Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Nàng bây giờ đã khỏi hẳn, tay chân cũng đã vận động linh hoạt trở lại. Hôm nay rảnh tay nên có làm tý bánh trái đưa lên Giác Cung muốn hỏi xem Cung Nhị đã điều tra miếng ngọc bội tới đâu rồi. Vừa lên tới đã thấy Cung Viễn Chuỷ cùng Cung Thượng Giác đang ngồi bàn kế sách mờ ám gì đó. Với cái nụ cười quỷ quyệt của Cung Tam nàng thừa biết đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cho cam.

- Lại bày trò ranh ma quỷ quái gì nữa đây!?

- Nàn-cô đi đâu đây!?

Cung Tam định gọi nàng là "nàng" nhưng bắt gặp ánh mắt của ca ca hắn liền đổi cách xưng hô khác.

- Ta đến gặp Cung Thượng Giác muốn hỏi xem tiến độ điều tra đến đâu rồi! Sao nào Cung Nhị tiên sinh đã điều tra được gì rồi?

- Ta có tra ra được ngọc bội này đã được tạo ra bởi một xưởng ngọc ở phía Cực Bắc đại lục nhưng căn xưởng ấy đã đóng cửa từ lâu. Tạm thời chưa có hướng điều tra mới!

- Cũng không trách ngươi! Dù gì ta vi vu thiên hạ cả chục năm cũng không tìm thấy nhiều dấu vết. Tên thích khách đó thần thần bí bí. Tựa như yêu ma quỷ quái!

- Yêu ma quỷ quái sao!? Liệu có phải Vô Phong?

- Cái này ta không chắc! Ta từng giao đấu với cấp quỷ của Vô Phong bọn chúng không sử dụng chiêu thức giống như tên năm ấy đã thảm sát gia tộc ta nên vẫn cần tìm kiếm thêm manh mối!

- Gia tộc cô năm đó bị thảm sát sao?

- Chẳng phải chuyện này ta đã từng nói trước đây cho ngươi nghe rồi sao!?

Cung Tam có để ý đâu. Hắn vốn chỉ cho là nàng nói đùa.

- Ta hôm nay đến chỉ để hỏi thế thôi! Nếu không còn gì để nói nữa thì ta trở về y quán đây!

- Cô cứ ở đây một chút! Giác cung mới nhập về loại trà rất ngon cô ở lại đánh với ta ván cờ!

Nàng cũng không từ chối. Giờ mà trở về y quán chỉ có thể ngồi không nhìn gió nhìn mây nhàn rỗi vô cùng.

- Được thôi! Ta cũng muốn xem tài nghệ của công tử đến đâu!

Nàng cùng Cung Thượng Giác ngồi đánh cờ với nhau, Cung Tam bị ván cờ cuốn hút đến nỗi mắt không thể rời nổi. Nàng đã lâu không đánh cờ nhưng tài nghệ không vì đó mà thuyên giảm đi chút nào. Ba người chăm chú đánh cờ tới nỗi Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn đến lúc nào cũng không biết.

- Cô đánh ở đây này!

- Không được! Đánh ở đó chắc chắn sẽ thua!

- Thế đánh ở đây!

- Ớ đó lại càng không được! Ngươi biết đánh cờ không vậy...

Nàng cảm thấy cứ sai sai. Nãy giờ có ba người bao gồm cả nàng, Cung Tam lần Cung Nhị đều đang ngồi trước mặt thế lấy đâu ra bàn tay nãy giờ chỉ chỉ trỏ trỏ đủ thứ từ sau lưng nàng như thế? Nàng quay qua thì thấy Cung Tứ đang đăm chiêu nhìn bàn cờ.

- Ngươi từ đâu chui ra vậy!?

Nàng nhìn thấy Cung Tứ liền như nhìn thấy mà giật mình ngã người về phía sau. Không chỉ nàng mà cả 4 người Cung Nhị, Cung Tam, Cung Tứ với Kim Phồn cũng giật mình. Cung môn bất giác trở thành trò hề. Cung Nhị ho khan một cái lấy lại danh dự rồi hỏi Cung Tử Vũ đến đây là gì?

- Chẳng phải thời hạn 10 ngày đã đến rồi sao? Ngươi nói hôm nay sẽ cho ta biết kết quả điều tra về cái chết của Nguyệt trưởng lão đúng không?

Thì ra là Cung Tứ đến vì cái chết của Nguyệt trưởng lão. Nàng đây đã biết hết sự thật nên ngồi rảnh rỗi cắn hạt dưa thưởng trà.

Cung Tứ sau một hồi nghe lập luận của Cung Nhị và Cung Tam vẫn không tin Vụ Cơ phu nhân là hung thủ giết Nguyệt trưởng lão càng không tin Vụ Cơ phu nhân là Vô Danh của Vô Phong môn.

- Chưa có bằng chứng thì ngươi đừng vội ngậm máu phun người!

- Nếu ngươi vẫn không tin thì dắc cô ấy đi điều tra thử!

Nàng đang cắn hạt dưa nhàn nhã uống trà hóng chuyện thì đột nhiên cả 4 ánh mắt đổ dồn vào nàng.

- Hở!? Ta sao!???

- Bạch y cô nương giúp ta điều tra chứ!?

Tự nhiên ngồi không cũng vác họa vào người thế này. Trước ánh mắt khẩn cầu đó nàng có muốn từ chối cũng không được.

- Được rồi! Được rồi! Ta giúp ta giúp!

- Ta cũng đi!

Cung Viễn Chuỷ tỏ ý muốn đi theo.

- Lỡ như ngươi có ý đồ với nàng...

Giờ tới lượt 4 cặp mắt hướng về phía Cung Tam. Hắn liền đổi lại cách xưng hô.

- Lỡ như ngươi có ý đồ với cô ấy thì sao? Đằng nào cô ấy cũng là người thuộc quản lí của Chuỷ Cung không thể tuỳ tiện để người Vũ Cung muốn dắc đi là dắc được.

- Dắc tiểu tử này theo đi! Tuy tay chân vụng về nhưng nghe lời ta lắm! Nói chung là cũng rất được việc!

- Cô!!

Cung Tam bị nàng chọc liền như mèo xù lông. Ba người Cung Nhị, Cung Tứ với Kim Phồn phải quay ra một góc bụm miệng cười. Hoá ra Cung Tam đứng trước mặt nàng cũng chỉ như tiểu miêu không làm gì được chỉ có thể xù lông lên thôi.

Không lâu sau nàng cùng Cung Tứ và Cung Tam đã đến nơi lưu trữ thi hài của Nguyệt trưởng lão để khám nghiệm tử thi. Nàng bất ngờ vì Cung môn có cách lưu trữ thi hài rất tốt. Tuy đã 10 ngày trôi mà thi hài không có dấu hiệu của sự thối rữa nào.

- Ta bắt đầu đây!

Nàng nhanh như thoắt khám nghiệm tử thi của Nguyệt trưởng lão. Còn hai người kia thì rảnh rỗi quá đứng lườm nhau muốn cháy Đại Điện. Đến khi nàng quay ra thì lại vẻ huynh đệ thuận hoà, lật mặt nhanh phát sợ.

- Phù! Xong rồi! Ta đã có kết luận rồi!

Nàng có kết luận từ hồi gặp Vụ cơ phu nhân rồi chỉ là giả vờ diễn cho kịch tích thôi.

- Nguyệt trưởng lão chết do một nhát kiếm ngay cổ hoàn toàn không có vết thương gì ngoài da cũng không có dấu vết ẩu đả xảy ra trong căn phòng nơi xảy ra án mạng. Ta có thể phân ra hai trường hợp như sau. Một là kẻ giết ngài ấy có võ công rất thâm hậu. Hai là kẻ đó là một người thân quen đến nỗi Nguyệt trưởng lão cũng không đề phòng mà để bị ra tay sát hại.

- Vậy thật sự là Vụ Cơ phu nhân sao!?

- Không biết!

- Không biết!?

Nàng không muốn nói ra bởi vì nàng muốn cho Vụ Cơ phu nhân một cơ hội.

- Ta nghiêng về trường hợp thứ nhất hơn! Ta không biết Nguyệt trưởng lão võ công cao cường thế nào nhưng nếu là ta thì vẫn có thể ám sát ông ấy rất dễ dàng. Ta mượn Kim Phồn diễn tả cho ngươi hiểu nha.

Nàng nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Cung Tử Vũ là biết hắn chẳng hiểu gì rồi.

- Được được! Kim Phồn! Vào đây đi!

Kim Phồn nghe Cung Tử Vũ gọi liền xông vào vì tưởng có biến gì nào ngờ chỉ là đấu với nàng một trận thôi.

- Ngưoi giả dạng là Nguyệt trưởng lão đấu với nàng ấy một trận!

- Ta làm sao sánh bằng Nguyệt trưởng lão được chứ!

- Ta thấy Kim Phồn đây còn có nội lực mạnh mẽ hơn Nguyệt trưởng lão luôn đấy! Ngươi cứ tung hết sức! Không cần phải nương tay!

- Được thôi nếu cô nương đã nói vậy thì ta cũng sẽ chấp nhận trận đấu này!

- Viễn Chuỷ ta mượn kiếm của ngươi một chút!

- Kiếm của ta khá nặng sợ cô cầm sẽ không quen!

- Không sao! Tin ở ta!

Nàng nháy mắt với hắn một cái hắn liền hiểu ý nàng. Ra là nàng đang muốn thực hiện lời hứa giúp hắn báo thù Kim Phồn. Nàng lâu rồi không gặp được đối thủ mạnh nào hôm nay gặp được không khỏi phấn khích vô cùng.

- Kim Phồn thị vệ! Mong được chỉ giáo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro