Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Kể từ hôm đó trong suốt thời gian dưỡng thương Cung Viễn Chuỷ hoàn toàn không thấy bóng dáng nàng đến thăm hắn. Dù chỉ là hỏi thăm cũng không một lời. Hắn sốt ruột hỏi Cung Thượng Giác nhưng Cung Thượng Giác cũng khẽ lắc đầu. Hắn mấy ngày nay bận tối mặt tối mũi vì vụ của Vụ Cơ phu nhân bị thích khách ám sát cùng với việc tên bí ẩn đợt trước xông vào Cung môn muốn giết Cung Viễn Chuỷ hoàn toàn không có thời gian để ý đến nàng. Cung Tam nhớ lại vẻ mặt thất thần lúc đó của nàng lòng lo lắng khôn nguôi.

- Để đệ đi tìm nàng ấy về!

- Đệ còn bị thương nên dưỡng thương trước đã!

- Nhưng ngộ nhỡ nàng ấy rời đi thì sao? Đệ...thật sự không muốn điều đó xảy ra chút nào!

- Đệ yên tâm nàng ấy sẽ không rời đi đâu! Đệ cứ an tâm tịnh dưỡng thêm vài hôm nữa.

Cung Viễn Chuỷ mặc dù lòng như lửa đốt nhưng vẫn nghe lời ca ca dưỡng thương thêm vãi bữa. Trong khoảng thời gian đó nàng đang luyện kiếm dưới thác nước ở Sơn Cốc. Một giây một phút cũng không cho bản thân nghỉ ngơi vì chỉ cần nhớ lại ánh mắt kẻ đó cơ thể nàng lập tức sẽ cảm thấy sợ hãi mà khẽ run lên. Nàng xé tấm vải dưới váy để băng bó vết thương bỏng rát ở tay do tập kiếm gây ra.

- Chỉ cần không thấy sẽ không đau! Không thể hèn nhát như lúc đó được!

Nàng lại tiếp tục cầm kiếm lên tập luyện không ngơi nghỉ. Đến tận tối mù tối mịt mới về tới y quán. Vừa về tới đã thấy Cung Viễn Chuỷ ngồi ngủ gà ngủ gật ngoài cửa phòng nàng. Nàng nhìn hắn đến ngủ mơ vẫn gọi tên nàng cũng rất muốn quan tâm tiểu tử ấy nhưng rồi chỉ có thể đắp cho hắn một tấm chăn mỏng.

- Nàng lại định đi đâu?

Lúc nàng đang định quay đi thì đã bị Cung Viễn Chuỷ nắm lấy tay áo.

- T-ta không đi đâu cả!

- Vậy tại sao mấy ngày nay không đến thăm ta!? Nàng giận ta sao?

- Cung Tam! Nghe ta nói cho kĩ đây! Ta và ngươi tốt nhất từ nay về sau không nên gặp nhau nữa!

- Nàng nói gì vậy? Ta...

- Ngài nghe không rõ sao Chuỷ công tử! Ta nói từ nay về sau chúng ta không nên gặp nhau nữa. Ngày mai t sẽ rời đi! Không làm phiền đến Cung môn nữa!

- Nàng không được đi! Tại sao lại rời đi chứ!? Có phải là do tên y phục đen lần trước không?

Cung Tam nắm lấy tay nàng gặng hỏi. Ánh mắt lệ dâng trực trào. Nàng dứt khoát hất tay hắn ra giọng lạnh nhạt.

- Chuỷ công tử không lẽ ngài thật sự hiểu lầm chứ!? Ta với ngài trước giờ mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè thế nên ngài không có lí do gì để giữ ta lại hết! Khuya rồi ngài về cho!

- Ta không tin! Nàng đang nói dối!

- Ngài muốn ta hành động rồi mới tin ư?

- Nàng làm thử xem!!

Không ngờ nàng động thủ đánh Cung Vuễn Chuỷ thật. Hắn ngồi sõng soài dưới đất đau đớn nhìn về phía nàng. Đổi lại nàng chỉ nhìn hắn một cặp mắt lạnh nhạt sau đó bước vào phòng khoá trái cửa lại.

Cung Viễn Chuỷ ngồi đó hồi lâu. Hắn vẫn không tin rằng nàng có thể nói ra những lời lẽ tàn nhẫn như thế thậm chí còn động thủ với hắn. Hắn khó khăn đứng dậy được loạng choạng trở về Chuỷ Cung nước mắt cứ thế rơi lả chả. Ra là nàng đối với hắn trước giờ chỉ là bạn bè không hơn không kém. Là hắn tự mình đa tình rồi. Là hắn tự mình ảo tưởng rồi.

Sáng hôm sau Cung Thượng Giác đến thăm đệ đệ mà gọi mãi chẳng thấy Cung Tam trả lời sốt sắng định phá cửa vào thì ngay lúc đó Cung Tam mở cửa ra. Cung Thượng Giác nhìn cặp mắt thâm quầng còn có chút sưng liền lo lắng hỏi.

- Đệ sao thế? Ai đã làm gì đệ?

- Ha...không có gì! Tại đệ ngốc mới tin lời cô ta! Vốn dĩ xưa nay cô ta chỉ xem đệ là kẻ ngốc không hơn không kém! Giờ đệ tỉnh ngộ rồi cô ta muốn đi đâu thì đi!

- Bạch y cô nương muốn rời khỏi Cung môn sao? Ta nghĩ đệ nghĩ sai về cô ấy rồi!

- Sai gì chứ!! Hôm qua cô ta còn thẳng tay đánh ngã đệ không khoan nhượng còn đuổi đệ về! Hiểu lầm gì chứ!!

Cung Thượng Giác liền xoa đầu Cung Viễn Chuỷ.

- Là do đệ chưa đặt mình vào vị trí Bạch y cô nương đấy thôi! Người hôm trước đến ám sát đệ là kẻ cô ấy căm hận nhất! Ta từng điều tra về gia thế cô ấy biết được cô ấy vốn là nữ tử của một gia tộc đã phụng sự Cung môn từ lâu, giúp Cung môn không ít chuyện sau này bị giết hại tàn nhẫn còn bị gắn mác lạm sát người vô tội. Cô ấy may mắn là người sống sót cũng vì thế mà nỗi hận thù trong tim cô ấy chưa bao giờ nguôi. Hôm đó cô ấy biết rằng bản thân không thể bảo vệ đệ nên mới chọn cách rời đi để kẻ đó không nhắm vào đệ nữa! Cung môn vì thế cũng sẽ bớt đi một mối họa!

Hắn nghe Cung Thượng Giác nói xong mặt mày liền biến sắc. Ra là nàng vì bảo vệ hắn mà chọn cách rời đi. Hắn là trách nhầm nàng rồi. Cung Tam không nói không rằng chạy đến phòng nàng. Nhưng giờ đây cảnh còn người đã đi. Sớm đã chẳng còn lại gì ngoài một lá thư trên bàn.

" Cung Viễn Chuỷ giúp ta chăm sóc cây Trúc Đào nhỏ nhé! Nó sau này sẽ thay ta bầu bạn cùng ngươi. Hay nhớ cho kĩ ý nghĩa của cây Trúc Đào là gì! Ta biết chuyện rời đi chỉ là chuyện sớm muộn nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Ta sẽ không quên khoảng thời gian này đâu!"

Hắn đọc thư nước mắt rơi lả chả. Cung Thượng Giác vừa hay đi đến thấy đệ đệ khóc lóc thương tâm liền dỗ dành. Hắn mở lá thư ra liền trố mắt sau đó lay người Cung Viễn Chuỷ.

- Cô ấy chưa đi đâu xa được đâu! Mực chưa khô chứng tỏ chỉ vừa mới rời đi thôi!

Cung Tam nhìn lên lá thư quả thực là mực chưa khô. Hắn tức tốc chạy đi kiếm nàng. Không biết có thứ gì dẫn dắc mà hắn có thể tìm được nàng thật dù nàng đã mang khăn che kín mít.

- Bạch y! Ta không cho nàng đi đâu hết!

Hắn ôm chặt lấy nàng dù nàng có vùng vẫy thế nào hắn cũng không buông.

- Thả ra! Công tử nhận nhầm người rồi!

- Không nhầm! Dù cho là cả tỉ người chỉ cần liếc qua ta cũng biết là nàng! Bạch y nàng tuyệt đối không được đi đâu hết!

- Ngươi! Chẳng phải ta nói rồi sao? Ta và ngươi chẳng là thứ gì để níu kéo nhau cả! Mau bỏ ra!

- Có chết cũng không bỏ! Giờ đây mọi người đều nhìn thấy ta ôm nàng nếu nàng nhất quyết đẩy ta ra ta sẽ hét lớn lên là nàng thừa nước đục thả câu cưỡng hôn ta!

- Ngươi!!!

- Nàng phải chịu trách nhiệm với ta chứ!

Hắn nói xong không kịp để nàng thốt ra lời nào liền dùng môi mình áp lên môi nàng. Nàng bất ngờ đến độ bao nhiêu lời muốn chửi liền nuốt hết vào trong. Sau khi lấy lại bình tĩnh liền đẩy Cung Tam ra.

- Ngươi!! Ngươi làm trò gì vậy!!?

- Như thế thì nàng sẽ không trốn đi đâu được nữa! Cả Sơn Cốc Cựu Thần này đều sẽ biết nàng là người của ta! Sao nào?

- Cung Viễn Chuỷ nhà ngươi!!

- Đệ đệ ta nói đúng! Nếu cô nương không chịu trách nhiệm thì ta đây không ngại dán hình truy nã cô nương vì tội cưỡng hôn Cung chủ Chuỷ Cung đâu!

- Cung Thượng Giác nhà ngươi nữa! Ha...hay cho hai huynh đệ nhà ngươi!!

Cung Tam cứ thế bày ra vẻ mặt thách thức nàng. Ý hỏi giờ nàng tính thế nào. Hắn giờ đây chuyện gì cũng có thể làm. Nàng không manh động được liền đưa tay chịu trói.

- Được rồi! Không đi nữa! Ở lại với ngươi được chưa!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro