Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. bạn xấu

"đừng có bày ra cái mặt bánh bao thiu như vậy nữa"

ở trong một tiệm hoa nhỏ, thuỳ trang cùng tú quỳnh liên tục đứng luyên thuyên không ngừng về những câu chuyện xảy ra ở trong trường của em, em bức xúc múa tay múa chân loạn xạ để mô tả chân thật nhất cho người bạn của mình nghe.

thuỳ trang và tú quỳnh là nhân viên của tiệm hoa "sắc màu" , tiệm hoa nhỏ này do người chú của thuỳ trang mở, em và tú quỳnh là hai người bạn hàng xóm từ nhỏ của nhau, gia đình thuỳ trang còn nhận tú quỳnh làm con nuôi nữa. độ thân thiết của cả hai đứa phải nói là chặt không đứt bứt không rời luôn dính chùm lấy nhau.

chỉ tiếc là không có may mắn để học chung trường thôi.

tú quỳnh lấy hai ngón tay của mình để tạo một nụ cười cho thuỳ trang khi cái mặt của em đang nhìn rầu rĩ và khó chịu vô cùng. thuỳ trang thở dài nắm lấy tay của tú quỳnh lắc qua lắc lại.

"rất đau nha quỳnh"

"ai kêu chị làm cái mặt rất xấu đó làm cái gì"

"nhìn như cái bánh bao bị thiu thiệt, rất xấu nha"

chú bảo đang đứng tưới mấy cái cây nhỏ ở phía đối diện cũng cảm thán, từ lúc thuỳ trang lê cái thân vào tiệm hoa thì mặt của em cứ ủ rũ nhìn chán đời vô cùng.

"có bị tụt đường không sao mà nhìn ủ rũ thế ? nạp thêm miếng đường rồi kể chuyện nghe thử coi"

cái bánh ngọt được tú quỳnh đem tới đưa ra trước mặt thuỳ trang.

"thì là chuyện lá thư đỏ ở trường học đó chú, hôm nay tụi f5 đó còn tự tay góp phần đánh nhau nữa cơ, bình thường chỉ núp sau màn hình rồi ngồi ở trên cái ghế sô pha mà bọn họ gọi là ngai vàng đó, để phán xử, chẳng hiểu sao hôm nay chính bọn họ đánh người ta"

"tội nghiệp cái anh bị đánh lắm, nhìn bất lực đến mức thương cảm luôn"

thuỳ trang vừa nhai bánh vừa nói, gương mặt vẫn rầu rĩ khiến cho cả hai người kia tụt luôn cảm xúc theo.

"từ ngày trang chuyển tới cái trường đó, ngày nào em cũng thấy cái mặt buồn hiu như bánh bao chiều này của trang luôn á"

nhìn thuỳ trang ăn say sưa tới mức mấy ở khoé môi dính đầy nhân kem làm tú quỳnh phải phì cười, lấy tay lau nhẹ xung quanh miệng của thuỳ trang rồi cằn nhằn.

"trang không thể như thế này suốt ngày được đâu, lo làm quen đi chứ"

"chị cũng cố gắng rồi đấy, nhưng mà khó thật sự luôn khi mà đã gặp cái nhóm f5 đó rồi còn phải gặp thêm cả mấy đứa trong trường có cái đầu óc không bình thường nữa chứ"

"nói thiệt với con là cái chuyện lá thư màu đỏ mà con kể nghe hơi hoang đường, ảo tưởng siêu nhiên quá trời, chú không biết chuyện đó có thật hay không luôn?"

"chú nghe con kể về cái nhóm f5 đó thấy bùi nhùi như nùi giẻ nhưng mà khi lên mạng search thì thấy người ta siêu giàu, cả trăm ngàn người theo dõi trên mọi nền tảng mạng xã hội, có cả hội fan hâm mộ, toàn những tin tức siêu tốt đỉnh nóc kịch trần của 5 người đó thôi"

chú bảo vừa nói vừa lắc lư bàn tay lên xuống chỉ về phía thuỳ trang hỏi chuyện, mặt chú nhăn nhó khó tin đến nỗi thấy luôn cái dấu chấm hỏi đang dần hiện ở trên cái trán của chú.

"con nói thiệt mà chú, từ ngày con chuyển vô trường đó thì cứ 1 tháng là có 1 nạn nhân của đám f5, rồi cái tụi trong trường cũng khùng khùng điên điên hùa theo cổ vũ quá trời, con chứng kiến tận mắt luôn mà chú không tin con"

người chú của em vẫn dùng cái mặt hoài nghi đó nhìn vào mắt thuỳ trang, tay chú nhanh chóng xoay cái laptop ra cho hai đứa cháu của mình nhìn.

"nè ví dụ như người đầu tiên - nguyễn diệp anh, là người thừa kế của tập đoàn kuncun group, công ty bất động sản lớn nhất của nước mình, mẹ của người này còn là nữ đại minh tinh nổi tiếng, với cái vẻ đẹp mã mang theo hướng lạnh lùng, mà còn là nhóm trưởng của đội big toe lớn nhất hà nội nữa, chiều cao lý tưởng, từ con trai tới con gái ai cũng say mê diệp anh như điếu đổ"

"giỏi nhảy hiphop mà còn học giỏi nữa chứ, hoàn hảo như thế cơ mà"

"ỷ cái nhà giàu để dùng tiền mua điểm thì có, suốt ngày cúp học đi chơi cùng bốn cái người kia, chẳng bao giờ thấy có mặt ở trong lớp"

"nhưng mà về nhảy hiphop thì công nhận giỏi thật đấy chú ạ, có thể ke đầu để đi tới lui thay vì di chuyển bằng chân luôn đấy"

với cả, diệp anh vẻ ngoài mang nét đẹp lạnh lùng, mặt lúc nào cũng phải cau có khiến hàng lông mày của cậu ta nhìn như được dán chặt vào nhau. tính tình thì khó khăn chảnh choẹ vô cùng, từ những hành động mà diệp anh thể hiện và đối xử với những người học chung trường với cậu ta cũng đủ biết, cậu ta khinh người, khinh những người không có tí bọt sóng nào ở trong xã hội, kể cả là một xã hội thu nhỏ như trường học.

những người làm trong nhà chỉ cần sơ ý vụng về khi đang phục vụ diệp anh thôi, thì cậu ta liền cau mày khó ăn khó ở, khiến người ta sợ sệt cúi người xin lỗi liên tục. ví dụ như đem khăn tắm cho diệp anh mà sơ ý không đưa đúng vào tầm tay với, liền bị diệp anh liếc ngay lập tức, cúi người xin lỗi cậu ta liên tục như gà mổ thóc.

"con cũng đang tò mò đời sống sinh hoạt của cậu ta diễn ra như thế nào, phải ngáo quyền lực tới mức gì mới có thể tự tin che đậy những việc làm xấu xa của bản thân mướt mượt như vậy"

"rồi rồi, chắc là do vẻ bề ngoài đánh lừa con người bên trong đấy, người tiếp theo đi ha"

chú bảo thấy thuỳ trang tỏ vẻ khó chịu vô cùng với diệp anh, thấy cháu mình bức xúc như vậy thì chú cũng không thể nói ra sơ yếu lý lịch của người này để phản bác tin đồn lá thư màu đỏ được nữa, thôi chuyển slide, qua người tiếp theo.

"cái người này, người ta đồn là những người thích tiệc tùng quẩy bung nóc xuyên màn đêm không ai là không biết tới cả - đặng ngọc huyền, vẻ ngoài thì siêu thực như búp bê, nhìn vô là thấy sang chảnh cháy khét mùi tiền, chủ sở hữu nhiều địa điểm ăn chơi kinh doanh giải trí, tổ chức sự kiện trên khắp cả nước cơ đấy. sau này hai đứa mày mà đủ tuổi ăn chơi thì mấy quán bar tụi mày lăn vào có khi là do đặng ngọc huyền làm chủ đấy"

"mấy cái chỗ chú kể thì đơn giản quá, gia đình của cậu ta còn kinh doanh quá trời thứ mờ ám hơn nhiều, lúc nào cũng đeo mắt kính đen rồi có mấy đứa đàn em lén đi sau lưng, mafia ngầm chắc luôn"

"giống mấy cái phim hạo nam tụi mình coi hồi nhỏ đó hả ?" tú quỳnh hỏi, thuỳ trang gật đầu lia lịa, múa máy tay chân mô tả lại cảnh đánh nhau của mấy tên đàn em và mấy đứa học sinh có ý định chống đối f5.

thấy cái người đặng ngọc huyền bé xíu vậy thôi chứ toàn đi siêu xe với giao diện ngầu lòi không đó.

"chú chưa chịu thua con đâu, thêm cái người này nữa nè, nguyễn cao kỳ duyên! các thành viên trong gia đình ai cũng là quan chức cấp cao luôn đó, nhà này ôm trọn hoạt động xuất khẩu hàng hoá của nước mình. kỳ duyên có vẻ là người mang đôi mắt thẩm mỹ tốt, làm cái gì cũng tỉ mỉ hoàn hảo, nhiều sản phẩm cho ra mắt cũng rất là đẹp nha, chuộng người mua lắm, cũng mang cái nét đẹp đắt tiền lắm đó"

nhìn người này có tương lai làm hoa hậu Việt Nam này, chấm cái vẻ đẹp rồi đó.

"cái con người này nhìn điềm đạm nhẹ nhàng thế thôi, chứ mấy đứa con gái trong trường lúc nào cũng chỉ nhắc nhở nhau một câu ' chính là dân chơi đấy! '

"ai cũng bảo là lăng nhăng lắm, chẳng bao giờ yên phận đâu"

kỳ duyên một tay ôm lấy bả vai trần trụi của đứa con gái đang nằm cạnh mình, tay còn lại bắt lấy cái điện thoại đang reng chuông inh ỏi, đứa con gái ở bên cạnh kỳ duyên nũng nịu, dụi đầu vào ngực vì luyến tiếc nụ hôn chưa kịp chạm môi.

"tao nghe đây"

"5 phút nữa có mặt ở nhà tao" diệp anh

"eo ơi từ từ làm gì gấp thế, tao có chạy siêu xe đắt nhất thế giới cũng không bốc đầu xe tới nơi được cái tốc độ đấy đâu, cho tao 15 phút được không?"

"trễ 1 phút đóng phạt 1 triệu, giờ mày tiếc tiền hay tiếc gái?" diệp anh tắt máy.

"ơ hay cái con này, chưa kịp trả lời, đợi tao tới nơi còn mày tới số luôn"

kỳ duyên rời khỏi giường dù cái níu tay kia vẫn đang còn nắm chặt, kỳ duyên nhẹ nhàng gỡ tay đứa con gái đó ra, xoa xoa an ủi nó, rồi rời đi.

"ủa? đúng là không thể nhìn mặt mà đoán hình dong được ha... thôi đứa tiếp theo đi"

chú bảo gãi gãi đầu về từng sự thật được thuỳ trang tiết lộ, không một đứa nào trong cái nhóm này bình thường hết hả?.

"lan ngọc - ninh dương lan ngọc"

tú quỳnh vào sẵn instagram của người này để coi hình, cảm thán vẻ đẹp dịu dàng của người này, quay qua đưa cho thuỳ trang xem.

"nhìn giống như một thành viên trong gia đình hoàng gia lâu đời quá ha... đẹp quá trời"

"là con gái của trưởng cục y tế thành phố, thừa kế hệ thống y dược hiện đại số 1 hiện nay của nước mình, người này xinh đẹp vô cùng, như con bé quỳnh nói đó, mang vẻ đẹp như người hoàng gia, cũng hay pha trò trên mạng xã hội lắm, thân thiện tốt bụng, đi làm từ thiện suốt thôi"

"lan ngọc thì... đúng là con chưa thấy có hiểu hiện xấu tính như mấy người kia, hồi sáng con chạm mắt với cậu ấy thì thấy ánh mắt dịu dàng lắm, mặt mũi cũng chan hoà chứ không có nét tinh nghịch như ba người còn lại, không có nét xấu tính khó ưa như diệp anh"

"em thấy người này chắc chắn là người tốt rồi, mạng xã hội đa phần đăng bài viết từ thiện, thăm nom trẻ em mồ côi, dễ thương lắm" tú quỳnh

"đừng có để vẻ ngoài hoàn hảo do bọn họ xây dựng rồi mắc bẫy, chỉ là chưa có biểu hiện thôi, chơi chung một đám với nhau mà, dù là người tốt mà không can ngăn những hành động tệ hại thì cũng là người xấu, người tiếp theo mới là người hỗn nhất đấy, đỗ thanh hoa" thuỳ trang

"là người thừa kế công ty đào tạo người mẫu hàng đầu, thông tin về công ty này rất nổi tiếng, tràn lan trên mạng xã hội, đa số người mẫu và hoa hậu có danh tiếng đều được công ty của thanh hoa dạy dỗ, nhưng mà cũng đáng nghi lắm, vì thanh hoa thật sự không hề coi trọng những đứa học sinh có nguyện vọng và ước mơ trở thành người mẫu, nó còn cười cợt nữa cơ" thuỳ trang

"nhưng mà ý ! năm cái người này luôn được cả mạng xã hội biết đến bởi cái sớ dài thòng mà chú bảo vừa đọc, vô cùng tích cực luôn, nhưng đằng sau thì bọn họ chính là nguồn cơn cho vấn đề bắt nạt tồi tệ đang diễn ra trong trường" thuỳ trang

"có thấy buồn cười không? chỉ cần đập thật nhiều tiền cho trường thì có thể biến cả cái trường về chế độ độc tài, năm người đó được quyền cai trị rồi làm mấy chuyện suy đồi đạo đức như thế" thuỳ trang

tú quỳnh và chú bảo thở dài, thì ra thế giới luôn được vận hành như vậy, sự thật thì luôn được cất giấu kĩ lưỡng, con người luôn trưng ra vẻ ngoài lừa dối đến mức tốt đẹp để đối mặt với một xã hội khắc nghiệt và ba phải.

"cũng đúng đó, nếu có vẻ ngoài đẹp đẽ sang trọng đầy mùi đắt tiền mà nhân cách không tốt, thì em cũng không thèm nhìn cái bản mặt đó đâu" tú quỳnh

"nhờ có cái hội f5 này mới thấy, hoá ra giữa ngầu, giàu, đẹp và kém văn minh, côn đồ, thiếu đạo đức cũng có ranh giới ha"

chú bảo phì cười, không khí cũng trở nên bớt căng thẳng vì tú quỳnh và thuỳ trang cũng thoải mái cười với câu nói đùa của người chú.

"nhưng mà trang! con đừng có làm điều gì dại dột rồi coi đó là công lý đó nha, chú hiểu hết ý định của con luôn đó, mỗi khi mà cái tiệm hoa hay tú quỳnh gặp rắc rối con đều đứng ra để giải quyết, nhìn cũng ngầu lắm, nhưng với chuyện này thì đừng có nhập vai anh hùng. dân chơi không sợ mưa rơi, nhưng mà mưa này mưa ngâu, dính vào là ngu đó"

"mấy cái danh tiếng, có sức ảnh hưởng lớn nó rất là phức tạp luôn đó, nếu từ trước tới giờ chưa từng có ai thay đổi được hay ít nhất là làm lay động trò chơi, thì người cao 1m6 thấp bé như con cũng không thể làm được gì đâu, tin chú"

chú bảo xoa đầu thuỳ trang, nhìn gương mặt mệt mỏi của đứa cháu mà xót vô cùng, ngày nào cũng nghe thuỳ trang mách vụ bị mấy đứa trong lớp bắt nạt ăn hiếp chú cũng hiểu cháu mình rất bức xúc, nhưng thà là chịu đựng một thời gian cho tụi nó chán chê đổi sang đối tượng mới, còn hơn là chống đối để rước thêm hoạ vào thân.

thuỳ trang gật đầu, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, em dụi mắt cho tỉnh táo, sau đó ăn một miếng bánh ngọt thật bự.

"nếu mà không thể thay đổi được"

"thì thôi nghỉ học mẹ cho rồi chứ có phải trâu bò đâu ngày nào cũng bị đè đầu cưỡi cổ !"

vừa nuốt miếng bánh xuống em liền la lớn, hét lên cho thoả cái sự bùng cháy mệt mỏi.

.....

"hôm nay nhân dịp thuỳ trang vào cái trường danh giá có tiếng nứt cái thành phố này được 444 ngày ! nhà mình sẽ ăn lẩu bò để chúc mừng con gái út hồng quá đỗi giỏi giang"

"út hồng là cái gì hả mẹ?"

thuỳ trang đang chống hai tay hai bên má mặt vô cùng chán đời ngồi ở bàn ăn, cả gia đình em
đang vui vẻ hào hứng vừa nhảy vừa hát đem cả mớ đồ ăn đi ra đi vào không dừng chân được một phút nào.

"con gái vàng ngọc nhưng mà tại con nhuộm cái đầu màu hồng nên mẹ kêu con là út hồng cho nó độc lạ, đặc biệt hơn người ta"

"hôm nay bố đặc biệt mua rất nhiều bò cho con đó nha, phải nhiệt tình ăn vô !!! ăn mừng chiến thắng của thuỳ trang"

"YEAHHHH"

cả nhà vừa la lớn xong cười sảng khoái, còn thuỳ trang nhìn không có tí vui vẻ gì, đảo mắt thở dài.

"bố vừa mua bò này, mua heo quay và vịt nướng, bò nướng tảng luôn, đồ ăn hàn quốc nhật bản ê hề, buffets tại nhà đó nha ghê chưa, tất cả các món ngon trên thế giới tụ họp ở đây để đãi cho thuỳ trang luôn"

"tuyệt lắm đó bố, như vậy mới là người biết xài tiền chứ"

chị gái của em hôm nay rất hào hứng, lâu lắm rồi cả nhà không ăn nhiều món như vậy là tại vì để tiền đóng tiền học cho em hết trơn rồi còn đâu.

"chắc là do con nên cả nhà mình mới phải khổ cực như thế"

"khổ cực cái gì? nhà mình tự hào muốn chết, con được vào trường danh giá như vậy mấy bà hàng xóm nể mẹ lắm đấy"

"mấy ông bạn của bố ai cũng nói bố khéo đẻ, hai đứa con gái thì đứa nào cũng có tài hết trơn"

"nhưng mà nhà mình cũng đâu có điều kiện nhiều tiền lắm đâu, con vẫn muốn tiết kiệm"

"không nhiều tiền lắm đâu??? bố có tiền đấy nhé, chẳng qua muốn tiết kiệm để con ăn học đầy đủ hơn một chút, xài nhiều quá thì con đi học lại bị thiệt thòi, bạn bè trêu chọc chết luôn"

"cái đầu hồng của con đủ bào mòn tiền của bố mẹ rồi đấy, con không dám bào thêm đâu"

không khí căn nhà không quá rộng lớn nhưng ấm áp vô cùng, thuỳ trang không bao giờ được buồn quá một ngày khi về tới nhà, vì gia đình em luôn như vậy đó, vui vẻ lạc quan vô cùng.

"có em nên chị mới đi flex được với mấy đứa chung phòng ở trên công ty đấy nhé, tự hào vô cùng"

chị gái thuỳ trang xoa đầu hồng của em nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng luôn hé mở vì họ tự hào về em.

"bởi vì con là niềm tự hào của bố mẹ nên mấy cái chuyện sách vở, quần áo, tiền học, tiền ăn uống chỉ là chuyện bình thường thôi, bố mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền để con không phải chịu thiệt thòi, không sao cả"

thuỳ trang ngoan ngoãn ngồi nhìn bố bằng ánh mắt yêu thương, bố của em luôn cố gắng kiếm thật nhiều tiền vì sợ em thua thiệt mấy đứa trên lớp, bố mẹ cũng biết rằng đây là trường danh giá nên việc học sinh trường này giàu từ trong trứng là điều bình thường. vì sợ con gái mình bị thiệt thòi, bị trêu ghẹo nên bố của thuỳ trang lúc nào cũng mua những bộ quần áo có hãng đàng hoàng cho em mặc đi dự mấy cái event của trường.

"ở trường không vui hay sao mà lúc nào cũng vác cái mặt như cái bánh bao chiều về nhà hết trơn"

trang lớn chọt chọt vào má em ghẹo để cơ mặt của em giãn ra, thuỳ trang thở dài, nắm lấy tay chị mình rồi ép má lên bàn tay của chị than thở.

"có một chút vấn đề đó chị, em chưa làm quen được với môi trường phức tạp như vậy"

"mẹ biết ở đó không giống như không khí gia đình chúng ta, nhưng mà con cũng ráng chịu đựng. việc được học ở cái trường đẳng cấp như thế này rất tốt cho tương lai và kiến thức xã hội của con, sau này con không cần phải lo mấy cái chi phí sinh hoạt của nhà mình nữa."

"với lại ở môi trường này nha, con có thể gặp được một soái ca cao to đẹp trai, là thiếu gia nhà giàu, hẹn hò với một người sau này sẽ thừa kế tài sản tỉ phú thì rất là tuyệt vời rồi con !!"

mẹ thuỳ trang cười hớn hở, xoa đầu con gái tới mức cái đầu hồng xù lên như tích điện, chị gái với bố cũng hùa tiếng cười vào, để tăng thêm
phần ảo tưởng cũng đồng tình với ý kiến của mẹ. dù học trường này tốn kém thật, nhưng nhà của em vẫn có đủ điều kiện để lo cho em tới khi ra trường rồi lên đại học danh giá vẫn dư xăng. nhưng mà sau này lỡ bù lại thuỳ trang yêu được một thiếu gia tỉ phú nào đó ở trong trường thì sao? lời to luôn.

thuỳ trang đã nghĩ rằng, được học ở một ngôi trường có nhiều điều kiện tốt thế này thì em cũng an tâm cho tương lai của mình được nhiều phần, nghe mẹ nói có lý nên tâm trạng của thuỳ trang thoải mái hơn hẳn.

...

"có lẽ tất cả các em đều biết rằng để đạt đúng chỉ tiêu của trường này thật sự rất ít người có thể làm được, vì vị trí sinh viên của trường này không nhiều, và cũng biết rất rõ rằng đa số học sinh ở đây đều có gốc gác rất tốt. nhưng mà các em cũng đừng lo lắng về gốc gác gia đình nhé, đây là một môi trường tốt và chất lượng. vì chị tin chắc rằng mỗi người đều có quyền ước mơ."

minh triệu, là hội trưởng hội học sinh, thuỳ trang rất ngưỡng mộ chị ấy vì ở trong cái trường này thuỳ trang cảm nhận được, minh triệu là thật nhất, không cần phải mang lớp mặt nạ để nói ra mấy lời đạo đức lấy lòng mọi người xung quanh như những học sinh khác thường làm. em thấy rằng con người của minh triệu thật sự tốt đẹp, cử chỉ và ánh mắt dịu dàng của chị ấy không thể nào là diễn xuất được.

"nếu chúng ta có sự tự tin đủ nhiều để theo đuổi ước mơ, thì đừng để nó chạy khuất khỏi tầm mắt của mình, phải cố dùng hết sức lực để đuổi kịp theo ước mơ của mình và nắm chặt lấy nó, cảm nhận bản thân mình và ước mơ là một cặp với nhau. hãy tin chắc rằng tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta."

"chúc các em may mắn nhé"

thuỳ trang cầm trên tay cái điện thoại, chăm chú nghe bài thuyết trình của minh triệu, lúc đó mắt thuỳ trang sáng lấp lánh như sao, chị ấy là hình mẫu lý tưởng mà em theo đuổi, chị ấy là lý do mà thuỳ trang muốn vào trường này học.

nhưng mà một người thì không thể đại diện cho toàn bộ một xã hội thu nhỏ, nơi đây quá phức tạp, chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì không thể tin được những gì đang xảy ra hằng ngày ở bên trong.

tiếng ồn ào của tụi con gái bắt đầu vang lên, thuỳ trang nhìn phía đối diện mình là đám diệp anh đang bước tới, có một chỗ khác biệt ở căn tin trường dành riêng cho f5, lúc nào mấy người này tới nơi cũng nghe tiếng mấy đứa con gái um sùm.

"diệp anh lúc nào cũng phải ra vẻ đào hoa vậy đó hả, tưởng làm vậy là ngầu hay gì á?"

nhìn mấy cái nháy mắt của diệp anh trông dở hơi không chịu được, thuỳ trang chậc lưỡi, nhìn không có tí ngầu nào hết chỉ thấy như bị tật ở con mắt vậy đó, chớp mắt liên tục không ngừng nghỉ.

thuỳ trang ngẫm nghĩ, chỉ sợ một ngày nào đó chính bản thân của em sẽ trở thành người như họ, một con người phải luôn im lặng trước những việc xấu đang diễn ra trước mặt mình.

"trang đang coi lại bài thuyết trình của chị triệu hả?"

quỳnh nga mang hai phần đồ ăn để xuống bàn, khoác tay thuỳ trang lắc lư làm em phải để điện thoại vào túi áo.

"chị minh triệu ngầu nhất cái trường này luôn đó, chị ấy cũng là thần tượng của mình"

"sao nhìn trang thiếu sức sống quá vậy? trang có sao không đó" quỳnh nga lo lắng nhìn gương mặt ủ rũ của thuỳ trang, thuỳ trang hiểu rõ khi mình ủ rũ thì sẽ xấu lắm nhưng mà em không thể nào thoải mái được, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng khi bước vào trường.

"hôm qua mấy đứa thảo ngọc đổ nước dơ vào người của mình, chắc là bị cảm rồi, cả tối hôm qua mũi mình cứ nghẹt cứng không thở được, xong sáng hôm nay thức dậy thì đau đầu khủng khiếp luôn á nga"

"rồi sao không đi mua thuốc đi má, tính thở bằng miệng để sinh tồn trong cái trường này hay gì?"

quỳnh nga chống tay lên bàn, cau mày nhìn thuỳ trang, thấy mặt của bạn mình phủ một lớp ửng đỏ cũng hiểu thuỳ trang đang sốt rồi, quỳnh nga lấy hai tay nâng hai má của thuỳ trang, vừa đụng vào liền cảm thán.

"như một cái bánh bao vừa hấp từ trong nồi ra"

"bộ mặt mình tròn tới vậy luôn á hả?"

thuỳ trang phụng phịu, đang bệnh dễ khóc còn gặp quỳnh nga đem cái mặt tròn xoe của mình ra trêu.

"tròn dễ thương mà, có thể nói hai chị em mình đẹp nhất cái lớp luôn ấy chứ"

"tụi nó mà nghe được thì hai đứa uống mười xô nước dơ đó, đủ khổ rồi nga ơi đừng có tạo cơ hội cho tụi nó làm cha tụi mình"

quỳnh nga phì cười, lấy trong cặp một viên thuốc ngậm rồi đưa cho thuỳ trang.

"cái này giống như kẹo, ngậm đi, nó là mật ong nên cũng tốt cho sức khoẻ lắm"

thuỳ trang đương nhiên chẳng bao giờ từ chối đồ ăn đặc biệt là đồ ngọt.

"năm nay cũng là năm cuối rồi, hai đứa mình từ bây giờ tập trung học thật tốt, mặc kệ mấy đứa điên khùng muốn quậy bao nhiêu thì quậy, cứ giả điếc để sống qua ngày đi, cũng sắp thoát khỏi cái địa ngục đầy đầu trâu mặt ngựa này rồi" thuỳ trang.

"cũng đồng ý đấy, nhưng mà cứ nhìn mấy đứa điên khùng đấy quậy trang là mình ngứa mắt không chịu được"

"không chịu được thì sau này khỏi cần mang theo bình nước uống, ngày nào cũng được tụi nó tặng một xô nước cho đỡ khát, nga thích không?"

"từ khi nào mà biết móc mỉa bạn mình?"

quỳnh nga kéo cái má đỏ ửng của thuỳ trang, thuỳ trang cũng không vừa nắm lấy tay quỳnh nga cắn một cái làm quỳnh nga phải bịt miệng mình lại, ở đây toàn là rắn độc, quỳnh nga với thuỳ trang mà làm ồn chắc bị rắn bu vô phun nước miếng vô đồ luôn á.

"trang ơi mày là cún hả trangggggg"

quỳnh nga không còn xưng hô văn minh lịch sự nữa, khi niềm đau đã đến thì con người ta đâu còn nghĩ được điều gì để điềm tĩnh nữa.

quỳnh nga cũng chỉ mới chuyển trường hồi đầu năm lớp 12, cả hai nói là bạn thân cũng không phải nên vẫn còn giữ khoảng cách với nhau lắm, nhưng mà chỉ có quỳnh nga là thật sự có cái suy nghĩ tương đồng với thuỳ trang thôi, nên hai đứa lúc nào cũng dính nhau cứng ngắt.

thuỳ trang thả tay quỳnh nga ra, em còn trợn mắt nhe răng hù doạ quỳnh nga nữa chứ, trẻ trâu khác gì mấy cái đứa mà em hay đánh giá đâu.

"thôi thôi để tao đi lấy nước cho mày uống thuốc"

"bị cắn xong đổi chủ ngữ xưng hô luôn rồi hả"

"cứ xưng thế này lại vui hơn đấy"

quỳnh nga đẩy nhẹ đầu thuỳ trang làm em bật ngửa nhẹ ra sau, cả hai cùng nhau phì cười, may là mẹ lúc nào cũng để thuốc cảm trong cặp cho em, nên quỳnh nga xung phong đi rót nước để thuỳ trang uống thuốc, chứ cái giọng của em nghẹt cứng theo cái mũi rồi.

thuỳ trang bật màn hình điện thoại lên, vẫn còn đang cười vui vẻ sau trò đùa của cả hai thì nghe tiếng ly nước rơi xuống sàn nhà. thuỳ trang quay mặt lại, thấy quỳnh nga và diệp anh đang đứng một khoảng cách rất gần nhau, quỳnh nga thì nhìn trân trân thẳng mặt diệp anh mà cứng đơ người.

mặt diệp anh nhìn như muốn ăn thịt quỳnh nga tới nơi.

nhìn xuống sàn nhà thì thuỳ trang thấy ly nước đang nằm lăn lóc, còn áo sơ mi của diệp anh thì ướt nhẹp một mảng, bốn người ở phía sau thì mở to mắt, bắt đầu quay sang nhiều chuyện với nhau.

"chết mẹ con nhỏ rồi" thanh hoa

"mày có nghĩ nó sẽ hoá cún cắn con bé đó không?" kỳ duyên

"tao thấy nhỏ đó cạn phước rồi mới chạm mặt với diệp anh bằng cách này đấy, ai bảo cứ phải tranh đường đi làm gì cơ" ngọc huyền

"tao thấy là con diệp anh chen đường đi của người ta mà, chứ có phải người ta giành đường rồi đụng trúng nó đâu" lan ngọc

xung quanh bắt đầu ồn ào, mấy đứa con gái tụ lại một chỗ đứng xung quanh quỳnh nga, tụi nó chề môi rồi chỉ chỏ nói những lời khó nghe.

"đây là cách mà cậu tiếp cận tôi à? thích tôi theo kiểu này thì khó chịu lắm nhé"

diệp anh ngước mặt lên nhìn quỳnh nga, đôi mắt của diệp anh khiến thuỳ trang cũng phải rùng mình vì nó như muốn xiên trực tiếp người đứng đối diện vậy.

"là do diệp anh muốn chen lên đi trước mà..."

"thế là đang nói tôi có lỗi, hay muốn nói tôi đang tiếp cận sự chú ý từ cậu?"

"nó nghĩ nó là đại minh tinh hay gì?"

một đứa con gái lên tiếng, kéo theo một tràng cười cợt lớn vang lên.

"tôi sẽ giặt cái áo này cho cậu, mà nếu nó đã bị dơ quá thì tôi sẽ mua áo mới đền cho diệp anh"

diệp anh phì cười, phủi phủi vài cái lên mảng bị ướt.

"mua? đây là thiết kế riêng từ nước Anh đấy, cậu nghĩ muốn mua là dễ hả"

"mà nhìn cậu không có khả năng để mua đâu"

diệp anh tiến tới gần hơn, quỳnh nga cũng bắt đầu sợ nên lùi bước, thấy quỳnh nga bắt đầu đỏ mắt sắp khóc, diệp anh càng được đà muốn ép thế hơn.

"mà đồ của tôi không thể cho những người bình thường chạm vào được, đừng nói là muốn giặt, chưa đủ phước tới vậy đâu"

"mày ơi, người ta cũng xinh xắn dễ thương mà đừng có làm khó người ta nữa"

lan ngọc lên tiếng, bước lên ngang bằng với vị trị của diệp anh, vỗ vỗ vai của cậu ngụ ý muốn trấn an cơn tức giận của diệp anh, nhưng diệp anh phớt lờ đi, gạt tay lan ngọc xuống.

"tôi thật sự muốn đền bù cho diệp anh mà, diệp anh muốn tôi làm gì cũng được hết"

quỳnh nga bị ánh mắt của diệp anh làm lung lay tâm lý, lúc đầu thì nghĩ bản thân không sai nhưng mà ánh mắt của diệp anh thật sự rất cứng nhắc, khiến người đối diện phải hạ thế cờ.

"làm gì cũng được hết hả?" diệp anh

"cởi của mày ra rồi đưa cho diệp anh mặc đi, chứ làm sao mà để con gái cưng của tập đoàn kuncun mặc áo ướt như thế được"

một thằng con trai đứng khoanh tay dựa vào tường lớn tiếng nói, kéo theo đó là sự kéo bè kéo phái của những đứa xung quanh.

"đúng rồi đó, hoặc là mày cởi hết cả bộ đồng phục ra ở đây luôn đi, như thế mới thể hiện được sự biết lỗi của mày"

tiếng hùa theo càng lúc càng lớn, thuỳ trang nghe mà chói tai.

"phải đến mức như vậy luôn hả?"

diệp anh nheo mắt lại, nhếch môi rồi nghiêng đầu nhìn quỳnh nga đang rưng rưng nước mắt. lan ngọc thấy mọi chuyện đang bị làm quá, liền níu tay diệp anh.

"được rồi đó, diệp anh, người ta là con gái, mày đừng có quá đáng"

diệp anh giật tay mình khỏi tay lan ngọc, trừng mắt nhìn lan ngọc khiến lan ngọc cũng phải quay mặt ra chỗ khác, chỉ biết nhìn quỳnh nga bằng đôi mắt thương cảm.

"thấy cũng hơi quá thiệt đó mày" thanh hoa

"thôi về nhà tao sấy áo lại cho mày, bao thơm tho" kỳ duyên

"tao mua cho mày cái iphone 16 pro max đền bù tổn thương nhé" ngọc huyền

"chuyện đéo liên quan tới tụi mày, bớt chen mỏ vô đi"

diệp anh quay sang la thẳng vào mặt đám bạn của mình, diệp anh lúc hung dữ chẳng khác gì con cún hoang dại điên cuồng cắn người hết, bốn đứa đều chịu thua, chỉ biết đứng im lặng nhìn người con gái xấu số cạn phước đụng trúng phải con cún điên như diệp anh.

"tôi cũng không ngại đâu, làm đi" diệp anh

quỳnh nga chính thức không chịu nổi được áp lực liền khóc, nhưng không dám khóc nức nở, gương mặt uất ức đến đỏ ửng, đôi mắt đầy nước mắt rơi liên tục không thể ngừng được, nhìn đáng thương tới mức lan ngọc định đưa tay ra lau cho thì bị diệp anh trừng mắt, hạ tay xuống.

"cởi ra đi" diệp anh

"nếu cậu thật sự có thể đền bù cho tôi bằng bộ đồng phục của cậu, có khi tôi sẽ hoan hỷ tha thứ cũng nên" diệp anh

"cởi đi"

tiếng đồng thanh được cái tụi chó hùa sủa ra liên tục, thuỳ trang thật sự rất ghét dính vào cái nhóm f5 này, đặc biệt là diệp anh. em ghét cái con người này nhất, ghét cay ghét đắng, luôn cảm thấy bản thân kiếp trước chắc đã sát sinh vô số em cún vô tội nên kiếp này mới gặp được con người sống như cún giống cậu ta.

mà nếu đã dính vào người như cậu ta rồi, thuỳ trang xác định cuộc đời của em có cái kết bi kịch không thể cứu vãng. nhưng nếu im lặng để diệp anh bắt nạt quỳnh nga, thuỳ trang chẳng khác gì những loại người mất đạo đức đang hò reo ủng hộ hành vi xấu xa cả.

quỳnh nga thật sự chịu không nổi áp lực đang tấn công tứ phía, từ ánh mắt của diệp anh, đến những tiếng cười cợt rồi hò reo bắt quỳnh nga cởi đồng phục tại đây. quỳnh nga thật sự đã cởi một cúc áo, lan ngọc nhìn thấy liền mặc kệ mà tiến một bước tới gần quỳnh nga đang khóc thút thít không ngừng được.

nhưng thuỳ trang đã đứng ở trước mặt quỳnh nga, nắm chặt lấy tay đang cởi cúc áo thứ hai của bạn mình, hạ xuống. quay mặt đối diện với diệp anh đang hả hê nhếch miệng.

thuỳ trang cảm thấy mình bị điên luôn rồi, em thở hổn hển vì em cũng sợ khi đối mặt với diệp anh, mặt thuỳ trang đỏ bừng vì cơn sốt cùng sự tức giận đang mang trong người, đôi mắt em cũng ngấn nước không dám thẳng mặt nhìn cậu ta, em chỉ liếc mắt lên, gương mặt của em nhìn thê thảm chắc khác gì người bạn đang khóc thút thít của em cả.

diệp anh cau mày, nhìn thẳng thật sâu vào đôi mắt của em, mắt cả hai đang nhìn nhau.

"định làm gì vậy?" diệp anh hỏi khi cứ thấy thuỳ trang cúi gầm mặt, lúc thì nhìn sâu vào mắt cậu nhưng được một chút lại giấu ánh mắt xuống nền nhà, thấy thuỳ trang đang thở hổn hển căng thẳng, diệp anh cúi người xuống để hỏi.

"sao không trả lời" diệp anh

"tôi nghĩ cậu đang quá đáng lắm rồi đấy" diệp anh vừa dứt câu hỏi thuỳ trang liền hét vào mặt cậu, ánh mắt của em ngấn đầy nước, trong tầm nhìn hiện tại thì em chẳng nhìn thấy rõ cảm xúc gương mặt của diệp anh, em chỉ cần lay động nhẹ đôi mắt thôi thì nước mắt sẽ rơi xuống liền.

cũng bởi vì tầm nhìn mờ tịt như một lớp sương mù dày đặc nên thuỳ trang không bị ánh mắt của diệp anh đe doạ. diệp anh bất ngờ, ngẩng đầu lên một chút để vừa tầm mắt đối mắt với thuỳ trang.

"vừa nói gì đấy?"

mấy đứa xung quanh cười mỉa khi thuỳ trang có động thái bảo vệ quỳnh nga mà lớn tiếng với diệp anh.

"cần phải nhắc lại luôn à? tôi nói là tôi thấy cậu quá đáng lắm rồi, nhìn cũng biết bạn tôi bị cậu chen đường đi nên mới bất ngờ trượt tay làm đổ ly nước, xui cho cậu là nó dính vào áo của cậu thôi"

môi thuỳ trang rưng rưng, em cũng hạ ánh mắt xuống không dám đối mặt với diệp anh nữa, tại vì thuỳ trang đã khóc rồi còn đâu, em đang bị sốt cao nên rất nhạy cảm. diệp anh để ý tay thuỳ trang đang bấu chặt vào nhau nhưng run run, mặt của em đỏ chót, hơi thở của em cũng trở nên nặng nề.

"cậu không thể tha thứ cho bạn tôi được sao?"

em cảm nhận được tim của em đập nhanh tới mức độ sắp nổ banh bét trong lòng ngực của mình luôn rồi, sát khí của diệp anh rất hung bạo, khiến em khi đứng đối diện liền bị áp lực bóp cho nghẹt thở.

thuỳ trang nhắm tịt mắt lại để những ngấn nước còn sót rơi xuống hết, rồi em ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt diệp anh.

"bỏ qua lần này cho bạn của tôi có được không?"

giọng thuỳ trang cứng rắn nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh run run, diệp anh nghiêng mặt qua đối đáp lại ánh mắt của thuỳ trang.

"cậu đang ra lệnh cho tôi à?"

"tôi không có..."

diệp anh trừng mắt nhìn em, khiến em đứng hình cứng họng không thể nói tiếp, ánh mắt của diệp anh sắc bén quá, cứa đứt sự tự tin của em.

"được thôi, tôi sẽ nghe theo lệnh của cậu"

diệp anh phì cười, nhưng ánh mắt và sắc mặt thì lại trông rất hung dữ, thuỳ trang thở dài.

"tôi không có ý đó đâu mà"

diệp anh nắm lấy tay thuỳ trang kéo em qua đứng ở vị trí kế bên mình, tay cậu siết chặt tay em đến mức em phải thở gắt lên vì đau, diệp anh nghe thấy tiếng em thở lớn liền thả lỏng sức, buông tay em ra.

"cậu may mắn thật, có một người bạn tốt đấy chứ"

diệp anh tiến gần đến với quỳnh nga, quỳnh nga vẫn đang hoảng sợ không dám ngước mắt nhìn diệp anh. nói xong diệp anh quay sang nhếch môi với thuỳ trang, rồi quay lưng ra khỏi căn tin trường.

thuỳ trang như bị một tảng đá đè nặng đôi chân, không thể nhúc nhích được, em hiểu lý do ai cũng sợ cậu ta rồi, ánh mắt diệp anh quá nặng nề, nó khiến người ta khi đối mặt với diệp anh đều áp lực cực độ.

quỳnh nga như vỡ oà cảm xúc, khóc tức tưởi lên đầy ấm ức, lan ngọc liền nắm lấy vai quỳnh nga mà xoa nhẹ đều xung quanh, tay còn luýnh quýnh lên hết để lấy chiếc khăn tay thêu hình trái nho lau nước mắt cho quỳnh nga.

"xin lỗi hai người nhé, diệp anh chưa bao giờ đối xử nặng nề như vậy với con gái bao giờ" lan ngọc

"thôi nín đi bạn ơi, hôm nay nó tới tháng đấy, do bạn xui thôi" thanh hoa

"lát có cái lá thư đỏ trong tủ cũng đừng lăn ra xĩu nha bạn" kỳ duyên

"mày nín đi còn ghẹo người ta nữa" lan ngọc

thuỳ trang thở một hơi thật dài nhẹ nhõm như vừa trải qua một kiếp nạn thi toán cao cấp quốc gia, em chạy lại xoa đầu quỳnh nga vỗ về.

"không sao đâu" thuỳ trang

"mày ơi lỡ diệp anh làm gì chúng ta thì sao?" quỳnh nga

"nó không bao giờ để cho con gái ăn lá thư đỏ đâu, tụi mình có luật là không áp dụng lên con gái" lan ngọc.

nghe lan ngọc nói quỳnh nga mới thôi mếu máo, thuỳ trang không yên tâm cho lắm, vì khi nãy diệp anh nhìn em rồi nhếch miệng cười, chắc chắn cậu ta đang có âm mưu gì đó.

mấy đứa xung quanh nhìn lan ngọc đang lau nước mắt cho quỳnh nga một cách dịu dàng liền chề môi, đứng khoanh tay bàn tán.

"tụi mày biết vote cho ai tiếp theo chưa?"

"rồi, đối tượng đầu tiên là con gái trở thành nhân vật chính của game luôn, ngoại lệ này sướng nhất rồi"

tiếng cười cợt của tụi nó thu hút sự chú ý của thuỳ trang, nhưng hiện tại em cũng đang rất mệt do bị cơn sốt hành, tạm thời cứ xuống phòng y tế cùng quỳnh nga nằm nghỉ một lát cái đã.

thuỳ trang dắt tay quỳnh nga đi ra khỏi căn tin để xuống phòng y tế, không quên cảm ơn lan ngọc vì đã đứng về phía hai người để bênh vực, thuỳ trang rất có cảm tình với lan ngọc vì nhìn có vẻ tử tế hơn so với bốn người kia. nhìn cử chỉ dịu dàng để lau nước mắt cho quỳnh nga cũng khiến em thấy người này thật sự rất an toàn.

"ai vote cho thuỳ trang 12a1 nào?"

tiếng tin nhắn vang lên, khi thuỳ trang vừa rời khỏi. mấy đứa trong căn tin thích thú nhắn liên tục vào nhóm để bình chọn cho nhân vật chính tiếp theo.

———-

cái nội dung nó dài ngoằng còn hơn cái chiều cao bành ki của bạn diệp cún nữa :)) viết ý chính thôi mà nó đã dài như thế này rồi, mỏi tay quá trờiiiii, lấy cốt chuyện từ bộ phim vườn sao băng nên diễn biến tình cảm hơi chậm, chịu khó chờ đợi là hạnh phúc nha mấy bồ iu ơi 😇

nhưng mà nhưng màaaaa, nhớ chờ đợi công 4 của chị đẹp đạp gió mùa 2 nha 🧎🏻‍♀️ trời ơi hai bạn iu siêu đỉnh siêu dễ thương, gần 2 tháng nữa thì có là gì so với 20 năm đã trôi qua của tụi mình đâu 🤸🏻‍♂️ ngạo nghễ cún gấu con 🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro