
30
Trong đêm tối tịch mịch, khi đôi mắt trở nên vô dụng thì các giác quán khác lại nhạy bén khác thường, tai hắn có thể nghe được tiếng hít thở, tiếng tim đập, tiếng gió thổi, mũi hắn có thể ngửi được mùi máu, mùi ẩm ướt, thời gian cứ trôi cho đến khi nhịp thở của Lạc Băng Hà bắt đầu trầm ổn thì cũng là lúc vết thương cuối cùng lành lại.
Lạc Băng Hà mở hờ đôi mắt, dưới ánh sáng yếu ớt, y vẫn nhìn rõ được Thẩm Thanh Thu, so với lúc nãy, thần sắc Thẩm Thanh Thu rõ ràng đã thanh tỉnh hơn, hắn lúc này vẫn đang nhắm chặt đôi mắt, yên lặng mà điều tức cơ thể.
Y cứ vậy mà nhìn hắn hăng say, không biết từ khi nào bản thân đã muốn nhìn đến như vậy.
Tựa như cảm giác có người đang nhìn mình, hắn lúc này vẫn không mở mắt, vậy mà lại lên tiếng
"Quả nhiên ngươi hồi phục rất nhanh"
Nghe được lời này, Lạc Băng Hà tim giật thót một cái, không lên tiếng đáp lại, cũng không biết nên đáp cái gì
Không thấy y trả lời, Thẩm Thanh Thu vẫn tiếp tục nói:
"Ta quên nói cho ngươi biết, Sinh Hồn Đan đích xác có thể giữ mạng cho ngươi, giúp ngươi chữa lành thương , nhưng ngươi thấy, với hiện trạng của ngươi cũng cần ít nhất ba ngày thậm chí nếu ngươi bị trúng độc chết thì nó cũng đành chịu, vì đây không phải thuốc giải. Nhưng lúc nãy ta kiểm tra, bỏ qua việc trúng độc thì vết thương lúc đầu Nhạc Thanh Nguyên tặng ngươi có phải là lành nhanh quá hay không? "
Vết thương của Huyền Túc Kiếm làm gì dễ lành đến vậy, hơn nữa còn thủng một lỗ to, đột nhiên biến mất mới khiến hắn phát giác ra mọi chuyện, lúc đó Lạc Băng Hà hôn mê cơ thể lặp tức rơi vào trạng thái tự phục hồi, y cũng không can thiệp được. Thẩm Thanh Thu vậy mà từ đó bắt bài được y.
Hắn nhíu mày, vài cọng tóc trên trán rớt xuống :
" Nói cách khác, ngay từ đầu ngươi có khả năng hồi phục vết thương rất nhanh, ngươi cũng đã có thể ra khỏi đây từ lâu. Nhưng cố tình cùng ta diễn một màn sư đồ cảm động như vậy, ngươi đây là có ý gì?"
Không gian im ắng lạ thường, chỉ có tiếng của hắn là vang vọng, một khắc sinh tử lúc trước tưởng rằng xóa đi khoảng cách của cả hai, ngay lúc này lại làm cho nó càng lúc càng xa, càng lúc càng không quay đầu lại được
Nói cái gì bây giờ, cái gì hắn cũng không nói được, Lạc Băng Hà vốn miệng lưỡi giảo hoạt, giờ đây một lời cũng không nói ra, sớm biết thế nào chuyện này cũng bại lộ, nhưng không nghĩ lại sớm như vậy.
Thẩm Thanh Thu thấy hắn không đáp, cũng rất kiên nhẫn đợi câu trả lời, cũng thật may hắn còn sót lại điểm này, chính là chịu nghe người khác giải thích. Tựa như Nhạc Thất năm đó, chỉ là sau cùng mặc hắn đợi, y cũng không đáp được gì. Không biết qua bao lâu Thẩm Thanh Thu mới nghe được từ trong miệng Lạc Băng Hà vài từ ấp úng giải thích:
" Sư tôn...chuyện ta không muốn lành thương có thể là giả, nhưng ta... vì người bị thương là thật.. "
Câu này nửa mở nửa úp, Lạc Băng Hà vẫn muốn giấu giếm vài thứ trước mặt y. Chỉ tiếc, chẳng còn gì để mà giấu, Thẩm Thanh Thu cũng không phải kẻ ngốc, bị người ta xoay vòng vòng một hồi cũng không thể vì người ta không xoay nữa mà cảm ơn hắn, huống hồ y vốn đã sớm đoán ra được tất cả, lúc này thế mà lại cười khẩy một cái:
" Rất cảm động! Không thể nào có chuyện vực thẳm mở ra trùng hợp đến như vậy, Tu Nhã Kiếm vốn có linh làm sao ta gọi cả ngày trời cũng không thấy nó xuất hiện"
Nói tới đây, Lạc Băng Hà chẳng còn quan tâm việc mình có bại lộ hay không, cái hắn quan tâm bây giờ là có phải Thẩm Thanh Thu đã vốn nghi ngờ hắn từ trước, có lẽ Sinh Hồn Đan đưa hắn lúc đó cũng chỉ là muốn vạch trần hắn đi
"Sư tôn, nếu như người đã nghi ngờ tại sao còn đưa ta Sinh Hồn Đan?"
Thẩm Thanh Thu không nhìn hắn nữa, y đổi tầm mắt sang chỗ con rắn đã chết kia, đôi mắt dường chứa rất nhiều tâm sự, y đang suy nghĩ, suy nghĩ xem tại sao bản thân lại làm vậy, suy nghĩ xem nên nói lời nào, suy nghĩ xem nói như thế liệu có khiến bản thân thất thố không. Cuối cùng mới nghe y đáp:
"Bởi vì ta sợ... nếu như ta sai... ngươi sẽ chết"
Lời này Thẩm Thanh Thu cũng đã suy nghĩ qua, cũng đã cân nhắc rất nhiều, nó sẽ không gây ra bất cứ bất lợi nào, huống hồ đó còn là chút thật lòng của y
Lạc Băng Hà sẽ không bao giờ biết khi nãy Thẩm Thanh Thu có biết bao sợ hãi, vì y biết Sinh Hồn Đan không thể giải được độc, y từng nhìn thấy bao nhiêu cái chết trước mặt, hơn đa số là do y gây ra, vậy mà ngay lúc đó lại vì nghịch đồ này mà trong lòng lại nảy sinh một chút cảm giác tiếc nuối. Chung quy tất cả tim y nào phải sắt thép, y cũng không phải là một kẻ vô tình.
Thẩm Thanh Thu đáp lại đã lâu, lại không nghe Lạc Băng Hà nói gì, bầu không khí lại càng khó xử hơn, bất giác buộc miệng nói:
"Bỏ đi, ngươi đã bình phục thì mau ra khỏi đây"
Ai ngờ Lạc Băng Hà lúc này mới lên tiếng:
"Sư tôn, sư tôn đã từng mặt đỏ tim rung chưa, sư tôn đã từng đau lòng đến từng khúc ruột chưa?"
Thẩm Thanh Thu lúc này lại đưa mắt sang nhìn y, nhíu mày, Lạc Băng Hà tròng mắt có chút đỏ, tựa như trong lòng uất ức, nghẹn đắng, ngay cả giọng nói cũng rung rung.
"Sư tôn tại sao lại đối tốt với ta? Tại sao lại phải để mắt tới ta, tại sao biết rõ tâm ta lại làm như không có gì, tại sao lại còn cố tình vì ta mà chết? Tại sao ta cố gắng làm nhiều việc như thế mà trong mắt sư tôn ngay cả một cọng rác ta cũng không bằng. Ta rõ ràng thích người đến như vậy... "
Thẩm Thanh Thu có chút bất ngờ, cái con người ngày thường thích châm chọc kẻ khác giờ đây lại đang đổ toàn bộ cảm xúc ra nói với y, làm y có chút lúng túng không biết phải làm sao
Tiểu súc sinh này mắng ta không quan tâm tới nó hay là đang mắng ta tại sao lại quan tâm tới nó? Tại sao nghe lời này ta lại có cảm giác bản thân đi gạt gẫm tình cảm của người khác rồi bỏ rơi người ta như vậy?
Ta từ lúc gặp tiểu súc sinh này thì bản thân gần như có thay đổi rất lớn , lần đầu y chỉ là một tiểu hài đồng tám tuổi, đào hố cũng bỏ dở, tư chất cực kém, sau đó ta bế quan vài năm thì y mới lớn thêm một tí, cũng trưởng thành hơn, gọi gì làm nấy, rất hiểu chuyện, lúc Nhạc Thất hỏi ta về đệ tử tâm đắc, ta lúc đó còn cho rằng y chắc chắn là đệ tử tâm đắc nhất của mình. Nào ngờ lúc xảy ra sự cố ở Tiên Minh Đại hội, vốn dĩ ta nên rộng lượng tha thứ cho y, ta còn chưa suy xét đến trường hợp y bị ma khí làm mờ tâm trí, mà đã tận tay vứt bỏ y. Tuy rằng Lạc Băng Hà quay lại trả thù, trên người không có điểm gì mà không đáng ghét, nhưng thâm tâm ta vẫn cảm thấy cục diện hôm nay đều là kết quả do một tay mình tạo thành
Nếu ngay từ đầu ta ngược đãi y một chút thì y đã không đặt quá nhiều tâm tư lệch lạc lên người ta
Thật sự rất khó xử, ta hẹp hòi nhỏ nhoi lại ích kỷ, rốt cục hắn vì điểm nào mà thích, nếu biết trước tư chất hắn tốt ta cũng đã đá hắn khỏi Thanh tĩnh phong rồi, rồi còn cả mấy cái hành động hắn nói, ta suy nghĩ rất kỹ chẳng có cái nào vì hắn mà làm, tên này có phải nghĩ nhiều quá rồi không?
Nhưng mà có một số thứ cần phải làm rõ
"Chữ "thích" của ngươi là nghĩa nào vậy? "
" Ngươi đem ta đá vào thủy lao, hủy hoại thanh danh ta, còn đối với ta làm loại chuyện kia, ta thực sự nhìn không ra ngươi thích ta"
"Là do sư tôn đá ta trước, ta chỉ là trả lại thôi"
"Được được, ta đá ngươi một lần, ngươi giết ta một lần, xem như không còn nợ"
Ngay sau đó Thẩm Thanh Thu liền nhắm mắt ngưng thần, không quan tâm đến hắn nữa. Nhưng Lạc Băng Hà nào có chịu thua, hắn lí nhí trong họng gọi Thẩm Thanh Thu:
"Sư tôn à"
"Sư tôn"
Thẩm Thanh Thu vẫn trơ ì ra không đáp
Lạc Băng Hà thấy y không đáp liền ũ rũ, nắm lấy tay y lắc lắc nhỏ giọng nói:
"Sư tôn"
"Sư tôn"
Thanh âm hắn nhẹ nhàng, ngữ khí thân thiết, lại thêm thái độ biết lỗi, bất kể ai nhìn thấy đáng vẻ này cũng không nhẫn tâm bày ra vẻ khó chịu. Thẩm Thanh Thu vốn đang lạnh mặt, nhưng cũng không thể kháng cự được một Lạc Băng Hà tức cười như vậy, thần sắc dịu xuống, quay mặt hướng khác
Thẩm Thanh Thu trước giờ vẫn còn chưa tin Lạc Băng Hà còn có một mặt thế này, vừa quỷ dị vừa tức cười chịu không nỗi. Một lúc sau hắn mới lên tiếng
"Ngươi không cảm thấy hai người nam nhân ở cạnh nhau rất kỳ sao?"
"Sư tôn trước giờ có từng gặp qua người nào nói chữ "kỳ" với ta chưa? "
Câu này phải sửa lại, trước giờ có người nào dám nói "kỳ" với hắn chưa?
" Ngươi không cảm thấy kỳ nhưng ta lại cảm thấy "
" Sư tôn à"
Làm gì còn lắc lắc cánh tay nữa, hắn bây giờ là bất chấp bổ nhào vào người Thẩm Thanh Thu
"Ngươi..."
Lạc Băng Hà tựa cằm lên trán y, cả hai gần sát với nhau, gần tới mức y có thể nghe được nhịp tim của hắn
Tuy nhiên tình huống này đối với Thẩm Thanh Thu không tốt lắm , khuôn mặt y vẫn lạnh lẽo như trước nhưng tai y lại đỏ hết cả lên, trong phút chốc Thẩm Thanh Thu còn thấy tim mình ngừng một nhịp
Y đã thay đổi rồi, nếu là lúc trước y đã sẵn sàng tặng cho hắn một chưởng không lưu tình nhưng giờ đây dù không thích nhưng chỉ mặc kệ
Có lẽ y đã quá mệt mỏi, cũng có lẽ y đã buông xuống rồi, hoặc có thể nói là Lạc Băng Hà đã thành công, vì nhìn nụ cười trên môi hắn kìa, đắc ý đến không thể hơn.
Cái tình huống đầu tựa đầu ôm nhau thế này thật sự rất khó chịu, Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng lên tiếng:
"Ra khỏi đây trước rồi tính"
Lời này có chút không hợp phong cảnh, nhưng đây là cách duy nhất phá vỡ cái không khí kỳ cục này
Lạc Băng Hà lần này rất vui vẻ nghe lời, làm y nhớ lại ngày trước, cũng đã từng có một tiểu đồ đệ nghe lời bên mình như vậy
Tâm Ma bên hông khẽ động, vạch ra một đường giữa không trung, Lạc Băng Hà ngồi xuống xốc Thẩm Thanh Thu lên đi vào, trong đó chỉ chứa màn đêm vô tận, không thấy trời không thấy đất, không thấy bản thân...
Vì một người mà từ bỏ kiêu ngạo, vì một người mà tâm tính thay đổi, vì một người mà quay đầu nhìn lại, lại vì một người mà mạng cũng chẳng cần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro