
25
Đã hơn hai tháng, kể từ khi y nói được hai từ "hảo hảo" hắn đã không thấy Lạc Băng Hà, y giống như là bốc hơi
Thẩm Thanh Thu không nói, không hỏi, không tìm y, thì y cũng như thế
Hắn nghĩ có lẽ Lạc Băng Hà đã buông tha cho hắn, tự nhiên trong lòng sinh ra một niềm hạnh phúc kì lạ, vì vậy hắn liền xuống núi
Chỉ là...
Có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi, vừa xuống liền "vô tình" gặp y thế này thì quá mức trùng hợp rồi đi
"Sư tôn"
Ta hiện tại suy nghĩ nên quay đầu trở về Thanh Tĩnh Phong hay cố bước tiếp về trước làm lơ y
Không, ta chọn quẹo phải
Lạc Băng Hà ngược lại không từ bỏ, chạy theo, cười nói
"Trời chuyển lạnh, người nên mặc thêm áo"
Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng nhắc nhở y
"Ta có chân khí bảo hộ không lạnh được"
Thấy y ngày càng áp sát, hắn tăng tốc độ trên chân, tựa như lướt đi, bỏ rơi y ở phía sau
Nhưng điều hắn không ngờ chưa đầy nửa nén nhan lại có một thân ảnh đen tuyền chắn trước mặt
Lại một lần đập mặt, Thẩm Thanh Thu cảm thấy mũi có chút ê
"Mỗi lần gặp là mỗi lần chạy, ta đáng sợ như vậy sao? "
Lạc Băng Hà thuận tay ôm cả hắn vào lòng, đầu chôn trên hõm vai hắn
Chúng ta liệu có thể chỉnh lại tư thế một chút rồi nói chuyện không?
Thẩm Thanh Thu giãy giụa liên tục, không chịu để yên, bất ngờ một cỗ khí lực phát động vào gân mạch hắn, đùng một cái, cả người sụi lơ, hắn mềm nhũn, động cũng không động được
Ngươi còn bảo ngươi không đáng sợ? Ai vừa rồi mới vừa phật ý một chút liền ra tay nặng như vậy?
"Sư tôn không cảm thấy ta đối với người rất tốt sao? "
"Ngươi không cần phải đối tốt với ta, ngươi càng đối tốt ta càng sợ"
Lạc Băng Hà không đôi co với hắn nữa, trực tiếp bế hắn lên đem về trúc xá.
"Ngươi không nhất thiết phải làm ở trúc xá, lỡ như người khác thấy được ngươi cũng đừng hòng còn mặt mũi"
"Ta còn muốn tới Khung Đỉnh Phong, Bách Chiến Phong làm sư tôn, sư tôn nói chút mặt mũi này có đáng giá không? "
Nói xong, y liền cúi xuống hôn hắn một cái, đầu lưỡi đảo qua đảo lại liên tục làm hắn thở cũng thở không nổi
.....
Ta làm y giận, liền thượng ta để giải quyết, người khác làm y giận cũng đều thượng ta để giải quyết. Còn chưa kể nếu như y gặp chuyện vui nhất định ngày đó ta sống không nổi
Ta không thể giết y, ta lại càng không có ý tự sát, lẽ nào suốt đời ta lại phải ở cạnh một nam nhân? Lại còn bị thượng? Làm thế nào còn mặt mũi gặp người khác đây?
"Sư tôn, người đang nghĩ gì đó? Định tìm cách giết ta à? Ta không chết được đâu sư tôn, nhưng nếu sư tôn chán có thể lấy kiếm ra đâm ta vài nhát."
"Ta muốn đi ngủ"
"Được chúng ta đi ngủ"
"Ngươi cút"
"Ta không muốn"
"Ngươi không thể làm nữa, còn làm nữa ta sẽ chết mất"
"Lần nào sư tôn cũng nói mỗi câu này, cùng lắm ta đem bữa tới tận giường là được, sư tôn không cần phải xuống giường "
Ngươi sao không bảo ta khỏi mặc y phục luôn đi???
Thẩm Thanh Thứ lần đầu tiên muốn gào thét
Thiệt sự là không có cách nào sao?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro