Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Vân Vi Sam sau khi uống thuốc nàng đưa cho cơ thể cũng dần không còn đau đớn nữa. Nàng bắt mạch cho cô ấy thấy rằng độc đã được giải liền thông báo cho Cung Tử Vũ. Hắn nghe thế mừng rỡ bế cô ấy rời khỏi hồ Hàn Băng. Nàng đứng lại hồ Hàn Băng lặng lẽ ho ra máu.

- Tên Cung Tử Vũ chết tiệt cớ gì mà ra tay nặng tay thế này chứ! Ta mà hồi phục lại nội lực xem có trả lại gấp 10 lần cho ngươi không?

Nàng dùng khăn tay lau máu trên miệng sau đó đi ra khỏi hồ Hàn Băng ra sảnh Tuyết Cung. Cung Viễn Chuỷ không biết đã đứng đợi bao lâu thấy nàng hai mắt hắn sáng rỡ lên chạy về phái nàng.

- Tiểu Bạch!

- Chưa về sao!?

Cung Tam lắc đầu sau đó nắm lấy tay nàng.

- Nàng cùng ta về Tiền Sơn ta sẽ về!

- Ngươi chịu cõng ta về dưới đó may ra ta sẽ suy nghĩ lại!

Nàng chỉ nói đùa nào ngờ Cung Tam không chút mảy may suy nghĩ lập tức cõng nàng lên.

- Đi thôi!

- Ta chỉ nói đùa thôi!!

- Lời nàng đã nói rồi! Giờ từ chối cũng muộn rồi!

Nàng bị Cung Tam cưỡng chế cõng về Chuỷ Cung. Trên đường rời khỏi Tuyết Cung trong cơn buồn ngủ nàng mơ màng nhớ đến việc mình cũng từng được phụ thân cõng thế này. Nàng vùi đầu vào gáy Cung Tam khẽ nói.

- Ấm quá!

Cung Tam nghe không rõ nên hỏi lại nàng.

- Nàng nói gì cơ!?

- Không có gì!

Cung Tam không hỏi nữa mà chăm chăm cõng nàng về. Trên suốt quãng đường hắn cứ đôi lúc lại mỉm cười. Có lẽ là do bộ dạng cuộn mình trong khăn choàng lông của nàng có chút đáng yêu.

Cung Thượng Giác đợi dưới Hậu Sơn thấp thỏm không ngừng vì Cung Viễn Chuỷ đi cũng đã hai canh giờ trôi qua rồi. Hắn đang tính đưa hộ vệ lên Tuyết Cung tìm người thì đã thấy Cung Tam đang cõng nàng về tới ngoài cổng Chuỷ Cung.

- Ca ca sao huynh ở đây!?

- Còn không phải là tại đệ đi lâu quá sao!?

- Đệ tình cờ gặp Tiểu Bạch ở Tuyết Cung nên cõng nàng ấy về thôi! Ca ca không phải lo!

- Cõng cô ấy từ Tuyết Cung về đây!?

- Đúng thế!

Cung Nhị nhìn đệ đệ cố chấp của hắn chỉ biết thở dài ngao ngán. Từ Tuyết Cung về đây không phải là quãng đường ngắn. Đi bộ không thôi đã đủ mệt giờ Cung Tam còn cõng theo nàng. Nàng đang ngủ trên lưng Cung Tam nghe ồn ào nên mở mắt tỉnh dậy.

- Ô! Chào buổi tối Cung Nhị tiên sinh! Chuỷ Chuỷ bỏ ta xuống!

Cung Tam nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất. Cung Nhị thấy vậy lại càng thêm tối mặt.

- Cô giỏi lắm Bạch y! Dám bắt đệ đệ ta cõng từ Tuyết Cung về đây! Lỡ như đệ ấy bị gì! Ta sẽ trực tiếp đá cô ra khỏi Cung Môn!

- Cung Nhị ngươi là đang sợ đệ đệ của mình bị ta bắt mất đúng không!? Cho ngươi hiểu cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào!?

Nàng đan lấy tay Cung Tam đưa lên trêu ngươi Cung Nhị.

- Cô!!

- Chuỷ Chuỷ! Ta đi thôi!

Nàng kéo tay Cung Tam vào trong Chuỷ Cung. Trước khi đi còn không quên lè lưỡi trêu ngươi Cung Nhị một cái. Cánh cửa đóng lại Cung Tam mới tủm tỉm cười.

- Ngươi cười cái gì!?

- Chỉ là nàng chưa hồi phục nội lực mà dám trêu huynh ấy! Nàng không sợ huynh ấy đánh sao!?

- Sợ gì chứ!? Không lẽ ngươi nỡ lòng để ta bị hắn đánh sao!?

- Nàng thật biết năm bắt tâm lí người khác!

Cung Tam vừa nói vừa liếc xuống nàng đang dương dương tự mãn bên dưới. Đột nhiên hắn như nhớ ra điều gì đó mà đứng lại.

- Sao thế!?

Nàng quay lại hỏi Cung Tam.

- Ta chợt nhớ ra là ở Chuỷ Cung vẫn chưa sắp xếp chỗ ngủ cho nàng! Hay là....

Nàng thừa biết hắn sẽ nói gì tiếp theo nên trực tiếp dùng ngón tay chặn miệng hắn lại.

- Tuyết đối không được!

- Thế thì nàng ngủ ở đâu!?

- Không lẽ Chuỷ Cung lớn thế này không có nổi một phòng trống nào! Cứ kiếm cho ta 1 tấm chăn với một cái gối là đủ!

- Không được! Cơ thể nàng còn yếu ta không để nàng ngủ thế được!

- Chứ ngươi muốn thế nào!?

Cung Tam dường như chỉ đợi câu hỏi này của nàng mà lập tức bế thốc nàng lên.

- Cung Viễn Chuỷ! Ngươi muốn làm gì!?

- Tất nhiên là đưa nàng đến phòng ta! Nàng mất hết nội lực tuyết đối không đấu lại ta, thế nên đừng phản kháng làm gì! Chỉ tổ phí công vô ích mà thôi!

- Có mất hết nội lực thì cũng sẽ không để ngươi tuỳ tiện làm càn! Mau bỏ ra trước khi ta hét lên cho tất cả người của Chuỷ Cung biết đại thiếu gia của bọn họ là một tên biến thái!

- Nàng có hét rã họng thì cũng chẳng ai biết gì đâu! Thế nên ngoan ngoãn chút!

- Ngươi!!

Nàng tức đến mức nghiến răng ken két còn hắn vẻ mặt vô cùng đắc ý nhìn nàng yếu ớt phản kháng như mèo con. Cuối cùng nàng vì dãy dụa mệt quá mà nằm im mặc Cung Tam muốn bế thì bế muốn làm gì thì tuỳ. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.

- Ngươi muốn làm gì đợi nhược quán xong hẵng làm!

- Cần phải đợi đến nhược quán sao!? Tiếc là ta không làm được!

Hắn cúi xuống gần nàng làm nàng nhắm nghiền mắt lại. Còn tưởng hắn muốn làm gì nào ngờ hắn chỉ lấy cái gối bên cạnh nàng sau đó trải nệm xuống đất nằm ngủ.

- Đợi đến nhược quán mới được ngủ thì ta sẽ chết mất! Nàng cũng ngủ sớm đi!

Nàng trùm chăm lên mặt xấu hổ tự trách bản thân vì đã nghĩ xấu cho Cung Tam. Ra là nàng nghĩ xa quá rồi.

___________

Sáng hôm sau, nàng vẫn đang ngáy ngủ, cuộn tròn trên giường thì Cung Tam đã tràn đầy năng lượng đứng kế bên giường.

- Tiểu Bạch ta đưa nàng đi xem kịch hay!

- Kịch gì chứ!? Ta vẫn còn buồn ngủ lắm!

- Dậy đi! Nàng ngủ nhiều quá sẽ thành heo đó!

Dưới sự thúc dục của Cung Tam nàng cuối cùng cũng chịu thua mà bật dậy khỏi giường. Sau khi thay y phục Cung Tam chuẩn bị liền cùng hắn đi đến Điện Chấp Nhẫn.

Vừa đến nơi đã thấy mọi người có mặt đông đủ. Nàng sau khi khẽ cúi đầu hành lễ tiến đến đứng ngay sau lưng Cung Viễn Chuỷ. Thấy đệ đệ đã đến Cung Thượng Giác bắt đầu hỏi cung Vân Vi Sam về việc tối qua. Cô ấy là một kẻ thông minh tất nhiên đối đáp Cung Nhị không chút sơ hở nhưng lời nói có thể che đậy còn vết thương thì không.

- Viễn Chuỷ đệ đệ đã phóng ám khí vào người cô đêm qua! Viễn Chuỷ đệ đệ vị trí ám khí là ở đâu?

- Sau vi trái!

- Vân Vi Sam mau chứng minh những lời cô nói đi!

Cung Tử Vũ thấy Vân Vi Sam bị ức hiếp liền đứng chắn trước mặt cô ấy.

- Nàng ấy đằng nào cũng là nương tử của ta! Vạch áo trước mặt người khác chẳng phải là đang làm nhục nàng ấy sao!?

Nàng nhìn ánh mắt Cung Tử Vũ nhìn mình cũng đứng ra nói giúp.

- Ở đây có Thượng Quan Thiển cô nương, có thể nhờ cô ấy xem cho Vân Vi Sam cô nương cũng được! Dù gì cũng là nữ nhân ta cũng không nỡ để cô ấy lộ thân thể nơi này!

- Mỗi Thượng Quan Thiển thôi thì không được! Vụ Cơ phu nhân cũng xem đi!

- Được thôi! Phiền các vị chờ một chút!

Ba người rời đi nàng cũng tính kiếm chỗ nào ngồi thì bị Cung Tam nắm lấy tay kéo lại.

- Sao Vân Vi Sam vẫn còn sống!? Nàng giúp cô ta!?

Nàng không trả lời chỉ tính quay đầu đi một lần nữa thì bị Cung Tam kéo lại mạnh hơn.

- Rõ ràng là ta đã sử dụng loại độc mới do ta và nàng điều chế chưa có thuốc giải làm sao cô ta có thể còn sống!? Nàng nói đi! Nàng là đang phản bội ta để giúp bọn họ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro