Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

- Quân , Nhi , hai em học cùng mọi người luôn đi , có gì không biết bảo họ chỉ cho - nó lặng lẽ đi vào quán , nhìn quanh rồi dừng lại ở chỗ Quân với Nhi lên tiếng .

- Dạ - cả hai đứa đạp trả 

Tâm trạng nó không tốt nên mọi người cũng biết mà im lặng học bài , còn nó thì ngồi suy nghĩ vẩn vơ về chuyện đụng xe hồi nãy , không biết lúc ấy người kia có nhận ra nó hay không , hay là đã xếp nó vào một góc nào đó rồi , cũng vì chuyện xảy ra năm ấy mà nó đánh mất đi một tình bạn đẹp , một tình anh em chân chính và cũng từ đó nó trở thành con người hoàn toàn khác với tính cách ngày xưa .

Ở một góc nào đó trong quán , cũng có ánh mắt nhìn nó chăm chú từ đầu đến giờ , phải biết rằng , hắn luôn lo cho nó từ lúc bị đụng xe kia , muốn hỏi nhưng lại thôi vì không biết có nên hay không . Cứ như thế , ngồi nhìn nhau cho đến lúc máy tính của nó có thông báo , lúc ấy nó mới thu tầm từ cửa sổ nhìn trở về máy tính trước mặt .

- Chị , có chuyện rồi - Bun gửi qua mail 

- Nói - luôn luôn lạnh nhạt như vậy , câu nói của nó như ra lệnh cho người khác , nhưng không làm họ khó chịu mà dường như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến người nghe phải khuất phục .

- Thằng Lin ......thằng Lin ...nó ......nó ...bị giết rồi chị ạ - Bun ngập ngừng trả lời 

- Tiếp - Nó vẫn giữ nguyên trạng thái cũ , không hề biểu lộ cảm xúc dù là một chút trên mặt hay cả trong ánh mắt .

- Đàn em của mình ở  bang Lush Y thấy xác nó ở sau ngõ nhỏ quán bar , em đã điều tra được một vài thông tin liên quan đến cái chết của nó . - Bun không dám chậm trễ trả lời .

- Tên đó ở bang Thirt , bang chủ là Dương Hoàng Minh con trai của Dương Hoàng Tuấn ông chủ tập đoàn bất động sản Dương Hoàng .- Bun gửi tất cả thông tin thu thập được cho nó .

- Tiếp tục điều tra - Nó nhắn lại rất ngắn gọn .

- Chị ..- Bun dè chừng gọi 

- Chuyện gì - nó đáp 

- Chị biết anh  hả chị - Bun tò mò lấn lá hỏi thăm 

- Ai - nó bắt đầu khó chịu với cái kiểu úp úp mở mở của Bun .

- Anh Hạo đó chị , hôm bữa em thấy 2 anh chị đi khoác vai nhau nói chuyện vui quá chừng - Bun xí xớn hỏi .

- Không quen , đi làm việc đi - nó ngắt lời Bun ,

- Có chuyện gì vậy ? - Chi ngồi xuống bên cạnh , đặt tay lên vai nó hỏi .

- Không có - nó lắc đầu , mệt mỏi dựa vào người Chi .

- Hey , có chuyện gì thì nói ra đừng để trong lòng chỉ thêm phiền thôi biết chưa , ở đây ai cũng quan tâm cậu hết , có gì nói ra cho nhẹ lòng  - Chi thở dài xoa xoa đầu nó như người chị lớn khuyên nhủ .

- Anh ấy về rồi - Nó bâng quơ mở miệng , nếu là người khác chắc chắn sẽ không biết nói gì nhưng Chi lại khác , cô biết tất cả mọi chuyện trong quá khứ của nó , luôn là người bên cạnh nó khi nó có tâm sự nên cô biết hiện tại nó đang nói đến ai .

- Hôm nay đúng không ? - mặc dù biết nhưng cô vẫn hỏi . 

- Ừ , làm thế nào bây giờ , liệu còn có thể như ngày xưa được hay không - nó thở dài , mệt mỏi thì thầm với Chi 

- Cứ để mọi chuyện theo tự nhiên được không , cái gì rồi cũng sẽ đến mà , đừng buồn vì chuyện đó nữa được không - câu nói của Chi như một lời an ủi nhưng thật ra trong đó lại mang theo sự khẩn cầu , năn nỉ nó .

Nó im lặng không trả lời , nó sợ bản thân nó không làm như vậy được , nó sợ bản thân nó lại không giữ được lời hứa với Chị . Nhưng nó đâu biết cái sự im lặng nó còn đáng sợ hơn bất cứ điều gì, sự im lặng của nó làm Chi sợ hãi . 

- Băng à , đừng có im như vậy được không , mình xin cậu đó , mình không thể trơ mắt nhìn cậu như vậy - Chi lên tiếng phá vỡ sự im lặng .

- Được rồi , mình cần thời gian để suy nghĩ , cậu và mọi người về trước đi - nó đứng lên cầm chìa khóa xe đi ra cửa như trốn tránh mọi việc .

Nó đi đến bar , vào trong phòng riêng của nó ngồi uống rượu một mình ,  thấy hàn khí của nó tỏa ra khiến Bun sợ phát khiếp không dám lại gần , chỉ cầm điện thoại thông báo cho mọi người biết nó ở đâu . Lúc hắn đến thì nó đã say mèm , trên bàn lăn lốc cả tá vỏ chai . Ngồi xuống  bên cạnh nó thở dài .

- Cho dù có chuyện gì thì cũng đừng đi uống rược như vậy chứ .

- Ai vậy , đi ra ngoài - nó lờ mờ nghe được tiếng nói chuyện khó chịu cáu gắt 

- Say vậy rồi còn muốn đuổi ai chứ - hắn nâng nó dậy cho nó nằm trên lưng hắn rồi cõng nó đi ra phía cửa .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro