Chap 11
"NGHỈ PHÉP??"
Tiếng la thất thanh của Lucy khi nghe Laxus thông báo cô được nghỉ phép 1 tuần.
Lucy: Lão đại, anh không đùa chứ?
Laxus thản nhiên uống trà: Tất nhiên là không đùa rồi.
Lucy: Vậy khi nghỉ phép tôi sẽ làm gì?
Laxus: Thì vẫn ở trong doanh trại nhưng không cần phải làm việc.
Lucy =.=: Anh biết tôi còn ở đây thì sẽ còn làm việc mà. Nghỉ phép với làm việc khác nhau sao?
Laxus: Em nói cũng đúng.
Natsu: Lão đại, người của Mạc phủ đang ở ngoài. Tôi đã mời họ vào phòng khách của chúng ta.
Laxus: Cái gì???
Laxus quay sang Lucy: Lucy đối với bọn Mạc phủ trại của chúng ta là 1 thôn thuộc Kyoto. Em phải nhớ rõ.
Lucy: Vâng, Lão đại.
Lucy theo Laxus đi theo hướng phòng khách. Cùng lúc đó Levy, Gajeel cùng nhiều người khác mang cất số vũ khí của trại.
Laxus và Lucy đi vào trong và ngồi xuống.
Laxus cúi đầu: Kính chào Lahar đại nhân, hôm nay ngài hạ mình đến thôn của chúng tôi có việc gì không?
(Lahar được biết đến là một vị quan tam phẩm thanh liêm yêu nước thương dân)
Lahar: Mai là ngày điện hạ đăng cơ làm Shogun ta được lệnh mời các trưởng thôn trong Kyoto đến dự.
Laxus: Shogun quả thật là khách sáo. Nếu đã được mời ngày mai nhất định chúng tôi sẽ đến. Xin ngài gửi lời tạ ơn của chúng tôi đế Shogun.
Lahar gật đầu: Vậy tôi xin đi trước. Chào trưởng thôn.
Laxus: Để tôi tiễn ngài.
Nói rồi Laxus dẫn Lahar cùng quân triều đình rời khỏi Fairy Tail.
-------
Laxus tổ chức 1 cuộc hợp khẩn cấp.
Laxus: Triều đình mời chúng ta ngày mai để dự lễ đăng cơ của điện hạ.
Hibiki: Thật là một dịp hiếm có.
Natsu: Lão đại, anh sẽ đi chứ?
Laxus: Tất nhiên rồi.
Zeref: Chỉ vậy thôi có cần tổ chức họp khẩn không?
Laxus: Vấn đề là tôi sẽ đi cùng ai?
Loke: Lão đại lo cũng đúng trước giờ anh làm gì có người yêu mà dẫn theo. Haha.
Mọi người - Laxus, Loke được 1 tràn cười: Haha chú nói hay lắm, Loke.
Erza dừng cười: Thôi không cười nữa lo vấn đề của Lão đại đi.
Mira cười gian: Sao không để Lucy theo anh, Lão đại?
Haha, Mira tôi sẽ thưởng cho cô sau- Laxus cười thầm.
Lucy lấy tay chỉ vào mặt mình: Hể sao lại là em?
Erza: Vì em đang nghỉ phép mà. Đúng không??
Lucy: Vâng. Nhưng...
Levy ngắt ngang: Vào cung biết đâu sẽ nghe được tin tức của cha cậu thì sao. Cậu nên đi đi Lu-chan.
Lucy: Tớ...
Laxus: Được rồi mai tôi sẽ cùng Lucy vào cung. Cuộc họp kết thúc.
Huhu, Lucy của tôi- Vài anh nhà ta đang khóc thét trong lòng.
------
Sáng hôm sau. Phòng Lucy.
Lucy than thở: Mira, Erza hai chị nghĩ em nên mặc gì đây?
Erza: Để đó cho 2 chị lo.
Sau nửa tiếng vật vã cũng đã hoàn thành. Lucy vận trên người bộ Kimono màu hồng phấn nổi bật trên đó là vài cành anh đào và những cánh hoa rơi. Tóc cô được bới lên cao để rơi vài sợi ra phía trước. Trên búi tóc là vài cây trâm cài hai má được phủ một lớp phấn mỏng hồng hồng trong rất đáng yêu cộng thêm một chút son làm Lucy trong càng mĩ mều. Lucy bước ra khỏi phòng. Bên ngoài là Laxus cùng cả đám con trai. Vừa thấy Lucy họ đã hàm rơi xuống đất.
Tiên giáng trần sao?- Đây là suy nghĩ chung của các anh nhà ta.
Levy ôm lấy Lucy: Lu-chan cậu rất xinh đẹp. Yêu cậu mất.
Mira và Erza ôm nhau khóc ròng: Ôi thành quả của chúng ta.
Wendy cười tươi: Chị đẹp quá.
Juvia núp sau bức tường: Tình địch.
Lucy đi xuống lay lay Laxus: Lão đại...Lão đại à
Laxus vừa hoàn hồn: Chuyện gì vậy Lucy?
Lucy: Chúng ta đi thôi.
Laxus: Ừm. Tạm biệt mọi người chúng tôi sẽ sớm trở về.
Lucy vẫy tay: Tạm biệt.
Tên lão đại đáng ghét- các anh đang nói xấu Laxus trừ Gajeel.
------
Tại tòa nhà của Mạc phủ nơi buổi lễ diễn ra.
Shogun: Hôm nay là ngày đăng quang Chinh di Đại Tướng quân của Tokugawa Yoshinobu . Ta rất lấy làm vui sướng vì mọi người đã có mặt ở đây họm nay. Ta xin giới thiệu tân Shogun.
Yoghinobu đang ngồi trên ghế cạnh chiếc ghế dành cho Đại tướng quân đứng lên nói.
Yoshinobu: Từ nay tôi sẽ là Shogun của Kyoto này. Mong nhận được sự chỉ giáo từ các vị.
Shogun cười hiền: Và sau đây xin mời đại diện của từng thôn lên sảnh biểu diễn 1 tiếc mục.
Mọi người vỗ tay.
Laxus *thì thầm*: Lucy bây giờ chúng ta làm sao đây?
Lucy *thì thầm*: Lão đại tôi sẽ lên biểu diễn.
Laxus *thì thầm*: Em làm được không?
Lucy *thì thầm*: Tất nhiên rồi.
Vì được yêu cầu bất ngờ nên hầu như đại diện các thôn khác đều làm trò cười cho thiên hạ.
Hầu cận Shogun: Sau đây mời đại diện của thôn Fairy Tail.
Lucy bước ra giữa sảnh tay cầm cây sáo ngọc nhúng nhẹ người chào các vị quan khách. Mọi người như bị hút hồn vào vị nữ nhân có khuôn mặt vô cùng thanh tú. Đôi môi anh đào chúm chím đúng là tuyệt sắc giai nhân. Lucy bắt đầu thổi sáo đó là bài "Trường Tương Tư"cô thổi rất hay âm điệu cũng giống như tên gọi rất thê lương não lòng khiến người nghe cảm thấy vô cùng day dứt đau thương cả người thổi sáo cũng phải rơi lệ. Laxus cũng không ngờ sát thủ như Lucy cũng có thể thổi sáo hay như vậy mà từ đâu Lucy có được cây sáo ngọc ấy anh chưa thấy qua bao giờ.
Sau khi kết thúc Lucy nhận được tràn vỗ tay vô cùng nồng nhiệt của mọi người.
Lucy nhúng người: Xin cảm ơn.
Yoshinobu: Nàng thổi rất hay nhưng bản nhạc đó rất thê lương.
Lucy: Thiếp xin tạ ơn ngài đã khen tặng.
Yoshinobu cười hiền: Liệu nàng có thể chơi thêm một bản?
Lucy: Dĩ nhiên là được ạ. Vậy xin phiền ngài chuẩn bị đàn tranh cho thần thiếp.
Yoshinobu hào hứng: Được tất nhiên là được. Người đâu mang đàn tranh vào đây.
Sao khi mang đàn tranh vào Lucy ngồi xuống và bắt đầu gãy tiếng đàn vừa cất lên âm thanh du dương đi khắp căn phòng mọi người như chìm vào giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng của nó. Đây là bài "Thiên Địa Hữu Tình".
Sau khi bản nhạc kết thúc lại 1 tràn vỗ tay dành cho Lucy cô nhúng nhẹ người cảm ơn.
Yoshinobu: Thật hiếm khi tìm được một người như nàng.
Lucy cúi đầu: Ngài quá lời rồi thần thiếp chỉ là kẻ hèn mọn thật không dám nhận lời khen tặng này. Các tiểu thư danh môn đài cát ai ai cũng đều thông thạo cầm kì thì họa. Thiếp đây chỉ nhờ vào chút đam mê mà tập luyện.
Yoshinobu cười lớn: Nàng thật là khiêm tốn. Nàng là người thôn Fairy Tail sao. Nếu rảnh rỗi nhất định ta sẽ đến đó mà thưởng thức những giai điệu của nàng.
Lucy giọng nhẹ nhàng: Phiền ngài đại giá quan lâm thật chẳng phải đạo. Nhưng nếu ngài muốn nghe nhạc thần thiếp luôn sẵn lòng.
Yoshinobu: Hãy cho ta biết tên nàng.
Lucy: Thiếp là Lucy Heartfilia.
Yoshinobu cười: Tên rất hay ta sẽ ghi nhớ cái tên này. Được rồi nàng có thể lui.
Lucy nhúng người: Đa tạ ngài.
Lucy nhẹ nhàng đi về chỗ ngồi. Sau tiết mục của Lucy thì màn biểu diễn cũng kết thúc mọi người bắt đầu nhập tiệc. Lucy ngồi trên bàn ăn phong cách ăn uống và lời nói từ tốn nhẹ nhàng chẳng khác gì tiểu thư đài cát làm Laxus lại thêm một phen bất ngờ không biết đây có phải là Lucy mà hắn quen không? Sau khi tham gia tiệc buổi lễ cũng kết thúc Lucy và Laxus được hai tên tùy tùng dùng xem ngựa đưa về doanh trại.
---------
Sau khi về trại mọi người tụ họp lại để nghe Laxus kể về chuyến đi Kyoto kì này.
Natsu: Nè Lão đại, ở đó có gì đặc biệt?
Laxus kể: Sau khi lễ đăng quang diễn ra Shogun yêu cầu mỗi thôn đưa ra một đại diện nữ biểu diễn một tiết mục. Các thôn khác không kịp chuẩn bị nên đều làm trò cười cho thiên hạ.
Lyon: Vậy còn thôn chúng ta?
Laxus thở dài: Lucy đã thổi sáo sao đó còn gãy đàn tranh nữa.
Mọi người - hai người đi dự tiệc: CÁI GÌ?
Lucy nhìn mọi người: Bộ chuyện này lạ lắm sao?
Jella: Thật không ngờ cô cũng có lúc thục nữ như vậy.
Mystogan: Jella, anh có nghe nhầm không?
Natsu: Gray, tát tao một cái đi.
Gray: Mày tát dùm tao một cái đi Gajeel.
Gajeel: hai đứa bây tát tao cái.
Rogue lay Sting: Này Sting Lão đại giỡn chơi sao?
Sting: Rogue nè hình như lỗ tai tôi bị thương rồi toàn nghe những điều kì quái.
Lyon: Wendy khám tay dùm anh đi.
Zeref: Haha, Laxus anh thật biết đùa.
Mira: Ôi Lucy của chị thật dịu dàng.
Erza: Chị càng ngày càng yêu Lucy.
Wendy: Chị Lucy chỉ em thổi sáo với.
Lisanna và Levy: Cả tớ nữa.
Lucy khóe mắt giật giật mặt đen lại: Nè tôi cũng từng là tiểu thư mà. Mới có nhiêu đó đã vậy rồi sao?
Laxus: Chưa kể ngài tân Shogun sẽ đến trại của chúng ta bất cứ lúc nào.
"Phụt"
Lucy đang uống ngụm trà nghe Laxus nói liền phun ra ngoài.
Erza vỗ lưng rồi đưa khăn cho Lucy.
Erza: Em không sao chứ?
Lucy lắc đầu.
Rufus: Ngài ấy đến đây để làm gì?
Laxus nhìn Lucy: Tìm Lucy đối ẩm nghe đàn.
Hibiki: haha cả ngài Yoshinobu cũng động lòng trước Lucy.
Loke trêu Lucy: Lucy à em thật hư nha.
Juvia la lên: Chúng ta là cướp đó Shogun đến đây thì vui lắm sao? Chỉ tại con ả hồ ly tinh này đi dụ dỗ cả Shogun. Cô mau cút ra khỏi đây đi kẻo làm ảnh hưởng đến chúng tôi.
Lucy khẽ nhíu mày nhìn Juvia.
Laxus nhăn mặt: Cô đang nói gì vậy Juvia. Lucy lên biểu diễn là chuyện bắt buộc mà qua tai cô lại thành em ấy đi quyến rũ Shogun sao?
Juvia: Chỉ tại con hồ ly đó. Các người mờ mắt hết rồi.
"Chát"
Gray đứng lên tát Juvia.
Juvia: Gray-sama....
Gray: Tại sao lại nhục mạ Lucy chúng ta là đồng đội đấy.
Juvia: Cả anh cũng bị nó che mắt sao?
"Chát"
Lần này là Mira tát Juvia.
Mira: Tại sao cái miệng của cô có thể thốt ra những lời đó chứ?
Juvia gân cổ lên cãi: Tại sao không? Nó chẳng là gì ở đây cả.
Mira: Cô...
Lucy hét: ĐỦ RỒI. Tôi về phòng đây.
Lucy bước ra ngoài đóng cửa lại chạy về phòng.
Laxus giận dữ nhìn Juvia: Cô đã hài lòng chứ, Juvia?
Hibiki: Cô quá đáng rồi đấy, Juvia.
Lyon: Em ấy đã làm gì đắc tội cô sao?
Loke: Tôi thật không tìm được lí do gì để cô nói xấu em ấy.
Erza giận dữ: Lucy đã tốt với cô như vậy cô lại nói những lời vô sỉ như thế. Cô là cái loại gì vậy.
Levy khóc: Chắc Lu-chan tổn thương lắm.
Gajeel ôm Levy vào lòng: Tí hon nín đi đừng khóc.
Mọi người còn lại chỉ biết lắc đầu nhìn Juvia.
Juvia: Được nếu ả không đi thì tôi đi. Tôi cũng chẳng muốn ở cái ổ hồ ly này nữa.
Gray: Cô muốn đi đâu thì đi. Cút khỏi mắt tôi.
Juvia vừa đi vừa cười lớn: Tôi sẽ trả thù các người.
Mọi người trong phòng chỉ biết thở dài.
_____________End chap____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro