Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Sau sự kiện khi đó

Mộc Phong Chủ - Mộc Thanh Phương bị Lạc Băng Hà máu me đầy người lôi hắn từ Thiên Thảo Phong thẳng đến ma giới để xem cho Thẩm Thanh Thu

Mộc Thanh Phương vừa nhìn thấy cái xác, mặt mày đã tái mét

- Các người đối xử với hắn cũng ác quá đó.. - hắn đưa một tay che hờ mắt, không dám nhìn

- Là ta hại hắn... - Lạc Băng Hà thấp giọng nén nghẹn, giống như có nỗi bi thương khó nói, nhưng từ đầu đến cuối khuôn mặt hắn vẫn một mực âm lãnh không biến sắc

Mộc Thanh Phương có chút bất đắc dĩ nhìn y, hắn lắc đầu thở dài

Ở Thương Khung Sơn thì nghe Nhạc Thanh Nguyên nói mình đâm, ở đây lại nghe Lạc Băng Hà nói mình làm

Đến khi nhìn thấy mới biết là cả hai...

Mộc Thanh Phương đỡ trán

- Máu chảy cạn, xác cũng cứng luôn rồi còn cứu gì nữa!

Hắn nói tiếp

- Ngươi vẫn nên trả hắn lại cho Thương Khung Sơn Phái, để lập mộ phong chủ thì hơn...

Lạc Băng Hà lúc này mặt mày mới bắt đầu đổi sắc, trở nên đen thui, y quả quyết nói

- Ta sẽ có cách cứu hắn!

Lạc Băng Hà không trả Thẩm Thanh Thư lại, Mộc Thanh Phương chỉ đành thở dài trở về, đối với loại người cố chấp thế này hắn cũng không muốn khuyên giải thêm

Mộc Thanh Phương trở về từ ma giới liền đi thẳng đến Khung Đỉnh Phong, hắn nghe được Nhạc Thanh Nguyên đang nói mê, hắn rất nhanh đi tới bên cạnh y nắm lấy cổ tay, bắt mạch

Mạch tượng tổn thương nghiêm trọng, cả người y nhiệt độ tăng cao, tựa như hòn than, y nhíu chặt chân mày lẩm bẩm

- Thanh Thu...Thanh Thu...là tại ta..tại ta..

Từ lần đánh nhau với Lạc Băng Hà, Nhạc Thanh Nguyên trọng thương nặng rơi vào hôn mê, làm mọi người đứng ngồi không yên

Một tháng sau, hắn mới tỉnh dậy, hé đôi mắt nhìn lại ánh sáng sau một thời gian dài ngủ mê

Hắn nhìn quanh một lượt, thấy được một bóng người gần đó, trong lòng bất giác có chút vui sướng, hắn đưa tay lên muôn nắm lấy, nhưng nhìn kĩ lại thì ra là Mộc Thanh Phương sư đệ hắn, cánh tay giơ lên bị hụt hẫng mà để xuống

Y cảm nhận được động tĩnh, liền quay đầu, bước nhanh đến bên hắn, vẫn là động tác quen thuộc nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch

- Tỉnh?

Đối lại quan tâm của y, hắn không để tâm cho lắm, cơ hồ chỉ muốn giải đáp rút mắc trong lòng, liền hỏi:

- Thanh Thu...đệ ấy..

Ba chữ "thế nào rồi" còn chưa nói ra, mà nghe tới hai chữ "Thanh Thu", Mộc Thanh Phương đã có chút muốn tránh né ánh mắt của hắn, y mở miệng nói lí nhí:

- Chưởng môn sư huynh, nén bi thương, Thẩm Phong chủ....

Nghe tới đây còn không hiểu làm sao được, hắn khó tránh khỏi xúc động, muốn ngồi dậy, gạt tay y ra khỏi cổ tay, có ý định xuống giường

- Là tại ta...Không được! Ta phải đi gặp y...

Đời này nợ một lần là đã đủ, hắn không muốn phải nợ thêm nữa, Thẩm Cửu cho tới giờ phút này chính là người thân duy nhất của hắn, là người mà cả đời hắn cũng không thể bỏ

Nhưng còn chưa làm gì được, hắn đã bị y cắt ngang, vịnh lại hai vai đè trở lại, trong giọng y có chút âm lãnh khác với ngày thường

- Ngươi tốt nhất nên lo cho mình trước... Dù cho mười một phong chủ đều không còn, thì chỉ còn ngươi, tất là còn Thương Khung Sơn. Ngươi chính là Chưởng môn, không thể tùy tiện mà quyết định

Y cuối đầu sát xuống tai hắn, nói nhỏ nhưng giọng điệu lạnh băng, tựa như cơn gió đông chạy dọc trên sống lưng

- Trách nhiệm cùng bổn phận có chết cũng đừng quên!

Mộc Thanh Phương ngay sau đó liền rời phòng

Nhạc Thanh Nguyên cũng trầm mặc không nói, hắn cũng không muốn nói

Hắn còn cả Thương Khung Sơn phái không thể bỏ mặc, ma tộc đang lớn mạnh, ở trên vị trí này, hắn đã sớm nên để những xúc động dư thừa kia ra khỏi bản thân từ lâu, mà một khắc nhìn thấy Thẩm Thanh Thu dưới kiếm của mình mà mất đi tính mạng, bức tường thành điềm tĩnh của hắn cũng theo đó mà sụp đổ

Mộc Thanh Phương không sai, chỉ là lời nói của y lại mang đến cho hắn một nỗi khó chịu

Mấy ngày gần đây sức khỏe Nhạc Thanh Nguyên không khởi sắc mấy, hắn vừa tỉnh dậy liền vùi đầu vào sự vụ, không chịu nghỉ ngơi, cũng không uống thuốc Mộc Thanh Phương đưa đến

Dù vậy Mộc Thanh Phương vẫn rất đúng giờ, y đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một chén thuốc, mùi thuốc sắc chốc lát đã bay khắp cả phòng. Mộc Thanh Phương nhẹ giọng kêu hắn

- Chưởng môn ! Ngươi uống thuốc đi!

- Ta không muốn uống, ngươi có thể cầm về

Âm thanh lạnh băng, Nhạc Thanh Nguyên cũng không thèm liếc một cái, ánh mắt hắn hờ hững đặt trên cuốn sách trong tay

- Ngươi không lo cho bản thân cũng phải nghĩ đến người khác chứ!

Y nhẹ giọng nhưng cõi lòng lại mất mát, tay siết chặt chén thuốc, tựa hồ muốn đem nó đánh nát

Trên đời có bao kẻ dưới chân y cầu một chén thuốc, thế mà hiện tại lại phải dưới kẻ khác cầu xin hắn dùng thuốc

Trớ trêu trớ trêu thay

Đáp trả, vẫn là ngữ điệu lạnh băng thậm chí lúc này còn có thêm châm chọc

- Không phải ngươi nói ta còn Thương Khung Sơn sao? Hiện tại bây giờ vẫn còn chưa đúng ý?

Lời này biết đáp thế nào, đáp thế nào cũng không đúng, không khí khó xử càng thêm khó xử, không biết nói gì, cũng không biết nên nói gì, chỉ có ấp úng cùng ấp úng

- Ta... không phải có ý này...

Y đương nhiên không có ý này, hắn biết, hắn càng rõ hơn ai hết, hắn chỉ giận vì sao y lại không nghĩ cho hắn, tại sao lại cố tình vào lúc hắn cần nhất lại cho hắn một xô nước lạnh

- Được rồi! Ta mệt, Mộc Phong Chủ mời ra ngoài!

- Ngươi...!!!

Nộ khí công tâm, nhất quá tam, đã đến nước này còn không rời khỏi, mặt mũi còn để đâu

Trước giờ Nhạc Thanh Nguyên gọi y luôn kèm một tiếng " sư đệ " nay đổi lại một tiếng " Mộc Phong chủ " khó tránh khỏi khiến bản thân cảm thấy có một loại cảm giác thập phần xa cách

Nhưng chỉ rời phòng được một lúc, y đã bất giác nhận ra tâm trạng bất thường của bản thân, lúc này mới tự giễu

Từ khi nào và vì sao bản thân mình lại vì chút chuyện nhỏ mà để trong lòng?

Đã sớm biết giữa hắn với Thẩm Thanh Thu có mối quan hệ đặc biệt vậy mà lại còn có chút tư tưởng tự đề cao bản thân

Quả nhiên là nên

Bỏ đi....bỏ đi thôi.

Suy cho cùng y cũng không phải người dễ giận, y chỉ xác định lại quan hệ một chút thì ra chính là do y đã quá để tâm một người huynh đệ, sự để tâm không cân bằng khiến cho cớ sự rối ren

Sau khi Mộc Thanh Phương đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại Nhạc Thanh Nguyên. Nhưng rất nhanh liền xuất hiện một bóng người...

Liễu Thanh Ca

Liễu Thanh Ca bạch y như tuyết, ngực ôm trường kiếm, hắn ở gần đó chứng kiến hết mọi chuyện, chỉ vô tư nói một câu:

- Ngươi nói như vậy nếu là ta, ta cũng sẽ cảm thấy đau lòng!

Nhạc Thanh Nguyên vẫn hờ hững nhìn sách, không nặng không nhẹ đáp:

- Đệ ấy chỉ tức giận ngoài mặt, bên trong thì không nghĩ nhiều như vậy!

Liễu Thanh Ca thở dài nhìn hắn

- Ngươi không nên lợi dụng điểm yếu của người khác!

Nhạc Thanh Nguyên mắt vẫn không rời sách, lúc này mới mở miệng hỏi:

- Bên phía Lạc Băng Hà sao rồi?

Liễu Thanh Ca đáp:

- Hắn đã đưa Thẩm Thanh Thu đến Thánh lăng ma tộc. Xem chừng hắn có cách thật!

Liễu Thanh Ca bây giờ mới để ý, từ đầu buổi đến cuối buổi, Nhạc Thanh Nguyên không hề lật sang trang sách khác.

Đáp trả Liễu Thanh Ca là sự trầm mặc, chăng biết bao lâu sau mới thấy hắn thốt ra một câu, chỉ là câu này còn kèm theo chút bi ai

- Ta...vẫn là không làm được gì cho đệ ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro