
12
Trong nhà giam
Thẩm Thanh Thu ở đây không biết được ngày đêm, cũng đã một thời gian hắn không gặp Lạc Băng Hà, theo như hắn đếm chắc cũng đã 5 ngày.
Nếu như Lạc Băng Hà quên hắn có phải là rất tốt không, nghĩ đến điều này hắn vô cùng hoan hỉ
Ở đây ngoại trừ đi ngủ ra cũng không còn gì khác, hắn lại nhắm mắt
Trong lúc mơ mơ màng màng, Thẩm Thanh Thu liền cảm nhận được một trận tê buốt ập tới
Trời ơi! Nơi này đã lạnh lắm rồi có biết không???
Rốt cuộc là ai tạt nước ta hả!!!
Thẩm Thanh Thu mi mắt rung rung chậm rãi mở ra nhìn cho rõ kẻ ác ôn nào. Hắn chỉ nhìn thấy một tiểu cô nương mặc phục trang đẹp đẽ, khuôn mặt cũng lung linh không kém, ngoại trừ cái roi bên hông kia...
Thì ra là tiểu cung chủ của Huyễn Hoa Cung, con nhóc này chạy đến đây làm gì??
Rảnh rỗi như vậy chắc là hiện giờ Lạc Băng Hà không có ở đây
Tiểu cung chủ nhìn hắn một chút rồi mở miệng:
- Ngươi không phải là đã biến mất từ lúc Tiên Minh Đại hội rồi à?
- Ta có lý do của ta! - Thẩm Thanh Thu chột dạ đáp
Tiểu cung chủ tiếp lời:
- Ta nghe nói ngươi hãm hại Lạc ca ca, ngược đãi huynh ấy, còn có giết hại đồng môn!
Thẩm Thanh Thu có phần bất ngờ, kiếp trước đúng là vậy nhưng kiếp này hắn không làm thì vẫn thối nát như vậy à!
- Lạc Băng Hà nói ngươi nghe ?
Tiểu cô nương bình thản nhìn hắn đáp
- Không! Là mọi người đều nói thế!
Thẩm Thanh Thu ủy khuất:
- Ngươi thấy ta có khả năng ngược đãi hắn ????
Nhìn kĩ lại đi!! Người ở trong nhà lao là ta!! Là ta đó. Tiếng lòng Thẩm Thanh Thu vô cùng gào thét
- Ngươi nên lo cho cha ngươi đừng có ở đây phí thời gian với ta!
- Ngươi biết cha ta ở đâu sao? Cha nói là đi du sơn ngoạn thủy, nhưng ta không tin! Cả Lạc ca cũng nói thế nhưng...
- Xem ra ngươi cũng không ngốc lắm! Muốn gặp cha ngươi không?
- Ngươi biết? Ngươi làm sao biết cha ta ở đâu?
Ta đương nhiên biết vì kiếp trước ngày nào Lạc Băng Hà chả tâm sự với ta, ngươi có biết hắn vừa nhìn ta đau đớn, vừa uống trà ngồi nói chuyện phiếm với ta không hả
Hắn còn nói tên tiền bối đó cũng cặn bã y như ta, mơ tưởng đệ tử mình. Ta rất có ấn tượng!
Tiểu cung chủ thẳng thắn
- Điều kiện là gì!?
Thẩm Thanh Thu nhanh chóng đáp:
- Đưa ta rời khỏi đây.
Tiểu cô nương nhìn hắn đầy hoài nghi
- Ta làm sao biết ngươi có nói thật hay không?
Thẩm Thanh Thu đầy tự tin mà nói:
- Vậy thì ta cùng ngươi lập huyết thệ là được!
Con nhóc này kiếp trước chỉ biết yêu đúng là ngu muội hết sức, ngay cả lúc cha mình chết cũng không biết phu quân mình hại chết cha
Thẩm Thanh Thu sao bao ngày không thấy mặt trời, vừa bước ra ngoài cảm giác lại như cải tử hoàn sinh lần hai. Lúc gỡ dây trói hắn không thầm nguyền rủa Lạc Băng Hà
Trời ạ! Không phải mấy chục vòng Khốn Tiên Tác mà là một trăm tám chục vòng!!
Ta tự hỏi Lạc Băng Hà đây là muốn trói heo sao???
Tiểu cung chủ thấy hắn bất động liền hỏi:
- Ngươi còn đứng đó làm gì??? Không mau đi? Muốn đợi Lạc ca trở về à!
Thẩm Thanh Thu thở dài
- Ta là người đã có tuổi! Dù gì cũng là tiền bối của ngươi, cái giọng điệu gì thế hả!?
Tiểu cung chủ làm bộ mặt khinh bỉ nhìn hắn
- Đều là thế gia tu tiên, dù ngươi có lớn tuổi thế nào cũng đâu có già, đừng có làm bộ!
Ngươi có thấy cha ngươi không hả, có phải rất trẻ không, rõ ràng là râu tóc bạc phơ
Mặc dù Cung chủ là do về già mới kết kim đan nên độ tuổi chỉ bảo quản đến giai đoạn đó
Cả hai đi đường mấy ngày mới đến nơi, tiểu cung chủ không ngờ lại là ở Hoa Nguyệt Thành sầm uất, nơi nhiều môn phái tu chân nhất
- Đừng ngơ ngẩn nữa nếu để Lạc Băng Hà phát hiện nhất định chết rất khó coi! - Thẩm Thanh Thu nói
Hình như kiếp trước mình chết cũng không dễ coi mấy!!
- Ta nói trước, sau khi gặp lại cha ngươi, thì nên an phận!
- Ngươi nói vậy là có ý gì? - Tiểu cung chủ khó hiểu nhìn hắn
Cả hai đi qua Hoa Nguyệt Thành dừng trước một vùng ngoại ô của nó, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện một căn nhà gỗ ọp ẹp
Kì thực, kiếp trước Lạc Băng Hà chỉ nói ở cái thành mới xây, cũng không nói rõ ở đâu. Toàn bộ là do Thẩm Thanh Thu đoán mò, dù sao thành mới gì đó cũng chỉ có nơi này, còn việc giấu người thì tất nhiên ai lại chọn vùng trung tâm. Nên bảy tám phần là ngoại ô
Cả một vùng ngoại ô chỉ có mỗi một căn nhà gỗ, Thẩm Thanh Thu đỡ trán, Lạc Băng Hà thực sự là giấu người à, đây rõ ràng là chơi trò tìm kho báu. Cái kho báu mà ai đi ngang qua cũng rất hiếu kì muốn vào.
Cả hai vừa bước đến gần căn nhà, liền đụng phải kết giới, một kết giới đủ lớn.
Thẩm Thanh Thu nhìn qua liên biết kết giới này là của Cung chủ, hắn giờ mới nhớ đến nếu để môn phái khác biết mình đường đường là một tông chủ lại thê thảm đến mức này chắc là không còn mặt mũi để sống. Lạc Băng Hà cư nhiên biết điều này nên quăng lão ở đây cho lão tự tạo kết giới tự sinh tự diệt. Đúng là thê thảm!
Nhìn thấy kết giới quen thuộc, tiểu cung chủ rút ra một tấm bùa khá đặc biệt phá vỡ kết giới bước vào
- Ai??
Linh lực từ trong tối không có uy hiếp lớn nhưng khá hiểm phóng tới, Thẩm Thanh Thu rất nhanh đỡ được
- Cha!! - tiểu cung chủ lớn tiếng gọi
Hắn thấy một chiếc xe lăng được bao phủ linh lực từ từ khiển bánh xe quay lại
Lão cung chủ trước kia là nhân vật tầm cỡ tiên gia đắc đạo, bất luận là gặp ở kiếp trước hay kiếp này dáng vẻ bề ngoài đều không hề lụi bại. Nhưng lão cung chủ hiện tại, râu bạc như tuyết vẫn luôn gọn gàng đã trở nên dơ bẩn rối rắm, khuôn mặt lại già nua không ít, nếp nhăn chồng chất, thậm chí tay chân cũng chỉ còn đến khuỷa tay và đầu gối.
Thẩm Thanh Thu chỉ nghe Lạc Băng Hà kể chứ không có nhìn thấy lão ra sao, vì kiếp trước hắn cũng thê thảm không kém.
Nước mắt tiểu cung chủ rớt như mưa, vừa sợ vừa đau, như không dám tin người trước mặt là cha mình.
Lão cung chủ không nói gì chỉ im lặng, chắc là xấu hổ với con gái, cũng vì lão có ý nghĩ bất chính với phu quân con gái mình, vừa nghe đã thấy ghê rồi!
Thẩm Thanh Thu quay lưng đi, lúc này không đi thì đợi lúc nào nữa, đợi đến khi Lạc Băng Hà đuổi tới mông à??
Trước khi đi hắn cũng không quên dặn dò coi như người có chung số phận mà đồng cảm lẫn nhau
- Các ngươi tốt nhất là đừng trở về, nếu còn muốn sống yên thì tốt nhất tránh xa Lạc Băng Hà!
Hắn cất bước chỉ thoáng nghe phía sau
- Cảm ơn - Lão cung chủ mở miệng
Kì thực là ta nên cảm ơn lão nếu không có lão ta cũng không thoát khỏi cái nhà lao đó
Giờ thì Thẩm Thanh Thu chỉ còn một mục tiêu, trở về Thương Khung Sơn phái, kiếp trước chỉ có Nhạc Thanh Nguyên đánh tay đôi với Lạc Băng Hà. Không nhờ vị sư huynh này cứu hắn cũng không biết phải làm sao, đối với tiên môn thế gia Lạc Băng Hà vẫn còn đang bộ mặt giả tạo chắc chắn y sẽ không kinh động nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro