
Nhạc Mộc C3
Cửa sổ mở, ánh trăng rọi vào, tựa như chờ sẵn, Lý Tư Hành ngồi trên giường, thân mặc một kiện trung y đơn giản, trên vai còn phủ một cái áo ngoài màu đen, thần sắc lãnh lẽo, dung mạo càng lãnh lẽo, thêm ánh trăng bạc càng làm làn da hắn trắng hơn
Người nên đến cũng đã đến, kim quan chỉnh tề, dung mạo nhu hòa, thân vận đạo bào màu xám, một bộ dạng trái ngược với Lý Tư Hành từ đầu tới đuôi không nghiêm chỉnh, quả nhiên là Mộc Thanh Phương
Hắn vừa tới liền ngồi trên cửa sổ đưa ánh mắt hướng về phía y, tỉ mỉ quan sát một phen. Nam nhân này lúc sáng ra dáng bao nhiêu thì lúc này lại tùy ý bấy nhiêu. Cả hai chỉ nhìn không nói, không khí im lặng đến đáng sợ
Sau cùng vẫn là Lý Tư Hành mở lời trước
"Nhiều năm không gặp, ngươi vẫn giống như trước"
Mộc Thanh Phương cười mỉm một cái
"Ngươi cũng đã trưởng thành không phải sao? Cũng không còn là tiểu hài tử nữa"
"Mộc thúc thúc"
"Ngươi xem, ngươi bây giờ chỉ kém ta vài tuổi, gọi danh xưng này có phải không còn thích hợp không?"
Lý Tư Hành nghiêm túc nói
"Trong mắt ta, ngươi vẫn là Mộc thúc thúc của năm đó, không hề thay đổi"
Hắn thấy bầu không khí có chút khó thở, liền hít một hơi sâu rồi thở dài
"Cũng mười năm rồi nhỉ, ta nhớ lúc đó ngươi còn bé tí, rất khả ái"
Lý Tư Hành nhìn thẳng Mộc Thanh Phương nhếch miệng cười một cái
"Bây giờ thế nào?"
Mộc Thanh Phương nhìn hắn, cũng lộ ra hàm răng trắng, đáp lại
"Rất dễ khiến người khác yêu thích"
"Vẫn như trước đây, ngươi muốn đến đâu, ta cũng có thể bồi ngươi"
"Không cần thiết, lần này ta không đơn độc nữa, ta cũng đã có người đi cùng"
"Là đạo sĩ mang huyền kiếm đó sao? Hắn hình như rất thích ngươi, ta nhìn được ánh mắt của hắn"
Mộc Thanh Phương cụp mắt xuống, khiến hắn nhìn không được mắt của y
"Vậy sao? Biết đâu ta lại không thích hắn"
"Ngươi nếu không thích cũng không cần phải cợt nhả người ta"
"Hắn đối với ta cũng chỉ là hứng thú nhất thời, người tu tiên như bọn ta sớm đã tuyệt tình từ lâu, chút tình cảm hèn mọn của người thường không đáng nhắc tới"
"Ngươi vẫn luôn là bộ dạng cao ngạo như vậy"
Mộc Thanh Phương cắt ngang lời y vào thẳng ý chính:"Lâu rồi mới gặp lại liệu có còn chuyện gì để nói không?"
Lý Tư Hành cũng rất thức thời mà đáp:"Chuyện của mười năm trước, ngươi hẳn là còn điều giấu ta đi, bây giờ có phải nên nói rồi không?"
"Lý Tư Hành, đời người tuy ngắn ngủi nhưng lại có cái an vui của đời người. Ta vẫn mong ngươi sống một đời an bình vô đao nhập cốt, vô kiếm xuyên thân"
Lý Tư Hành có vẻ không vui
"Mộc thúc thúc, nếu không phải ta cái gì cũng không bằng ngươi thì ngươi cũng sẽ không có cơ hội nói ra câu này".
"Vậy thì ta đây cũng thật may, nếu không, sớm đã bị ngươi giết chết rồi nhỉ?"
Lý Tư Hành lúc nãy ánh mắt còn dịu dàng bây giờ đã trở nên băng lãnh
Mộc Thanh Phương đứng dậy, muốn rời đi, hắn xoay lưng lại nói một lời cuối
"Chuyện xưa không nhắc ta cũng đã có cân nhắc, sau này có lẽ ta và ngươi sẽ không gặp lại nữa, ta cũng không muốn gặp lại, nhưng dù sao nể một phần giao tình của ta và ngươi trước kia nếu như sau khi dùng Tẩy Túy Đan sản sinh bất trắc, hãy đi tìm ta, ít nhất ta cũng nhặt được cái mạng về cho ngươi"
Lý Tư Hành nắm lấy cánh tay Mộc Thanh Phương , hắn không quay đầu lại, chỉ đứng đó, huyền y của y bay nhẹ, hòa với đạo bào màu xám của hắn, vô tình có mấy sợi tóc bị gió hất tung, trong gió mang theo mùi dược liệu quen thuộc, ánh trăng trải lên khuôn mặt của cả hai, trong ánh mắt chứa nhiều cảm xúc khó mà nói được
Những thứ cảm xúc không nên có từ lâu
Mộc Thanh Phương cười cợt nói một câu:"Sao vậy? Nuối tiếc sao? Ngươi nếu không có thứ cảm xúc này thì vốn đã mạnh hơn bây giờ rất nhiều"
Lại không ngờ rằng người kia sẽ đáp "Nếu như ta không có, cũng sẽ không còn là Lý Tư Hành"
"Tiểu tử ngốc..."
"Cuộc sống ta mơ ước không phải là sống những ngày yên bình với ngươi , cái ta mơ là có thể bảo vệ ngươi"
"Ta cần được bảo vệ sao? Ngươi từng thấy ta thảm hại bao giờ chưa?"
Trước đây chỉ có người khác thảm hại trước Mộc Thanh Phương chưa từng có việc hắn thảm hại trước người khác. Có lẽ vì hắn chỉ quen cứu người chứ chưa từng được ai cứu.
Vô thanh đến cũng vô thanh đi, Mộc Thanh Phương trở về khách điếm, hắn không quay về phòng mà lại gõ cửa phòng Nhạc Thanh Nguyên, thật kỳ lạ, giống như vị Chưởng môn này nãy giờ không ngủ, vừa thấy hắn gõ cửa đã vội vàng mở ra
"Lạch cạch" một tiếng, Nhạc Thanh Nguyên đã đứng trước cửa phòng, khiến hắn cũng không khỏi bất ngờ một phen, nhưng sau đó hắn rất nhanh liền mỉm cười, nói:"Nhạc Chưởng môn, đi thôi"
Nhạc Thanh Nguyên ôm kiếm khoanh tay nhìn hắn, đôi đồng tử đen như mực dưới ánh sáng yếu ớt càng nhìn không thấy đáy:"Tại sao lại đi ban đêm? "
Mộc Thanh Phương lại nhếch khóe môi :"Đã lâu rồi ta không ngắm trăng , ta rất muốn thưởng thức tư vị cưỡi ngựa dưới ánh trăng"
Mặc dù cảnh tượng cưỡi ngựa dưới trăng của Mộc Thanh Phương nói vô cùng đẹp, nhưng Nhạc Thanh Nguyên dường như chỉ nghĩ đến ba chữ "rất tình thú"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro