Chương 46
Thanh đao lạnh lẽo kề vào cổ nàng nhưng thứ nàng sợ không phải thanh đao ấy mà là sợ gặp mặt kẻ đang ở phía sau lưng nàng.
- Còn không mau trả lời!
- T-ta chỉ là thị nữ mới tới vô tình lạc đến đây thôi! Chuỷ công tử xin tha mạng!
- Vậy ngươi quay mặt lại ta xem thử!
- Ta đang bị phong hàn! Quay lại lỡ như để Chuỷ công tử nhiễm phải thì cái mạng này cũng không đền nổi!
- Vậy sao!?
Thanh đao trên cổ nàng được thu lại khiến nàng thở phào nhẹ nhõm đang chuẩn bị chuồn đi thì bị hắn kéo tay lại muốn gỡ khăn che mặt của nàng ra nhưng nàng đã né được.
- Chuỷ công tử ta thật sự là đang có bệnh không tiện ở lại! Ngài cho ta về nhé!?
Trước lời thỉnh cầu của nàng hắn không những không nghe còn mạnh động hơn. Nàng né được vài chiêu đầu, vài chiêu sau liền bị không chế.
- Ta xin ngài! Thả ta ra đi!
- Không được!
- Phải làm thế nào ngài mới chịu thả ta ra đây!?
Cung Viễn Chuỷ như chỉ đợi nàng hỏi câu này mà trước tiếp ôm nàng vào lòng.
- Thì đừng rời đi nữa!
Nàng bị hắn ôm liền bất ngờ mà ra sức vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay thiếu niên lang ấy.
- Chuỷ công tử mau bỏ ta ra! Nếu ta không về sớm sẽ bị thị nữ trưởng đánh đó!
- Đừng giả vờ nữa! Ta biết là nàng Tiểu Bạch!
Cung Tam càng nói càng siết chặt lấy nàng hơn. Nàng lại càng thêm bất ngờ vì chẳng hiểu chuyện gì. Rõ ràng là vừa sáng nay nàng còn đánh hắn bị thương. Hắn lúc đó nhìn nàng chẳng khác gì thù hằn nhau đã lâu năm. Vậy mà giờ đây lại ôm nàng thế này nàng thật sự không hiểu nổi loại chuyện gì đang xảy ra.
Để lí giải về tâm trạng sáng nắng chiều mưa buổi trưa giông bão này của hắn thì phải lùi về khoảng thời gian lúc Cung Tam đang ngồi chật vật bôi thuốc vào vết thương ở bả vai thì bị Thượng Quan Thiển nhìn thấy.
- Cần ta giúp không!?
- Không cần!
Cung Tam cầm cổ y phục lập tức kéo lên.
- Trong mắt ta Viễn Chuỷ đệ đệ sớm đã như đệ đệ ruột! Ta không ngại việc gì đệ phải ngại chứ!?
Cung Tam nghe lời này của Thượng Quan Thiển bất giác lại nhớ đến nàng. Lần đó hắn bị Kim Phồn đả thương ở Vũ Cung nàng cũng nói với hắn câu tương tự như thế. Chốc lát trong ánh mắt hắn ánh lên chút buồn bã. Trước giờ người bôi thuốc cho hắn chỉ có ca ca hắn là Cung Thượng Giác và nàng. Giờ đây một người trọng thương, một người như kẻ thù. Hắn làm sao chịu nổi trước sự thật đang diễn ra này chứ.
- Sao thế!?
Cung Tam không trả lời chỉ khẽ gật đầu rồi để Thượng Quan Thiển bôi thuốc cho mình.
- Chẳng phải ba người đệ, Cung Thượng Giác cùng Cung Tử Vũ đều là huynh đệ ruột thịt cả sao? Cớ gì lại ra tay đến mức này!?
- Vì Vân Vi Sam mà Cung Tử Vũ không màng tàn sát người cùng tộc! Ca ca ta chỉ là lo sợ Cung Môn chia rẽ nội bộ sẽ bị Vô Phong lợi dụng. Nếu điều đó thực sự diễn ra Cung Tử Vũ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Cung Môn!
- Vì tình yêu mà làm ra loại chuyện thế này sao!?
- Là tên Cung Tử Vũ đó ngốc nghếch để bị Vân Vi Sam thao túng như con cờ. Ai biết cô ta có thật lòng yêu thương hắn không!? Cả cô nữa!
- Ta làm sao!?
- Đừng giả nhân giả nghĩa! Hậu duệ của phái Cô Sơn, cô vào đây làm Tân nương chỉ để đảm bảo tính mạng nào đâu yêu ca ca ta!
- Thế theo Viễn Chuỷ đệ đệ thế nào mới được gọi là yêu!?
- T-ta không biết!
- Sao lại không biết chứ! Đệ và Bạch y cô nương ở bên nhau lâu như thế không lẽ không có tình cảm sao!?
- Cô ta phản bội ta theo Cung Tử Vũ! Còn đánh ta bị thương! Ta dù cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho cô ta!
- Vậy tại sao cô ấy lại phản bội đệ!?
Cung Tam nghe câu hỏi của Thượng Quan Thiển đột nhiên im lặng, hắn quả thật chưa từng thắc mắc lí do vì sao nàng phản bội hắn.
- Cô ấy bị Cung Tử Vũ mua chuộc sao!?
- Ta làm sao biết được chứ!? Đệ tìm hỏi cô ấy thử xem!
- Chuyện này.....bôi thuốc xong rồi cô không cần ở lại đây nữa đâu!
Cung Viễn Chuỷ viện cớ đuổi Thượng Quan Thiển đi sau đó ngồi trên giường trăn trở mãi về câu hỏi của Thượng Quan Thiển đưa cho hắn. Hắn giờ mới để ý đến hành động của nàng lúc sáng. Những chiêu thức đều không có ý làm hắn bị thương, chỉ khi hắn sắp phóng ám khí mới xuất ra một chưởng đánh bay hắn. Nhưng nhìn biểu cảm lúc đó của nàng như hoàn toàn không tin rằng bản thân vừa đả thương hắn. Càng nghĩ lại càng rối.
- Tiểu Bạch nàng rốt cuộc là đang mưu tính điều gì!? Đúng là nữ nhân xấu xa! Nữ nhân đáng ghét! Còn muốn bỏ ta rời đi! Xấu xa gấp vạn lần!
Hắn ôm sự giận dỗi cứ thế ngồi hậm hực trách cứ nàng. Càng trách lại càng nhớ nàng. Nhớ tới những lúc nàng cười với hắn, nhớ tới lúc nàng cốc đầu hắn, cứ thế mà không biết tự lúc nào mà lệ đã rơi ướt gò má. Cũng vì mệt mỏi sau trận chiến mà hắn thiếp đi đến tận tối muộn mới tỉnh dậy. Vừa tỉnh dây theo thói quen lại gọi tên nàng xong sau đó lại tự đánh vào má để tỉnh táo lại.
- Nàng ấy làm gì ở đây chứ! Ta chắc là sắp phát điên đến nơi rồi! Tiểu Bạch đều là tại nàng! Tại nàng hết!
Hắn tết lại tóc sau đó khoác y phục tiến đến Y Quán muốn kiếm chút thảo dược về pha trà uống để tâm lí bình ổn trở lại nào ngờ lại gặp nàng. Thế là bao nhiêu nỗi niềm nhớ nhung liền được phát tiết qua cái ôm này đây.
- Tiểu Bạch! Vì sao lại theo bọn họ!? Vì sao lại muốn rời đi!? Nói ta nghe đi!
- Ngươi sao thế!? Khóc à!?
- Nàng trả lời ta đi!
Nàng cảm nhận được bờ vai hắn có chút run rẩy đoán chắc rằng tiểu tử trước mặt là đang thật sự khóc rồi. Nàng đưa tay lên vuốt nhẹ lấy lưng an ủi hắn.
- Ta không phải là muốn phản bội ngươi! Chỉ vì hứa với ân nhân cứu mạng sẽ bảo vệ Vân Vi Sam nên mới đối địch với ngươi! Còn việc muốn rồi đi thì không phải quá rõ rồi sao!? Độc cũng đã chế được rồi! Việc ở Cung Môn của ta cũng đã hết không còn lí do gì để ở lại nữa!
- Còn!
Cung Tam buông nàng ra tay nắm lấy bả vai nàng bốn mắt nhìn nhau. Nàng giờ mới nhìn thấy đôi mắt như mặt hồ đêm trăng của hắn lấp lánh ánh lệ.
- Nàng phải ở lại vì ta thích nàng!
- Thích theo kiểu bạn bè sao!?
- Không! Là yêu! Ta yêu nàng! Ta yêu nàng! Ta yêu....
Nàng phải lấy tay chặn miệng Cung Tam lại. Với cái âm điệu này của hắn thì có lẽ cả Y Quán sẽ nghe thấy mất.
- Ngươi ngốc lắm! Chỉ được nói yêu với người thực sự sẽ ở bên nhau cả đời thôi biết chưa!?
- Ta đâu có ngốc! Ta nói thật! Nếu nàng đã khống tin thì đành vậy!
- Này ngươi tính làm gì!?
Hắn chẳng thèm để lời nàng vào tai tiếp khống chế hôn lấy nàng. Đây không phải nụ hôn đầu tiên nhưng là nụ hôn nồng nàn nhất nàng nhận được từ hắn. Nàng không phản kháng nữa. Bởi nàng biết với thân thể yếu ớt lúc này phản kháng là vô dụng. Đôi mắt nàng nhắm lại cảm nhận sự nóng ẩm nơi đầu môi. Sau nụ hôn dài Cung Viễn Chủy cũng chịu buông tha cho đôi môi nàng.
- Tiểu Bạch! Nàng có yêu ta không!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro