một nụ hôn mãnh liệt, nồng nàn.  Thẩm Cửu lần đầu tiên bị đàn ông hôn như thế, cậu chống cự nhưng tại sao lại làm nụ hôn càng thêm nồng cháy thế này.

Lạc Băng Hà vừa hôn vừa cởi quần áo trên người cậu, hắn hôn xuống cổ, gặm xương quai xanh, tay tiến vào quần lót xoa nắn mông cậu. Cậu là thảo nguyên cho hắn tha hồ tung hoành,hoàn toàn bị động không thể phảng kháng.

Thẩm Cửu cảm thấy mình đang bị pheromone của hắn ảnh hưởng cưỡng chế tiến vào kỳ phát tình của Omega. Tuyến thể cũng từ từ tiết ra pheromone dẫn dụ Alpha. Thẩm Cửu cảm nhận được sức nóng từ sâu trong cơ thể, một cảm giác cậu chưa bao giờ trải qua. Thẩm Cửu muốn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này nhưng bàn tay của người đàn ông vẫn thuần thục vuốt ve khắp người cậu mang đến cho cậu khoái cảm xa lạ.

Hương trà cùng hương rượu quấn lấy nhau lan tỏa khắp căn phòng, đũng quần Lạc Băng Hà đã căng chặt đến khó chịu. Hắn không muốn đùa giỡn với Thẩm Cửu nữa chỉ vuốt ve cậu thôi thì không thể thỏa mãn lòng tham của hắn.

Lạc Băng Hà vội vàng bế Thẩm Cửu thả xuống giường rồi cởi bỏ thắt lưng để lộ cự vật cực to hơi tím, thoạt nhìn cực kì đáng sợ. Ít nhất nó dọa được Thẩm Cửu khiến cậu đang mê mang cũng bị bản năng sinh tồn gọi tỉnh. Chơi với cái thứ đó sẽ chết người,cậu chắc chắn.

Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cậu đỏ bừng bừng, Lạc Băng Hà vuốt ve môi cậu một chút sau đó cầm cự vật của mình đặt trước mặt cậu, muốn cậu dùng miệng giúp hắn.

"Ngoan.Em giúp tôi."

Khuôn mặt và cự vật của hắn thật sự không liên quan gì đến nhau mà. Thẩm Cửu rõ ràng muốn cự tuyệt nhưng không hiểu sao thần trí như bị hắn mê hoặc, từ từ ngậm lấy thứ to lớn đó liếm mút,thỉnh thoảng dùng răng của mình cà nhẹ như đang mài răng. Lạc Băng Hà luồn tay vào tóc cậu cả khuôn mặt giãn ra không ít, vô thức lộ ra vẻ si mê giấu trong đáy mắt. Không biết đã qua bao lâu Thẩm Cửu chảy không ít mồ hôi, hàm răng cũng đã mỏi nhừ. Cậu khẽ đẩy hắn ra, Lạc Băng Hà hiểu ý không làm khó cậu cũng rút cự vật ra. Sau đó không đợi cậu thanh tỉnh đã đè cậu xuống giường hôn ngấu nghiến. Cậu bé của cậu cũng được hắn chăm sóc tận tình, Thẩm Cửu giờ đây mềm nhũn để mặt hắn làm gì thì làm. Hắn thật sự là một con sóng cuốn cậu vào biển tình quên lối về, cho cậu khoái cảm lạ thường. Hét lên một tiếng Thẩm Cửu bắn ra làm tinh dịch, đều dính hết lên tay hắn. Cậu cũng không để ý nằm im trên giường muốn trái tim mình bình tĩnh lại.

Tay mò xuống hậu huyệt của Thẩm Cửu bắt đầu luồn hai ngón tay vào khuấy đảo, mở rộng. Cơ thể của O có tiết ra dịch ở hậu huyệt để bôi trơn. Lạc Băng Hà vừa khuấy đảo đã nghe tiếng nước nhóp nhép,Thẩm Cửu một bên nghe một bên im lặng che mặt. Lạc Băng Hà cảm thấy biểu cảm đó rất đáng yêu liền không ngừng hôn lên trán và tóc cậu trấn an.

Thẩm Cửu vẫn chịu được cho đến khi hắn rút 4 ngón tay của mình ra mà thay vào đó là một cái đầu nấm. Thẩm Cửu sợ phát khóc, ré lên.

"Khônggg.. đừng.. sẽ chết người.. rách.. rách mất.."

"Đừng có đưa vào..con mẹ nhà ngươi.. đau chết ông đây rồi.."

"Đau..á aaaa..."

Lạc Băng Hà đành phải vuốt ve cậu bé của cậu để cậu phân tâm. Mới chỉ vào phần đầu mà đã hét lên như thế làm hắn cảm thấy vô cùng buồn cười.

"Tiểu Cửu.."

"Con mẹ ngươi.."

"Không phải em thích tiền sao ? Mình làm xong sẽ đi kí giấy chia tài sản."

Thẩm Cửu lắc đầu, nước mắt chảy ròng ròng, cả người như con tôm luộc không ngừng tiết ra pheromone. Cậu không cần nữa, đau lắm.

"Tiểu Cửu, ngoan.."

Thẩm Cửu căng thẳng hậu huyệt càng thắt chặt, Lạc Băng Hà vội vuốt ve lưng cậu như vuốt mèo, môi hôn lên môi Thẩm Cửu vừa dịu dàng vừa day dứt. Hắn thề hắn đã dùng tất cả sự dịu dàng một đời cho Thẩm Cửu. Hình như cậu cũng thích hắn hôn, lưỡi vô thức đáp lại, hai người chẳng còn phân biệt nổi ai đang chủ động nữa. Mắt Lạc Băng Hà loé lên đẩy hông một cái đâm vào lút cán. Giây phút ấy cậu vừa đau đớn vừa lạ lẫm như được ai đó lấp đầy.

Lạc Băng Hà chống hai tay lên giường vừa thơm lên mặt cậu vừa rút nhẹ ra lại đâm vào,ba nông một sâu. Cả hai người quấn lấy nhau dần dần cảm nhận được khoái cảm sâu không thấy đáy.

Tiếng bạch bạch không ngừng vang lên trong phòng, Lạc Băng Hà người đầy mồ hôi nhìn Thẩm Cửu ôm lấy cổ mình đón nhận từng đợt va chạm. Hắn tách ra  khỏi môi cậu mà dời trận xuống phía dưới, Thẩm Cửu có chút luyến tiếc không hiểu hắn đi đâu thì hắn đã ngậm lấy ngực cậu, liếm mút say sưa. Nó gợi tình đến nỗi khiến Thẩm Cửu choáng váng. Cậu đang cùng tên thiếu gia lừa đảo đó làm tình, con làm vô cùng sung sướng. Thẩm Cửu nhìn hắn điên cuồng thưởng thức ngực mình, cự vật thì đang rong ruổi trong hậu huyệt của mình. Nghĩ tới điều này làm Thẩm Cửu đứng hình.

"Đừng bắn vào khoang sinh sản."

"Em đoán xem.."

Hai người làm tình không dùng bao, hắn cưỡng ép cậu vào kì phát tình nếu còn bắn vào khoang sinh sản thì 200% là sẽ dính chưởng. Cậu không muốn liền vỗ bốp bốp vào người hắn muốn hắn dừng lại. Alpha lúc này như biến thành mãnh thú thời kì động dục càng mạnh bạo thúc hông. Khi hắn rót toàn bộ tinh dịch vào khoang sinh sản của cậu, Thẩm Cửu cảm thấy toàn thân như bị bỏng nhưng không thể không nói cảm giác lúc đó khiến cậu sướng run người lên. Sau khi bị hắn bắn tinh hậu huyệt không thể chứa hết liền giật giật vài cái chảy ra xuống nệm.

Thẩm Cửu xụi lơ nhìn cự vật của hắn lại lần nữa lớn dần cong lên lại muốn tiến vào hậu huyệt của cậu. Cậu thật sự không thể thừa nhận nổi tên trâu bò này, hắn không phải người.

Cậu bé của Thẩm Cửu đã không thể tiết ra gì nữa, cậu thật sự không biết bọn họ đã làm bao lâu. Cái mông bị hắn dập tới đỏ bừng, hậu huyệt thì thít chặt lấy hắn. Lạc Băng Hà thật sự không thể ngừng lại được, cái cảm giác hậu huyệt nóng bỏng sít sao bao bọc này làm hắn mê mẩn. Nhiều lần hắn muốn dừng lại nhưng chỉ cần nhìn thấy một cái liếc mắt của Thẩm Cửu cũng làm hắn cứng lên. Hắn điên cuồng gặm cắn khắp thân thể cậu, khiến hai đầu vú cậu ướt sũng khắp người đều là dấu hôn.

Khắp nơi đều là tinh dịch của hai người, nghĩ tới không bao lâu nữa cái bụng nhỏ của cậu sẽ có một bé con càng làm hắn thêm sung sướng. Hắn nằm xuống giường kéo cậu ôm sát vào lòng, bấy giờ mới thoả mãn.

"Bắt được người rồi,sư tôn."

______________________________

7 tháng sau, mùa hè.

Lạc Băng Hà theo lời hứa cho Thẩm Cửu toàn bộ Lạc gia còn có quà tặng kèm là hắn.

Lúc này Thẩm Cửu đang bực bội ngồi trên xe lăn của Lạc Băng Hà còn hắn thì đang ngồi dưới đất bóp chân cho cậu.

Đứa nhỏ trong bụng lại đá Thẩm Cửu một cước. Thẩm Cửu nhìn cái bụng nhô cao của mình càng thêm bực bội.

"Con của anh lại đá tôi kìa."

Lạc Băng Hà nghiêng đầu hôn lên mặt Thẩm Cửu.

"Đợi nó ra đời anh sẽ đá lại nó cho em. Em cứ ghi sổ nó đá em bao nhiêu cái đi."

Đứa nhỏ trong bụng:" Đánh chết ông đây cũng không ra."

________End_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro