Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. chờ mưa sao băng

hàng trăm ngày trải qua ở trong môi trường khắc nghiệt đầy sự đe doạ này, thuỳ trang đã vô số lần tự nhắc nhở bản thân cứ mặc kệ những gì xảy ra, yên bình mà sống thật bình thường để có thể tồn tại và trải qua những chuyện xấu xa để chờ tới ngày tốt nghiệp.

mục tiêu của thuỳ trang chỉ đơn giản là tốt nghiệp loại thật giỏi để rời khỏi cái trường này.

không được dính dáng vào đám người f5 kia, đó là điều chắc chắn em phải ghi nhớ, chẳng ai muốn bản thân mình vướng vào rắc rối hết.

nhưng mà đến cuối cùng, thuỳ trang cũng chẳng thể thoát khỏi cái mớ rắc rối điên rồ của ngôi trường này.

thuỳ trang khó khăn thở gấp đứng trước tủ đồ của mình, tay em run run, khi nãy được cô y tá cho uống thuốc hạ sốt nhưng thuỳ trang vẫn không thấy tim mình ngừng đập nhanh, thậm chí càng ngày nó còn đập nhanh dữ dội hơn nữa, điều này khiến thuỳ trang khó thở vô cùng. tiếng tin nhắn vang lên liên tục, thuỳ trang không cần đọc cũng đủ biết nội dung là cái gì, quỳnh nga từ phòng y tế bước ra, liền đi tìm thuỳ trang.

em thở dài nhiều lần, cứ chần chừ mãi thật lâu rồi lại nhớ đến nụ cười nhếch của diệp anh, em lo sợ.

nhưng em vẫn phải đối mặt với những gì sắp diễn ra, thuỳ trang tự nghĩ rằng thà em chết luôn một lần cho đỡ phải chịu đựng sự bắt nạt xấu tính của cái lũ chung lớp mỗi ngày. nhưng thuỳ trang chưa sẵn sàng chuyển trường đâu mà.

thuỳ trang mở bật cánh cửa tủ đồ ra, một lá thư màu đỏ được treo gọn trong đó, nó bay phấp phới như thể đang cuốn bay tất cả sự tự tin đến tích cực của em, nó thổi bay hết thật rồi. thuỳ trang cứng đơ người, đôi vai bắt đầu run lên, đôi mắt ửng đỏ, em muốn giữ bình tĩnh bằng cách vuốt lấy mái tóc hồng xinh đẹp của mình, nhưng vẫn vô tác dụng, bàn tay em run tới nỗi em còn cảm nhận được khi tự chạm vào da thịt mình cơ mà.

xung quanh liền cười hả hê rồi lấy điện thoại ra chụp bóng lưng của thuỳ trang cùng lá thư màu đỏ gửi vào group chat bàn tán.

"sướng nhất nó rồi, nhân vật chính là nữ đầu tiên hâhhahahaha"

"người con gái đầu tiên nhận được lá thư đỏ, má thú vị quá dậy"

"này thì dám ra lệnh cho diệp anh, ngu thì chết"

thuỳ trang chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào thế hèn thua cả đáy xã hội như thế này, điều mà em lo sợ và luôn né tránh nhất, hôm nay đã tìm đến em rồi.

quỳnh nga nắm chặt lấy tay em, giật lá thư màu đỏ đó xuống vò thành cục tròn vo rồi quăng đi.

"đi theo tao đi"

thuỳ trang hiện tại không có suy nghĩ gì trong đầu hết, hoàn toàn trống rỗng, quỳnh nga muốn dắt tay em đi đâu thì em cũng thả hồn theo đó, chỉ cảm nhận được những ánh mắt độc ác đang nhìn em, tay tụi nó cầm chặt cái điện thoại để quay toàn bộ phản ứng của em.

sự đau khổ của người khác là niềm vui của bọn họ.

"mày xứng đáng bị như vậy"

"thuỳ trang chuẩn bị cút khỏi trường này rồi hâhhahaha"

tiếng tin nhắn vẫn cứ vang lên inh ỏi, thuỳ trang và quỳnh nga lướt qua vô số ánh mắt đắc thắng và những câu chửi của tụi nó phát ra nhắm thẳng vào em.

"vãi, con nhỏ này láo lếu tới mức nào mà bị diệp anh cho trở thành ngoại lệ vậy?"

tay tụi nó cầm điện thoại quay lại hình ảnh hai nữ sinh đang dắt tay nhau chạy ra khỏi phòng chứa đồ rồi bấm gửi vào group chat.

"nhìn này, chạy mất dép luôn rồi kkkk, nó tưởng nó chạy thoát khỏi được cả trường"

"bây giờ tụi mình xuống phòng y tế, tao sẽ tính chuyện này sau, mày tỉnh táo lại đi"

quỳnh nga dừng lại lắc người thuỳ trang để em tỉnh táo trở lại, thuỳ trang hiện tại vẫn chưa hết sốt, lại còn đang sốc vì bản thân nhận được lá thư màu đỏ nên trong lòng đang đánh lô tô tùm lum hết trơn rồi.

hiện tại hai người đang núp ở trong phòng y tế, quỳnh nga và thuỳ trang cùng nhau thò đầu vào điện thoại để đọc tin nhắn đang nhảy liên tục.

"nó đi đâu mất tiêu rồi bây?"

"thấy bảo là đang trốn trong phòng y tế"

"hồi sáng mạnh miệng lắm mà sao bây giờ biến thành con chuột nhắt mất tiu"

thuỳ trang và quỳnh nga biết tụi nó sẽ kéo vô đây sớm thôi, cả hai liếc nhìn xung quanh để tìm chỗ núp an toàn nhất, hai đứa di chuyển nhẹ nhàng đến cái phòng được đặc cách cho học sinh bị thương ở trường hợp nặng nhất, chui vào trong đó đóng cửa lại, thuỳ trang còn tỉ mỉ hơn khi kéo màn lại để hai đứa ngồi gọn ở trong đó. quỳnh nga đưa cho thuỳ trang bình nước đun siêu tốc, khi nào tụi nó dám ló đầu vào thì gõ cho tụi nó mấy cái.

"tự nhiên thấy nhức đầu quá đi, đau lưng mỏi chân nữa, chắc phải vào đây nằm nghỉ một xíu"

một giọng nói của con trai vang lên, đi theo sau nó là hai thằng nữa, thuỳ trang và quỳnh nga có thể nghe thấy tiếng bước chân của tụi nó mà.

thằng đi đầu ngó xung quanh, sau đó lấy cái nạng đưa cho hai thằng kia cầm, mỗi thằng cầm một cái, từ trong căn phòng đó, hai đứa có thể nhìn qua cái khe nhỏ ở cửa để thấy từng hành động của tụi nó.

thằng đi đầu tiên chỉ điểm từng chỗ cho hai thằng còn lại đi kiểm tra, từng thằng vạch từng cái màn của giường bệnh nghỉ ngơi ra, thuỳ trang cùng quỳnh nga trao đổi ánh mắt, ánh mắt của hai đứa biết chửi thề luôn vì hành động côn đồ của tụi nó.

"ba thằng đó bị khùng hả, bộ tính đập bể đầu tụi mình bằng cây nạng luôn hay gì"

"là con trai mà sẵn sàng đánh con gái bằng cây nạng, ba thằng súc sinh"

hai đứa nói chuyện bằng ánh mắt, tay càng siết chặt bình nước siêu tốc hơn, sẵn sàng nghênh chiến.

tụi nó bắt đầu để ý cái phòng đặc biệt ở cuối dãy, đang nheo mắt đi thật nhanh tới chỗ đó thì cô y tá đứng khoanh tay quan sát tụi nó từ nãy giờ lên tiếng.

"mấy em đang làm gì vậy?"

ba thằng giật mình quay mặt ra sau nhìn cô, lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười trả lời.

"dạ không có gì, tại tụi em thấy không khoẻ thôi"

"vậy thì đừng có chơi nữa, về lớp nghỉ ngơi đi"

"trời ơi tụi em có chơi gì đâu cô"

ba thằng bị cô đuổi ra khỏi phòng y tế, thuỳ trang và quỳnh nga thở dài một hơi, hạ bình nước siêu tốc xuống. cũng từ từ cùng nhau bước ra khỏi phòng y tế, chạy thật nhanh về phía sảnh trường.

hai đứa siết chặt tay nhau quan sát khắp nơi, đi từ từ để phòng hờ có đứa điên khùng nào đó nhảy ra tạt xô nước dơ vào cả hai. thuỳ trang thở dài nhẹ nhàng khi thấy xung quanh vắng hoe không có ai hết.

"đồ của tao để ở trong tủ hết rồi" thuỳ trang

"đồ của tao cũng có khác gì đồ của mày đâu, đang chờ tụi mình bảo toàn thân xác tới giải cứu đó" quỳnh nga

hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau nên không để ý có một đám học sinh núp ở xa chờ sẵn.

"tới rồi"

trái bóng rổ từ đâu rơi trúng đầu hồng của thuỳ trang, em đau điếng ôm đầu khuỵu gối xuống nền đất nghe tiếng va chạm xương đầu gối rõ to vì thuỳ trang đang mặc váy đồng phục. thuỳ trang rên rỉ một tiếng lớn, cú va chạm vừa nãy mạnh tới mức khiến thuỳ trang chảy cả máu mũi, quỳnh nga không phản ứng kịp vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bản thân cũng bị trái bóng rổ văng trúng vào vai, cả hai ai cũng đau nhưng thuỳ trang bị nặng hơn nhiều.

quỳnh nga đỡ lấy đầu thuỳ trang xoa xoa nhẹ nhàng rồi quay sang trừng mắt với cái tụi đang đứng cười cợt kia.

"tụi mày bị điên à? trang đâu có thù hằn gì với tụi mày đâu mà tụi mày phải nghe lời theo cái trò nhảm nhí đó"

tụi nó vừa cười vừa chạy đi mất, quỳnh nga nói với theo, cau mày bực mình ngồi xổm xuống xem tình hình của thuỳ trang, máu mũi của em chảy xuống làm ướt cổ áo sơ mi trắng bên trong, quỳnh nga cởi áo khoác ra lấy chỗ vải sạch để lau máu mũi cho thuỳ trang.

"má cái bọn điên thần kinh thực vật" thuỳ trang vừa lau vết máu vừa chửi, mà miệng em hoạt động thì mắt em cũng hoạt động luôn, rơi nước mắt không kiểm soát được, thuỳ trang thật sự rất là ấm ức, bản thân em luôn sống hoà đồng và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh cho dù người đó là người xấu xa luôn bày trò bắt nạt em.

vậy mà bây giờ tất cả sẵn sàng bắt nạt em dù không có thù hằn gì vì nghe lời cái trò chơi rác rưởi vô bổ này.

quỳnh nga thấy thuỳ trang khóc không ngừng được nước mắt cũng hoảng, ôm em vào lòng dỗ nhưng ánh mắt vẫn quan sát xung quanh.

hai đứa bây giờ đang ướt nhẹp và vẫn là cái mùi hương quen thuộc mà mỗi ngày cả hai phải chịu đựng. từ trên cao nước dơ giặt khăn lau bảng lại rơi xuống đầu cả hai, kèm theo đó là cái khăn dơ được ném xuống thẳng lên đầu cả hai, thuỳ trang cùng quỳnh nga ngước mặt lên thì thấy đám thảo ngọc đang đứng cười hả hê.

"ui da, xin lỗi nha lỡ tay làm đổ hoi à"

"nhưng mà ngửi thấy được mùi luôn này, tụi mày ngửi thấy được không?"

"không biết là mùi thối của nước dơ hay là mùi của con chó thối nát đáng thương nữa"

cái tụi đỏng đảnh đó đứng từ trên lầu nhìn xuống cười hả hê vì thấy mặt của thuỳ trang bây giờ lem máu, nước dơ giặt khăn, mặt thuỳ trang khó chịu.

"mấy con điên này, khi nào chúng mày mới thôi mất dạy vậy" quỳnh nga

"thôi nga" thuỳ trang

cả hai nắm chặt tay nhau kéo ra khỏi khu vực đó, thuỳ trang muốn lên sân thượng, không muốn ở đây nữa.

vừa đi vừa lau nước mắt, thuỳ trang ấm ức thật sự, chẳng bao giờ gây sự với ai, thậm chí đã sống ở trong cái môi trường thối nát này rất tử tế rồi mà vẫn không thể nào nhận lại thành quả xứng đáng với những gì mà em xây dựng.

"CÁI LŨ ĐIÊN KHÙNG NÀY, ĂN ĐẤT ĐỂ SỐNG HAY GÌ MÀ SỐNG TỆ HƠN CÚN NỮA"

thuỳ trang một tay giữ chặt lấy áo khoác của quỳnh nga ở mũi mình để ngăn máu mũi chảy, tay còn lại nắm ở cái lan can rồi hét lớn để trút hết bực bội ra.

"nói nghe nè"

hai đứa đang đứng ngay lan can giật mình quay sang thủ thế đánh nhau sẵn ở phía phát ra giọng nói, thuỳ trang làm rơi cả áo khoác của quỳnh nga xuống đất.

"bình thường chỗ này yên tĩnh lắm, là nơi lý tưởng để tui ngủ luôn đó, từ lúc hai người lên đây, ngày nào cũng um sùm lên hết, hai người không la hét là hai người chết"

lan ngọc đứng dựa tường khoanh tay nhìn cả hai.

"cái bạn đầu hồng kia không nghĩ tới chuyện sẽ lau mình hả? nhìn ướt nhẹp như con mèo mướp vậy đó"

lan ngọc nhìn thuỳ trang, nhẹ nhàng rút cái khăn che bàn rồi bước tới đưa ra cho em, thuỳ trang khó hiểu nhìn lan ngọc, em xoa lại mái tóc đang ướt nhẹp của mình.

"đưa khăn dơ cho người ta mà bắt người ta lau mình hả, đâu có bị điên, thà làm con mèo bị ướt" thuỳ trang

"có dơ đâu, ngày nào tui cũng đắp đi ngủ đó nói cho mà biết" lan ngọc phì cười, chùm luôn cái khăn lên cái đầu đang ướt nhẹp của thuỳ trang rồi xoa nhẹ nhàng từ tốn.

"ngày nào cũng bị ăn hiếp như thế này à?" lan ngọc quay sang hỏi quỳnh nga, thấy quỳnh nga cũng đang ướt hết cái áo sơ mi trắng, liền cởi cái áo hoodie của mình ra rồi đưa cho quỳnh nga.

"đi về phía phòng cất đồ kia thay đi, đang mùa mưa đó, mặc ướt nhẹp như vậy ngày mai lăn đùng ra bệnh thì trường lại mất đi một cục tiền"

quỳnh nga phì cười rồi cầm lấy cái áo hoodie màu đen siêu dày ấm áp của lan ngọc.

"hồi trước thì đúng là ngày nào cũng bị ăn hiếp thiệt, nhưng mà hôm nay cái trang nó bị nhận lá thư màu đỏ đấy" quỳnh nga

"lá thư màu đỏ? cho cái con nhỏ lùn tóc hồng này đó hả?" lan ngọc

"nè nha" thuỳ trang chui đầu ra khỏi khăn, không thèm đứng yên cho lan ngọc lau tóc dùm nữa, tóc của thuỳ trang bây giờ xù lên như một khu rừng màu hồng vậy đó, lan ngọc thấy hình dạng này của thuỳ trang mắc cười nên lỡ miệng cười hằn hặc, còn tay thì lỡ móc điện thoại ra chụp lại.

"không phải là do thủ lĩnh diệp anh của mấy người nhét vô tủ của tui hả ? ở chung một nhóm thì chắc chắn biết điều này rồi mà còn diễn viên điện ảnh diễn cái nét bất ngờ giả trân, chung một giuộc với nhau hết" thuỳ trang

"không, diệp anh có nói gì đâu, trước giờ f5 đã có luật không áp dụng lá thư đỏ cho con gái mà"

lan ngọc ngạc nhiên hỏi thuỳ trang, em cũng hoang mang vì cái nét diễn ngạc nhiên của lan ngọc thật trân lắm chứ không có giả trân như em nói.

quỳnh nga thay xong cái áo khoác của lan ngọc, ngại ngùng vì cái áo này nặng mùi nho, mà mùi này là mùi đặc trưng của lan ngọc, lan ngọc cười mỉm nhìn quỳnh nga khoác cái áo khoác hơi to so với kích cỡ cơ thể, nhìn cũng dễ thương.

"thôi cũng khô ráo hết rồi"

thuỳ trang cũng không thích nói chuyện với mấy cái người f5 này, nên nắm tay quỳnh nga, một tay ôm lấy cái áo khoác lướt qua lan ngọc, vừa bước qua được một bước thì lan ngọc nắm cổ tay thuỳ trang kéo mạnh nên quỳnh nga cũng theo đà bị lôi theo. lan ngọc lấy cả bàn tay đẩy vào ngực của thuỳ trang để ép hai người vào bức tường. thuỳ trang giật mình theo phản xạ hét lên.

"làm gì v..."

nhưng lan ngọc nhanh một tay bịt miệng thuỳ trang lại, cũng đá mắt với quỳnh nga kêu quỳnh nga im lặng.

"lan ngọc... ngọc có thấy hai đứa con gái người ướt nhẹp chạy lên đây không ạ?"

giọng nói của một đứa con gái vang lên, lan ngọc nghiêng đầu mặt không cảm xúc nhìn hai đứa con gái đang dắt tay nhau tìm kiếm xung quanh.

"ở đây chỉ có một mình tôi thôi"

hai đứa đó đứng im lặng nhíu mày nhìn lan ngọc, rồi nhìn nhau tỏ ý không tin.

"sao im lặng ? hay là không tin lời tôi nói?"

lan ngọc cau mày nhìn tụi nó.

"dạ... dạ không có"

hai đứa nó nhanh chóng đẩy nhau rời khỏi sân thượng, lan ngọc nhướng người nhìn lên xem hai đứa đó đã đi xa hay chưa, sau đó nhìn qua quỳnh nga nháy mắt cười thật xinh khiến quỳnh nga tự nhiên đứng hình một lát... hơi lâu.

mãi không bỏ tay ra khỏi miệng thuỳ trang mà cứ đứng tạo nét, em bực bội cắn tay lan ngọc làm lan ngọc giật mình ôm lấy tay mình.

"không biết cảm ơn người ta mà còn cắn nữa?" lan ngọc

"vừa nãy cậu đụng chạm vào ngực tôi, tôi chỉ đang tự vệ thôi, đồ biến thái" thuỳ trang

"cảm ơn ngọc nha" quỳnh nga

thuỳ trang đang bức xúc vì bị lan ngọc thả dê thì bạn thân của em lại nhẹ giọng cảm ơn lan ngọc, thuỳ trang bức xúc dậm chân nũng nịu.

"thấy chưa, phải lịch sự như thế này mới đáng được tui bảo vệ chứ" lan ngọc

"ai thèm? ai cần ? ai mượn? ai hỏi? trước khi bảo vệ người ta thì đã hỏi ý người ta chưa?"

thuỳ trang phồng má trợn mắt nhìn lan ngọc.

"nếu như mà hai người muốn tìm một chỗ trốn lý tưởng thì ở đây cũng hợp lý đó, tui sẵn sàng nhường cho hai người"

"miễn sao hai người đừng có la hét nữa, gây sự chú ý lắm" lan ngọc

"ngọc đi đâu vậy" quỳnh nga

"đi về, tan học rồi" lan ngọc

"hai đứa tụi tui còn phải chờ mấy đứa kia về hết mới lấy đồ trong tủ được, hay là ngọc cho tụi tui đi theo với cho an toàn" quỳnh nga

lan ngọc đảo mắt.

"đầu hồng có cần sự giúp đỡ không?"

"nếu từ chối thì ngu quá rồi" thuỳ trang

lan ngọc không trả lời, chỉ lấy trong túi ra một điếu thuốc rồi vứt xuống đất, đút tay vào túi váy rồi rời đi trước.

"tui đợi ở dưới trước, chậm chân tui bỏ hai người ráng chịu" lan ngọc

thuỳ trang vẫn còn ướt lắm, dù tóc đã khô rồi nhưng mà áo vẫn còn ướt nhẹp, thế nên thuỳ trang muốn ở trên này hóng gió cho khô áo rồi mới xuống, nhìn lan ngọc rời đi, thuỳ trang chọn ngồi lên cái bàn cũ mà lan ngọc hay nằm ngủ ở trên này.

còn quỳnh nga thì đi xung quanh để hóng gió, lan ngọc vừa mở cái khăn lên liền thấy một bức tranh được lan ngọc vẽ tay, một tiệm hoa nhỏ nhưng mà lan ngọc rất biết cách thẩm mỹ nên trang trí bức tranh nhìn rất dịu dàng, những giỏ hoa được trưng bày vô cùng gọn gàng không chen chúc nhưng vẫn thấy được có rất nhiều giỏ hoa được trang trí xung quanh tiệm hoa nhỏ.

....

trời sập tối, áo của thuỳ trang cũng đã khô rồi nên cả hai bắt đầu di chuyển xuống dưới, trường tối om không một bóng người.

ba thanh niên kia chán nản ngồi ở sảnh trường nhăn nhó than vãn.

"chán thiệt, tao tưởng bữa nay được chơi một bữa đã đời"

"thôi đi về mày ơi, trễ lắm rồi"

"ừ thôi, kệ mẹ con nhỏ đó đi"

tin nhắn điện thoại lại vang lên.

"đứa nào nhắn giờ này nữa vậy"

"nó chạy trốn ở đâu được nhỉ?"

"tìm khắp cũng đéo thấy"

"hồi nãy tao kiểm tra thấy đồ của nó còn ở trong tủ"

ba thằng kia mắt sáng lên, nhìn nhau cười ẩn ý, tụi nó cất điện thoại vào túi lại bắt đầu đi săn gấu và thỏ.

thuỳ trang và quỳnh nga vào phòng chứa đồ thì không thấy lan ngọc đâu, quỳnh nga bắt đầu thấy sợ mà hơi dè chừng đi chậm lại, còn thuỳ trang cũng thấy ớn lạnh nên nép sát vào người quỳnh trang, cả hai cứ vừa đi vừa nhìn xung quanh phòng thủ, tới được cửa tủ của hai đứa rồi mới yên tâm thả lỏng một chút, mở tủ ra lấy đồ của mình.

"chắc tụi nó về hết rồi nên ngọc mới về luôn" quỳnh nga

"bóc phét, nói bảo vệ tụi mình mà bây giờ lại trốn về" thuỳ trang chề môi, lan ngọc đúng là người không có chút uy tín nào.

quỳnh nga bất ngờ bị đánh từ phía sau rồi bị bịt thuốc mê đến nỗi gục người xuống ngất xĩu, mọi việc xảy ra quá nhanh nên thuỳ trang không phản ứng kịp, chỉ mới vừa la lên đã bị bịt miệng bằng khăn, ngước nhìn lên trần nhà thì thấy camera, thuỳ trang biết bản thân đã chủ quan quá mức rồi.

"bỏ ra..."

thuỳ trang vùng vẫy nhưng em quá nhỏ bé so với ba đứa con trai cao ráo, thuỳ trang bị tụi nó lôi đi còn quỳnh nga thì nằm bất tĩnh ở trong phòng chứa đồ. ba thằng đó kéo em vào kho hoá học, ở đây toàn lưu trữ mấy cái chất hoá học để học sinh thí nghiệm, thằng tóc dài bật đèn sáng lên, thuỳ trang vẫn cố gắng giãy giụa, miệng thì la ú ớ.

"mày vẫn không chịu im miệng lại hả?"

thuỳ trang cắn tay thằng đang bịt miệng mình khiến nó phải bỏ tay ra khỏi miệng thuỳ trang.

"không"

em hét lớn, thằng tóc dài trừng mắt tiến tới bóp chặt lấy miệng của em, thuỳ trang không vừa gì cũng cắn vào ngón tay nó khi nó sơ ý bóp chặt miệng em quá nên những ngón tay rất gần miệng dễ cắn.

"má, con chó này"

thuỳ trang thở hổn hển, nhìn nó bằng ánh mắt đầy tức giận, em cắn răng cố hết sức muốn thoát khỏi hai vòng tay to lớn của hai thằng con trai.

"mày thích chống đối lắm đúng không? để tao cho mày xấu hổ tới mức không còn dám đem cái mặt ra đường luôn"

nó lấy điện thoại ra bấm quay phim, thuỳ trang thông minh nên biết rõ ý đồ của cái bọn mất dạy này, em càng la hét vùng vẫy mạnh bạo hơn.

"cười lên nào, thuỳ trang, đừng có cau có như thế không có hấp dẫn"

"diệp anh"

kỳ duyên ngồi ở trên sô pha tay ôm hai em gái đang uốn éo nũng nịu vào lòng mình, nhìn diệp anh đang ngồi ở ngoài hồ bơi, hôm nay cậu rủ cả bọn sang tổ chức tiệc bơi mà nhìn đi, diệp anh đang mặc cái áo khoác jeans rồi quần jeans ngồi ở mép hồ bơi, không giống người sắp đi hơi xíu nào, nhìn dị hợm muốn chết.

thanh hoa cầm ly rượu bước vào ngồi ở sô pha kế bên kỳ duyên, còn ngọc huyền vẫn đang ngồi ăn vài món nướng ngon miệng, tay thì bấm laptop liên tục.

"diệp anh, mày rủ tụi tao qua đây chơi với mày mà mày mặc đồ gì kì vậy, sắp đi họp công ty cho mẹ mày hả?" kỳ duyên

"tao không có hứng, tao đang giận mẹ tao" diệp anh

"bảo sao hồi sáng mặt m như cái đít cún, nhăn nhó khó ưa còn đi kiếm chuyện với con gái người ta nữa chứ, tao lại tưởng mày tới tháng" thanh hoa

"tao chỉ định ghẹo con nhỏ đó một chút xíu thôi chứ đâu có muốn ép nó cởi đồ ngay tại căn tin đâu, lúc nó cởi sang nút áo thứ hai tao định kêu dừng lại rồi mà có nhỏ lùn tóc hồng nhảy vào làm anh hùng, trông cũng ngộ nghĩnh hài hước phết" diệp anh

"con nhỏ tóc hồng hả? phải con nhỏ mà mày cho nó ăn lá thư màu đỏ không? eo ơi mày ác thật đấy, người ta là con gái mà mày cho người ta tham gia cái trò chơi này, ngoại lệ hơi lạ nha diệp anh" ngọc huyền

ngọc huyền vừa nhai mấy miếng thịt nướng vừa gõ laptap lách cách, đăng nhập vào được camera của trường thì thấy ở phòng chứa đồ có quỳnh nga đang nằm bất tỉnh, tua lại vào 15 phút trước thì thấy hai đứa con gái bị ba thằng con trai bắt nạt, con nhỏ tóc hồng mà ngọc huyền đề cập bị ba thằng đó lôi đi mất.

"mày sủa gì đấy? sáng giờ tao còn chả động vào điện thoại, lấy chó gì mà ban phát lá thư đỏ cho ai? mà còn là con gái nữa chứ, tao có khốn nạn thế đâu?" diệp anh

"ê con điên, mày không vào group chat à?" thanh hoa

"vào đéo đâu, sáng giờ tuột mood vãi chưởng chả có hứng làm gì" diệp anh

"lấy điện thoại ra check liền cho tao" kỳ duyên bật dậy đi tới chỗ diệp anh đang ngồi, cả thanh hoa và ngọc huyền cũng lẹ chân chạy lại ngồi túm hết, cả 4 đứa chụm đầu vô cái laptop của ngọc huyền xem group chat đang nháo nhào vụ gì.

diệp anh cau mày xem đoạn video của thuỳ trang và quỳnh nga, giọng cậu khó chịu chỉ trỏ vào màn hình.

"mấy thằng chó này dám qua mặt tao hoạt động sau lưng tao à? tao đã cho phép tụi nó bắt nạt hai con đấy đâu?" diệp anh

"tụi nó tự ý quyết định lượt vote đó, sáng giờ mày không cầm điện thoại nên tụi nó tự vote rồi tự hành xử luôn, có cả lá thư đỏ trong tủ đồ của nhỏ tóc hồng nữa" ngọc huyền

diệp anh bắt đầu nổi cáu, lấy điện thoại nhắn vào group chat.

"tụi mày quên luật rồi à? dừng lại hết ngay cho tao"

sau đó nhìn sang đoạn chat của lan ngọc.

diệp anh đơ cái mặt ra luôn, xịt keo cứng người.

"đúng là nuôi nhiều chó quá cũng có ngày một con lạc bầy quay lại cắn chủ"

diệp anh nhét điện thoại vào túi, đứng dậy đi ra xe hơi rồi chạy một mạch bỏ rơi các chiến hữu đang ngồi xổm ở hồ bơi vẫn chưa hiểu sự việc gì đang xảy ra.

"có khi con ngọc chửi đúng mày ạ, tao thấy có lý ấy chứ, con cún sống hèn quá nhỉ" thanh hoa

"ừ, nỡ lòng nào hại đời con gái người ta" kỳ duyên

thuỳ trang rưng rưng nước mắt ngước nhìn thằng khốn nạn tóc dài đang hả hê chỉa thẳng camera vào mặt em, tay nó còn đang nắm lấy cổ áo em ghị mạnh để cúc áo của thuỳ trang bung ra, thuỳ trang tất nhiên không thể yếu đuối đến vậy, em vẫn vùng vẫy để bảo vệ chính mình. thuỳ trang dùng chân lấy lực thật mạnh đá vào chân thằng đó, theo đà thì hai đứa kia cũng bị bật ngửa ra sau, nhân cơ hội thuỳ trang chạy thật nhanh ra phía cửa phòng, nhưng không kịp, hai thằng kia túm được em rồi.

"con này bướng"

nó dùng cả hai tay xé áo của thuỳ trang, từng cúc áo rơi xuống sàn nhà tạo âm thanh va chạm, thuỳ trang nức nở, em không thể chống cự nổi với sức lực của ba thằng con trai.

"video này sẽ hot lắm đấy"

thằng đó cười đắc ý, nó cố tình quay gần sát ngực em, liên tục lấy tay vuốt má, nựng mặt thuỳ trang, thuỳ trang khóc đến khan cả tiếng, mắt cũng mờ đi không thể thấy rõ để chống cự được nữa.

"tao cho phép tụi mày chưa ?"

tụi nó giật mình, thằng tóc dài giấu cái điện thoại ở phía sau lưng, mắt đối mắt với diệp anh.

ánh mắt của diệp anh lúc nào cũng khiến người khác nhìn vào luôn mang cảm giác sợ hãi.

"chị diệp anh..."

"sao? thích lạc bầy cắn tao lắm à?"

diệp anh tiến tới thì tụi nó càng lùi, hai thằng kia thả thuỳ trang ra làm em mất đà té nhào xuống đất, hiện tại thuỳ trang cũng mất sức lắm rồi không thể đứng vững được nữa. em cứ ngồi đó dựa lưng vào mấy cái bao chứa đồ, nhìn diệp anh mang ánh mắt hung dữ ép thế ba thằng khốn nạn đấy.

"nhưng nó nhận được lá thư màu đỏ mà chị"

diệp anh phì cười, thổi thổi vào bàn tay mình rồi than thở thời tiết hôm nay lạnh quá, ba thằng đó cũng gật gật đầu hùa nói theo ý giống diệp anh, quay sang định cười rồi nói gì đó nịnh nọt thì thằng tóc dài bị diệp anh đấm cho té nhào xuống đất, đầu nó đập vào nền đất nghe rõ tiếng va chạm. nó đau điếng ôm đầu lăn qua lăn lại la hét, hai thằng kia quỳ gối xuống trước mặt diệp anh, cúi đầu năn nỉ.

"chị ơi tụi em thấy trong tủ của nó có lá thư đỏ, tụi em tưởng là chị muốn nó là người tiếp theo"

"nhưng tao đã nhắn câu nào đéo đâu? tụi mày muốn chơi tao hả?" diệp anh

"dạ không có chị ơi, hiểu lầm hiểu lầm, tụi em hứa sẽ tìm đứa đâm sau lưng chị, giả danh chị để gửi lá thư đỏ, chị đừng giận"

"đưa cái điện thoại cho tao" diệp anh

hai thằng móc cái điện thoại trong túi cái thằng tóc dài đang ôm đầu lăn lộn dưới đất đưa cho diệp anh, diệp anh coi đoạn video biến thái do tụi nó quay được mà ngứa mắt, diệp anh chậc lưỡi rồi đập cái điện thoại xuống nền đất, còn đạp lên liên tục để đảm bảo điện thoại đã bể tan tành không thể sửa chữa được.

"tự mà đi mua điện thoại mới, lết xác cầm cái điện thoại này đi sửa thì cái tay tụi mày cũng sẽ giống như nó biết chưa? bây giờ biến hết đi" diệp anh

hai thằng kia gật đầu lia lịa rồi vội vàng đỡ thằng kia ngồi dậy, cùng nhau chạy ra khỏi phòng này vì ánh mắt của diệp anh sắp thiêu sống từng thằng rồi.

diệp anh quay sang nhìn thuỳ trang đang khóc nức nở ở góc tường, ánh mắt dịu xuống, tiến tới gần thêm chút nhưng cũng ngại ngùng giữ khoảng cách xa. diệp anh gãi đầu, xoay vòng vòng nhìn xung quanh tìm chỗ đứng có nơi dựa dẫm, thuỳ trang thì đang khóc không quan tâm hay nhìn ngó gì tới diệp anh đang loay hoay chạy vòng vòng tìm chỗ đứng thích hợp để dỗ em.

"nín đi, tôi đuổi tụi nó đi hết rồi"

"hức... hức... tôi... chẳng làm gì sai hết"

"rồi rồi cậu không có làm gì sai hết, tại tôi cáu bẩn nên mới làm liên luỵ cậu và bạn cậu, nín chưa?"

diệp anh dùng tông giọng hơi lớn nói với thuỳ trang, diệp anh có biết dỗ dành ai bao giờ, đã là con gái cưng của tập đoàn bất động sản lớn nhất nước này mà phải xuống nước vì một người nào đó hả ? chưa bao giờ!

nhưng mà dùng tông giọng này với cái đầu hồng đang mít ướt đó là sai rồi, thuỳ trang lại càng khóc to hơn.

"thôi mà, chứ bây giờ muốn sao nữa, ngày mai tôi mua điện thoại iphone đời mới nhất đền cho cậu nha" diệp anh

"không cần... huhu... đồ khốn nạn... mấy người lòng cún không có lòng người"

diệp anh tự ái rồi đó nha, con nhỏ đầu hồng này được diệp anh tới giải cứu sao không biết ơn mà còn chửi diệp anh không có lòng người nữa.

"cậu biết cậu đang nói chuyện với nguyễn diệp anh không? ăn nói cho đàng hoàng, nín không được thì khóc tiếp đi, khóc chừng nào hết nước mắt rồi nín mẹ luôn cũng được"

thuỳ trang càng nức nở hơn, đồng phục thì đang xộc xệch, em còn chưa hết sốt nữa, nước mắt nước mũi chảy tèm lem hết. hồi chiều bị tụi kia ném trái bóng rổ vào đầu vẫn còn đau lắm, thuỳ trang càng khóc to thì diệp anh càng quýnh quáng, thấy hình như mình đang ở thế sai nên diệp anh không đứng yên nhìn con nhỏ đầu hồng quài được.

diệp anh lại xoay vòng vòng nhìn xung quanh, thấy xung quanh đây không có cái gì để diệp anh lấy mà đắp lên tạm người thuỳ trang hết, diệp anh thở dài, cởi áo khoác jeans của mình ra, bên trong diệp anh mặc áo thun ba lỗ nên khi vừa cởi áo khoác liền rùng mình vì lạnh. nhưng mà phải chịu thôi, cái con nhỏ đầu hồng lè này cứ khóc hoài nghe nhức đầu muốn chết.

"nè mặc đi đầu hồng, mặc rồi nín dùm cái, tối rồi, tính thi khóc với mấy con ma nữ trong trường hả" diệp anh

"có...ma nữ trong trường hả?"

giọng thuỳ trang nghẹt nghẹn, đôi mắt đỏ ửng, hai cái má cũng trùng tông màu với đôi mắt của em luôn, vừa nói mà còn mếu miệng, thút thít mãi không nín được, diệp anh nhìn thuỳ trang như đứa con nít mới 1 tuổi mà phì cười.

"ừ, giờ cậu còn xấu hơn mấy con ma nữ rồi đó, con gái gì mà khóc xấu dữ vậy" diệp anh

thuỳ trang khó chịu cau mày lấy tay đặt lên ngực diệp anh đẩy cậu ra vì hiện tại diệp anh đang ngồi hẳn xuống nền đất đối diện với em. một tay xỏ vào một tay áo khoác của diệp anh để giữ ấm, một tay đặt lên ngực diệp anh đẩy cậu ra.

nhỏ này như con nít, thấy ghét vậy.

vì thuỳ trang đang khóc nên diệp anh không nói câu này được, sợ em khóc lớn thêm.

"là cậu... huhu... đồ khốn nạn hay bắt nạt người khác...hức...hức... cậu bỏ lá thư đỏ cho tôi, t...tôi ghét cậu" thuỳ trang

"biết khốn nạn rồi, nhưng mà tôi không có bỏ lá thư đỏ vào tủ của cậu, khốn nạn thì xin nhận, chứ chuyện lá thư đỏ thì vô tội nha" diệp anh

"rồi đi về được chưa? hay là ngồi đây khóc hoài"

thuỳ trang gật gật đầu lấy tay quẹt nước mắt nước mũi của mình, dính tèm lem xung quanh mặt hết trơn, diệp anh phì cười rồi lấy ngón tay của mình quẹt đi vệt nước mũi còn dính ở mũi của em, quẹt vài cái cho đủ đảm bảo toàn bộ vết dơ đó được lau sạch.

"đi được không? hay cần nguyễn diệp anh bế kiểu công chúa?"

"tự đi được, chưa có bị đánh què giò"

"hay là do cậu thích tôi nên cậu mới thuê mấy thằng đó bày trò để được gần gũi với tôi vậy? tiếp cận tôi bằng cách này cũng ấn tượng đấy"

"ngáo đá à?"

diệp anh lại cười khi bị thuỳ trang chửi, ba thằng kia đứng rình ở ngoài đợi diệp anh rời đi sẽ vào kiếm chuyện thêm với thuỳ trang, thấy diệp anh đi ra cùng thuỳ trang thì bất ngờ đứng hình, cả ba đứa nép vào góc tường bên trong sâu hơn để núp. diệp anh ngó sang bên phải thấy gì đó, dặn thuỳ trang đứng đợi một chút, diệp anh lấy bật lửa bật lên rồi hơ xung quanh cái vòi nước chữa cháy trên trần nhà, diệp anh thong thả đi ra ngoài đếm từ 1 tới 3 rồi nắm chặt lấy tay thuỳ trang chạy về hướng bên trái.

tiếng chuông báo cháy vang lên, vòi nước xả liên tục ở trong phòng đựng dụng cụ hoá học, thuỳ trang nhìn vào trong đó, ánh trăng chiếu thẳng vào phòng đó nên từng tia nước nhìn như mưa sao băng đang rơi. thuỳ trang nhìn đến tròn mắt mà không để ý diệp anh dắt tay mình chạy đi đâu, ba thằng kia đang đứng rình ở ngoài liền bị bảo vệ bắt gặp rồi rượt đuổi ra khỏi trường.

thuỳ trang chủ động gạt mạnh tay diệp anh ra.

"chạy không nổi hả? vậy thôi tự về đi, tôi chỉ không muốn vướng vào rắc rối thôi, tôi về đây"

diệp anh đưa cho thuỳ trang cái điện thoại của mình.

"giữ dùm đi, mai qua lớp lấy"

thuỳ trang khó hiểu nhìn diệp anh rời đi, trước khi leo lên xe hơi còn bấm điều khiển cho nó kêu lên ba tiếng để làm màu, nhướng lông mày với thuỳ trang rồi mới chạy xe rời đi.

"bị khùng" thuỳ trang

thuỳ trang thấy chú bảo vệ đuổi được ba thằng kia đi rồi thì chạy vào phòng chứa đồ, không thấy quỳnh nga đâu thì lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình.

quỳnh nga bắt máy.

"mày đâu mất tiêu rồi?"

"tao ổn rồi, là ngọc đã chở tao đi bệnh viện uống thuốc giải thuốc mê, mày sao rồi? mày ổn không trang? tụi nó làm gì mày?"

"tao không sao...diệp anh tới đuổi mấy thằng đó rồi..."

"cái gì? diệp anh tới giải cứu mày hả?"

"ừm... đợi tao về nhà rồi kể"

giọng của thuỳ trang bắt đầu có dấu hiệu bị khàn rồi nên em chủ động tắt máy, nhìn ngắm cái áo khoác jeans quá cỡ mà em đang khoác trên người, thuỳ trang thấy bực bội khó chịu muốn cởi ra quăng giữa trường để động vật tới quậy banh luôn cái áo hàng hiệu này của diệp anh luôn đi.

nhưng mà trời đang lạnh, thuỳ trang tạm thời gác tư thù cá nhân.

thuỳ trang dắt xe của mình ra về, tay nắm chặt điện thoại của diệp anh, không hiểu rõ lý do tại sao diệp anh lại nhờ mình giữ điện thoại dùm.

——————-

quá siêng năngggg, hãy thưởng cho tôi sự nhiệt huyết của các mình đi các mình ơi !!! tôi cần kéo view, tôi cần thêm fame các mình ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro