Chương 16
Nàng mấy hôm nay tâm tình không tốt. Đã mấy ngày rồi nàng chẳng có lấy một giấc ngủ nào tử tế cả. Chỉ cần chợp mắt kí ức năm xưa lại ùa về, cơn ác mộng về ngày Gia Môn nàng bị tàn sát lại tái hiện lên đầy tang thương. Nàng đêm nay lại không ngủ được chỉ có thể khinh công bay lên mái nhà y quán uống rượu ngắm trăng giải sầu. Không biết tự lúc nào Cung Viễn Chuỷ đã đến bên nàng cùng nàng uống rượu.
- Khuya rồi sao ngươi còn ở đây!? Đáng lẽ giờ này ngươi đang ở Chuỷ Cung chứ!?
- Ta nhận thấy mấy hôm nay sắc mặt cô không tốt! Đoán là do thiếu ngủ nên đem đến một ít thuốc an thần.
- Cảm ơn ngươi nhưng ta không sao! Lâu lâu ta sẽ mơ những giấc mơ không nên mơ thấy, sẽ nhớ lại những cảnh tượng không nên nhớ về! Ta sẽ ổn lại ngay thôi ngươi không cần lo!
- Ta luôn thắc mắc rằng tại sao đôi lúc đôi mắt cô lại chứa chan nhiều tâm sự đến thế! Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đấy!
Nàng không trả lời hắn mà hướng mắt lên ánh trăng sáng trên kia.
- Ngươi nhìn xem vầng trăng kia cũng thật cô độc đúng không? Giữa một khoảng trời rộng lớn như thế chỉ có một mình nó ở đó. Lặng lẽ phát sáng một cách vô thường.
- Đúng là rất cô độc nhưng trăng thì liên quan gì đến chuyện này!?
- Ta chỉ là không muốn ngươi biết về những chuyện ta đã từng trải qua! Một mình ta biết đến là đủ rồi! Ta không muốn người khác biết nhiều về ta vì dù gì cũng sẽ sớm rời đi như ánh trăng kia vậy!
Hắn nhìn nàng. Nàng nhìn trăng. Đôi mắt nàng dưới trăng đẹp tựa như cả thiên hà đang hội tụ. Hắn lần đầu tiên thấy đôi mắt nàng có ánh giọt lệ. Tuy chỉ là trong chốc lát nhưng cũng đủ khiến hắn cảm thấy rằng nàng chịu không ít ủy khuất.
- Ta từng nghe nói rằng năm xưa có một gia tộc chuyên đi chữa bệnh cứu người vì tiền bạc mua chuộc mà nhẫn tâm tàn sát dân lành sau này bị quả báo mà cả gia tộc không ai sống sót không lẽ cô đã nghe qua chư.....!?
Hắn chưa nói hết câu đã bị nàng tóm lấy cổ mà đè xuống.
- Nói láo!! Gia môn ta chưa bao giờ tàn sát vô tội!!! Nói láo!!
Hắn đau đớn vì bị nàng bóp cổ chỉ có thể cầm lấy cổ tay nàng. Nàng sau một hồi bị mất khống chế cũng đã thả Cung Viễn Chuỷ ra. Nàng vội vàng quay mặt đi nơi khác.
- Chuỷ công tử khuya rồi người nên về Chuỷ Cung nghỉ ngơi thì hơn!
Nàng nói xong liền khinh công bỏ đi. Cung Viễn Chuỷ khó khăn ngồi dậy hắn cảm thấy rằng bản thân vừa làm một điều vô cùng ngu ngốc. Vừa nãy dù cho nàng đã quay đi nhưng hắn vẫn kịp nhìn thấy giọt nước mắt nơi gò má nàng. Hắn vừa làm nàng khóc sao? Hắn đã làm điều tồi tệ gì thế này?
Cung Viễn Chuỷ đêm đó không thể chợp mắt nổi. Cứ nghĩ đến cảnh nàng khóc lúc nãy hắn lại tự trách bản thân vô cùng. Hắn định ngày mai sẽ mua cho nàng thật nhiều đồ ngọt cùng trang sức để tạ lỗi nhưng đợi cả ngày vẫn chẳng thấy nàng đâu.
Một ngày cứ trôi qua như thế rồi lại đến ngày thứ hai. Hắn vẫn ăn vận chỉnh tề đứng trước cửa y quán đợi nàng nhưng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.
- Chẳng lẽ nàng ấy thật sự rời đi rồi!
Hắn vừa nói xong liền dùng tay vỗ vỗ vào má.
- Không được nghĩ bậy! Nàng ấy chắc chắn sẽ trở về!
Cung Viễn Chuỷ đợi nàng đến tận tối muộn thần sắc bơ phờ đến đồ ăn mang đến cũng không buồn động đũa.
Ngày thứ ba hắn cuối cùng cũng không thể đợi nỗi nữa liền đích thân dẫn người xuống Sơn Cốc Cựu Thần tìm nàng. Đâu trong hắn cũng toàn là sự lo sợ. Hắn sợ rằng nàng sẽ bỏ đi. Bỏ hắn lại nơi này. Hắn không biết vì sao lại cảm thấy lòng như lửa đốt như thể. Phải chăng đây là thứ tình cảm nam nữ mà người ta từng nói.
- Nàng rốt cuộc là đang ở đâu!?
Trong khi Cung Viễn Chuỷ đang sốt sắng tìm kiếm nàng thì nàng đang bị nhốt vào đại lao của Sơn Cốc cả người bị hành hạ đến tả tơi.
Chuyện là vài ngày trước nàng sau khi rời khỏi y quán xuống Sơn Cốc có ngồi uống rượu tại một quán ven đường. Nàng vừa uống được vài chén đã gặp phải mấy tên háo hắc đến quấy phá. Nàng lúc đó tâm tình không tốt cộng với việc cứ bị bọn chúng lải nhải bên tai liền ra tay đánh người. Sáng hôm sau bị một trong ba tên đó tố cáo lên quan phủ. Nàng bị vu oan rằng đánh người vô tội dù đã giải thích hết lời vẫn bị phủ nhận. Bức quá nàng không chịu nổi nữa liền định động thủ nào ngờ hắn nói sẽ đưa lên Cung môn nên đành thu tay chịu trói. Nàng giờ còn mặt mũi nào đối mặt với Cung Viễn Chuỷ chứ.
- Sao nào!? Cô suy nghĩ kĩ đi! Nếu chịu về làm thiếp cho ta ta sẽ nhân từ mà bảo quan phủ bỏ qua cho cô lần này!
- Ha....ta cần thứ như ngươi thương hại sao!? Ta có chết ở đây cũng sẽ không bán rẻ bản thân mình cho một kẻ đê tiện như ngươi!
- Hỗn láo! Dám ăn nói như thế với ta sao?
Hắn vừa nói vừa cầm roi quất vào người nàng. Nàng mặt không biến sắc chịu từng đòn roi quất xuống. Xem ra chết ở đây cũng không tệ. Nàng sẽ không cảm thấy có lỗi với Cung Viễn Chuỷ nữa cũng sẽ không nặng lòng mối thù Gia tộc nữa. Cứ thế ngủ một giấc thật dài chẳng phải thật tuyệt sao?
Cung Viễn Chuỷ sau khi tra hỏi khắp nơi đến quán hôm đó nàng uống rượu mới biết nàng bị áp giải lên quan phủ liền dẫn hộ vệ đến đó. Hắn vừa đến quan phủ đã quỳ sụp xuống
- Ngọn gió nào đưa Chuỷ công tử đến đây vậy!?
- Nàng ấy đâu!?
Hắn không thèm bận tâm đến lão già trước mặt chỉ quan tâm rằng nàng ở đâu.
- Chuỷ công tử đi đường xa không chê thì ngồi đây uống ngụm trà đã...
- Ta hỏi nàng ấy đâu!?
Hắn gằn giọng ném ánh nhìn sắc lạnh về lão quan phủ. Tất cả mọi người trong phủ đều sợ hãi mà cúi dập đầu không ai dám ho he gì.
- Ta hỏi lại một lần nữa! Nàng ấy đâu!?
Hắn rút kiếm ra từ từ kiếm về phái lão quan phủ. Ông ta sợ hãi chỉ có thể lắp bắp trả lời rằng nàng ở trong đại lao. Hắn nghe xong liền xông vào đại lao nhìn thấy cảnh nàng tóc tai rũ rượi bị một tên đàn ông vuốt lấy khuôn mặt cười xảo trá.
- Giờ đây cô sẽ là thiếp của lão tử ta đây!
Cung Tam thấy nàng bị như thế liền túm lấy tên kia lên mạnh tay đấm thẳng vào mặt không chút khoan nhượng. Hắn bị đánh liền tức giận gào lên
- Ngươi làm gì thế!? Ngươi dám ra tay với con trai quan phủ sao!? Muốn chết à? Cha!!! Cha!!!
- Nghịch tử ngươi còn không mau quỳ xuống! Ngươi có biết người tước mặt là ai không!?
- Cha! Tên này dám đánh con người không mau xử hắn còn mắng con!
- Không biết thì để ta nói cho ngươi biết!! Ngươi đâu đưa hắn đến Chuỷ cung ban rượu độc loại mạnh nhất. Trước đó đánh 100 trượng cho ta!!!
- Vâng thưa Chuỷ công tử!
Hắn giờ mới biết người đứng trước mặt hắn là Cung Viễn Chuỷ cũng đã muộn. Lời đã nói ra giờ có cầu xin cỡ nào cũng không rút lại được.
Hắn nhìn nàng đang bị trói hai tay đã bị dây trói làm cho tứa máu liền đau xót không thôi.
- Bạch y! Bạch y nàng nghe ta nói không!?
Hắn cắt giây trói cho nàng sau đó nhẹ nhàng đỡ nàng tựa vào thân hắn.
- Viễn Chuỷ không cần cứu ta! Ta đã làm chuyện có lỗi với ngươi! Ta....
- Không! Nàng không có lỗi gì cả! Là do ta! Là do ta không hiểu nàng! Là do ta không phải tại nàng!
Hắn cầm tay nàng đưa lên mặt hắn nước mắt chảy dài thương tâm nhìn nàng. Nàng nghe vậy trong lòng cảm thấy thương cảm vô cùng. Nàng đưa tay lên lau đi nước mắt trên gò má Cũng Viễn Chuỷ.
- Chúng ta về nhà thôi! Chuỷ Chuỷ ta đói rồi!
- Được ta về thôi!
Hắn bế bổng nàng lên cứ thế đem nàng về y quán. Về "nhà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro