
Chương 44
Vân Vi Sam hai tay đang bị trói chặt trên ghế đến cử động cũng rất khó khăn. Cô nhìn Cung Thượng Giác bước tới ánh mắt có chút sợ sệt. Cung Thượng Giác là kẻ khó đối phó. Chỉ cần cô lỡ miệng, cái mạng nhỏ này tuyệt nhiên sẽ không giữ được.
- Rượu độc của Viễn Chuỷ xưa nay dù là hào kiệt giỏi giang bằng trời cũng không thể chịu nổi! Ngươi tốt nhất là nên khai hết ra!
Vân Vi Sam không nói gì nhưng cô không phải là chưa từng trúng qua thứ độc của Cung Viễn Chuỷ. Giờ nhớ lại cả cũng không khỏi rợn người.
- Ngươi là người của Vô Phong!?
Vân Vi Sam mới đầu còn không muốn nói nhưng cô biết dù gì cũng chẳng thể dấu được nữa nên mắt hướng thẳng về phía Cung Thượng Giác mà thừa nhận.
- Đúng! Ta là người của Vô Phong Môn!
Cung Thượng Giác không nhịn được cơn tức giận lập tức vươn tay tới bóp lấy cổ Vân Vi Sam. Người của Cung Môn xưa nay chết dưới tay Vô Phong nhiều vô kể. Hắn chứng kiến sự tàn ác của bọn chúng hận đến thấu xương thấu tủy. Từ lúc Vô Phong được lập nên, thiện hạ chưa ngày nào là thái bình. Đã là người Vô Phong tuyệt nhiên sẽ không có tình.
- Cung Nhị tiên sinh! Có người muốn gặp ngài!
Cung Thượng Giác nghe vậy mới buông cổ Vân Vi Sam ra. Cô cũng vì thế mà giữ lại được cái mạng nhỏ. Nhưng cũng ngất lịm đi, chỉ kịp nhìn thấy một thân áo choàng đen tiến vào buồng giam mình.
________
Tuyết Trùng Tử cùng Tuyết Thư Đồng bên kia đang đi tìm Cung Tử Thương nào ngờ bắt gặp Hoa công tử trốn ra Tiền Sơn giả dạng thành một tên thợ mộc cùng Cung Tử Thương bày trò.
- Hoa Công Tử!?
- Ngươi thế mà là loại công tử lăng nhăng sao!?
Cung Tử Thương nhìn Tiểu Hắc bằng đôi mắt đầy phán xét. Hắn quơ tay chối vội.
- Không phải!
- Là Hoa công tử trong ba đại gia tộc lớn của Cung Môn! Hoa Tuyết Nguyệt!
Hoa công tử thấy bí mật hắn dấu bao lâu nay bị phanh phui ra chỉ có thể trách ngược lại Tuyết Trùng Tử.
- Tuyết Trùng Tử! Huynh sao lại không ở Hậu Sơn trồng Tuyết Liên đi? Huynh lén lút ra núi trước thế này là phá vỡ quy tắc ở núi sau! Ta mà mách với Tuyết trưởng lão coi như huynh toi đời!
- Tuyết trưởng lão nho nhã, điềm đạm. Cùng lắm chỉ quở trách ta vài câu rồi phạt úp mặt vào tường kiểm điểm! Ngược lại Hoa trưởng lão tính tình nóng nảy, võ công cao cường. Để ngài ấy biết được ngươi hết lần này đến lần khác chuồn ra Tiền Sơn chơi ắt hẳn sẽ....
- Ta biết rồi! Ta biết rồi! Ta và huynh hoà nhau nhé!? Được rồi cáo từ!
- Nào có được! Bọn ta đến đây tìm Đại tiểu thư là có việc lớn cần nhờ đến, vừa hay việc này cần người phụ trách đánh nhau, ngươi cũng đi cùng đi!
- Tìm ta!? Tìm ta có việc gì!?
- Đại tiểu thư! Chúng ta muốn mượn một thứ từ chỗ cô!
- Thứ gì!?
- Thuốc nổ!
Mọi chuyện chuẩn bị xong lúc mọi người tập hợp đã là giữa đêm khuya lạnh lẽo. Cung Tử Thương pha trò giả vờ ngã vào lòng Kim Phồn điệu bộ yếu đuối.
- Giữa đêm hôm chúng ta mang nhiều thuốc nổ thế này là tính làm gì thế hả!?
- Nổ bức tường phía sau địa lao!?
- Chúng ta làm thế để làm gì!?
- Cướp ngục cứu Vân Vi Sam!
Hai người Cung Tử Thương cùng Hoa công tử nghe đến đây liền muốn đánh bài chuồn.
- Cáo từ!
Nào ngờ bị Kim Phồn cùng Cung Tử Vũ nắm cổ áo kéo lại.
- Ngươi có biết làm thế sẽ vi phạm vào nhiêu mục trong gia quy không? Cha ta sẽ đánh ta thành đầu heo mất! Mọi người đã thấy đầu heo to đùng bày trên bàn tiệc ngày Tết chưa!? Ta nói thật ta không làm được việc này! Ta về ngủ đây!
Cung tử Thương định rời đi thì bị Kim Phồn gọi lại.
- Tử Thương! Ta cần nàng!
Mọi người nghe xong câu này của Kim Phồn biểu cảm không khỏi nhăn nhó. Hoa công tử ở sau lưng Kim Phồn còn không kìm được trước sự sến sẩm này mà buồn nôn. Ngược lại Cung Tử Thương nghe Kim phồn gọi, khí thế tăng lên gấp bội lần mà hùng hổ muốn đi giải cứu Vân Vi Sam ngay lập tức.
- Đi thôi!
- Không phải hướng đó! Là hướng này!
Cung Tử Thương cười gượng gạo sau đó tính dẫn trước đi thì bị Cung Tử Vũ ngăn lại.
- Khoan đã! Vẫn chưa đủ người mà!
- Còn ai nữa sao!?
- Thôi kệ vậy! Cô ấy có vẻ không đến đâu! Chúng ta đi!
Sáu người chạy trên đồng cỏ khô ngay giữa đêm khuya sương mù phủ kín. Cái lạnh buông xuống khiến ai nấy đều có cảm giác lạnh gáy. Chưa kể tiếng gió hú ban đêm càng thêm phần làm cho nơi này trở nên đầy quỷ dị. Cung Tử Thương sợ hãi đi sau lưng Kim Phồn nhìn trái liền phải vô tình nhìn thấy một bóng trắng lướt ngang qua liền hét toáng lên.
- Có thứ gì đó trắng trắng vừa lướt qua kìa!
Mọi người nghe thế biểu cảm sợ hãi nhìn nhau. Cung Tử Thương núp sau lưng Kim Phồn, Hoa công tử núp sau lưng Tuyết Trùng Tử còn Cung Tử Vũ đẩy Tuyết Thư Đồng lên chắn trước mặt mình. Sau một hồi không thấy động tĩnh gì Cung Tử Vũ mới quay qua Cung Tử Thương quở trách.
- Tỷ đừng có mà hù bọn ta kiểu vậy nữa! Chúng ta đi tiếp!
- Nhưng rõ ràng là ta đã nhìn thấy mà! A...a
Cung Tử Thương như thấy một thứ gì đó rất đáng sợ lắp ba lắp bắp không nói nên lời.
- Tỷ sao thế!?
- Tr-trên...vai...vai ngươi.....ngươi kìa!!!
Cung Tử Vũ quay đầu qua muốn xem thứ gì thì phát hiện một bàn tay đang đặt lên vai hắn. Hắn la toáng lên làm mọi người xung quanh hoảng sợ mà la theo.
- Có ma!!!!!
- Suỵt! Bị lộ bây giờ! Ta suy nghĩ kĩ rồi! Dù gì thì việc ở Cung Môn cũng đã hết ta sắp phải rời đi rồi! Trước đó sẽ cùng các ngươi quậy đục nước Cung Môn một phen!
Nàng dùng tay bịt miệng Cung Tứ lại. Nàng là do ngủ quên nên giờ này mới tới.
- Ra là cô! Làm ta sợ hết hồn!
- Ngươi xem vậy mà nhát gan quá đấy!
- Làm gì có! Tại cô giả thần giả quỷ ta là vì lo cho họ mà thôi!
- Ra là vậy!? Nói dối trắng trợn thật! Được rồi mọi người! Đi thôi!
Nàng cùng mọi người bỏ lại Cung Tứ đằng sau mà tiếp tục chuyến đi.
- Cứ có cảm giác mỗi khi cô ấy xuất hiện mình sẽ bị cho ra rìa! Thôi kệ vậy! Này đợi ta với!
____________
Cung Viễn Chuỷ thấy ca ca ở trong địa lao lâu quá nên muốn cùng ngồi uống chén trà chuyện trò, nào ngờ trà còn chưa kịp rót ngoài địa lao đã vang lên tiếng nổ lớn. Cung Thượng Giác lập tức ý thức được vấn đề vội rời đi. Trước khi đi còn không quên căn dặn Cung Tam.
- Đừng đi theo! Nguy hiểm!
Cung Thượng Giác lao ra khỏi địa lao, phi thẳng đến nhóm Cung Tử Vũ đang cướp ngục mang người chạy trốn.
Cung Tử Vũ thấy Cung Thượng Giác đằng đằng sát khí lao đến liền rút đao nghênh chiến với Cung Nhị. Hai vị Tuyết Tử cũng rút kiếm tương trợ Cung Tứ. Thế trận lúc này là một địch ba. Cứ nghĩ Cung Nhị sẽ yếu thế trước nhân lực đông đảo của Cung Tứ thì Cung Tam cũng lao đến. Hoa công tử rút đao của Kim Phồn ra tiếp chiêu hắn. Kim Phồn cũng định hỗ trợ Hoa công tử thì nàng cản lại.
- Để ta! Ngươi và Đại tiểu thư hộ tống Vân Vi Sam về Vũ Cung an toàn đi!
Nàng nói xong khinh công bay về phía Cung Tam. Cung Tam đang vô cùng hưng phấn đấu với Hoa công tử thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của nàng.
- Tiểu Bạch!?
- Ta biết ngươi không muốn gặp ta! Vậy nên hôm nay ta đến cũng coi như nói cho ngươi biết việc của ta ở Cung Môn đã hết! Ngươi sẽ không cần phải nhìn thấy ta nữa!
- Ha....muốn đi? Xem cô có thể bước ra khỏi đây không đã!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro