Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Nàng trong cơn chiêm bao nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ cả thân tả tơi, khoé miệng đầy máu gục ngã trước mắt. Nàng đưa tay đến muốn đỡ lấy hắn thì bật dậy khỏi giấc mơ. Nàng thở dốc ôm lấy ngực sau khi định thần liền thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt ngoài cửa bằng lên tiếng gõ cửa, nàng tạm gác lại giấc mơ kì lạ rời khỏi giường đi ra mở cửa.

- Vụ Cơ phu nhân!?

- Ta nghe bảo rằng Bạch y cô nương không khỏe nên muốn qua thăm bệnh một chút!

- Ta và người không thân không thích, người đến đây là có ý đồ gì!?

- Ngươi nghĩ nhiều rồi! Ta chỉ là tiện đường đưa canh hầm qua cho Tử Vũ mà lỡ tay nấu hơi nhiều! Đây cho ngươi!

Vụ Cơ phu nhân đưa giỏ đồ ăn nhỏ dúi vào tay nàng. Mới đầu nàng còn bảo không đói mà định từ chối, nào ngờ tiếng bụng kêu trực tiếp bán đứng nàng.

- Được rồi ta nhận! Nói trước với người độc không có tác dụng với ta đâu đấy!

- Ngươi cứ ăn thử đi!

Nàng đặt hộp đồ ăn lên bàn cẩn thận lấy bát canh hầm ra. Dù nói rằng bản thân kháng độc nhưng giờ đây nàng đang trong chu kì phát tác của Hạc Đỉnh Chi làm gì có miếng nội lực nào để kháng độc. Nàng liếc ngang liếc dọc, sau đó ngờ hoặc nhìn Vụ Cơ phu nhân.

- Nếu không muốn ăn ta sẽ không ép ngươi!

Nhìn đôi mắt đượm buồn của bà ấy nàng vô thức nghĩ về mẫu thân quá cố.

- Được rồi! Ta ăn!

Nàng liều một phen nhắm mắt nhắm mũi đưa muỗng canh vào miệng. Nhưng muỗng canh hoàn toàn không có độc ngược lại còn rất ngon. Vụ Cơ phu nhân thấy nàng mãi chẳng phản ứng gì liền lo lắng.

- Sao thế!? Không hợp khẩu vị ngươi sao!?

Vụ Cơ phu nhân nhìn xuống gương mặt nàng thấy một giọt lệ đang đọng trên khoé mắt nàng sau đó từ từ rơi xuống khiến bà lại càng hốt hoảng.

- Ngươi sao thế!? Nếu không ngon không cần phải miễn cưỡng ăn!

- Không phải là không ngon mà là món canh này làm ta nhớ đến mẫu thân ta! Bà ấy cũng thường nấu canh này cho ta ăn lúc nhỏ!

- Bà ấy không còn nữa sao!?

- Không còn nữa! Cả gia tộc không còn một ai! Đều bị giết vô cùng tàn nhẫn!

Vụ Cơ phu nhân lấy khăn tay lau đi giọt lệ đang lăn trên má nàng nhẹ nhàng an ủi.

- Ngươi vất vả rồi! Ngươi khóc trông chẳng xinh đẹp tý nào cả! Nữ nhân là phải thật xinh đẹp! Nào ăn đi! Ta chải tóc cho ngươi!

Nàng được Vụ Cơ phu nhân chải tóc cho cảm giác ấm áp đến khó tả. Nàng có cảm giác mình lại một lần nữa ngồi trước hiên nhà được mẫu thân chải tóc cho, sau đó cùng chơi đùa ở khoảng sân nhỏ. Chỉ cần nhớ đến cũng đủ hạnh phúc.

- Xong rồi!

Nàng đang chìm trong những mộng cảnh quá khứ thì được Vụ Cơ phu nhân gọi tỉnh dậy. Nàng nhìn mái tóc mình được bà ấy tạo kiểu cho thật xinh đẹp. Nàng xưa giờ nào có để ý gì đến chuyện đầu tóc, chỉ cần làm sao cho không vướng víu tay chân là được.

- Sẽ đẹp hơn nếu được cài trâm lên đấy!

- Ta có vài cây trâm Vụ Cơ phu nhân giúp ta cài lên nhé!

Nàng mò trong góc ra một hộp đồ cũ đã đóng đầy bụi, sau khi phủi phủi vài cái mở ra là một hộp trang sức chạm khắc bằng Ngọc Bích vô cùng đẹp.

- Trước nay ta không có cơ hội dùng đến nó! Hôm nay cũng khá nhàn rỗi muốn thử dược làm đẹp bản thân một chút!

Vụ Cơ phu nhân rút vài cây trâm ra tô điểm lên mái tóc nàng. Nàng nhìn bản thân trong gương không ngờ rằng bản thân lại xinh đẹp đến thế.

- Ta cũng từng mơ ước rằng bản thân sau này sẽ có một nữ nhi! Xem ra bây giờ cũng được xem là an ủi mong ước được một phần!

Vụ Cơ phu nhân hiền dịu cười với nàng. Nàng lại một lần nữa nhìn thấy mẫu thân trong qua bà ấy.

- Mặt ta dính gì sao!?

- Không có gì! Người là đến để đưa canh cho Cung Tử vũ đúng không!? Có thể đợi ta thay y phục một chút rồi sẽ cùng người qua gặp hắn được không!?

- Ngươi thay đi!

Nàng sau khi thay y phục chỉnh tề liền cùng Vụ Cơ phu nhân đi đến phòng tìm gặp Cung Tử Vũ. Cung Tử Vũ vừa thấy nàng biểu cảm hoảng hốt mà li trà trên tay rơi xuống vỡ tan.

- Sao thế!? Lần đầu tiên nhìn thấy ta trong bộ dạng này nên không nhận ra sao!?

- Không phải vì nhìn cô rất giống...à mà thôi!

Nàng quay qua nhìn Vụ Cơ phu nhân thì bà ấy cười mỉm nói nhỏ vào tai nàng rằng kiểu tóc bà ấy làm cho nàng là kiểu tóc Lan phu nhân tức mẫu thân của Cung Tử Vũ hồi đó từng để nên hắn mới bất ngờ đến vậy.

- Ta đến là mang canh cho con! Món này hồi đó con rất thích đúng không? Ta lo rằng Vân Vi Sam bị giam giữ con sẽ lo lắng nên mang canh qua giúp con đỡ phần nào đó!

- Chỉ có Dĩ nương là hiểu con nhất!

- Được rồi! Ta còn việc phải về rồi! Hai con ở lại trò chuyện tiếp đi!

Nàng và Cung Tử Vũ tiễn Vụ Cơ phu nhân về sau đó nàng cúi đầu cảm ơn Cung Tứ vì lần trước đỡ nàng ở Điện Chấp Nhẫn. Cứ nghĩ hắn là kẻ rộng lượng nào ngờ lại dám đưa ra điều kiện với nàng.

- Ta giúp cô ở Đại Điện cô phải giúp ta lại chứ!

- Nếu được thì ta sẽ giúp!

- Ta và cô đi cướp ngục đi!

- Hai người chúng ta!?

- Còn có cả Kim Phồn nữa!

Kim Phồn đang đứng kế bên tự dưng bị lôi vào kế hoạch liều lĩnh của Cung Tứ vẻ mặt vô cùng ngỡ ngàng.

- Chỉ với ba người chúng ta mà đòi địch lại Cũng Thượng Giác sao!? Chưa kể ta bây giờ còn chẳng có miếng nội lực nào!

- Có vẻ hơi ít nhỉ!?

- Nghe nói ba vị đang thiếu người nhỉ!?

Gió tuyết đột nhiên thổi qua, bóng dáng Tuyết Trùng Tử cùng Tuyết Thư Đồng bất ngờ xuất hiện khiến ba người nàng, Cung Tứ và Kim Phồn không khỏi giật mình.

- Bọn ta nghĩ Chấp Nhân đại nhân cần giúp đỡ nên từ Tuyết Cung chạy đến tương trợ đó!

- Thế là đủ rồi đúng chứ!?

- Nhưng mà....

Nàng ấm úng nói khiến mọi người đổ dồn sự chú ý vào nàng.

- Sao vậy!? Cô không khỏe sao!?

- Chỉ là nếu như thế lỡ như chạm mặt Cung Tam ta sẽ rất khó xử!?

- Cô lo gì chứ!? Tên tiểu tử đó chỉ được cái mạnh miệng, có khi bây giờ đang khóc bù lu bù loa lên vì nhớ cô đó!

- Tên khốn kiếp nhà ngươi nay lại dám trêu đùa cả ta!

Nàng đưa tay ra tính đánh Cung Tứ một cái thì bị hắn dễ dàng né được.

- Bổn đại nhân ta không giống như lúc trước dễ dàng bị cô thích đánh là đánh thích ghẹo là ghẹo nữa đâu!

- Thế à!?

Nàng tuy đánh không lại hắn bây giờ nhưng nào thiếu gì chiêu để đối phó hắn. Cung Tứ đang đắc ý tự mãn thì vấp phải thứ gì đó ngã sõng soài. Hắn nhìn xuống thì thấy một sợi vải đang quấn vào chân mình. Ra là trong lúc hắn đang dương dương tự đắc thì bị nàng phi mảnh vải quấn vào chân mà kéo một cái ngã cắm mặt.

- Kim Phồn! Ngươi là thị vệ của ta mà lại để cô ấy tự tung tự tác làm hại chủ nhân mình sao!?

Kim Phồn lảng ánh mắt qua chỗ khác hoàn toán không thèm để ý đến tên chủ nhân toàn tự ý quyết định thay hắn lấy một cái.

Cung Tứ hết cách nhìn qua hai vị Tuyết Tử. Họ cũng chỉ cười một cái rồi lơ đẹp hắn đi. Nàng ngồi xuống chống cằm nhìn Cung Tứ.

- Xem ra không ai theo phe Chấp Nhẫn đại nhân rồi! Việc cùng ngài cướp ngục ta sẽ suy nghĩ lại sau! Tạm biệt ngài!

Nàng đứng dậy bỏ mặc Cung Tứ đang nằm dưới đất khó khăn nhờ Kim Phồn đỡ dậy.

- Nữ nhân xấu xa! Kẻ nào ngốc lắm mới thích cô được!

Cung Viễn Chuỷ đang ở ngoài đại lao chờ Cũng Thượng Giác bất chợp hắt xì mấy cái liên tục.

- Không phải là vì hôm qua khó ngủ mà sinh cảm rồi sao? Không biết Tiểu Bạch thế nào rồi!? Không không! Không được quan tâm đến cô ta nữa! Cô ta có ra sao ta cũng mặc kệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro