Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: DÒNG SÔNG NGƯỜI CHẾT

Một buổi sáng trời âm u ở Tây Kinh, như thường lệ, các ông bà cụ thường đến bờ sông La Kì để tập dưỡng sinh mỗi buổi sáng. Hôm nay, khi vừa tới nơi, Mặc Nô đã nghe thấy một mùi tanh hôi khủng khiếp như mùi cá chết trôi hay chuột chết vậy. Mặc Nô cùng các bà lão khác đến gần xem thì phát hiện một thi thể của cô gái chết trôi sông. Sau khi báo cảnh sát, xác định được danh tính của người này là Chu Quế Phi, cô gái sống ở căn nhà cấp 4 gần đó.

_

"Sếp Hứa, Madam Tố!" Thanh tra cao cấp Giai Thanh Thư đi đến báo về thông tin cũng như lời khai của một vài người có mặt tại hiện trường lúc đó.

"Lời khai của các ông cụ, bà cụ có điểm nào khả nghi hay không?" Hứa Gia Hưng hỏi.

"Không, đa số các lời khai đều giống như nhau, đều nói là không biết. Nạn nhân là Chu Quế Phi, 23 tuổi, sống một mình, người thân chưa thể xác định, bạn bè cũng không rõ."

"Cậu Ben qua bên kia thu thập những thứ xung quanh hiện trường đi."

"Dạ sếp Hứa!"

"Ryan, qua bên đó đưa xác của bệnh nhân về phòng xét nghiệm Pháp Y được rồi!"

"Yes, Madam!"

__

"Dựa theo lời khai của những người có biết đến cô gái này, Chu Quế Phi sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, năm 17 tuổi, Quế Phi có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tên Danh Giang Bân, sau đó có thai ngoài ý muốn nên bị gia đình đuổi đi. Cô lặn lội đến Tây Kinh sinh sống từ đó trong một ngôi nhà nhỏ. Chu Quế Phi không có bạn bè thân thiết, theo lời kể của những người gần đó trước lúc gặp chuyện Chu Quế Phi không hề xảy ra xô xát hay gây gỗ với ai." Lâm Kiến Toàn bắt đầu buổi họp bằng lời khai của các nhân chứng xung quanh khu vực đó.

"Trên mặt nạn nhân có hai vết rạch, nghi ngờ là do dao tạo thành. Nhưng nếu nạn nhân bị rạch trước khi chết, một phần da sẽ được liền lại nhờ sự bảo vệ của lớp biểu bì và các tế bào da. Tuy nhiên, phần da bị rạch của nạn nhân gần sát với dây thần kinh miệng, lại không có dấu hiệu liền lại, điều này cho thấy mặt của nạn nhân là bị rạch sau khi chết." Tô Ngọc Ân dựa vào các kiến thức Y học của bản thân mà phán đoán.

"Rốt cuộc hung thủ là ai mà lại có sở thích biến thái như vậy? Rõ ràng là cố tình làm vậy để có thể để lại bằng chứng cho phía cảnh sát chúng ta." Giai Thanh Thư nghi hoặc.

"Nếu kẻ đó đã cố tình để lại, vậy thì chúng ta cũng không nên phụ lòng hắn." Hứa Gia Hưng lạnh lùng tuyên bố. "Trên áo của nạn nhân bị mất đi một mảnh vải lụa, có lẽ là do lúc dằn co với hung thủ nên để lại. Và còn có một vệt máu không thuộc về nạn nhân."

"Có xác định được vệt máu đó là của ai hay không?"

"Của một người phụ nữ, theo xác nghiệm DNA có thể chứng minh, vết máu đó thuộc về Hùng Nhược Thuỷ."

_

"Madam, Sir, một người đàn ông tên Chu Dương nói muốn đưa thi thể của em anh ta là Chu Quế Phi về an táng."

"Cho cậu ta vào đi!"

"Dạ!"

_

"Anh Chu Dương, cái chết của cô Chu Quế Phi em gái anh được cho là một vụ mưu sát, phía cảnh sát chúng tôi cần giữ lại thi thể trong vòng 14 đến 30 ngày tới. Cảm phiền anh kí vào giấy cam kết này cho chúng tôi."

"Con nhỏ đó từ nhỏ đến lớn chỉ đem lại muộn phiền cho người nhà, chết đi cũng không yên, người nhà chúng tôi muốn tốt với nó, an táng cho đàng hoàng, phía cảnh sát các người lại muốn làm khó làm dễ."

"Chúng tôi không phải muốn làm khó anh, cái chết của em gái anh có oan khuất, không lẽ anh là người nhà mà lại không muốn giải oan cho em mình sao?"

"Nè! Ăn nói kiểu gì vậy? Các người làm vậy tức là không nể mặt rồi đúng không? Các người biết tôi là ai không, đại ca của tôi là Chung Quốc Đống, ông trùm khu Trung Hoàng đó!"

"Đại ca của anh là Chung Quốc Đống sao? Được, tôi sẽ chuyển thông tin của anh ta cho bên bộ phận an ninh để xem anh ta có phải về tường trình với cảnh sát về những chuyện anh ta làm ở khu Trung Hoàng hay không nhé!"

"Nè nè Madam, các người bây giờ đang lạm dụng chức quyền sao, mối quan hệ đồng nghiệp sao? Các người cũng giống như đưa em đã chết của tôi. Lắm chuyện phiền toái. Tôi đến tìm nó vay ít tiền nó cũng không cho, bây giờ hay rồi, chết đi thì còn gì để dùng chứ!"

"Anh nói trước lúc nạn nhân xảy ra vụ thương vong anh đã đến gặp nạn nhân sao?"

"Phải đó! Cụ thể là sáng hôm thứ ba!"

"Anh Chu Dương, bây giờ chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến cái chết của cô Chu Quế Phi, bây giờ mời anh về hợp tác điều tra. Anh không cần nói, trừ khi anh muốn nói nhưng nhớ kĩ, mọi lời nói của anh đều sẽ trở thành bằng chứng trước toà chỉ tội anh."

__

"Ey trời ơi mọi người nhìn kìa, lại là một cái xác nữa, là hai cái xác giống nhau bị trôi trên sông La Kì này rồi."

"Mau, mau gọi báo cảnh sát."

_

"Madam Tô."

"Không có người ngoài cứ gọi chị như bình thường đi."

"Được thôi, em đang định tìm chị, có thêm xác chết ở khu vực bờ sông La Kì, chị đã..."

"Chị đã kêu Ryan đến đó rồi."

"Ồ, em cũng cho Ben đến đó. Dạo này chị và Ryan thân thiết quá nhỉ?"

"Phải! Rất thân thiết, cậu ấy rất biết cách chiều lòng phụ nữ!"

Câu nói vừa rồi của Hứa Gia Hưng rõ ràng là nói mỉa, không phải Tô Ngọc Ân không biết, mà là cô cố tình trả lời như vậy.

"Em nghi ngờ là có án trong án."

"Phải, chị cũng nghi ngờ như vậy. Chị nghi ngờ hai vụ án đều là cùng một hung thủ, và cái liên quan trước nhất chính là hai dấu gạch trên mặt của các nạn nhân."

"Ừ, đó là mấu chốt."

"Sếp Hứa!" Một cô gái đi tới cắt ngang câu chuyện của hai người. "Em có sandwich, cùng ăn trưa đi!"

"Được! Vậy...madam Tô à, chúng tôi đi trước!"

"À, được." Cô lẳng lặng nhìn anh rời đi cùng cô gái khác mà trong lòng rỗng hoắc. Dù ngoài mặt luôn tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng cô, anh sớm đã có một giá trị rất lớn. Như một tính ngưỡng đẹp vậy.

__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro