Bán yêu Lee SungMin (KyuMin_HE_Completed)
Bán yêu Lee SungMin
Authour: Kim Min Young
Rating: MA
Pairings: Kyumin is main, HaeHyuk ( Đặc biệt không bao giờ tồn tại EunHae trong fic của ta)
Disclaimer: rất tiếc vì các nhân vật không thuộc về Au(lau nước mắt). Fic viết vì mục đích phi lợi nhuận.
Statut: Completed
Summary:
Bán yêu ư? Chỉ là giống vật đáng khinh bỉ
Yêu quái như ngươi không có tư cách chạm vào ta.
SungMin, em chỉ là một bán yêu lại có thể khiến ta say mê?
KyuHyun, sao ngươi có thể…nắm giữ trái tim ta chứ.
Yêu quái luôn khinh thường con người…
Sản phẩm của con người và yêu quái được gọi là bán yêu…Là những kẻ không thuộc thế giới con người cũng chẳng thể tồn tại ở thế giới yêu ma…
Người không chấp nhận em, quỷ không dung thứ em, nhưng ta sẽ đón nhận em. Đây là lời thề danh dự của Jo KyuHyun này…
Thỉnh không mang fic đi mà chưa xin phép.
Thỉnh comt + vote :*
Thỉnh giới thiệu fic với bạn bè.
Thỉnh add fb chém gió :D
https://www.facebook.com/kim.minyoung.50951
Chap 1
- Đại nhân KyuHyun, ngài đi săn sao?
- Sao vậy DongHae? Ngươi sợ tên nửa người nửa yêu đó sao?
- Thuộc hạ đương nhiên không sợ, chỉ là…
- Kéo EunHyuk đi cùng đi, ta rất hứng thú với tên bán yêu Lee SungMIn đó…Chỉ là một bán yêu mà dám giết 9 hồ ly mà ta ưa thích sao…Hừm…Đi nào.
- Vâng Đại nhân.
Mây vần vũ giữa bầu trời trong xanh, yêu khí lan rộng hơn cả vầng thái dương. Jo KyuHyun là con trai độc tôn của hai yêu quái sói hùng mạnh nhất trong giới yêu quái. Hắn thuộc Hoàng gia yêu quái tối cao, sức mạnh vô song, bản tính kiêu ngạo, tàn nhẫn, sự băng giá ăn sâu vào dòng máu thuần yêu quái đó. Hầu cận bên hắn là Khỉ tinh EunHyuk và Cá thần DongHae. Cả ba đi tới đâu, cỏ cây héo tàn tới đó, muôn loài dù yêu dù thần hay người đều phải cúi đầu sợ sệt, hồn phách ly tán. KyuHyun hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có kẻ dám khiêu chiến với mình. Đặc biệt đó lại là một bán yêu…
KyuHyun khinh bỉ bán yêu, còn hơn cả sự khinh rẻ đối với con người. Nếu như con người chỉ là giống loài hèn mọn, rác rưởi thì bán yêu là sản phẩm của rác rưởi cùng với những con yêu quái ngu si, thấp kém. Một kẻ kiêu ngạo như hắn coi thường tất cả những thứ tầm thường như thế. Mái tóc ánh bạc lóe lên giữa vùng trời bị yêu khí vây đen, cả thân hình hắn toát ra uy lực cùng sức mạnh lớn tới bí bách những kẻ xung quanh. Gương mặt hắn mang sắc màu của đồng, đẹp như một vị thần, một vị quỷ thần tối cao của yêu ma. Khẽ nhếch mép, hắn dừng trên một ngôi làng nhỏ:
- Tới rồi.
- Đại nhân, ngài đừng cười kiểu đó, ta nổi hết vẩy cá trên bộ lông khỉ đẹp tuyệt này rồi đấy- EunHyuk rùng mình khi nhìn nụ cười nửa miệng của KyuHyun. Hắn vốn chẳng bao giờ cười một nụ cười đúng nghĩa tròn đầy, chỉ toàn nhếch miệng. Mà mỗi lần như thế, sẽ lại có rất nhiều máu chảy. KyuHyun chỉ thích uống máu của những con người thuần khiết, thứ nước đỏ sóng sánh đó mới xứng với hắn.
- Đi nào.
~~~
SungMin là con của một nữ yêu thỏ với một nam nhân người phàm trần và vì thế, trong người cậu là dòng máu hòa lẫn của con người và yêu quái, cậu là một bán yêu. Vốn dĩ cha cậu chỉ là một nông dân hiền lành, mẹ cậu lại là một con thỏ tu luyện thành tinh vốn thuần khiết. Nhưng vì sự truy đuổi tàn sát của dân làng, cha cậu đã qua đời, mẹ sinh cậu ra trong sự uất hận tột cùng rồi qua đời. SungMin luôn khoác trên mình bộ lông trắng tinh khiết của mẹ, cùng với nước da trắng hồng nổi bật, đôi tai thỏ dài tạo nên một vẻ ngoài tuyệt vời. Nhưng vì thừa hưởng sự oán hận lớn ngất trời của pama, SungMin mang một màu mắt đỏ đậm vị thù hận. Cậu không có sự thuần khiết, trong sáng của loài thỏ trắng. SungMin vốn rất lạnh lùng, ngang ngược và tàn bạo. Với nhị khúc côn được đúc từ xương của cha và nanh vuốt của mẹ, nung trong máu của chính mình, đó là thứ vũ khí tuyệt vời của SungMin, giúp cậu giết chết tất cả những yêu quái tâm địa độc ác. “Chỉ vì lũ yêu quái như các ngươi mà dân làng không tin tưởng pama ta, hại họ chết thảm. Ta tuyệt đối không bao giờ buông tha cho các ngươi”.
Và vì lý do đó, SungMin đã thẳng tay giết hết chín con hồ ly đã làm hại người dân trong ngôi làng nhỏ này.
- Trời đang nắng mà, sao lại tối thế chứ?
- Ô, nhìn kìa…mây màu đỏ kìa…
- Yêu…Yêu quái tới kìa…
- Chạy mau…
- AAAAAAAAAAAAAAAAA
Dân làng bỏ chạy tán loạn khi thấy yêu khí phát ra từ KyuHyun nhưng không được. Quanh làng, DongHae đã đặt một kết giới lớn, nhốt họ vào bên trong làng.
- Các ngươi là ai? Lũ yêu quái sâu bọ khốn kiếp- SungMin giận dữ, đôi mắt đỏ trợn lên, tay lăm lăm cây côn nhị khúc.
- Cũng xinh đẹp lắm chứ, hơn đám hồ ly ta nuôi- KyuHyun nhếch mép thích thú, ánh nhìn như xuyên suốt cơ thể SungMin.
- Cái gì? Ngươi…- SungMin nhe nanh trước ánh mắt kiêu ngạo của KyuHyun.
- Nào DongHae và EunHyuk- KyuHyun ra lệnh, mắt vẫn không rời SungMin- Ta muốn bữa tiệc tối nay có máu trẻ con và những trinh nữ hầu hạ.
- Đại nhân xin yên tâm- DongHae và EunHyuk đồng thanh rồi tiến về phía dân làng.
- Không được làm hại họ- SungMin tức giận định đuổi theo thì bị Kyu chặn lại.
- Em còn phải chơi với ta đã chứ- Hắn cười, một nụ cười tròn miệng nhưng mùi nguy hiểm lại càng đậm hơn.
- Khốn kiếp! Chết đi.
SungMin dùng ánh mắt phóng từng tia lửa về phái KyuHyun. Cậu chạy lại với tốc độ nhanh nhẹn của loài thỏ, vung cây côn nhị khúc lên, quất liên tục về KyuHyun. Hắn chỉ cười nhạt, cũng chẳng động thủ, chỉ nghiêng người tránh né đòn tấn công của cậu.
- Em chỉ có vậy thôi sao?- KyuHyun hài lòng nhìn SungMin thở không ra hơi sau một hồi tấn công vũ bão không thành.
- Câm miệng lại- SungMin gằn qua từng kẽ răng, cái đuôi thỏ trắng muốt hiện ra, quất tung lên mặt đất.
- Nguyên hình em cũng không tồi đâu- KyuHyun cười hừ trong cổ họng, hắn thích- Da trắng hồng, môi đỏ, mắt to. Đúng kiểu ta thích…Chỉ là tâm hồn vẩn đục oán hận nhiều quá rồi.
- Nhiều lời, ta nhất định nghiền nát ngươi.
Cậu nhảy lên, tung một cước, hất một cây côn về tay trái KyuHyun. Nhưng hắn đâu phải yếu như thế. Ngay khi KyuHyun dùng một tay chặn đòn đánh của cậu, tay kia hắn nhanh chóng rút gươm. Ánh gươm lóe sáng cùng lúc SungMin nằm lăn dưới đất.
- Sao…sao có thể…- SungMin nhăn mặt vì vết chém, cậu cố với tay tới chỗ cây côn nhị khúc đã bị chém vỡ tan. Đó là…là xương máu của pama cậu và của chính cậu. Sao hắn có thể làm vậy?
- Định đấu với ta bằng mấy khúc xương đó sao?- KyuHyun cười khẩy nhìn SungMin bị thương khá nặng. Vết chém khiến cậu không gượng dậy nổi. Hắn chém vỡ bội tinh của cậu, nó giống như trái tim thứ hai của SungMin vậy.
- Ngươi…giết ta đi- SungMin nhắm mắt, mất đi bội tinh, sức mạnh yêu quái trong người cậu sẽ không còn nhiều, trở thành một kẻ yếu ớt thì sống không bằng chết.
- Không không, chà…- KyuHyun thiết dây xích quay người SungMin, kéo cậu sát lại người hắn.
- Ngươi muốn gì?- SungMIn nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn trong khi thân người không ngừng quẫy đạp.
- Yên nào, em càng chống cự thì càng xích chặt đấy- KyuHyun hài lòng ôm lấy SungMin vào lòng khi cậu bị xích trói chặt không cử động được.
- Buông ta ra.
- Em giết hết các sủng ái của ta rồi, làm sao ta tha cho em được?
- CHết tiệt! Đều là lũ yêu quái vô liêm sỉ, ta thà chết cũng không khuất phục ngươi.
- Tính khí của em rất biết khơi dậy tính chiếm đoạt trong ta…Đi nào, ta sẽ bắt em phải trả giá.
- BUÔNG RA…
- Về thành nào…
SungMin tròn mắt nhìn xuống ngôi làng đang chìm trong biển lửa. DongHae dùng chính bàn tay mình, thẳng tay moi tim bất kì ai chống cự hắn rồi ăn một cách ngon lành. EunHyuk dùng cây quạt che nụ cười tàn nhẫn trong khi hút lấy máu những đứa trẻ vào một chiếc lọ. Cả một ngôi làng chỉ còn xác chết và mùi oan hồn.
- ĐÚng là đê tiện, ra tay cả với trẻ con.
- Hửm? Trẻ con rồi cũng lớn lên, lớn lên rồi cũng sẽ trở thành những thứ rác rưởi như cha mẹ chúng thôi.
- Ngươi câm miệng lại.
- Con người đều chỉ biết ích kỷ chìm trong tham vọng, lợi ích, sắc dục cho bản thân mà không quan tâm tới xung quanh. Không phải cha mẹ em cũng bị con người giết sao?
- Ngươi…sao…- SungMin còn đang giận dữ thoáng ngạc nhiên.
- Ta có thể đọc được quá khứ của em…- KyuHyun tiếp tục đạp lên những đám mây mà bay.
- Hah…- SungMin định nói thêm nhưng đột nhiên cơn đau lại nổi lên dữ dội. Bội tinh đã hoàn toàn vỡ nát và tan biến, sức lực của cậu đã giảm sút rất nhiều. SungMin ngất đi trong vòng tay KyuHyun.
- Ngất rồi sao? CÓ lẽ ta sẽ phá lệ…một chút…
~~~
SungMin cố thoát ra khỏi dây xích của KyuHyun, miệng không ngừng rên lớn vì bị bịt chặt. Cậu bị thả vào trong tủ lớn, có đục một lỗ đủ nhìn trên cánh cửa. Ngoài kia, KyuHyun…đang làm tình…
KyuHyun có một thú vui ngoài việc uống máu người, hắn sẽ hiện nguyên hình là một con chó sói to lớn, dùng sự lông lá hung dữ đó để thỏa mãn dục vọng với các cô gái còn trẻ. Hắn thích tiếng kêu la đau đớn của con người khi bị một loài vật mà họ cho là súc sinh chà đạp như vậy. Hắn vô cùng thích thú khi hạ nhục con người bằng cách đó.
Tiếng kêu la nhỏ dần rồi đứt hẳn, hai cô gái kia đều không chịu được mà chết cả. KyuHyun hiện về hình dáng con người, tiến tới mở cửa tủ.
- Đồ bỉ ổi, đê tiện- Ngay khi được tháo bịt miệng, SungMin không ngừng la lớn.
- Thỏ muôn đời vẫn ngốc cả- KyuHyun vuốt ve gương mặt cậu, hắn hài lòng nhìn chất độc khiến SungMin không thể nhúc nhích.
- Không, không được, đừng chạm vào ta- SungMin hét lớn khi KyuHyun đột nhiên xé rách áo cậu, hắn siết chặt vòng xích để lại những vết rướm máu rồi dùng hàm răng sắc nhọn cắn trên đầu ngực SungMin.
- Máu thỏ cũng rất ngon- KyuHyun chùi miệng nhìn SungMin nằm gọn trên sàn. Cậu bị hắn hút một lượng máu đáng kể, hoàn toàn vô lực căm hận nhìn hắn.
- Em phải thấy hãnh diện vì được ta để ý chứ- KyuHyun cười, tiếng khùng khục khiến SungMin như phát điên lên.
- Ngươi…
- Yên tâm, cho tới khi vết thương của em khỏi, ta sẽ chưa động phòng đâu- KyuHyun nhếch môi rồi bước ra ngoài.
- Ta nhất định…nhất định giết ngươi…- SungMin chìm trong hận thù mà ngất đi…
~~~
Trăng tròn một màu trắng đục ngà rọi lên giữa bầu trời đen ngòm. Bao quanh cả tòa thành rộng lớn trên đỉnh núi là một lớp yêu khí dày đặc. Sự âm u, hoang lạnh tới quỷ thần đều kinh hãi. Trong tam giới, từ thần tiên, tới con ngừơi hay yêu ma, không ai không biết về tòa thành của gia tộc chó sói Jo- một nơi mà không phải ai cũng có thể đặt chân tới, hoặc tới mà không thể đi. Từ khi KyuHyun lên chức thiếu chủ của tòa thành, hắn còn ngang tàn hơn cha mình, sẵn sàng uống máu bất kì kẻ nào khiến hắn gai mắt. Hắn liên tục đàn áp các nơi khác để phục tùng hắn. Một kẻ độc tài và tàn nhẫn, giống như lời đồn đại, KyuHyun không có trái tim. Nhưng sự thật, hắn vẫn có tim, một trái tim nhuốm màu băng giá. EunHyuk phục vụ cha của Jo KyuHyun và cả ông nội hắn, cậu tuy chỉ là một con khỉ vàng tu luyện thành, nhưng học được cách điều khiển gió và hồn người chết thành một vũ khí vô cùng lợi hại. DongHae được KyuHyun cứu trong một lần hắn đi săn, chỉ là “cứu” một cách vô tình khi KyuHyun giết chết một con cá trình lớn và thế là hắn trở thành một “ân nhân bất đắc dĩ”. Trải qua nhiều năm tháng, chỉ có DongHae và EunHyuk mới là hai kẻ duy nhất hiểu hắn, hiểu hắn vui, buồn, hay tức giận…Nhưng tới giờ, họ chưa bao giờ thấy KyuHyun như vậy, chưa bao giờ thấy hắn nương tay với bất kì một ai…
KyuHyun ngồi dựa vào cửa sổ, để cái đuôi dài buông thõng dưới mặt đất. Mái tóc ánh bạc dài của hắn xõa tung trong gió. Đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía mặt trăng mà suy nghĩ:
“- Tại sao ta lại tha cho cậu bé đó? Ta…chưa bao giờ có cảm giác đó…khi nhìn vào một kẻ khác…làm sao…làm sao có thể vì một bán yêu thấp hèn mà rung động như thế? Hừm…ta…ta nhất định phải trừ khử bán yêu này trước khi bị mê hoặc”
SungMin im lặng nhìn KyuHyun, cậu đã dậy từ lâu nhưng đột nhiên, lại không muốn kêu gì cả. Người ngồi kia, là tên yêu thú tàn nhẫn, bỉ ổi mà cậu vô cùng căm ghét, nhưng đột nhiên, sao hắn lại…cô quạnh tới thế? SungMin không nhìn thấy ánh mắt KyuHyun, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ sự cô đơn trong vóc dáng của hắn. Trái tim đột ngột đập thật mạnh…Hắn…rất đẹp…
- Ngắm đủ chưa?- KyuHyun không cần quay lại cũng khiến SungMin giật mình.
- Ngươi…
- Ta đã lấy độc trong người em ra rồi.
- Đê tiện, lại dám bôi độc lên lưỡi gươm.
- Ta thường không sử dụng vũ khí trong các cuộc đi săn…- Hắn quay lại- Ta chỉ dùng trong các trận đánh lớn…Có lẽ độc còn dư từ trận đánh trước.
- Ngươi đang giải thích với ta sao?- SungMIn khó nhọc ngồi dậy, dù không còn bị xích thì cậu cũng khó mà cử động nổi- Ngươi chém vỡ bội tinh của ta, coi như giết đi một nửa sinh mạng ta rồi. Giờ ta sức lực còn không bằng một con người, ngươi hài lòng chứ?
- Rất hài lòng.
- Ngươi…
- Còn hài lòng hơn khi nhìn thấy vết thương của em đã khỏi- KyuHyun bước tới bên giường, ép sát vào người cậu.
- Ngươi…ngươi muốn gì?- SungMin đổ mồ hôi, mức chống cự của cậu đang ở số 0 và…
- Làm tình với em- KyuHyun đè cậu xuống giường, mạnh bạo hôn lên đôi môi kia.
- Không…ưm…buông…ra…
- Càng chống cự ta càng hứng thú.
KyuHyun luồn cái lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng SungMin, điên cuồng khuấy đảo, mút mát chiếc lưỡi của cậu. Hắn cắn lưỡi cậu khi nhận ra bản thân say mê vị ngọt trong nụ hôn này. Giật mạnh quần áo cậu, KyuHyun le lưỡi liếm dọc cả cơ thể không ngừng run lên của SungMin- cậu đang rất uất hận trong cơn sợ hãi cùng cực. Chết tiệt! Hắn không thể có tình cảm với bán yêu, đó là sỉ nhục. KyuHyun buông SungMIn ra, liếm mép:
- Đến lúc rồi.
Chớp mắt, KyuHyun hiện hoàn toàn về nguyên hình là một con chó sói lông xám bạc to lớn, hắn không thể phá lệ vì bán yêu- vì kẻ mà hắn khinh bỉ nhất. Bốn chân KyuHyun đè SungMin xuống, điên cuồng cào xé khắp làn da trắng mịn trong khi lưỡi không ngừng liếm khuôn mặt và cổ của cậu. SungMin nghiến chặt hàm răng, gồng người chống đỡ mọi cảm xúc mà KyuHyun mang lại. Hắn liếm quanh tạo vật nhỏ bé nhô lên giữa hai chân SungMin, liếm dọc theo chiều dài nó một cách nhanh dần. SungMin nắm chặt tay thành nắm đấm, ưỡn toàn bộ cơ thể cong lên. Cậu tuyệt đối không thể có khoái cảm với hắn được…Nhưng…một dòng tinh dịch nóng ấm bắn tung lên khi KyuHyun đánh lưỡi qua đỉnh thành viên của SungMin. Hắn liếm quanh hàm răng, gầm gừ một cách hài lòng. Dùng hai chân trước lật úp người SungMin, chỉnh cậu vào đúng tứ thế. Không đợi SungMin kịp phản ứng, KyuHyun đâm mạnh thành viên đầy lông lá to lớn của mình vào sâu trong cậu. Chỉ một cú dập đã khiến hậu huyệt SungMin rách toạc, máu bắn đầy lên bộ lông bạc của KyuHyun. Hắn không quan tâm lông mình vấy bẩn, chỉ biết điên cuồng đưa đẩy hạ thân vào sâu bên trong SungMin. Cảm giác này, hắn chưa bao giờ có. Sự thỏa mãn xen lẫn si mê, một thứ hắn chưa từng cảm nhận được. SungMin phó mặc cả cơ thể theo từng cú thúc của KyuHyun. Cậu thừa nhận, khoái cảm không phải không có, nhưng vết rách lớn tới mức có thể xẻ đôi cơ thể cậu. SungMin cảm nhận từng dòng máu nóng hổi chảy xuống hai bên đùi, và giờ là thêm một dòng chất dịch trắng đục khác. KyuHyun đã xuất tinh. Hắn lại ngạc nhiên, chưa bao giờ hắn có thể xuất nhanh như thế, cậu quả là tuyệt vời.
Hiện về hình dáng con người, hắn ôm lấy SungMin đang úp sấp xuống giường, bất tỉnh giữa vũng máu chảy ra từ hậu huyệt.
- Ta quên mất, tiểu thỏ, cái gì cũng nhỏ mà…Hừm…Lần sau, ta nhất định phá lệ…
KyuHyun ôm chặt SungMin vào lòng, hắn dùng yêu phép xoa dịu vết thương cho SungMin, kéo chiếc đuôi lớn của mình lắm chăn đắp cho cả hai. Lần đầu tiên, hắn ôm một bán yêu sau khi làm tình mà không giết, còn thấy thương sót…
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro