chương 18
- Anh có yêu con bé sáng nắng chiều mưa , trưa gió mùa rồi tối lại bình thường đâu mà ghen hay không cơ chứ - Thiên Hạo ngượng ngùng phản bác trong khi mặt đỏ như mông khỉ .
- Con bé sáng nắng chiều mưa đấy nó cũng không dám trèo cao vậy đâu - nó lướt qua hắn mỉa mai .
- Tôi.........tôi - hắn ấp úng không biết nên giải thích với nó như thế nào .
- Lần sau nói xấu ai thì nói nhỏ thôi chứ đừng oang oang như loa phát thanh thế - lời khuyên được phát ra sau cái nhếch môi của Thiên
- ...............- Thiên Hạo không nói được gì mà chỉ đứng đó gãi đầu .
- Cho chừa - Thiên Thanh che miệng khúc khích cười .
Từ lúc đó trở đi nó không thèm đoái hoài hay nhìn đến hắn lấy 1 lần . Ai nói gì cứ nói , mua gì cứ mua , miễn không phiền đến nó là được .
- Alo - nó .
-..................- đầu dây .
- Được rồi , 5 phút có mặt ở trường - nó nói qua điện thoại .
- Chuyện gì thế - đồng thanh tò mò .
Nó không giải thích gì nhiều chỉ lạnh nhạt lấy xe ra đi đến trường , mọi người cũng lục đục lấy xe chạy theo nó , vừa vào đến cổng trường , nó nhếch mép cười với quang cảnh trước mắt . Ở giữa sân trường là 1 màn hình lớn , trong màn hình đó là đoạn video của Mai, Lan hôm trước ở quán bar .
- WTF - Thiên Hạo thấy mình là nhân vật chính trong đoạn băng không tự chủ mà thốt lên .
- Cái quái gì đây ? - Thiên nhăn mày tỏ ý khó chịu hỏi .
Đúng lúc nó đang hài lòng với kết quả mình gây lên thì không biết ở đâu Mai và Lan hùng hục như trâu chạy đến nhào vào chỗ Thiên Thanh hỏi han lung tung .
- Thiên Thanh , sao hôm trước địa chỉ em cho bọn chị mà không đúng vậy - Mai nén cơn tức giận lại nhỏ nhẹ hỏi .
- Hôm nào - Thiên Thanh ngơ ngơ .
- Địa chỉ nhà mấy anh em cho chị đây - Lan nói .
- À , hôm đấy cho nhầm thành nghĩa trang , mấy người không trách chứ - Thiên Thanh nhịn cười tỏ vẻ mặt vô tội.
- Không có gì - Mai , Lan xua tay rộng lượng thì bị tiếng tra khảo thu hút .
- Nhóc làm chuyện này phải không ? - Thiên tiến đến chỗ nó mặt hằm hằm sát khí hỏi
- Làm chuyện gì - nó giả vờ như không , có thể nói tài diễn xuất của nó có thể trở thành diễn viên .
- Lại còn giả vờ , chuyện này không cậu làm thì ai cơ chứ - Thiên Hạo cũng đi đến nhăn nhó trách .
Đang hỏi chuyện nó thì Thiên với Hạo bị 2 bóng đen chạy từ xa đến ôm lấy cánh tay nũng nịu nói nhẹ . Giọng nói của 2 ẻm làm cho người nghe thấy ớn lạnh , cứ như kiểu ai chút nước đá vào sau lưng ấy .
- Anh Hạo , sao hôm trước lại bỏ em về trước vậy - Mai cười duyên .
- Tôi không đi cùng cô nên về trước hay không có liên quan đến nhau sao - Thiên Hạo lạnh nhạt gỡ cánh tay đang bám ở tay mình ra .
- Sao lại không liên quan , bọn em giúp tụi anh cơ mà - Lan đi đến bên Thiên , thân mật ôm tay như người tình .
- Giúp gì chứ , gây thêm rắc rồi thì có - Quế Chi mỉa mai đẩy Lan ra khỏi người Thiên .
- Chị nói vậy là có ý gì - Mai khó chịu hỏi .
- Muốn biết thì tự đi mà xem - Chi hất mặt về phía màn hình nói
Trên mà hình lớn là dòng chữ đen to đùng " Qúa trình tranh dành mĩ nam của 2 bad girl " . Nhìn thấy sắc mặt của 2 nhỏ thay đổi mà Quế Chi chỉ muốn cười to thật to còn nó thì vẫn vậy , lạnh nhạt , không quan tâm đến mọi thứ xung quanh .
- Ai đã làm chuyện này vậy -Mai thẹn quá hóa giận hét lớn .
- Chuyện cô làm ai ai cũng biết cần gì phải hỏi xem là ai làm - Chi châm chọc .
- Hừ , đã làm thì sẽ có người biết , còn nếu không muốn ai biết thì đừng làm - nó lướt qua nhẹ giọng nói .
- Là chị - Mai như nhớ ra điều gì , liền túm tay nó lại trợn mắt nhìn.
- Thừa thãi - nó hừ lạnh phun ra 2 từ .
- Sao , sợ mọi người biết nên không dám nhận sao - Lan kinh ngạc đến chỗ nó nói to ý muốn cho tất cả học sinh biết .
- " Sợ " , trong từ điển của tôi chưa từng có người này - nó lạnh nhạt trả lời rồi bước đi .
- À , còn nữa , đúng là tôi đó - nó quay lại nói nhỏ cho Lan nghe .
- Chị ...........- Mai tức giận , kéo nó lại định đánh thì nó lại chặn được .
- Định đánh người thì tốt nhất lần sau nên về điều tra lại đi - nó hất mạnh tay con bé ra làm cho nhỏ ngã ngồi xuống sân trường .
- Cậu có sao không , còn nữa ,chị tưởng chị là chị 2 của trường mà ai cũng sợ sao , nhầm rồi đó , chẳng qua là mọi người không ai nói thôi , nhưng hôm nay chị làm như vậy là hơi quá đáng đó , đừng có dựa hơi danh tiếng của mình mà muốn làm gì thì làm - Lan hấp tấp chạy đến đỡ Mai dậy rồi hướng phía nó đi nói 1 tràng dài
- Oa người ta là anh hùng cứu mĩ nhân , thế cô định làm gì , anh hùng cứu vịt sao ?- Chi thấy vậy không nhịn được mà lên tiếng chế nhạo
- Hey lại có người thích gặp anh Diêm chị Vương - Thiên Thanh thở dài khi thấy nó đi quay lai về phía Lan , Mai .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro