Prologue 1
Ritsu: Nè, Maa-kun
Mao: Sao thế, Ritsu
Ritsu: Tớ rất vui vì cậu đã cõng tớ, nhưng đừng có đung đưa như thế chứ~...
Tớ buồn ngủ và mệt lắm, sắp nôn mất
Mao: Đừng có mà nôn~ Xin cậu luôn đó...... Mà nếu cậu cứ than phiền thì tự xuống đi bộ đi chứ. Cậu là em bé à, dù có thế nào thì cậu cũng tự đến trường một mình được mà
Từ khi lên năm 2, tớ bận lắm luôn đó
" Trickstar " lẫn "SS" cuối năm đều có công việc và các lesson dày dặc bất thường, còn cả công việc bên hội học sinh nữa
Tớ đâu thể cứ chăm sóc cho cậu mãi được?
Ritsu: Ể~..... Sao cậu lại nói vậy với tớ, Maa-kun là đồ xấu tính
" Trickstar " hay hội học sinh thì sao cũng được mà, cậu phải luôn đặt tớ lên hàng đầu chứ?
Đó là " lời hứa " của tụi mình mà phải không, Maa-kun? Cậu đã quên mất rồi sao....?
Mao: Gì vậy trời...... Tớ có phải người hầu hay vợ của cậu đâu, tớ chỉ là bạn thuở nhỏ của cậu thôi. Hiểu không?
Đừng có để người nhỏ tuổi hơn chiều chuộng mãi chứ, xin cậu đó hãy tự lập lên đi giùm~?
Nếu cậu làm phiền tớ nhiều quá, thì người hiền lành như tớ cũng sẽ nổi giận đấy nhá
Ritsu: Fufufu. Khiến một người có thể đồng ý tất cả như Maa-kun, cả thế giới chắc chỉ có mỗi tớ thôi nhỉ......♪
Mao: Đúng rồi đó. Nếu đã biết thế thì hãy tự kiểm điểm lại cậu đi, thật luôn đấy
Ritsu: ............
Mao: Ritsu? Sao thế, tự dưng im lặng vậy..... Nếu cậu thật sự mệt, tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế thay vì đến lớp nha~?
Sắc mặt của cậu ngày càng xấu đi làm tớ lo lắng lắm đó
Ritsu: Ưm~...... Maa-kun, đi đường vòng chút được không? Tớ muốn uống nước trái cây hay cái gì đó ở công viên đằng đấy. Cổ họng tớ sắp khô vì khát rồi
Mao: Eh~ Ráng đợi tới trường đi. Tụi mình sắp muộn rồi, không phải là lúc để đi đường vòng đâu?
Ritsu: Không chịu~...... Tớ muốn uống nước trái cây, tớ muốn uống ngay bây giờ~!
Tụi mình đến công viên đi, nha? Nếu không tớ sẽ hút máu Maa-kun đó♪
Mao: Uhic, đừng có đặt môi lên gáy tớ! Nhột lắm đấy!
Ritsu: Ufufu, Maa-kun dễ nhột nhỉ...? Chuu, chu♪
Mao: Hiiic, dừng lại đi! Cậu là một con yêu quái kì lạ đó hả!?
Ritsu: Cậu quên mất rồi hả, tớ là ma cà rồng đó~......♪
(Nhưng mà so với lúc trước thì cậu ấy không còn ghét mình làm "điều này" nữa......)
(Khi còn nhỏ, chỉ cần mình cắn vào đâu thôi là mặt cậu ấy sẽ tái mét và khóc toáng lên)
(Cậu ấy quên đi nhiều chuyện đến cả chuyện này cũng dần trở nên phai nhạt đi sao...)
(Một " hiện tại " bận rộn và mãn nguyện đang lấy đi " những kỉ niệm " từ Maa-kun. Tớ có chút cô đơn đấy, Maa-kun à?)
Mao: Nè Ritsu, nước trái cây đây nè...... Trả tiền thù lao đi đấy, tớ không còn nhiều tiền tiêu vặt lắm nên sẽ viêm màng túi mất
Bố mẹ tớ đã nói, "Con có thể tự chi trả được mà đúng không Mao?" ấy
Ritsu: Tại Maa-kun chững chạc quá rồi đó. Cậu cần được nuông chiều nhiều hơn~ Cậu vẫn là một đứa trẻ mà
Trong trường hợp đó, tớ có nên phàn nàn với bố mẹ của Maa-kun không nhỉ?
Mao: Nếu cậu mà phàn nàn thì sẽ có chuyện gì chứ
Cơ mà không sao, tự trả tiền cho đồ của mình thì sẽ giống " đồ của mình " hơn mà.
Ritsu: À vậy sao. Hm~...... Maa-kun, mở hộ tớ lon nước đi~♪
Mao: Ờm, cậu được nuông chiều quá rồi đó. Có ổn không đây, tớ lo lắng thật đó...... Còn vài năm nữa thôi là tụi mình trưởng thành rồi đấy?
Ritsu: Hm~...... tớ sẽ làm việc với Maa-kun suốt đời nên là không có sao đâu......♪
Mao: Tớ không thuê cậu đâu, tớ còn muốn được trả lương kia kìa
Mỗi sáng á~, tớ phải đánh thức cậu dậy, thay quần áo cho cậu, cho cậu ăn sáng và đưa cậu tới trường ấy~? Mệt lắm luôn
Ritsu: Nếu không thích thì kệ tớ cũng được mà~ Maa-kun chăm sóc cho tớ là vì cậu thích vậy đúng chứ? Là do cậu muốn mà
......Mugu-?
Mao: Sao, sao vậy Ritsu?
Ritsu: Uh~...... Vị của nước trái cây, thay đổi rồi. Nó không còn cái mùi vị sắt đặc trưng nữa.
Mao: Hm~. Không phải là do nhà máy hay công ty sản xuất đã thay đổi à
Có thể nó đã phá sản vì doanh thu kém hay thu hẹp lại quy mô sản xuất chăng?
Phá sản và được tiếp quản bởi công ty khác~, tại cái mùi vị của nó tệ lắm.
Ritsu: Nước trái cây này ngon vậy mà~, mọi người trên thế giới chẳng có khẩu vị tốt tí nào. Hèn chi dạo này tớ không còn thấy nó thường xuyên nữa.
Vậy nên chỉ có máy bán hàng tự động ở công viên này mới còn thôi.
Mao: Ah, vậy nên cậu mới muốn chúng ta đi đường vòng đến công viên~. Hãy giải thích lý do và hoàn cảnh cho việc này đi.
Tớ đã cùng cậu đến đây mà không than vãn một chút nào đó.
Ritsu: Fufun, Maa-kun và tớ có thần giao cách cảm mà nhỉ, tụi mình có thể hiểu nhau mà không cần nói bất cứ điều gì......♪
Mao: Chứ không phải là vì giải thích đơn giản cho tớ thì rắc rối quá hả~ cậu ấy?
Ritsu: Hm...... Vậy là, vị nó đã khác. Thôi tớ không cần nữa, tớ cho Maa-kun nè. Cậu có thể uống hết phần còn lại đó?
Mao: Ể~? Tớ không có thích uống nước trái cây này lắm......Không hiểu sao lúc trước cậu toàn uống cái này.
Ritsu: .........
Mao: Mà sao cũng được, tớ nhận. Dù gì thì vứt đi sẽ phí lắm.
Ực ực...... Ủa, nó từng có vị thế này à? Tớ tưởng vị nó ngọt hơn chứ?
Ritsu: Tớ đã nói vị nó khác rồi mà
Mao: Hm~ Như này thì tớ có thể bình thường uống được rồi. Ngược lại còn ngon nữa, tốt ghê~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro