
3
Đã một thời gian, Thẩm Thanh Thu trải qua rất nhiều chuyện, chuyện đã từng cũng có, ngay cả chưa từng cũng xảy ra. Thái độ của hắn đối với Chưởng môn sư huynh đã tốt hơn rất nhiều, nhưng đối với Liễu Thanh Ca tuy rằng không gay gắt nhưng cũng không khá hơn kiếp trước là bao
Ít nhất, đời này hắn đã biết kiềm nén lại rất nhiều, cũng không còn là tên hèn hạ như trước, mà giống như một sư phụ khó gần
Thẩm Thanh Thu đứng ở sau trúc xá, một tay để sau lưng, hắn mặc bộ y phục màu xanh, dáng người cao gầy đứng từ xa nhìn Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà đang luyện võ trong sân, chỉ là quyền cước của y không có thứ gì ra hồn,đấm đá loạn xạ. Trong lòng Thẩm Thanh Thu không hiểu sao lại dâng lên sự khó chịu
Thằng nhóc này mình chỉ đưa tâm pháp giả nhưng ngay cả tẩu hoả nhập ma cũng không có triệu chứng đúng là thật khiến người khác cảm thấy ghanh tỵ
Nhưng sau này y biết mình đưa tâm pháp giả, chắc chắn nhất định không bỏ qua cho mình
Thẩm Thanh Thu có chút bất an, bàn tay để sau lưng siết chặt
Phải nghĩ cách!
Lạc Băng Hà cư nhiên biết đó là tâm pháp giả, cũng biết Thẩm Thanh Thu ở đằng sau mình quan sát từ nãy giờ, y không muốn bị Thẩm Thanh Thu phát hiện mình bất thường, đành phải luyện vài món võ mèo cào này!
Thẩm Thanh Thu ánh mắt có chút trầm tư, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi gọi y lại:
- Băng Hà! Lại đây! Tư thế này không ổn! Vi sư giúp ngươi chỉnh lại!
Hả!!
Lạc Băng Hà nghe rõ từng câu từng chữ của Thẩm Thanh Thu nhưng y lại tưởng mình nghe nhầm. Y xoay người lại phía sau, liền bắt gặp ánh mắt của hắn, trên gương mặt tuấn mỹ kia lại hiện lên nét ôn nhu không hiểu nổi, là biểu cảm mà y chưa bao giờ được thấy. Lạc Băng Hà có chút cứng nhắc, tâm trạng hơi rối loạn
Nhưng rất nhanh Băng Hà đã trở về bình thường, y chạy đến bên Thẩm Thanh Thu nở nụ cười
Thẩm Thanh Thu thấy nụ cười của y trong lòng bỗng thở phào một cái, vậy là hắn vẫn chưa làm gì kì quái. Ngay sau đó Thẩm Thanh Thu liền giống như một sư phụ tốt, hắn kiên nhẫn chỉ dạy tư thế cho y suốt cả một buổi
Đối với Lạc Băng Hà mà nói, chỉ có hoang mang, giống như bản thân y đang ở trong một giấc mộng, nhưng y lại có một loại cảm giác khác tựa hồ như...tìm lại được ấm áp
Hôm nay Thẩm Thanh Thu ở trong vườn trúc uống trà. Trúc xá của hắn vẫn xanh mát và yên tĩnh, ánh nắng chiếu rọi xuống tạo nên mỹ cảnh thanh khiết cách biệt hồng trần.
Nhưng sau đó có hai bóng người chạy đến, phá đi sự tĩnh lặng, là Ninh Anh Anh và Minh Phàm, hai đứa nhỏ tựa hồ vô cùng khẩn trương mà hô to:
- Sư tôn sư tôn! Ma giới tới quấy rối rồi! - Minh Phàm gấp gút nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu, khiến hắn có chút nhíu mày
- Làm sao đây sư tôn!
Hai đứa nhóc lo lắng, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Thẩm Thanh Thu
Thẩm Thanh Thu cũng lo lắng như hai đứa nhóc, hắn đã quên mất chuyện này, tay cầm ly trà cũng muốn run lên, nhất thời động tác cứng đờ, nhíu chặt mày suy nghĩ
Sao ta lại có thể quên mất việc ma giới tới làm càng chứ!
Thẩm Thanh Thu sốt sắng, trong bụng ruột gan như muốn lộn lên
Hắn không phải lo không đánh lại bọn chúng mà là hắn tạm thời không tìm được người quăng ra
Kiếp trước Thẩm Thanh Thu quăng Lạc Băng Hà ra làm bia đỡ đạn, xém chút nữa là nguy hại đến tính mạng của y, dù cuối cùng Lạc Băng Hà cũng thắng nhưng Thẩm Thanh Thu hẳn đã để lại trong lòng y một chút thù hận
Lần này vì cái mạng nhỏ nhoi này, ta tuyệt đối phải diễn kịch
Trước Khung Đỉnh Điện vàng ngọc rực rỡ, tụ tập hơn một trăm kẻ dị tộc tản ra ma khí.
Người lãnh đạo của màn Ma tộc xâm lấn này, cư nhiên là một thiếu nữ nhìn qua có vẻ mười lăm mười sáu tuổi. Thiếu nữ tóc dài đầu đen nhánh tết thành những bím tóc nhỏ, màu da trắng nõn, mắt trang điểm rực rỡ, môi đỏ tươi dị thường,
Thời khắc này, cầu nối liền mười hai đỉnh đều bị đứt đoạn, chưởng môn các đỉnh cũng không có mặt, trưởng bối Thẩm Thanh Thu đã đến, không thể nghi ngờ là một liều thuốc an thần rất mạnh, các đệ tử nhất thời có sĩ khí, Minh Phàm đầu tiên kêu lên: “Yêu nữ! Sư phụ ta đã đến, xem ngươi còn dám kiêu ngạo không!”
Sa Hoa Linh luôn phi thường thông minh lại nhạy bén, vừa rồi kiêu ngạo, là bởi vì ức hiếp trên Khung Đỉnh Phong không có trưởng bối trấn thủ, hiện tại vừa cảm giác không lành, nàng lập tức sửa miệng:
- Lần này tộc của ta lên núi, nguyên bản không phải vì tranh đấu. Chỉ là nghe danh từ lâu rằng Thương Khung Sơn phái Trung Nguyên nhân tài tầng tầng lớp lớp, người trong tộc ta tò mò, muốn lên núi luận bàn một phen, thăm dò thực hư.
Hai hiệp đã qua
Đến hiệp thứ 3, Thẩm Thanh Thu từ chỗ ruột gan lộn tùng phèo chuyển thành tâm trạng như ngồi trên đống lửa, hắn đắn đo
Giờ làm sao để hắn có thể quăng Lạc Băng Hà ra, nếu Thẩm Thanh Thu quăng y ra bây giờ, mọi người liền sẽ nói hắn ức hiếp nhân tài.
Chết tiệt!
Hắn còn đang nghĩ cách thì đã thấy Lạc Băng Hà đã bước lên trước mặt Thẩm Thanh Thu
- Sư tôn... đệ tử muốn thử - y ấp úng nói
Thẩm Thanh Thu nhướn chân mày một cái, không khỏi bất ngờ, hắn không nghĩ Lạc Băng Hà sẽ tự mình ứng cử, nhưng hắn không nghĩ nhiều nữa, rất nhanh liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý
- Được! - Trong bụng hắn mừng như mở cờ, tay hắn phe phẩy cây quạt làm tăng thêm chút thanh nhã cho không khí
Này là ngươi tự nguyện chứ không phải do ta nha
Lạc Băng Hà lên trận, tuy có nhiều người bàn tán nhưng chỉ cần bản thân Lạc Băng Hà không để bụng thì Thẩm Thanh Thu cũng không mấy quan tâm
Trận đấu tuy có nhiều nguy hiểm nhưng quả nhiên Lạc Băng Hà vẫn là người thắng, Thẩm Thanh Thu tâm tình rất tốt, xoay người qua xoa đầu y cho y chút khích lệ, hắn cũng muốn để mọi người thấy hắn không phải kẻ ti tiện ngược đãi con nít, là bởi vì hắn tin Lạc Băng Hà có năng lực mới cho y ra đánh
Nhưng chưa kịp xoa, một bóng đen lao tới hướng về phía hai người, Thẩm Thanh Thu rất nhanh tay theo phản xạ của cơ thể dùng tay đỡ lấy!
Hắn nhíu chặt mày cảm nhận đau đớn từ tay truyền tới, đau đến cứng miệng không nói được gì, đến khi nhìn xuống mới thấy hoảng hồn
trời ơi...tay ta...đang lủng lỗ
Thẩm Thanh Thu nhìn sang gã ma tộc Thiên Chùy kia không khỏi mang theo cái nhìn lạnh lẽo trừng gã
Thiên tính vạn tính không bằng trời tính một khắc, ta không nhớ kiếp trước có việc đánh lén thế này
Cánh tay vừa đau vừa buốt xụi lơ một bên, hắn bắt đầu có cảm giác không dễ chịu nhưng trên mặt hắn vẫn là biểu tình trấn tĩnh như thường
Tuy nhiên Thẩm Thanh Thu chợt phát hiện
Không đúng, hắn là người tu tiên chút đau đớn này căn bản không để vào mắt, làm sao bây giờ lại đau đến thế này!?
Lẽ nào...
Tay hắn khẽ vận linh lực, tuyệt nhiên tay không có phản ứng, mặt Thẩm Thanh Thu đã sắp hoá trắng, mồ hôi đã bắt đầu chảy
Hắn đã đoán đúng. ..
Thẩm Thanh Thu không muốn thừa nhận, chân hắn đã bắt đầu muốn lảo đảo nhưng lại cố gắng đứng thẳng.
Tuyệt đối không thể ngã xuống, tuyệt đối không được, tương lai đã thay đổi, có nghĩa là ta có thể thay đổi số phận ta sẽ không hủy hoại cả một quá trình.
Khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh, máu chảy xuống dọc theo cánh tay tí tách tí tách
Thật kì lạ, hắn bị thương huyết nhiễm đỏ cả một tay áo, nhưng tuyệt nhiên không có bất kì đệ tử nào hỏi hắn làm sao, lũ đệ tử vô dụng chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn, mặc cho người bảo vệ chúng nó sắp ngã xuống.
Lạc Băng Hà nhìn hắn cũng thật kì, tiểu súc sinh này lúc thì là bộ dạng nhíu đôi chân mày cùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn, lúc thì lại ngây ngô tròn xoe mắt nhìn hắn
Tại sao... Tại sao vì tên nhóc Lạc Băng Hà mà hắn lại xui xẻo đến thế???
Hắn nên làm gì đây? Hắn không thể ở trước mặt đệ tử và ma tộc mà nằm xuống được
Vừa lúc đó, trong đám đệ tử vô dụng lại có một bóng người chạy đến, là Minh Phàm, y đến báo tin:
- Sư tôn! Sư tôn! Huyền Túc chưởng môn tới rồi người...ráng nhịn - Minh Phàm nhìn đến cánh tay đầy lỗ của hắn cũng không khỏi xanh mặt.
Minh Phàm, mặt ngươi nhìn ta có khác nào là đang trông thấy quỷ không?
Hắn lúc này mới nhớ tới lời Minh Phàm, cái gì mà Huyền Túc? Phải rồi
Thẩm Thanh Thu nghe cái tên Huyền Túc trong lòng dấy lên tia xúc động, hắn nhớ lại một số chuyện của kiếp trước, cũng nhớ bản thân có bao nhiêu dằn vặt không nói hết
Thất Thất...a! Vị đại ca này... kiếp trước thật xin lỗi ngươi...lúc ta thảm hại nhất cũng chỉ có ngươi thương tiếc!
Đau đớn từ tay truyền đến khiến ngũ quan hắn muốn vặn vẹo nhưng khóe miệng chỉ chứa ý cười, hắn còn không biết sao tình huống bây giờ bản thân lại có thể cười được
Thẩm Thanh Thu đã không còn nhìn rõ phía trước, tầm mắt hắn đang dần mờ đi, rồi nhắm hẳn lại
Cái cảm giác mình vẫn còn đứng được nhưng đột nhiên không nhìn thấy nữa, bất giác sẽ mất thăng bằng mà ngã
Lạc Băng Hà đứng đó chẳng biết buồn hay vui chỉ thấy khóe môi y câu lên một chút nhưng ánh mắt lại đây vẻ đau lòng
Ta đúng là nhìn thấy tên Thiên Chùy lao tới đánh ta, ta còn nghĩ, định cho hắn kết cục như thế nào mới thỏa mãn, ai mà ngờ được tên này sẽ nhảy tới chứ
Bất quá nhìn hắn bị thương trong lòng ta lại cảm thấy khá phấn chấn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro