Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Kim Y/n, 24 tuổi là một cô gái mọt sách điển hình, em luôn có thành tích đứng đầu khối, 12 năm liền giỏi. Tốt nghiệp đại học kinh tế loại giỏi, nhưng cớ sao em chỉ có thể đi làm công ăn lương cho một công ty bóc lọt sức lao động cho nhân viên vậy kia chứ? Tính từ lúc ra trường đến giờ cũng đã 2 năm, còn em đã cống nạp công sức cho cái tập đoàn KVJ này 2 năm rưỡi rồi.

Em đang trên đường đi làm về. Hôm nay lại là một ngày làm việc vất vả như bao ngày của em. Em nhấc điện thoại lên vô thức bấm số người mình cần.

"Alo"- Đầu dây bên kia cất tiếng.

"Alo, Mingyu à, hôm nay anh có rảnh không? Em muốn-"- Chưa kịp dứt câu thì người kia đã cắt ngang.

"Tôi không rảnh. Đừng làm phiền tôi nữa"- Đầu bên kia lạnh nhạt đáp lời em.

'Tút tút'

Em chưa kịp phản bác gì cả thì người kia đã ngắt luôn điện thoại rồi. Làm em có chút hụt hẫng.

Người em vừa gọi - Choi Mingyu. Thành mai trúc mã của em. Người mà em vẫn luôn thầm thích từ bao lâu. Nhưng đáp lại em thì chỉ là sự lạnh nhạt dù cho lúc nhỏ cả hai từng rất thân thiết biết bao..

Em nhớ ngày xưa, nhớ những ngày tháng mà anh ta từng quan tâm lo lắng cho em, nhớ những ngày anh ta cùng em đi học. Giờ thì sao? Hết rồi, từ khi chị ta xuất hiện. Chị ta đã cướp mất Mingyu của em đi, cũng đã khiến cho anh ta ngày càng lạnh nhạt với em hơn.

Sau một ngày làm việc vất vả cộng thêm sự vô tình của người mình thầm thích, đã càng khiến cho tâm trạng ngày hôm nay của em đã tệ càng thêm tệ.

Em vào một quán ăn ăn bên đường, một đĩa tokbokki và hai chai soju.

"Woa, vị cay của tokbokki hòa quyện cùng với độ nóng rang của rượu cộng thêm trái tim tan vỡ này thì hôm nay của mình đúng thật là như cứt mà"- Em ngồi nói thầm.

15 phút rồi 30 phút rồi 1 tiếng rồi 2 tiếng dần qua đi. Em nốc từ chai rượu này sang chai rượu khác. Sau một hồi, trên bàn đã đầy vỏ chai soju rỗng, còn em thì cũng đã say khướt nằm ngục trên bàn.

Đến khi quán đóng cửa thì chủ quán mới đến gọi em dậy. Em loạng choạng đứng dậy trả tiền rồi rời
~~

Em quả thật là xui hết phần thiên hạ rồi mà. Vừa mới uống rượu say đến nổi không đi được xong thì lại bị ba thằng lưu manh biến thái chặn đường.

"Này cô em xinh đẹp. Đêm khuya mà đi đâu có một mình thế kia. Hay là để bọn anh đưa em về cho nha"- Thằng cầm đầu vừa sờ soạng người em vừa dùng ánh mất dơ bẩn nhìn em.

"Nè nha m-mấy người đừng có thấy con gái yếu đuối mà bắt nạt. C-có tin là tui la lên cho mọi người đều nghe không h-hả"- Em đứng không vững gạt tay tên kia ra mà giọng run run.

"Cô em có ngon thì la lên đi. Bình thường chỗ này đã ít người qua lại mà bây giờ lại là 11g thì cô em nghĩ sẽ có ai đến giúp cô em đây, hửm?"- Tên đó cười đê tiện rồi tiếp tục sờ soạng.

"CÓ AI KHÔNG! GIÚP TÔI VỚI! CÓ BIẾN THÁI"- Em sợ rồi, em hét thật to nhưng chẳng có ai đến giúp.

"Mẹ cái con đĩ này! Tao đã bảo là đéo ai đến giúp mày đâu mà"- Tên kia tát em một cái đau điến.

Nước mắt em bắt đầu tuôn ra. Em liên tục la lên thật to, nhưng chẳng ai đến giúp em cả. Không lẽ em sẽ mất đi sự trong trắng của mình ở cái chỗ dơ dáy bẩn thỉu với bọn lưu manh này ư?

'Xoẹt'

Bọn chúng xé mất một phần áo của em. Tay chân em thì bị giữ chặt, miệng thì bị bịt lại. Chẳng còn chút hi vọng nào cả..em để mặt cho bọn chúng liếm láp cơ thể em.

'Đùng'

Một thứ gì đó chợt lao thẳng vào đầu cái tên đang liếm láp cơ thể em làm hắn đau đớn mà quay lại. A! Em được cứu rồi, có người đến rồi.

Cứ như tia chớp xoẹt qua mà chớt mắt cả ba tên lưu manh to cao đều bị đánh cho ra bã mà chạy đi

"Cô không sao chứ cô gì ơi?"- Một chàng trai cao lớn đã dùng bàn tay to lớn khoác một chiếc áo che chắn đi chỗ áo vừa bị rách của em.

"Hức..tôi..hức"- Em không nấc lên.

Chàng trai kia cuống cuồng cả lên chẳng biết làm gì với em lúc này.

Em khóc một hồi thì thiếp đi mất. Chẳng biết lúc sau thế nào..


_______
Dạo này bị bí ý cho bạn cùng nhà quá nên tui quyết định ra thêm một bộ fic để tự chôn mình😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro