𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚍𝚊𝚢,
rợp quang mây phủ ngoài khung cửa vời vợi lại thênh thang. khác với cái điềm nhiên đến trơ trọi của mấy cành sồi khảnh khiu trước mắt, những lối rẽ tấp nập người dưới đường lại thêm mấy phần xa lạ. không, eiji thơ thẩn nghĩ, chỉ với một mình cậu thôi.
đó là ngày cuối đông.
tuyết phủ trắng tiêu điều, một hồi giá lạnh len theo hé cửa sổ bủa vây đôi bàn tay trống không. mặc kệ những khớp ngón tay đã cứng đờ, eiji tựa trán lên lớp kính nhiễm lấy hơi lạnh từ lâu. đôi mắt cậu lờ mờ nhìn xuống đại lộ lắm ngả đường. người người đội tuyết dưới trời, trên bả vai, trên mái tóc họ lấm tấm vụn tuyết rơi, bước những bước chân hối hả ngược xuôi.
họ đang trốn, trốn khỏi sự cô độc nhuốm lên cả khung cảnh ngoài kia bằng cách tìm cho mình một mái ấm. còn cậu, cậu cũng trốn, vùi mình vào hồi ức xưa, tìm về hơi ấm từng ôm trọn mình một thời. đông liền tiếp đông, trắng nối đuôi trắng. mong một lần đông hết hạn dài để lòng ai chẳng còn ủ ê, kiếm tìm cái vỗ về trong mộng chưa tan mà một mực níu lấy. chỉ mới đó thôi, người hãy còn ở đây nắm lấy bàn tay như chưa từng buốt lạnh này rồi hà một hơi thật dài.
tuyết trắng xóa cũng không phủ nổi cái sắc của nó lên tấm kính kia, lên bóng hình đang trong đôi mắt eiji. trời cuối mùa hẵng còn chưa dứt, người trong phòng đã muốn thời gian trôi qua thật mau. mi mắt khẽ nhấp nháy từng nhịp, một nhịp, hai nhịp, đôi tay cong cong gõ từng hồi lên bệ cửa gỗ sồi. trước mắt không còn bóng người, căn phòng lại heo hút đơn côi.
một đông sớm tàn ngoài cửa, một đông chớm nở bên trong. hoa tuyết ngưng tụ thành nhánh li ti, không vương vãi thành ụ lớn, cũng không nối đuôi nhau mà rơi, chỉ nhẹ nhàng sóng sánh đong đưa, men theo lối mòn đã quen chậm rãi lăn xuống. nó thấm ướt lạnh trên xúc cảm da thịt, đôi tay từng rệu rã bưng lấy khuôn mặt, gò má trắng bệch vương vấn màn sương.
lại một đêm mộng mị thật sâu.
có lẽ giấc mộng là điềm xa xôi. bởi chỉ khi nhìn thấy đồng cỏ lau thu rời đông nối vào một ngày giá lạnh hanh khô, eiji mới cảm thấy mình đang mơ. lam nhạt và xa xăm, họ đi cùng những thuở còn chân trần chạy trốn trên cánh đồng bạt ngàn. gạt ra hoang hoải của khoảng không vụt lên màu cỏ cháy, lao xao soàn soạt cái va đập mà mắt cùng tim vẫn hướng về người trong gió dưới trời nhá nhem. ngã mình gối đầu lên những mộng mơ tuổi đôi mươi, quên đi thứ khắc khổ từng đau xót một thời, ngửa mặt, tay nắm tay, mặc chim chao đảo từng hồi, tóc xòa mềm dịu lên tấm voan mềm oặt màu trắng úa,
rồi chợp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro