Chap 3
Yêu cầu comt sau khi đọc và vote nếu thích nhé :*
Chap 3:
- Đại nhân…Đại nhân…
- Huh?
SungMin và KyuHyun bị tiếng ồn bên ngoài làm tỉnh giấc, hắn kéo cậu siết lại trong vòng tay chắc khỏe, hất tung cánh cửa.
- Chuyện gì?
- Đại nhân- DongHae thở dốc, vẻ mặt vội vàng- Phong ấn của RyeoWook đã bị phá rồi.
- CÁI GÌ?
- Đại nhân, EunHyuk đang tới đó rồi, xin ngài hãy mau lên.
- Triệu tập quân cho ta.
- Vâng đại nhân.
DongHae vội vã chạy đi trong khi KyuHyun mặc quần áo cho SungMin. Hắn hoàn toàn im lặng mà bước đi, trong cái đầu sói đang toan tính rất nhiều. SungMin muốn hỏi nhưng lại thôi, cậu không muốn chặn ngang hướng suy nghĩ của hắn.
- Lần sau muốn thì phải hỏi…không cho phép im lặng- KyuHyun ôm lấy SungMin sát lại gần khi bước qua lớp kết giới lạnh như băng để ra ngoài thành.
- KyuHyun…- SungMin ngước mắt nhìn hắn- RyeoWook là ai?
- Yêu quái có biết ghen không?- Hắn hỏi khi cả hai bước vào cỗ xe quý tộc, lướt trên mây mà bay đi- RyeoWook là thê tử của ta.
- Sao?- Cậu tròn mắt ngạc nhiên, trong tim lại cơ hồ nghe thấy sự cay đắng. Hắn đã có vợ, vậy cậu…chỉ là tình thoáng qua sao?
- RyeoWook không giống chúng ta…- Hắn ôm lấy cậu, ôn nhu nhìn vào mắt SungMin như trấn an- Cậu ta là thần tiên.
- Thần tiên sao?
- 100 năm trước, trước khi cha cùng mẹ ta quyết định từ bỏ thân xác này để đi đầu thai, họ đã ép hôn ta với RyeoWook để nâng cao giá trị của Jo tộc chó sói. Ta đối với RyeoWook, một chút cảm hứng cũng không có, không bao giờ chịu nhìn cậu ta dù chỉ một cái. Cho tới một ngày, RyeoWook khóc lóc, một mực đòi trở về trời, ta đã đồng ý. Nhưng ngay sau đó, RyeoWook đã trở về, cậu ta hoàn toàn biến đổi. Trở nên hung dữ, biến thành một con quái vật đòi giết tất cả. Thậm chí đến cả ta cũng rất khó khăn để cầm cự…
- Thật là giỏi.
- Lúc đó một pháp sư đã tới và phong ấn RyeoWook trong ngọn núi Suju, để cậu ta không thể làm hại ai, ngồi trong đó tu luyện để trở về như ban đầu.
- Pháp sư đó pháp lực cũng rất cao siêu.
- Nhưng sao em toàn khen người khác vậy?
- À…hả?- Cậu cúi mặt, nhe răng vẻ hối lỗi khi thấy ánh mắt phừng phừng tức giận của KyuHyun.
- Ta là trường hợp đặc biệt của yêu quái…ta cũng biết ghen đấy.
- Cái….cái gì?- SungMin trợn mắt ngạc nhiên rồi lại im lặng ngay lập tức, có một ánh hào quang đang siết lấy cậu, bóp nát yêu khí trên người SungMin.
KyuHyun ôm lấy SungMin nhảy ra khỏi xe, hắn kéo cậu sát lại bên mình để không bị ảnh hưởng bởi hào quang của thần tiên.
- Tới rồi sao? Chà…đó là thê tử của người sao?
- RyeoWook?
Đứng trước mặt KyuHyun là một người con trai với vẻ mặt hiền dịu, trong sáng như ngọc lưu ly trong hồ nước. Dáng người mảnh khảnh được bọc trong lớp tà áo mỏng màu tím nhạt, xung quanh toát hào quang vàng. Thần tiên xinh đẹp đó, chính là Kim RyeoWook.
- Mới có 100 năm, sao lại nỡ quên đi thê tử của mình như vậy chứ?
- Ta vẫn muốn biết, vì sao 100 năm trước, RyeoWook tiên tử lại thành ra như vậy- Hắn ôm chặt SungMin khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của RyeoWook chiếu đến cậu.
- RyeoWook tiên tử? Ahahaha…Ngươi gọi thê tử của mình bằng cái tên xa lạ vậy sao? Kẻ như người đáng chết trăm ngàn lần cũng không rửa hết tội- RyeoWook căm hờn nhìn KyuHyun- Pháp sư Kim YeSung năm xưa đã phong ấn ta…chính là thiên tướng trên trời…chính là người mà ta yêu nhất…Vì cha ngươi đã gạn ép Ngọc đế, khiến người phải gả ta cho ngươi để tránh vệc tam giới xảy ra đại chiến. Ta vì đại cuộc phải chấp nhận ngươi, vậy mà ngươi coi ta không bằng ngọn cỏ trong mắt. Nỗi uất hận, nhục nhã này làm sao ta có thể chịu được?
RyeoWook tức giận nhớ về những kí ức trước kia. Cậu đã từng rất hạnh phúc bên YeSung, đã từng rất hạnh phúc…Nhưng rồi tất cả tháng ngày tươi đẹp đó đã tan biến khi cậu bị ép gả cho KyuHyun mà sau đó, hắn lại chẳng thèm ngó ngàng tới cậu. Đó là một sự sỉ nhục đau đớn đối với RyeoWook.
- Sự uất hận, đau đớn, nhục nhã của ta đã kết tụ lại thành một tà tâm lớn, thu hút tất cả những yêu quái xung quanh mò tới. Ngay khi rời khỏi tòa thành, tất cả những yêu quái đó đã xông tới chỗ ta. Ta…đã ăn thịt tất cả bọn chúng để có được sức mạnh trở về giết ngươi…nhưng rồi…ta lại bị…chính người mình yêu phong ấn…Ngươi có thỏa mãn chứ?
- RyeoWook…- KyuHyun định nói nhưng bị SungMin chặn lại. Cậu biết, kiêu ngạo như hắn sao có thể nói được một câu xin lỗi cho ra hồn, hắn chắc chắn còn chẳng nhận ra mình có lỗi. SungMin hiểu, cái RyeoWook cần là một mời xin lỗi từ KyuHyun và có thể trở về bên YeSung.
- Vậy…YeSung thiến tướng hiện đang ở đâu?- SungMin cất tiếng nhưng nhận ngay ánh mắt trừng lớn của RyeoWook.
- Một kẻ bán yêu như ngươi không đủ tư cách hỏi ta. Đừng tưởng bản thân được uống máu KyuHyun thì sẽ trở thành yêu quái hoàn toàn.
- Câm miệng lại- KyuHyun kéo SungMin ra đằng sau cậu- Ngươi muốn gì? Nếu muốn mạng ta thì rút vũ khí ra, chúng ta cùng đấu.
- Giết ngươi cũng đâu thể đưa ta trở về thiên giới?- RyeoWook nhếch môi- Bán yêu là sản phẩm của con người và yêu ma…Vậy ta là gì? Ta vốn là con của một thần tiên với con người, được Ngọc đế thu nhận. Bây giờ, ta lại mang trong người thêm một dòng máu yêu quái hôi tanh…Vậy ta là cái gì?
- SungMin…lùi lại.
Ngay khi kết thúc câu nói, RyeoWook vung dải lụa trên tay quật mạnh xuống, rẽ đôi mặt đất. Cứ liên tục từng nhát lớn hướng về phía KyuHyun và SungMin. Cậu giữ nụ cười nửa miệng, thích thú nhìn KyuHyun kéo SungMin đỡ đòn tấn công của mình.
- Cái ta muốn là nhìn hai ngươi đau khổ vì tình…Ta muốn ăn tim của SungMin để Jo KyuHyun ngươi cảm nhận sự tan nát của tình yêu. Hahaha
- EunHyuk…DongHae…bảo vệ SungMin cho ta.
- Không được.
RyeoWook sầm mặt, từ bụng cậu sinh ra hai đứa trẻ với làn da màu trắng đục, đôi mắt đỏ sẫm. Chúng nhanh chóng bay tới chỗ DongHae và EunHyuk để cản họ trong khi RyeoWook bắt đầu lao tới, trực tiếp dùng móng tay mình để bắt SungMin.
- KyuHyun ngươi thấy không? Hai đứa nó là con của ta và YeSung, vì gả cho ngươi mà ta phải bỏ chúng…nhưng oan hồn của chúng mãi là con ta…
- Khốn kiếp…
KyuHyun rút kiếm đỡ lấy từng đòn tấn công mạnh mẽ của RyeoWook trong khi cố gắng che chắn cho SungMin. Nhưng có vẻ RyeoWook đang thắng thế, thanh kiếm bắt đầu run lên trên tay KyuHyun.
- Hây…da…
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nhân lúc RyeoWook tập trung đánh KyuHyun, SungMin đã dùng móng vuốt của mình xẻ dọc cánh tay phải của RyeoWook khiến cậu lùi lại, cánh tay phải đứt rời lăn trên mặt đất.
- Người không phải yêu quái hoàn toàn, không có khả năng phục hồi cơ thể đã mất- SungMin nhếch mép, cậu giật lấy một cung tên của một yêu ma khác, ngắm thẳng hướng RyeoWook- Chết đi.
Mũi tên bắn thẳng tới ngực trái RyeoWook, xuyên qua người cậu. Nhưng có lẽ SungMin đã quá chủ quan, RyeoWook vẫn đứng đó, ánh mắt giận dữ lại càng ghê sợ hơn.
- Trái tim của ta tự lâu đã bị yêu quái ăn mất rồi- RyeoWook nhếch môi nhìn hai đứa bé kia hạ gục EunHyuk và DongHae, chúng đang bay về, biến thành cánh tay phải của RyeoWook- Con của ta rất ngoan…
- Ngoan hay không thì cũng chết cả đi.
KyuHyun hét lớn, dùng chiêu thức mạnh nhất của cây kiếm trên tay, chém mạnh về phía RyeoWook. Cậu nhanh hơn hắn, dùng tà áo che mặt, hất ngược chiêu thức của KyuHyun về phía SungMin. KyuHyun cố gắng chạy về phía SungMin nhưng rồi khựng lại, hắn ngạc nhiên nhìn SungMin đang há miệng hút hết sức mạnh từ đòn đánh đó.
- Cảm ơn đã tăng sức mạnh cho ta…giờ ta “trả ơn” nhé.
SungMin nhếch môi, hiện hình thành thỏ, nhe nanh rồi há miệng gừ lớn. Gió bão nổi lên khắp trời, từ tiếng gầm của SungMin phát ra một sức mạnh vô cùng lớn, bật thẳng vào người RyeoWook khiến cậu ta bị thương nặng, lùi lại một đoạn xa. SungMin cười thỏa mãn, hiện về hình dáng con người, chạy nhanh tới chỗ RyeoWook. Bằng một đường chém cơ bản, móng vuốt của SungMin đã xẻ đôi người RyeoWook ra.
- Kết thúc rồi nhé…
SungMin cười toe hết cỡ rồi chạy lại chỗ KyuHyun, ôm chầm lấy hắn. KyuHyun vẫn chưa thể hiểu, sức mạnh vừa rồi của SungMin là nhờ vào máu của hắn thật sao? Cậu giỏi vậy sao?
- Nè, sao đứng trơ ra vậy? Đừng nói anh cũng bị phong ấn rồi nhé?
- Ta chọn không nhầm người bao giờ mà- KyuHyun ôm lấy SungMin, trở về thành. Hắn thật sự cảm thấy yêu thích SungMin quá rồi…
- A…..Bỏ em xuống…anh không được vừa bay vừa sàm sỡ em chứ….- SungMin hét lớn khi cả hai đang bay trên cao. Cánh tay của KyuHyun không chỉ ôm cậu mà còn…luồn vào trong áo nghịch ngợm hai đầu ngực.
- Hét lớn hơn nếu em muốn cả thế giới biết- KyuHyun nhếch môi nhìn SungMin im bặt. Baca (ngốc: tiếng Nhật)
~~~
- EunHyuk….em mau tỉnh lại đi…mau tỉnh dậy đi…em còn chưa được nghe anh tỏ tình mà…em còn phải sinh con cho anh mà…
DongHae ôm EunHyuk chặt vào lòng, gào khóc thảm thiết. Lúc nãy trong lúc anh mải chiến đấu với một đứa trẻ thì đứa kia đã lao xuyên qua người EunHyuk khiến cậu đổ gục ngay lúc đó. Donghae không thể chấp nhận EunHyuk rời xa anh trong đau đớn thế này. Đặt cậu nằm xuống, anh lau nước mắt, cúi xuống, dùng tay đào một cái hố lớn.
- Em vẫn thích được tự do trogn gió, được trở về rừng. Giờ anh để em yên nghỉ trong rừng thế nên được chưa? Anh sẽ đến thăm em hàng ngày, sẽ xin KyuHyun Đại nhân một phần đất trồng chuối cho em. Sẽ không bắt em về toàn thành gò bó đó nữa đâu. EunHyuk à…- DongHae lại bắt đầu gào lên khi đặt EunHyuk nằm xuống hố, chuẩn bị lấy đất chèn lên…
- ĐỒ CÁ ĐẦN- EunHyuk mở mắt hét lớn- TA CÒN CHƯA CHẾT…NGƯƠI LẢM NHẢM CÁI GÌ?
- Hả…em…- DongHae còn chưa kịp xử lí mọi chuyện đã bị EunHyuk xách vẩy cá lôi về thành.
- Cá đần…Về tòa thành ta sẽ ủ muối ngươi…và…sinh con cho ngươi…
- Hả?
- Đúng là cá đần…
- Anh không đần mà.
- Câm ngay.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro